Work Text:
Cuộc chiến ngăn chặn tên Thợ Săn Ánh Trăng điên cuồng kia đã rất nhanh trở thành câu chuyện khiến nhiều người bàn tán khắp Nod-Krai. Trong đó không thể không nhắc đến sự hi sinh của cô chủ của Hội Đồng Bí Mật kia. Nefer được Jahoda dìu về nghỉ ngơi, cũng may là nhờ có vị Vịnh Nguyệt Sứ kia ra tay, mà Nefer vẫn giữ lại được đôi mắt, nhưng như Lauma nói, phải nghỉ ngơi thêm.
Ánh trăng rất nhanh đã nằm trên bầu trời, mọi người ai nấy cũng đã quay trở về nghỉ ngơi. Nghe nói chỗ Nhà Lữ Hành cũng bị Lauma bắt nằm xuống mà ngủ cho khỏe. Cơn ác mộng thấp thỏm nhiều ngày giờ đã có thể bù đắp bằng một giấc ngủ ngon.
"Meo"
Ashru rời khỏi bàn lễ tân, nhảy lên giường của cô chủ, nơi Nefer đang nằm. Thật ra dù thường ngày không phải động tay chân nhiều, nhưng nằm một chỗ cũng không phải sở thích của cô. Mà dù sao nghỉ ngơi cũng tốt, nói cho cùng thì trong trận này, cô đã "lao động" không ít còn gì. Nefer vuốt ve chú mèo cưng, cố gắng gạt bớt những suy nghĩ về cuộc chiến đó.
Cạch
Cánh cửa Hội Đồng Bí Mật lại được mở, nhưng người ngoài kia cũng không phải Jahoda, Nefer không thể mở mắt liền hơi cứng người lại, cảnh giác tột độ.
"Nefer, cô có ở đó không?"
Là Lauma. Nefer thở ra một hơi dài, lập tức thả lỏng.
"Cô vẫn chưa về sao, đêm tối ở thị trấn này nguy hiểm lắm đấy"
"Tôi đến để xem tình hình của cô"
Lauma vừa nhẹ nhàng đáp lời, vừa đặt giỏ đồ lên bàn. Ashru trong tay Nefer rất nhanh đã chạy đến đón Lauma, quấn quít bên cạnh nàng.
"Ashru lo cho cô lắm đấy"
Lauma ngồi bên cạnh cô chủ kia, đưa tay chạm lên mặt, lần lượt xem một vòng, rồi lại chấm thứ gì đó bôi lên, không nói nhiều nhưng tay làm rất thuần phục.
"Tôi tự hỏi cô dùng loại thuốc gì vậy, có thể để lại đây một ít không? Tôi sẽ kêu Jahoda giúp, không cần phiền cô phải lặn lội xa xôi như vậy đâu."
Lauma không muốn để Nefer biết thứ "thuốc" đó là gì, nhưng cũng không thể nói dối Nefer.
"Không sao, tôi không thấy phiền đâu, dù sao tôi cũng đang nợ cô rất nhiều mà...với cả thứ này cũng khó bảo quản lắm, cứ để tôi"
Nefer nghe thấy lời từ chối của Lauma, liền đưa tay nắm lấy bàn tay của vị Vịnh Nguyệt Sứ kia. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể sờ rất rõ bàn tay đầy các vết sẹo của nàng. Cô im lặng một hồi lâu
"Bất ngờ thật, thì ra cô còn có khả năng này"
Bầu không khí có chút căng thẳng, cả hai im lặng một lúc. Nefer kia tuy không thấy, nhưng hoàn toàn có thể cảm thấy Lauma đang liếc nhìn mình, có lẽ rất không muốn bị Nefer phát hiện "bí mật" nhỏ này.
Nefer ngồi dậy, đổi sang nắm lấy vai của Lauma, đè vị thánh nữ xuống chiếc giường của mình, cứ như có con mắt thứ ba chỉ đường, Nefer chạm chính xác ngay má của Lauma, ngón tay khẽ vuốt làn da mềm mại của nàng, gương mặt cô nở một nụ cười...nham hiểm?
"Dù sao cô cũng có nợ cần đòi...có lẽ nên trả cho tôi càng sớm càng tốt"
Nói rồi Nefer áp môi mình lên môi của người nằm dưới kia, vừa hôn vừa dùng dùng ngón cái cạy môi vị Thánh Nữ Rừng Sâu đó, nhanh chóng luồn lách chiếc lưỡi xảo quyệt của mình vào khuôn miệng e ấp của nàng.
Lauma tuy là mới tiếp xúc với việc dùng lưỡi này, nhưng với sự tò mò và mong muốn hiểu biết của mình, nàng rất nhanh đã phối hợp lại với Nefer, thậm chí còn có chút mạnh bạo, nhanh chóng áp đảo ả rắn kia. Hai chiếc lưỡi thật sự quấn lấy nhau, vừa tương tác như đang thể hiện tình cảm, vừa có phần như đang tranh đấu cho điều gì đó. Tuy chủ động là thế, nhưng Nefer lại là người chủ động dứt ra, thở dốc lấy hơi
"Chà, không ngờ nha"
Nefer dùng tay lần mò xuống cổ, di chuyển đến đâu, cô cũng đặt một nụ hôn nhẹ đến đó, khiến Lauma không khỏi rùng mình, bàn tay vừa chạm đến gần khuôn ngực to tròn kia liền bị ngăn lại, bàn tay có phần sần do vết sẹo của Lauma khẽ chạm vào tay Nefer.
"Khoan đã, cô đang không khỏe..."
"Này, đừng nói cô định chuồn đấy nhé, không uy tín xíu nào-"
Chưa dứt câu, Lauma đã bật ngồi dậy, Nefer mất đà ngã vào lòng...hoặc chính xác hơn là mặt đá0 vào bộ ngực mềm mại kia, cô chưa kịp định hình thì Lauma đã dùng tay còn lại đỡ hông Nefer ngồi ngay ngắn trên đùi nàng
"Không có...nhưng mà cô không nên vận động nhiều"
Nefer kiêu ngạo kia lần đầu thấy nàng hươu này chủ động, cảm giác hơi ngại nhưng cũng không kém phần mong chờ...để xem một người ăn chay cầu nguyện như cô ta có thể làm gì. Nefer tay nắm lấy bàn tay của Lauma, đưa lưỡi liếm nhẹ vào phần vết thương còn ẩm kia, tuy không mở mắt nhưng vẫn đầy vẻ thách thức
"Thử xem"
Lauma tiếp tục ôm mặt Nefer, hôn lấy người con gái trước mặt mình. Dù không hỏi tuổi, nhưng trông Nefer rất trẻ...mặt cũng rất xinh xắn, từ mái tóc xanh, đến lông mi cũng dài và đẹp... Càng chú ý từng điểm xinh đẹp của Nefer, Lauma lại càng bất giác hăng hơn. Khiến Nefer cũng chột dạ. Cái ả này ăn chay mà sao lại hừng hực như vậy.
Tay của Lauma cũng không để yên, một tay vuốt ve rãnh lưng cong của cô, tay còn lại đặt lên hông, từ từ cởi bớt những món phụ kiện phức tạp kia. Rất nhanh mặt Nefer đã đỏ ửng, áo choàng cũng bị cởi ra lúc nào không hay, mọi thứ dồn dập một cách kì lạ, không giống cái cô tín đồ dịu dàng mà Nefer thường thấy xíu nào...nhưng mà cô cũng thích.
"Này, cô tính hôn người ta đến ngạt thở hả?"
Nefer thở dốc dứt khỏi đôi môi mềm của Lauma, tay ôm cổ người kia chất vấn
"Ừm, nhưng cô vẫn biết dứt ra mà" - Lauma tay vẫn lần mò trên người Nefer, vừa đùa trước phản ứng của người kia.
Cởi hết phụ kiện rồi...bây giờ đến món chính, chỉ là tới lúc này, dây thần kinh mắc cỡ của Lauma đột nhiên lại hoạt động
"Tôi...tôi cởi áo cô...được không?" - Đến Ashru cũng không dám tin cái người vừa định hôn chết người ta giờ lại xin phép cởi đồ Nefer. Nefer cũng không trả lời, lập tức đưa tay tự cởi áo của bản thân, chiếc áo rời khỏi người cũng là lúc hai bầu ngực của cô đung đưa trước mặt vị thánh nữ kia. Khỏi nói cũng biết Lauma đang ngơ ngác không biết phải làm gì.
"Đây, chạm vào đi!" - Nefer nắm tay Lauma đặt lên ngực mình. Thứ vật phẩm thượng hạng này cho dù không to như của Lauma, nhưng kích thước cũng phải gọi là ấn tượng. Nàng nhẹ nhàng sờ nắn cặp bánh bao tròn trắng kia, cũng không quên day vào hai chiếc nhũ hoa sẫm màu xinh xắn đó, Nefer như phản ứng lại trước sự kích thích này, liền rung nhẹ hông, quấn lấy phần đầu Lauma mà đưa lại gần ngực hơn.
Vị Vịnh Nguyệt Sứ kia cũng hiểu ý, nhanh chóng ngậm lấy một bên, dùng lưỡi đảo xung quanh một bên đầu nhũ, Nefer vừa phải chịu sự ẩm ướt, vừa kích thích từ Lauma lại khẽ rung người, tay thì đang tự cởi nốt chiếc váy màu trắng còn lại. Dù không muốn thừa nhận nhưng Lauma làm rất đã, bên dưới của cô đã râm ran ẩm ướt từ khi nào rồi.
"Lauma..."
Nghe tiếng gọi có phần run rẩy kia từ Nef, vị Thánh nữ liền ngước mắt nhìn dù biết cô không thể nhìn lại được vào mắt mình
"Ơi?"
"Bên dưới..."
Nefer bây giờ trần trụi, không một mảnh vải che thân, nhờ cô nhắc Lauma mới chợt để ý rằng cô cởi hết từ khi nào...thậm chí hưng phấn đến nỗi miệng dưới của Nefer ướt đẫm, thấm vào hai bên đùi. Cảnh tượng dâm đãng này khiến Lauma có chút bất ngờ, bất ngờ trước một Nefer yếu đuối đang thèm khát được thỏa mãn.
"Cô hư quá đấy" - Lauma ôm lấy hông Nefer áp sát vô người mình, Nefer hiểu ý liền ôm cổ Lauma, hai chân cũng dang rộng hơn, chờ đón màn tiếp theo. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vị Vịnh Nguyệt Sứ kia chạm vào của mình, cô lại tiếp tục rùng mình, vô thức cong lưng đòi hỏi thêm. Lauma nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa tròn hạt đậu nhỏ kia, kích thích nhẹ nhàng để đảm bảo bên dưới thật sự sẵn sàng
"Ưm...Lauma" - Nefer nép vào cổ của nàng, hít hà mùi hương của Lauma, bên dưới lại rỉ thêm chút mật ngọt
Hạt đậu được kích thích liên tục, xoa đều bởi mấy ngón tay ấm áp đó khiến cô không kìm được, mặc dù cố nén tiếng rên nhưng không thể giấu được đôi tai của Lauma, Nefer càng rên rỉ, cô bé kia lại càng được mát xa kỹ hơn. Chẳng mấy chốc mà bàn tay của nàng ướt đẫm chất dịch trơn bóng, điều này tức là bên trong cũng sẵn sàng rồi.
Lauma từ từ dùng đầu ngón tay tiếp cận miệng dưới, ngón tay luôn luôn được chăm chút sạch sẽ, gọn gàng bắt đầu luồn qua hai cánh hoa mềm xinh kia, len lỏi vào lỗ nhỏ vẫn đang chờ rỉ nước.
"Lauma...Lauma" - tiếng gọi có phần dồn dập của Nefer, có lẽ cô chịu hết nổi rồi, nhưng tất nhiên cũng không thể thô bạo được.
Lauma nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào bên trong, nhờ nước tình ướt đẫm của Nefer mà Lauma hoàn toàn thuận lợi tiến vào trong, Nefer rùng mình khi bên trong có sự thâm nhập, hông cô cong lên, bên trong siết chặt lấy ngón tay của nàng.
"Ứm..."
Lauma nhẹ nhàng chuyển động, ngón tay nhịp nhàng di chuyển, khuấy động bên trong âm đạo ấm áp kia, Nefer ghì chặt vào cổ Lauma, ư ử rên khi được kích thích đúng điểm yếu
"Nữa...thêm nữa...a!"
Nghe thấy sự nài nỉ của cô chủ, Lauma nghe lời đưa thêm ngón tay còn lại vào trong. Nefer siết chặt cả hai ngón tay, hông không tự chủ được mà đung đưa để nhận thêm khoái cảm. Mà cũng phải nói, rằng Lauma cao hơn Nefer, người cũng to hơn...vì vậy hai ngón quả thật có chút trướng, khiến Nefer hơi khó chịu, nhưng thật sự cô cũng không ghét...ngược lại lại dần thấy sướng.
Tay Lauma nhịp nhàng thúc ra vào, ngón tay cong lên chạm vào điểm G của vị nữ chủ kia, Nefer thì không tự chủ được mà nhấp hông, muốn nhận thêm nhiều khoái cảm, rất nhanh đã sắp cao trào.
"Lauma...Lauma...Lau-"
Chưa kịp dứt lời, nhưng cũng không thể hét được, Nefer đành ôm chặt lấy Lauma, hông điên cuồng nhấp...cơn cực khoái khiến Nefer rỉ thêm nhiều nước, ướt chảy xuống tay, rồi rơi lên đùi của Lauma. Người cô run bần bật.
"Hah..."
Lauma nhẹ nhàng rút ngón tay khỏi cái miệng dưới ham ăn kia, ôm lấy Nefer dỗ dành. Cô chủ kia sau khi được thỏa mãn liền kiệm lời hẳn, ôm chặt Lauma, hít lấy mùi thơm hoa phảng phất trên người nàng.
"Cô ổn không? Có bị thêm gì không?"
Lauma dùng mền đắp cho Nefer không một mảnh vải che thân kia, nhẹ nhàng hỏi thăm. Tuy nhiên Nefer có chết cũng không thèm thùa nhận mình đã sướng tới rỉ nước lênh láng như vậy. Chỉ ậm ừ thôi. Lauma rời đi sau đó quay trở lại với nước ấm và khăn lạnh. Nhẹ nhàng đút nước cho Nefer uống bù nước. Sau đó Lauma cũng giúp nàng vệ sinh sạch sẽ, trước khi đi còn không quên hôn cô thật nhiều.
"Cô đã không mở mắt, ngoan lắm đó"
Lauma nhẹ nhàng khen người tình đang nằm yên trên giường, trong lúc dọn dẹp đồ đạc. Nefer kia thấy Lauma chuẩn bị rời đi, liền nắm lấy tà áo của nàng
"Cô ngủ lại đây đi...ban đêm nguy hiểm"
Nhận được lời mời này, Lauma cũng không nỡ từ chối, nhưng phải lấy một bộ đồ cho Nefer thay đã, sẽ tệ lắm nếu bị cảm mất...nhưng Ashru đi đâu mất rồi ta?
--------------
"Nè, mi bị làm sao vậy, nếu đói thì đồ ăn trong nhà, mi không cho ta vô thì sao mà ta lấy được!!"
Đâu đó trước cửa Hội Đồng Bí Mật, cô bé Jahoda vừa đi ăn tối xong lại bị chú mèo cưng Ashru không cho vào trong nhà. Jahoda không thể nào hiểu nổi hành vi của con mèo này...hay là Ashru muốn đi dạo??
