Chapter Text
Summary
"Vĩ còn nhớ đó là một buổi trưa, hai người một nằm một ngồi trên sofa, Vĩ ngồi viết bản thảo, Cường vừa trở về nhà sau một chuyến sang Myanmar. Nắng chiếu qua cửa sổ lớn và phả vào không khí mùi hương của ánh sáng và mùa thu đang dần tới bên cửa. Anh buông cuốn sách trên tay xuống, nhắm mắt lại đôi chút rồi thở dài khoan khoái như thể hít căng mùi hương ấy. Rồi, vô tình và thanh thản, Cường nói Vĩ này, anh rất yêu em.
Vĩ đã quen với những lời tỏ tình đột ngột như thế, đủ để ra vẻ thản nhiên nói lại với anh rằng, em cũng yêu anh."
Gửi Hương Theo Gió
“Bạch Hồng Cường. Nhiếp ảnh gia tự do. Trên đường thực hiện một bộ ảnh ở Hà Giang bị tai nạn rơi xuống vực. Chết hai ngày trước sinh nhật hai mươi tám tuổi.”
Thế Vĩ ngạc nhiên rằng sau bao cân nhắc, cậu lại có thể viết về cái chết của Bạch Hồng Cường, một trong những sự kiện mà đối với cậu có lẽ là quan trọng nhất đời, một cách khách quan đến lạnh lùng đến vậy, như thể cả hai là những kẻ chẳng hề quen biết và đây là những lời được đăng trong một bản tin vắn chứ không phải là cuốn sách vốn chỉ viết về anh.
Đến bây giờ, Vĩ còn có thể nhớ lại cái chết của Bạch Hồng Cường không phải bằng những hình ảnh cụ thể hay những câu từ rõ ràng mà bằng cảm giác đã khắc sâu vào giác quan, da thịt. Như là tiếng chuông điện thoại hôm đó đột nhiên réo rắt và nhức nhối như một mũi kim xuyên qua tai. Là gió từ vực sâu đen thảm thổi lên như muốn cuốn cậu theo anh ngay lúc ấy. Là bàn tay khi được nắm lấy bàn tay đã chẳng còn chút hơi ấm nào. Là chiếc máy ảnh mà anh thích nhất khi được tìm thấy chỉ còn là những mảnh vỡ tan nát. Thế Vĩ nhớ tất cả những chi tiết ấy nhưng diện mạo của Bạch Hồng Cường khi chết thì cậu không sao nhớ nổi. Cậu có thể viết lại cái ngày định mệnh ấy như phả vào trang văn nỗi đau đã thấm trong da thịt. Nhưng cậu đã, và có lẽ sẽ không làm như vậy.
Bởi vì những câu từ sau cuối này sẽ khiến anh chết đi một lần nữa, và lần này là vĩnh viễn. Bạch Hồng Cường rời khỏi thế gian này, nỗi thương nhớ anh đã gieo vào lòng cậu suốt ngần ấy năm trời có lẽ sau này cũng không nguôi ngoai nổi.
Lần này anh chết như một con người xa lạ mà không phải như một ý tưởng, một ảo giác mà cậu đã vẽ ra để thoả mãn những giấc mơ tuyệt vọng của mình. Vĩ níu kéo Bạch Hồng Cường như thế là đã đủ rồi. Cái chết của Bạch Hồng Cường, cũng như cuộc đời anh từng sống, không thuộc về ai khác kể cả Thế Vĩ. Nó chỉ thuộc về chính anh thôi.
Thế Vĩ nhắm mắt như để lấy động lực viết những dòng sau cuối, chợt nhớ lại hình ảnh anh Cường của cậu cười tươi rói như đoá hồng vừa vào độ nổ hoa. Đằng xa là bãi biển mùa lạnh và tiếng gió rít cứa cả vào da thịt, tiếng xuýt xoa vì lạnh cũng không ngăn được anh reo vui tán thưởng cảnh mặt trời đội biển ngoi lên. Rồi anh hạ máy ảnh xuống, nhìn thiên nhiên bằng chính đôi mắt mình, mặt trời mới lên phản chiếu vào đáy mắt anh những giọt sáng lấp lánh. Anh như chìm trong những chiêm nghiệm về cuộc đời đã qua và chức nghiệp của mình, rồi đột ngột nghiêng đầu sang hỏi Vĩ, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.
“Vĩ này, đối với em, nghệ thuật là gì?”
***
Vĩ gặp Cường vào một ngày mùa thu nắng nhẹ, thời điểm trong năm mà khi đám con trai tụ tập lại với nhau thì rất dễ nảy ra những ý tưởng táo bạo, điên khùng. Như là tranh thủ đóng gói đồ đạc và lên xe, phóng ra biển ngay trong đêm, sáng hôm sau quay về vẫn kịp giờ học tiết buổi chiều. Đi chơi cho bõ tuổi trẻ, đó là tôn chỉ sống của đám sinh viên năm ba đang bòn rút nốt những năm thanh xuân chưa phải biết cơm áo gạo tiền ấy.
Những cuộc đi như thế diễn ra thường xuyên và không hẹn trước, nhưng chẳng biết tại làm sao mà đột nhiên đám choai choai nổi hứng lên mạng tuyển người đi cùng. Vĩ chưng hửng, nói trước là dù thế nào cậu cũng sẽ độc hành. Cậu không thích việc chuyến đi đáng ra phải để tận hưởng của mình lại phải có một người ngồi sau chỉ đạo nên đi nhanh hay chậm, hay là dừng lại cho người ta chụp ảnh.
Vĩ không thích việc lưu lại từng khoảnh khắc của cuộc sống. Điều Vĩ thích ở những chuyến đi là âm thanh của động cơ chạy bon bon trên đường đá và gió vun vút qua hai bên tai. Đó là những điều mà nhiều năm về sau sẽ còn được nhớ lại chứ không phải là những bức ảnh, những khoảnh khắc mong manh dễ bị đánh mất và sớm muộn cũng bị lãng quên, sự nhắc nhớ khiến người ta vui thì ít mà thương xót thì nhiều.
Vậy mà, Thế Vĩ lại rơi vào lưới tình với một chàng nhiếp ảnh gia.
Bạch Hồng Cường từng là trưởng ban chuyên môn cho câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường, khi vừa cầm trên tay tấm bằng đại học theo đúng nguyện vọng của bố mẹ thì việc làm đầu tiên là lao vào những chuyến đi như để ghi lại cho bõ mười sáu năm nợ tương lai của mình nhiều hơn một lời hứa hẹn. Lần này, anh đọc được thông báo tìm người đi cùng cho một chuyến phượt ba ngày cuối tuần tới Hà Giang, và ngay lập tức đăng ký giữ chỗ. Chẳng ngờ cậu xế đã hẹn trước với anh lại đột ngột bị trúng thực phải nằm nhà, khi đến điểm tập kết rồi Cường mới biết, đành cười khổ nhìn các cậu trai còn lại vò đầu bứt tai, chỉ có một người thờ ơ làm như chẳng phải chuyện của mình. Anh đành đến trước cậu trai ấy, thằng nhóc năm ba cao hơn anh nửa cái đầu, mái đầu tím khói và đeo lens sáng màu, một bên tai trái còn xỏ khuyên hình hoa hồng bằng bạc. Anh nói, đây là lần đầu anh đi ghép đoàn nhưng anh sẽ cố gắng không gây phiền phức gì cho cậu, cậu đồng ý cho anh đi nhờ nhé, nếu thấy phiền thì cứ vứt anh xuống lề đường là xong.
Vĩ bật cười, nghĩ một thoáng rồi gật đầu như không, làm đám bạn của cậu sợ hết hồn.
Sau này Cường hỏi, không giấu được điệu cười khúc khích, có phải ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã đổ anh rồi đúng không, nên mới phá vỡ nguyên tắc nghìn năm không đổi của mình. Trêu chọc vậy mà thằng nhóc vẫn gật đầu chẳng ngại, hệt như cái lúc nó đồng ý để anh theo mình đó, lại chân thành bồi thêm rằng nó chưa gặp ai trắng xinh như anh, lúc đó chưa gầy như giờ, hai cặp má còn bánh bao đúng thật là mỗi lần ngắm chỉ muốn cắn một miếng. Tưởng là trêu em lại bị em trêu lại. Hai vành tai Bạch Hồng Cường đỏ lựng, còn em cười ha hả nâng nhẹ hai bên gò má anh. Yêu anh chết mất.
Chuyến đi ấy quả thực là yên bình hơn Thế Vĩ nghĩ. Cường ngồi sau hầu như chỉ nhìn ngắm cảnh vật qua ống kính, thi thoảng mới thốt lên vài tiếng xuýt xoa, đương nhiên là không phải nói cho người đằng trước nghe. Tưởng mình làm lơ người ta ai dè lại bị người ta làm lơ lại, Vĩ tự thấy sự cả nghĩ của mình buồn cười, liền nói với ra sau, bông đùa, anh đi du lịch mà cứ chụp ảnh mãi như vậy, phải dùng chính mắt mình ngắm nhìn cảnh vật mới được chứ. Cường hơi ngây ra một lúc, cũng thử đặt máy xuống, hít một hơi thật sâu để cảm nhận luồng khí cứ lạnh và trong dần, thỉnh thoảng không kiềm chế được vẫn cứ nâng máy lên dù chỉ là để ghi lại những khung hình mà theo Vĩ hoàn toàn là vô thưởng vô phạt.
Mỗi lần đi đâu đó, Vĩ biết Cường phải chuẩn bị ít nhất ba cái thẻ nhớ trống. Người đâu mà, không biết nhìn thấy gì ở cuộc đời mà khao khát được ghi lại hết mọi thứ như thế. Giống như một đứa trẻ lần đầu được cầm vào máy ảnh vậy.
Chuyến đi ba ngày ngắn nhưng thừa thãi kỷ niệm. Vĩ nhận ra Cường không chỉ là một bạn đồng hành không đến nỗi tệ. Anh giống như một viên kẹo nhiều lớp mà mỗi tầng là một hương vị riêng. Người trưởng thành nhưng đôi mắt thì trong veo và như luôn phản chiếu ánh mặt trời, nội tâm lại tinh tế, điềm tĩnh và biết lắng nghe, khi vui chơi lại hướng ngoại và lăn xả chẳng ai bằng. Anh có thể dành cả ngày để hỏi chuyện người bản địa và tán gẫu với đám Vĩ những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng cũng có thể dành cả một buổi chiều để ngắm hoàng hôn xuống sau những tầng núi đá, trong tay là một cốc cà phê sữa hoà tan ấm nóng.
Vĩ chợt nhận ra mình thấy tiếc, thậm chí có đôi chút bực bội khi anh dúi vào tay mình tiền xăng và lời cảm ơn vì đã làm xế của anh, giống như là dàn xếp sòng phẳng, từ đó về sau chẳng còn nợ nần gì nhau cả. Hình như là dự cảm rằng nếu cứ vậy mà đi lướt qua nhau sẽ thật đáng tiếc, Vĩ liền chủ động xin số điện thoại và giữ liên lạc với anh.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi hồi tưởng lại quãng đời đã qua của họ, người thân và bạn bè đều không giấu nổi sự ngưỡng mộ và tiếc nuối. Tình yêu của Thế Vĩ dành cho Bạch Hồng Cường không ồn ào, lặng lẽ và xanh mướt như một rặng dây leo. Phần vì con người của Vĩ vốn thế, phần vì Bạch Hồng Cường thích hợp với một tình yêu như vậy, người mà luôn đồng hành, chiều chuộng, lắng nghe anh, khi cần thì không ngại lùi về sau để anh được sống trọn vẹn với đam mê của mình. Quan trọng là, người vốn không bao giờ thích dừng xe lại trên mỗi chặng đường lại sẵn sàng dừng lại ở mỗi nơi lâu hơn một chút, không phải là để chụp lấy phong cảnh mà để ghi lại vào đáy mắt hình ảnh của người con trai cậu sẽ yêu thương suốt cả cuộc đời. Sau khi Cường chết, Vĩ mới nhận ra số ảnh của anh mà cậu còn giữ lại vô cùng ít, còn chưa được mười đầu ngón tay. Có thể vì thói quen vốn dĩ, hoặc vì hạnh phúc của họ bình yên và lặng lẽ quá, tưởng chừng không cần thiết phải ghi lại chăng.
Bạch Hồng Cường là người thích quan sát và ghi lại ký ức về thế giới, nhưng không phải là một thế giới có anh ở trong đó. Lắm khi Vĩ lại mơ hồ tưởng rằng anh giống như một linh hồn thuần phác đến với thế giới này vì ham mê cái vui cái đẹp, không nỡ lưu lại nơi đó quá nhiều dấu ấn của mình, đến một ngày lại lặng lẽ rời đi. Căn phòng của anh cũng như cuộc đời anh vậy, chàng trai xứ Nghệ giản dị và trầm lắng, chỉ có những bức ảnh và những cuốn phim đặt gọn gàng trên giá để nói về con người chủ nhân, vậy mà chẳng mấy tấm có anh trong đó.
Sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, Thế Vĩ lưu lại tất cả những tấm hình mà Bạch Hồng Cường đã chụp, những lúc rảnh rỗi liền lần giở xem lại, thấy những tấm hình từ khi còn nhoè nhoẹt và non nớt đến lúc biết chọn tiêu điểm, căn tỉ lệ khung hình và bắt ánh sáng tốt hơn, từ vùng biển đến miền núi non, thấy như cả một cuộc đời đã vụt qua trước mắt, mà cũng có thể không phải là một cuộc đời. Giống như những mảnh vụn của quá khứ, tất cả đều là Bạch Hồng Cường mà cũng không phải là Bạch Hồng Cường. Tình yêu của anh giản đơn, trong sáng và nồng nhiệt, không mấy khi nói lời yêu thương, nhưng vào những lúc mà anh thấy như cảm xúc của mình được thăng hoa, anh sẽ không ngần ngại nói anh yêu em nhiều lắm.
Những lúc thăng hoa đó thực ra chẳng phải do chuyện gì to lớn. Vĩ còn nhớ đó là một buổi trưa, hai người một nằm một ngồi trên sofa, Vĩ ngồi viết bản thảo, Cường vừa trở về nhà sau một chuyến sang Myanmar. Nắng chiếu qua cửa sổ lớn và phả vào không khí mùi hương của ánh sáng và mùa thu đang dần tới bên cửa. Anh buông cuốn sách trên tay xuống, nhắm mắt lại đôi chút rồi thở dài khoan khoái như thể hít căng mùi hương ấy. Rồi, vô tình và thanh thản, Cường nói Vĩ này, anh rất yêu em.
Vĩ đã quen với những lời tỏ tình đột ngột như thế, đủ để ra vẻ thản nhiên nói lại với anh rằng, em cũng yêu anh.
Bạch Hồng Cường và quan niệm nghệ thuật của anh nắm bắt cuộc sống này không phải trong những thời khắc hay những khung hình vô tri vô giác mà là từ mạch ngầm sôi động và bất tận của nó. Chắc vậy. Có những điều thật là tầm thường, đôi mắt của anh thuật lại chúng tươi đẹp và đáng yêu biết bao.
Hai năm sau khi Bạch Hồng Cường chết, Thế Vĩ không biết vì sao mà bắt tay vào việc một cuốn sách. Không phải tiểu thuyết nhưng cũng không là hồi ký. Bạch Hồng Cường trong trang giấy chẳng thể chân thực bằng một phần mười Bạch Hồng Cường của đời thực. Vĩ biết bản thân có xu hướng lý tưởng hóa người yêu nhưng câu từ viết về anh chẳng bao giờ có thể được diễn dịch theo một cách khác. Vĩ nhận ra mình yêu anh đến vậy mà chưa từng phải mượn đến men rượu để giải sầu, thậm chí cậu còn không nhớ lần gần đây nhất mình rơi nước mắt vì anh là bao giờ. Giống như thời gian của Thế Vĩ thực sự đã ngừng lại vào ngày mà Bạch Hồng Cường chết. Linh hồn không khổ đau và tuyệt vọng, đâu có biết gì để mà khổ đau và tuyệt vọng.
Bạn bè và người thân của Vĩ xót xa nói, mày không thể sống như thế này mãi. Vĩ bình thản hỏi lại, vậy thì tao/em phải sống như thế nào. Tao/em vừa lớn lên đã yêu Bạch Hồng Cường rồi, vẫn đang học cách sống cuộc sống mà không có anh ấy, chỉ là chưa từng tưởng tượng tới cuộc sống ấy sẽ ra sao.
Trên cao, ông trời khe khẽ thở dài.
Sáng hôm sau thức dậy, Thế Vĩ thấy một bên tay mình nằng nặng, chiếc giường vốn đã trở nên thênh thang bỗng dưng có cảm giác chật chội mà vừa đủ hơn. Nằm cuộn tròn trong lòng cậu là người yêu như trước giờ vẫn vậy. Bạch Hồng Cường của cái thời gian đã mất, năm anh hai mươi tư tuổi. Bây giờ Vĩ đã lớn hơn anh. Vĩ thường nghĩ rằng nếu họ có thể già đi cùng nhau, Bạch Hồng Cường của thời yêu đương gần nhất sẽ luôn là Bạch Hồng Cường đẹp nhất trong mắt cậu. Nhưng thời gian của anh đã mãi mãi dừng lại ở tuổi hai tư ấy. Vĩ, dù bằng sức tưởng tượng phong phú đến đâu, cũng sẽ không bao giờ hình dung được dáng vẻ của anh ở tuổi bốn, năm mươi.
Những trang viết ấy chính là sinh mệnh của Bạch Hồng Cường. Những người xung quanh không phản ứng gì, mặc nhiên coi như người chưa từng chết. Vĩ hoài nghi liệu bản thân là người viết nên, là vị thần của thế giới song song này, hay chỉ có mình cậu là kẻ bị giam cầm. Cậu là chủ sở hữu của những giấc mơ, hay những giấc mơ mới là thứ tách rời cậu khỏi hiện thực. Vĩ không thể ngăn mình chìm trong nó, nhưng giống như một người đang đắm mình vào vòng ôm của biển cả, thi thoảng Vĩ sẽ quay lại phía sau, ôm lấy Bạch Hồng Cường mềm ấm và đang sống trong tay mà hoài niệm về người đã thực sự sống và chết.
Cho đến một ngày, khi Cường vừa trở về từ một chuyến đi chụp ngoại cảnh, Vĩ hỏi anh, tại sao lại chọn cô bé này làm chủ thể, thì anh trả lời, bởi vì đó là những thứ mà anh sẽ chụp, chỉ vậy mà thôi.
Anh có một trái tim được sinh ra trên đời để yêu cuộc sống và yêu em, nhưng đó là một trái tim được tạo thành mà không phải do chính mình. Anh ngưỡng mộ và ganh tị với Bạch Hồng Cường ấy, người không phải thâu nhặt cái tôi của mình bằng những mảnh ký ức vụn vỡ mà bằng những cuộc phiêu lưu và những mơ màng thường khi. Anh giống như một đứa trẻ được sinh ra với ký ức của một người trưởng thành, đang học cách để trở thành một người sống, nhưng em, người tạo thành anh, sớm thôi sẽ không còn mong muốn sự phản bội đó.
Dù là một ký ức, anh cũng biết được nỗi đau của sự chết.
Thế Vĩ đã không chọn cho anh một cái chết nhẹ nhàng. Em buộc anh phải chết như nguyên mẫu của mình.
Sau cùng, anh không trách móc gì em cả. Em không hiểu được anh, cũng như em đã không, và sẽ không bao giờ hiểu được Bạch Hồng Cường. Rằng tình yêu anh ấy dành cho em lớn lao hơn tất cả những gì em vốn nghĩ.
Thế Vĩ đối diện với những dòng cuối cùng về Bạch Hồng Cường, nhớ lại cuộc hội thoại ngày đó với anh ở bãi biển vào đông. Anh xuýt xoa vì lạnh và hỏi Vĩ, theo em ý nghĩa của nghệ thuật là gì. Vĩ, một nhà văn nghiệp dư, trả lời rằng cá nhân cậu yêu thích cảm giác được kiến tạo nên một thế giới mới, giống như một cách để bản thân và độc giả của mình đào thoát khỏi hiện thực xám xịt và chẳng mấy điều vui. Cường nói hiển nhiên thôi, nhưng đối với anh, một người thích chụp ảnh, thì ý nghĩa tồn tại của nghệ thuật không nằm ở lý do nó được ra đời. Những tác phẩm của Bạch Hồng Cường không bao giờ là chính anh, như một quan điểm của anh tại một thời điểm nào không nói lên hết tất cả về con người anh vậy. Nhưng, một tác phẩm là một sự chọn lựa, cũng là tất cả con người anh tại thời điểm ấy. Sau này, khi xem lại những bức ảnh không có mình, anh sẽ nhớ hôm đó mình đã vụng về ra sao trong việc chụp hình, nhìn ánh trăng treo trên mỏm đá mà nhớ em đã kiên nhẫn cùng anh trèo lên đỉnh núi bắt trăng.
Ý nghĩa tồn tại của nghệ thuật không phải là sự trốn thoát hay cái đẹp giả tạo, mà là những gì tạo nên người nghệ sĩ. Và trong nghệ thuật thì sự chết cũng vĩ đại như sự sống vậy.
Vĩ níu kéo Bạch Hồng Cường như thế là đã đủ rồi. Cái chết của Bạch Hồng Cường, cũng như cuộc đời anh từng sống, không thuộc về ai khác kể cả Thế Vĩ. Nó chỉ thuộc về chính anh thôi.
“Bạch Hồng Cường. Nhiếp ảnh gia tự do. Trên đường thực hiện một bộ ảnh ở Hà Giang bị tai nạn rơi xuống vực. Chết hai ngày trước sinh nhật hai mươi tám tuổi.”
HẾT
