Chapter Text
Bùi Công Nam còn nhớ ngày đầu gặp Duy Khánh là đầu năm lớp 7. Khánh khi ấy mới chuyển vào lớp, lúc cô chủ nhiệm gọi tên “Nguyễn Hữu Duy Khánh”, Nam đã bị thu hút, anh nhớ mình đã viết như thế trong lưu bút gửi em.
Mối quan hệ giữa Nam và Khánh là người yêu cũ chíp bông, cả hai yêu nhau năm lớp 8, là tình đầu của nhau, nhưng chia tay chóng vánh. Tình yêu chíp bông ấy hằn trong tim cả hai một vết sẹo mờ, không đau cũng chẳng nhức, chỉ là mãi hiện hữu.
Cả hai gặp lại nhau năm lớp 12, năm cuối cùng đời học sinh, không vội vàng, anh và em bên nhau nhưng chẳng ngỏ lời, gắn cho nhau cái mác bạn thân. Khi ấy, Nam hay đèo Khánh rong ruổi các ngõ ngách của Hà Nội, dưới thời tiết lạnh lẽo của thủ đô.
Khánh và Nam có những sở thích “rất Hà Nội”. Thỉ dụ như ăn kem Tràng Tiền ngày rét nhất, hà hơi vào kính xe máy, hay đơn giản là đi một vòng quanh hồ Tây, Khánh sẽ kể Nam nghe những chuyện vụn vặt trong ngày. Hai chàng gặp nhau hàng tuần, không có lịch cố định, hứng lên là xe lấy xe tìm lấy nhau. Khánh hay tựa cằm vào vai Nam khi ngồi sau xe máy, thỉnh thoảng khe khẽ hát lên một bài nhạc cả hai cùng thích.
Nam thích chụp ảnh, Khánh cũng vậy nhưng khác ở chỗ Nam chụp ảnh chuyên nghiệp, Khánh thích chụp phim. Hai chàng chẳng thiếu những buổi cùng nhau vác máy lên phố, chụp lại phố phường Hà Nội một buổi chiều thu, cũng chẳng thiếu những tấm chụp nhau, và chụp cùng nhau. Những tấm ảnh ấy đã từng được cả hai để ảnh đại diện, như minh chứng cho cảm xúc âm ỉ trong lòng.
Cả hai có một nhóm bạn làm chung dự án. Mọi người đều mặc định cả hai đã quay lại thành đôi. Một hôm, có người bạn thân rủ Nam và Khánh đi double date, cả hai ngượng ngùng rồi vẫn quyết định đi nhưng lại không đi cùng nhau, hai người hai xe đi tới. Vì có lẽ, họ cần sống độc lập, không thể dính mãi với nhau. Ngày hôm ấy, Khánh đã co ro trong vòng tay Nam rất lâu, hai bàn tay đan chặt lén lút dưới gầm bàn, cổ Khánh được quàng thêm chiếc khăn len xanh lá vốn được Nam đeo hàng ngày.
Năm đấy, Khánh ngỡ rằng cả hai đã có cơ hội lần hai, em tin vào cái gọi là second met theory, nhưng tiếc là, em lại tự tin quá. Khánh thích những cái ôm, vì anh rất ấm, Khánh nhớ là vậy. Nhưng cái ôm ngày hôm ấy rất khác, Nam đã kể với Khánh về dự định đi du học, không vội nhưng cũng chẳng còn mấy thời gian. Khánh nhớ rằng em không có cảm giác sốc, chỉ thấy hẫng và trống trải, em chẳng biết nữa, có lẽ em đã quá phụ thuộc vào Nam, vào mối quan hệ này. Nhưng Khánh vẫn là Khánh, những ngày sau đó em vẫn tươi cười, vẫn đồng hành cùng Nam, giúp đỡ Nam với những yêu cầu của trường bên kia và cổ vũ Nam hết sức.
Và rồi, ngày Nam bay cũng cận kề, Khánh không biết phải làm tiệc chia tay Nam ra sao, em nghĩ chắc cũng chỉ làm đơn giản là được. Khánh hẹn Nam tại quán cafe quen, em mua một chiếc bánh gato nhỏ xinh, hát cùng Nam và cùng thổi nến. Trong một khoảnh khắc, Khánh đã định nói lời yêu với Nam, nhưng em không chắc về tương lai xa vời phía trước, nên em hèn hạ giấu đi lời thật lòng. Nam nhìn Khánh rất lâu, nhưng rồi câu chữ cũng chỉ dừng ở lời cảm ơn, dặn dò Khánh phải giữ sức khoẻ thật tốt, phải người lớn hơn vì không còn Nam bên cạnh thường xuyên, phải cố gắng học hành và có một anh người yêu.
Nam và Khánh tạm biệt nhau bằng một cái ôm rất lâu. Có lẽ, tương lai và tình cảm đôi lúc chẳng thể song hành. Nhưng biết đâu, Khánh và Nam sẽ gặp lại nhau ở một ngày kia, khi cả hai đều đã sẵn sàng, khi ấy, chắc Nam sẽ ôm Khánh thật lâu và nói lời yêu em thật nhiều.
