Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-09-13
Completed:
2025-11-19
Words:
2,503
Chapters:
3/3
Kudos:
98
Bookmarks:
2
Hits:
1,116

Chuyện làng Chò Ôm

Summary:

"...nhà cậu Thuận đấy, một nhà vốn được tương truyền là gia đình kiểu mẫu ở cái làng Chò ôm này"

Chapter 1: Chuyện trái chôm chôm

Notes:

lúc viết thì nghe Chiếc khăn phiêu mashup Tình ca Tây Bắc, nhưng mà thoi cả nhà nghe bài này đi: https://www.youtube.com/watch?v=SKaal9dH41g

(See the end of the chapter for more notes.)

Chapter Text

“Minh Phúc, em ra đây”
Cả xóm làng im ắng đột nhiên vọng ra một tiếng hét, từ nhà cậu Thuận đấy, một nhà vốn được tương truyền là gia đình kiểu mẫu ở cái làng Chò ôm này. À để mà kể về gia đình cậu Thuận ấy, thì phải tua lại non nửa một năm trước, vào cái ngày mà cậu Phúc đột nhiên ghé thăm làng với danh nghĩa là “kẻ du mục lạc loài”, tức là khách thăm quan ấy, mà cậu Phúc văn vở đặt tên vậy thôi. Minh Phúc ghé chân và ở trọ tại nhà cậu Thuận, rồi dần bị bắt vào hang lúc nào không hay, ủa. Nói lại, hai người ở chung một thời gian thì dần nảy sinh tình cảm; kẻ bài hãi khớp người im ắng, kẻ thích nghe hợp người thích nói, bên nhau một hồi thì hợp tính rồi hợp thân thể luôn, thế là yêu, đơn giản. Mình quay lại hiện tại đi, làm sao mà tự dưng cậu Thuận đi rẫy về, lại đem em Phúc ra mắng thế kia?

“Ơi em nghe, anh mới đi rẫy về mệt không?”
Em Phúc nghe chồng gọi liền hớt hả chạy ra sân, giả bộ quan tâm hỏi han người chung chăn chung gối của mình. Còn tại sao lại là giả bộ, mà không phải thật lòng á? Vì ẻm biết ẻm làm sai chứ sao, tội lỗi đầy trời luôn. Chả là dạo này Phúc đột nhiên thèm chôm chôm quá; sống trên phố một mình, muốn thì ra siêu thị mua về ăn, chứ còn ở đây em có khao khát ước ao thì cũng không có đâu. Vì chồng em, Phạm Duy Thuận, GHÉT CHÔM CHÔM NHẤT TRẦN ĐỜI! Nhưng con người mà, muốn thì tìm cách thôi, thế là Minh Phúc nhân dịp chồng bận, để em đi chợ phiên một mình, liền mua một gùi chôm chôm mang về. Đương nhiên là em Phúc phải giấu rồi, em suy nghĩ mãi liền quyết định cất gùi trong cái gian nhỏ cuối nhà, ngay cạnh buồng ngủ - nơi vốn là gian Duy Thuận dành riêng để em thực hiện đam mê vẽ vời của mình. Minh Phúc biết là mình giấu đúng chỗ rồi, vì cả tuần nay em ăn vụng ở trỏng, chồng em không có biết!

“Tuần trước em đi chợ, em mua gì?”
Coi kìa, chả thèm vòng vo lun - Minh Phút vẫn cười giả lả, dù trong lòng là trăm ngàn câu chửi ai đã nói chuyện này cho Duy Thuận - “Hi, thì mua thịt, cá, còn có thêm gia vị thôi, rau nhà mình có anh nuôi ròi ne”
“Thịt chôm chôm, vị chua ngọt hả?” - Thôi xong, Minh Phút lặng lẽ cầm chiếc áo khoác thổ cẩm lùi lại một bước, đầu nảy số xem chút nữa chạy qua nhà cậu em Sơn Thạch hay tiệm vải BiBi thì nhanh hơn. Em mà biết Duy Thuận tức giận tới vậy thì khi mua xong đã lủi thẳng qua nhà hàng xóm rồi cất bịch chôm chôm ở đó rồi, ủa. Biết không thể chọi đá làm đầu u lại đau tay, à không, tiếp tục giả vờ không biết gì để anh chồng bực thêm, Minh Phúc bắt đầu ra tay làm nũng - “Em xin lõi mò ಥ⁠_⁠ಥ em tự nhin thèm qa chồng”

Bé yêu đã làm nũng, Duy Thuận xin đầu hàng! Nói thật, anh giận là giận chuyện ẻm giấu mình là chính, chứ em mà thèm, có là chôm chôm hay quái gì trên đời, ảnh vác về được thì ảnh vác hết.
“Sao không nói anh” - Duy Thuận mềm giọng - “em nói là anh mua mà, sao phải giấu giấu rồi ăn”
“Anh ghét mà…lỡ nói gòi anh hong cho…” - Minh Phúc buồn bực thiệt mà, ai bảo đợt trước anh Duy lỡ tay đem lộn chôm chôm thay vì túi mận từ Hà Nội qua tặng, chồng em lại hét ầm rồi tránh xa cả ngàn mét. Em còn nhớ, lúc đó Duy Thuận còn đứng từ trong bếp nói vọng ra - “Anh giỡn mặt hả anh Duy!”. Chồng em phản ứng cỡ đó, làm sao em dám nói về chôm chôm một lần nào nữa.
“Anh ghét chứ có cấm em ăn đâu” - Duy Thuận đến là khổ với bé con nhà mình, lâu lâu lại suy nghĩ tứ tung rồi lại im lặng mà buồn. Dù anh ghét cái trái xù xì xấu xí đỏ hon hỏn đó thiệt, nhưng cũng không tới nỗi gia trưởng mà cấm đoán - “cùng lắm thì anh sẽ tránh mặt đi đâu đó khi em ăn thôi” - Duy Thuận nựng cái má em mà xoa dịu.

“Zậy em lôi nó ra nha…?” - Minh Phúc được cưng nên hỏi tới
“À thôi, cất đi” - Duy Thuận vẫn là không muốn nhìn thấy cục tròn tròn đó lắm - “nhưng mà đổi xuống cất chỗ bếp này, để trỏng lỡ hư rồi lại hư tranh của em” - Duy Thuận chỉ chỉ vào cái gầm bàn ăn gỗ cạnh gian bếp.
“Thực ra cũng không còn bao nhiêu đâu anh…” - Minh Phúc gãi gãi đầu, do sợ bị phát hiện nên một lần em đều ăn một vố, nhằm cho nhanh hết - “giờ còn ha-hai ba quả. Em đi cất đồ cho mình đây.” Minh Phúc vừa nói xong câu liền chạy biến đi, để lại ông chồng đang cố tiêu hoá nốt câu chuyện em yêu vừa kể và tiêu hoá nốt cơn giận đang ngùn ngụt bùng lên.
“MINH PHÚC, NÓNG NGƯỜI CÓ BIẾT KHÔNG?”
.
Mẩu truyện nhỏ:
Tối hôm đó, sau khi dỗ chồng thành công, được Duy Thuận ôm ấp đi ngủ:
“Ai nói cho anh vậy?” - Minh Phúc hỏi dò, quyết tâm tìm cho được người đã mách chuyện của mình, làm em sợ hãi một phen.
“Thằng Nam bán chôm chôm đó, nó hỏi anh ăn có ngon không, cái thằng khùng đó biết anh ghét mà còn chọc” - Duy Thuận cười khổ, cả cái làng ai cũng biết anh ghét chôm chôm, thấy là né, mà giờ cả làng cũng biết em yêu của anh mua một gùi đem về.

Notes:

Làng Chò ôm là lái của từ Chôm trong Chôm Chôm ă :))))))
Viết random nhá nào có hứng thì viết tiếp, mỗi chương một câu chuyện chả liên quan gì với nhau!
.
à CHÚC MỪNG NĂM MỚI