Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-08-27
Completed:
2025-09-23
Words:
21,153
Chapters:
8/8
Comments:
8
Kudos:
65
Bookmarks:
4
Hits:
953

Cánh Mai Đỏ.

Summary:

Khánh thích nghe nhạc, tình cờ thay Bùi Công Nam lại là sinh viên nhạc viện.

Bùi Công Nam nắm chặt khăn rằn trên tay, trong ánh sáng đo đỏ của hoả châu, một cành hoa mai hiện ra.

“Khánh nó giáp lá cà với thằng địch…”

Notes:

Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Chapter Text

Tiết tháng Chạp, gió bấc se lạnh. Mặt trời đã gác núi, những đám mây trùng điệp phía Tây từ màu tím đã chuyển dần sang màu xám. Hoàng hôn thật đỏ rực như lửa. Dưới những tán cây rừng che phủ lá ngụy trang, tiểu đội lặng lẽ chuẩn bị hành quân. Trên trời, hai chiếc trực thăng của địch vẫn đang quần. Theo hiệp đồng, các đồng chí chờ bên sông đã chuẩn bị sẵn để chở bộ đội vượt sông. Nhưng chỉ huy động được vài chiếc bè nho nhỏ, đủ ưu tiên để chở vũ khí và những đồng chí không biết bơi, còn lại phải tự vượt sông để kịp thời gian. 

Gió mùa đông bắc miệt mài thổi từng cơn, phả hơi lạnh lên da thịt ướt sũng của đội quân đang trầm mình vượt sông. Một số đồng chí lạnh quá, chân tay run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh lập cập. Bùi Công Nam vừa khỏi một trận ốm, giờ lại ngâm hơn nửa người trong nước, đầu đã hơi choáng váng. Sắc trời đỏ thẫm phản chiếu qua mặt hồ khiến anh hơi rợn người, cố gắng nghĩ tới những điều vui vẻ để xua đi cái suy diễn vớ vẩn trong đầu. Và một trong những điều vui vẻ đó, có một kí ức cũng liên quan tới sông nước.

Ngày đó Bùi Công Nam chỉ là lính mới vừa được đưa tới đơn vị, có khai gian rằng mình biết bơi, cứ nghĩ rằng chuyện này không có gì quan trọng. Nào ngờ muốn tới đơn vị thì phải sang sông, mấy cậu không biết bơi được đặc cách đi đò qua, còn ai biết bơi thì phải bám vào phao bơi. Bùi Công Nam lúc này mới ngớ người, ôm lấy phao mãi không dám nhảy xuống hồ.

“Này sao vậy?” Trường Sơn vỗ vai anh, nhắc nhở. “Đi nhanh lên.”

Anh và Trường Sơn gặp nhau trên chuyến tàu đưa bộ đội vào chiến trận, âu cũng là cái duyên khi vừa ngồi cạnh lại vừa chung một tiểu đội. Nam hít một hơi đầy phổi, bám theo cậu bạn mình từ từ xuống nước. Nam bám vào phao bơi thật chặt, cẩn thận từng bước chân. Hồ không sâu lắm, đó là Nam nghĩ vậy, nhưng khi tới gần giữa hồ thì chân đã không còn chạm tới đất nữa, nước ngập tới cổ khiến anh bất giác sợ hãi.

“Anh gì ơi.” Một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai Nam. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên, một chiếc đò đang là là bên cạnh anh, trên đò có bốn, năm người nhìn xuống. Bùi Công Nam xấu hổ không thôi, vành tai đỏ như nhỏ máu, giả vờ bình tĩnh tiếp tục tiến về phía trước.

“Anh ơi, anh mệt hả?” Cậu thanh niên lái đò chuyển mái chèo cho người khác rồi ngồi thụp xuống bên cạnh, đối diện với Bùi Công Nam. “Anh lên đây đi.”

Cậu thanh niên ấy có làn da trắng đến lạ, mịn màng như sứ, đôi môi đỏ mọng như trái chín đầu mùa, nụ cười thì rạng rỡ, tươi tắn như nắng sớm. Nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ nghĩ đó là công tử bột nhà nào đó, vừa rời khỏi vòng tay mẹ để nhập ngũ, mang theo chút vụng về, chút ngơ ngác của người chưa quen sương gió.

Nhưng điều khiến Bùi Công Nam không thể quên được lại là nốt ruồi bé xíu nằm ngay nơi đuôi mắt phải, như thể ai đó vô tình đặt bút vẽ lên gương mặt em một dấu lặng mềm mại. Mỗi khi cười, khóe mắt cong lên, nốt ruồi ấy như cũng mỉm cười theo, khiến cả khuôn mặt bừng sáng, dịu dàng và cuốn hút đến mức khiến người ta phải nhìn thêm lần nữa.

“Không cần đâu, tôi ổn mà.” Nam gằn giọng tỏ vẻ rắn rỏi, hai chân vừa nhảy vừa đạp nước.

Bất ngờ cậu thanh niên kia nhảy xuống hồ, mặt nước khẽ gợn sóng khiến Nam hơi hoảng, chưa kịp định thần thì bị anh trai đô con kéo lên đò. Sau này hỏi mới biết tên anh là Duy Thuận, lớn hơn Nam năm tuổi.

“Khánh, mày lên đi, anh bơi qua.” Duy Thuận hạ mái chèo, đương nhảy xuống thì cậu thanh niên kia ngăn lại.

“Anh đang bị thương đó, đừng làm bậy. Em không sao, em bơi qua được.” Duy Khánh bám vào phao bơi một lèo, chợt nhớ ra gì đó liền rút khăn rằn trên cổ ra ném vào mặt Nam, nhỏ giọng. “Anh giữ cho em đi, đừng để bị ướt đó!”

Duy Khánh nói rồi lặng lẽ vượt sóng, thoắt một cái đã tới bờ, nhanh chân chạy đi kéo đò lên bờ giúp mọi người. Bùi Công Nam nắm chặt khăn rằn trên tay, trong ánh sáng đo đỏ của hoả châu, một cành hoa mai hiện ra. Anh nhìn theo cái bóng gầy gầy kia, trong đầu tự động phát ra vài dòng nhạc.

 

Ngày em đưa tôi qua sông,

Có nhớ không, 

Bầu trời rực hồng…

 

Và đó là lần đầu tiên anh và em gặp nhau.

Duy Khánh nhỏ hơn Nam một tuổi nhưng lại nhập ngũ sớm hơn anh nửa tháng, là một người rất duyên dáng và tốt bụng. Em nói nhiều, nhưng nói gì cũng vui, được các anh trong đội coi là liều thuốc tinh thần sau mỗi lần chiến đấu. Khánh là em út trong đội, mọi người bảo em sinh tháng một nên vừa đủ tuổi đã xin vào đây ngay. Bùi Công Nam nghe vậy thì thương lắm.

Khánh thích nghe hát, tình cờ thay Bùi Công Nam lại là sinh viên nhạc viện, vậy nên đứa út kia rất thích bám lấy anh để nghe anh hát. Thỉnh thoảng biết bài nào sẽ bắt anh lấy nhịp để em hát cùng. Nhờ có một Duy Khánh tươi sáng, năng động như vậy nên những ngày tháng cực nhọc cũng trở nên đáng nhớ. 

“Nam ơi nhanh lên, địch nó thả cho bây giờ.” Thiên Minh kéo tay Nam đi nhanh về phía trước, núp vào lùm cây đầy gai. Ngay sau đó tai anh ù đi vì tiếng trực thăng lượn ngang bầu trời. Thiên Minh sờ trán Nam, hơi lo lắng không biết có nên báo với đội trưởng để cho Nam về trạm xá hay không.

“Em không sao, đi nhanh thôi.” Nam mở balo lấy áo trấn thủ ra khoác vào, gió lạnh vơi đi phần nào, bướng bỉnh kéo tay Minh lần mò theo rặng cây tiến về phía đoàn đội. Thiên Minh thở dài vì sự bướng bỉnh của người kia, vô tình liếc mắt sang, phát hiện trên ngực áo trấn thủ của Nam có thêu một cành mai vàng nho nhỏ, hơn nữa áo nhìn có vẻ không vừa vặn cho lắm thì phải. 

“Hôm qua địch vừa rải bom ở đây, mọi người hết sức cẩn trọng… Cũng phải để ý dưới chân, rất có thể còn bom chưa nổ.” Tiểu đội trưởng phổ biến xong thì ra hiệu mọi người tiến vào cánh đồng đương vụ đơm bông lại bị bom tàn phá tan hoang.

Nam bám theo Thiên Minh, vừa tiến vừa lùi rất thận trọng, thỉnh thoảng lại giẫm phải những vũng máu còn chưa kịp khô. Bất ngờ trời đổ mưa, máu đỏ theo mưa rửa đỏ thẫm một vùng, tiếng bước chân lõm bõm của mọi người cũng như được khuếch tán khiến ai cũng rợn tóc gáy. Trực thăng lại ù ù lượn qua, mọi người lập tức nằm sấp xuống nấp sau bông lúa, tim đập nhanh như sắp rớt ra ngoài.

Nam siết chặt tay Thiên Minh, mưa hắt vào làm cả hai đau rát, vừa căng tai lắng nghe vừa cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Trực thăng lượn qua lượn lại chừng năm lượt rồi mất hút, tuy vậy nhưng không ai đứng lên mà chọn cách bò trườn qua cánh đồng.

Tới địa điểm tập kết, tiểu đội chia thành hai hướng, Bùi Công Nam, Thiên Minh, Sơn Thạch và Anh Khoa được phân đi tiếp viện theo tiểu đội phó, vượt chừng hai cây đường chim bay nữa là tới. Tới nơi đã là tầm trưa, xung quanh im như tờ, năm người men theo đường mòn tiến vào hầm, bên trong chỉ có vài bóng người đang cặm cụi làm gì đó trong góc hầm.

Bùi Công Nam chợt sững người, cái bóng gầy gầy cao cao kia quen quá, chiếc khăn rằn đó, chiếc nốt ruồi đó… Là Khánh!

“Anh Nam!” Khánh vui mừng reo lên, lao tới ôm chầm lấy anh, quần áo còn lem luốc toàn bùn đất. “Thì ra là mấy anh tới đây hả?”

Nam ôm lấy em, theo thói quen xoa đầu em, mỉm cười. “Không ngờ là anh còn sống hả? Dạo này em sao rồi?”

Duy Khánh không nói gì nữa mà chỉ nhìn anh, nụ cười vẫn sáng tươi như ngày đầu gặp. Bùi Công Nam còn nhìn thấy Tăng Phúc và Duy Thuận ở đây, những người đồng đội cũ giờ tụ họp khiến anh như trở về tháng ngày mới nhập ngũ, hơn nữa việc Duy Thuận đi theo Duy Khánh khiến Nam yên tâm hơn rất nhiều. Nam đi tới ôm lấy hai người, khoé mắt không kiềm được mà hoe đỏ.

“Còn sống là tốt rồi.” Duy Thuận vỗ lưng Nam, xoa nhẹ mái tóc đã dài của Nam. “Ngày chú mày bị điều đi, thằng Khánh nó khóc quá trời đó.”

Bùi Công Nam phì cười, đeo súng lại sau lưng. “Em cũng tưởng vậy, nhưng có lẽ số em chưa tận nên được về đây gặp lại mọi người.”

Bùi Công Nam chợt nhận ra Duy Khánh có vẻ như đã trầm ổn hơn nhiều so với trước đây, nãy giờ anh không thấy em nói gì mà chỉ ngồi đó lặng yên nhìn mọi người. Không còn tiếng ríu rít của Khánh bên tai, Nam cảm thấy khung cảnh buồn bã, thê lương đi nhiều.

“Em là Anh Khoa.” Khoa đi tới bắt tay với các anh, chủ động làm quen trước.

“Em là Thiên Minh.” Minh vừa giới thiệu thì Nam đã nói ngay, vừa tự hào vừa kính phục. “Anh Minh là người đã giúp đỡ em rất nhiều đó ạ, nếu không có anh ấy có lẽ em đã…”

Minh vỗ vai Nam ngăn lại điều xui xẻo mà anh chuẩn bị nói ra. Duy Thuận và Tăng Phúc bắt tay Minh, đồng thanh cảm ơn.

“Còn em là Sơn Thạch.” Cậu thanh niên cao lớn nhất trong đội tiếp viện lên tiếng. Thạch vừa nói xong thì tiểu đội trưởng đi tới, dao trên tay còn đỏ tươi những máu là máu, chào các anh em một tiếng rồi quay sang ngoắc Duy Thuận đi. Duy Khánh thấy vậy liền lẽo đẽo chạy theo, vô tình kéo thêm cái đuôi nhỏ xanh lè phía sau. 

Chiến tranh dù khốc liệt đến mấy thì nó vẫn có những khoảng lặng bất ngờ không tin được. Một trận đánh không phải lúc nào, ở đâu cũng gầm lên những âm thanh đùng đùng, rú thét như sẵn sàng bẩy con người lên rồi ném sâu vào địa ngục, mà cũng có những giây phút tĩnh lặng đến ngẩn ngơ như buổi trưa hôm nay trong mảnh rừng đang trải dài trước mắt người lính kia. Một buổi trưa chỉ có nắng gió yên bình như thể chiến tranh giết chóc đang xảy ra ở đâu đó, ở quốc gia bất hạnh nào đó chứ chưa hề xảy ra ở đây. 

Trong một cánh rừng phía thượng nguồn bên dòng, nước chảy róc rách, trong như gương. Dưới một gốc cây kín đáo, có bốn người mặc quân phục Giải phóng đang ngồi quanh một nồi măng rừng sôi sủi. Thịt thú rừng gặp măng rừng bỗng dào lên, quấn quyện lấy nhau, thoáng chốc đã làm cho nồi nước dùng chuyển sang màu vàng nhợ bởi những váng mỡ nổi dềnh trên mặt. Dường như chỉ hau háu chờ có thế, Tiểu đội trưởng múc nước trong nồi lên húp soạp một cái rồi nhe răng cười: “May sao nay đi tuần gặp ngay con thú rừng, lại được bữa thịt tươi. Mấy anh em giúp anh xử lý chỗ này, anh vào kia phổ biến chút cho người mới đến.”

Chỉ còn lại bốn người, tiếng nước róc rách vọng khắp rừng, mùi canh măng thơm ngào ngạt khiến cái bụng của ai nấy đều réo lên. Bùi Công Nam nhìn Khánh, cứ thấy em khang khác thế nào đó, tựa như có gì đó đang che giấu.

“Lâu lắm rồi mới được ăn thịt, suýt nữa thì quên mất vị như nào rồi nhỉ.” Tăng Phúc bó chân ngồi cạnh Khánh, nói rất chậm, tròn vành rõ chữ.

“Ừm. Muốn ăn vụng quá.” Khánh nói rồi cười hihi, quay sang Nam dè dặt hỏi. “Anh Nam dạo này thế nào? Bên đó vẫn ổn chứ?”

Nam gật đầu, dựa vào vai em mà liến thoáng. “Trộm vía lắm, tiểu đội của anh được điều sang đây sau khi nghe tin địch nó càn sạch nơi này. Hành quân hết ngày rưỡi… Không ngờ sang đây lại gặp được mọi người! Nghe nói quân ta thiệt hại nhiều, đội em thì sao?”

Chợt anh thấy sự lúng túng trên mặt em, nụ cười cũng trở nên gượng gạo. Khánh gãi gãi tai, không nói gì thêm. Tăng Phúc thấy thế liền chen vào, kéo Khánh sang ngồi cạnh Duy Thuận, bá vai Nam kể lể. “Để anh nói chú nghe, Mỹ nó thả bom theo cữ, sắp tới đây sẽ có một đợt… Lúc đó ráng mà nấp đi nghe chưa?”

Khánh bó gối dựa vào Duy Thuận, hàng mi dài cụp xuống, đôi mắt long lanh như được phủ thêm một tầng hơi nước. Bùi Công Nam không nghe rõ Tăng Phúc nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào sự buồn bã được che giấu một cách vụng về của Khánh.

“Vậy thiệt hại thế nào?” Nam siết nắm đấm, đồng tử khẽ động, lặng lẽ như một con cáo đang chầu chực bắt lấy con mồi.

Khánh nhìn đôi môi anh mấp máy, mím môi giơ ngón tay sưng vu tới biến dạng của mình lên, khẽ cúi đầu. Bùi Công Nam mở to mắt, lồng ngực nhói đau, nhưng vẫn bình tĩnh thăm dò, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Khánh nó giáp lá cà với thằng địch… bị thằng kia dùng báng súng đập vào tay, may là tay trái nên vẫn cầm được súng…” Tăng Phúc ôm trán, thở dài. “Đã ổn rồi, chỉ là có thể sẽ không phục hồi được như trước.”

Bùi Công Nam lặng im, khe khẽ đặt bàn tay em lên tay mình, cẩn thận quan sát ngón giữa sưng to rồi lệch hẳn khớp sang một bên của em. Anh không dám cử động, cũng không dám chạm vào sợ em đau. Im lặng một lúc lâu, Nam mới ngẩng đầu nhìn em, nói nhanh hơn bình thường, âm lượng khá nhỏ. “Khánh có dao không? Anh mượn một chút”

Khánh lại lắc đầu, mỉm cười. “Em không sao.”

Tháng này bắt đầu vào mưa, một mùa mưa dai dẳng. Mưa trắng đất trắng trời. Mưa ướp vào tâm hồn, thói quen, tính cách con người nơi đây. Và phải chăng vì thế mà những điệu hát, những câu thơ cũng như có cả mưa tẩm vào.

Duy Thuận và Tăng Phúc đồng loạt ngẩng đầu nhìn Khánh, bốn mắt mở to. Bùi Công Nam buông thõng tay, chút hi vọng lấp lánh trong mắt vụt tắt, nụ cười cũng bị mưa rửa trôi đi mất. Vậy là đã rõ…

“Khánh… em không nghe thấy gì đúng không?”

Khánh ngơ ngác nhìn anh, lại liếc sang Duy Thuận và Tăng Phúc bên cạnh như tìm sự trợ giúp, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng và những cái nhìn bối rối. Khánh biết em không giấu được nữa rồi. Trái tim em đập mạnh như muốn vỡ tung, và rồi em bật dậy, chạy vụt đi như một đứa trẻ sợ hãi phải đối mặt với lỗi lầm của mình. Em không quay đầu lại, không dám nhìn vào mắt Nam lần nữa. Em chỉ muốn chạy trốn, càng xa càng tốt.

“Phúc! Đuổi theo nó!” Duy Thuận cũng bật dậy, nhưng tiếng sôi của nồi canh khiến anh không thể bỏ nhiệm vụ. Tăng Phúc nhanh chóng chạy theo Khánh, thoáng cái đã biến vào rừng sâu. Duy Thuận thở dài nhìn sang Nam, sự tình rối rắm này anh đã tưởng tượng ra cả trăm ngàn lần rồi.

“Mỹ nó dội bom, thằng Khánh không may ở gần quá…”

Bùi Công Nam siết chặt tay, đám cỏ bên dưới đã nát chẳng còn hình thù gì, chỉ lặng lẽ tuôn ra từ kẽ tay anh rồi trở về với đất. 

“Vậy sao mọi người không đưa Khánh về tuyến sau?” Nam nói, giọng khàn đặc.

“Biết sao được, nó nhất quyết không chịu… Mày biết tính nó rồi đó.” Duy Thuận nhìn miếng thịt đã chín nhừ trong nồi, đậy vung rồi lấp cát vào củi lửa. “Thôi quay lại đi, tranh thủ ăn không bọn Mỹ lại phá.”

Bùi Công Nam mím môi, giúp anh giấu đám củi rồi cảnh giác lùi về.

Khánh thích nghe hát, tình cờ thay Bùi Công Nam lại là sinh viên nhạc viện, vậy nên đứa út kia rất thích bám lấy anh để nghe anh hát. Bây giờ vẫn thế, Bùi Công Nam vừa ngồi xuống đã bị Khánh mon men lại gần, mắt em đỏ hoe nhưng nụ cười vẫn sáng rỡ.

“Anh Nam ơi, anh hát cho em nghe đi.” Khánh nói bằng tông giọng lạc hẳn đi, lại có chút cao cao, có lẽ là vì em còn chẳng nghe được giọng mình bây giờ như thế nào. Bùi Công Nam ôm chặt lấy em, nước mắt cứ thế tuôn ra. Khánh ơi, sao em phải khổ thế?

“Anh Nam hát đi mà… đã lâu lắm rồi em không được nghe anh hát đó!” Khánh vỗ nhịp vào lưng anh, vẫn nhõng nhẽo như ngày trước. “Anh không thương em hỏ?”

Bùi Công Nam thấy ngực đau nhói, nhưng không có cách nào từ chối em, bèn cất giọng.

 

Ngày em đưa tôi qua sông, có nhớ không?

Bầu trời rực hồng…

Trên cánh đồng, từng ngọn lúa đang mùa trổ bông…

Vừa tròn đôi mươi, hành trang ra đi đâu có gì ngoài nụ cười

Và nỗi nhớ thương vô bờ,

Chờ ngày bình yên…