Work Text:
Sau khi chậu cây thứ tư đem về kí túc xá héo rũ rượi, nằm trơ trọi bên cạnh chiếc TV hiếm khi nào được bật lên suốt ba ngày trời, James bảo thôi bỏ đi, đừng cố làm gì nữa. Đó là khoảng thời gian James đột nhiên phát cuồng lên với việc trồng cây và liên tục xem những video hướng dẫn chăm sóc thực vật trên mạng, nhưng lần nào anh cũng chỉ đem về một chậu duy nhất rồi đợi cho đến khi nó vàng úa héo hắt, hoặc ngập úng vì bị tưới quá nhiều nước, mới chịu đem bỏ. Chẳng ai để tâm nhiều đến cái sở thích ngẫu nhiên ngớ ngẩn này của James, thỉnh thoảng Seonghyeon sẽ tiện tay đem ra ban công phơi nắng cùng mình rồi bỏ quên ngoài đó, cho tới lúc anh cả phát hiện ra và than vãn tại thằng nhóc mà cái cây không sống quá nổi một tuần. Rõ ràng ai cũng biết nguyên do chẳng nằm ở đó.
Không phải kí túc xá không có cây xanh, tụi nó có một cây thông Giáng Sinh bằng nhựa được dựng sừng sững một góc phòng khách suốt nửa năm trời chẳng chịu dọn, đứa nào cũng đi qua và nghĩ tối nay phải cất vào thôi, rồi chưa bao giờ nhớ tới, đến tận sáu tháng sau thì nó đã hoà vào căn nhà như một thứ đồ trang trí sẵn có rồi. Giờ mà bỏ thì trống lắm, ai đó đã bảo thế, nhưng James vẫn nhắc liên tục về việc cây giả làm tăng âm khí, ảnh hưởng tới những vật sống thực. Không biết anh moi cái thông tin này từ đâu ra, chắc là nói đùa, nhưng khéo là đúng thật.
Martin đem về chậu cây thứ năm, là một chậu hương thảo còi cọc, chỉ có đúng ba nhánh lưa thưa, trông cứ như bứt bừa đâu đó rồi cắm tạm vào để lừa mấy đứa chưa thật sự mua cây cối bao giờ. Martin bảo loại này dễ chăm lắm, tưới nước cũng được mà quên cũng chẳng sao; đem ra phơi nắng thì tốt mà để ở trong nhà càng không có vấn đề gì. Nghe rõ là điêu. Đến cái cây thông Giáng Sinh bỏ quên lâu còn biết bị bám bụi, nữa là một thực thể hít vào thở ra và hấp thu chất dinh dưỡng hàng ngày. Vậy mà ai cũng tin. Chắc mọi người bận chú ý đến thứ sáng lấp lánh trên vành tai trái của cậu nhiều hơn là chậu cây tốt số được định sẵn sẽ thuộc hàng tồn kho trong tay nhóm trưởng.
"Đau không?"
"Phê."
Bữa tối hôm đó bắt đầu sớm hơn thường ngày, Juhoon đã phát ngán mấy thứ kiểu như gà rán với mì tương đen lắm rồi, nhưng nó chẳng buồn tranh cãi, thực tình thì ăn gì cũng như nhau cả thôi. Bát mì nguội ngắt, trương phình lên trong bát nó, Juhoon gẩy gẩy mấy sợi dính chặt vào nhau, miệng vẫn nhai trệu trạo. Ở phía đối diện, Seonghyeon lẫn Keonho sáng bừng hai mắt, hỏi han liên tục Martin về cái thứ kim loại nhỏ thó đang nằm vắt vẻo trên vành tai trái của cậu. Thật là phiền phức.
Hai lỗ xỏ mới, một cái vào sụn và một cái không, chưa đủ lành lặn để Martin đeo thứ gì điệu đà hơn, nhưng thừa nổi bật trong căn nhà năm thằng trai chẳng thằng nào có nhiều hơn hai lỗ trên người.
"Cây kia có ăn được không?" Juhoon hỏi, mấy thằng ngẩng phắt dậy, nhìn nó rồi nhanh chóng trở lại nghiên cứu cả một hộp đầy nhóc khuyên tai thủ lĩnh mua sẵn chờ ngày được đeo.
James đáp qua loa, "được, hương thảo chứ cái gì mà không."
Món mì đột nhiên có vị đắng ngắt như nhai lá cây.
Hồi còn đi học, Juhoon thuộc dạng năng nổ ở trường, dù nó vẫn lười giao tiếp chẳng khác gì hiện tại. Juhoon tham gia câu lạc bộ, vài cái, chủ yếu vì được mời mà nó thì không có lý do gì để từ chối, thành ra nó có nhiều bạn bè hơn vẻ bề ngoài tẻ ngắt của mình, đến mức tới tận lúc làm thực tập sinh rồi, thỉnh thoảng Martin vẫn gào ầm lên rằng tại sao tao chẳng biết gì về mày thế. Thực tình Juhoon có phải kiểu người giấu diếm đâu, nhưng nó lại không rõ mình phải kể từ đâu, và kể thế nào về nó cho mọi người hiểu. Vì nó tẻ ngắt, và chưa bao giờ Juhoon ngưng cảm thấy như vậy.
Trong đám bạn nó chơi chung câu lạc bộ bóng rổ có một thằng nhóc Juhoon ít thân hơn tất cả, là một thằng nhỏ con, lúc nào cũng hoạt náo và xếp hạng chưa bao giờ vượt quá tờ giấy được dán cuối cùng trên bảng thành tích. Có lẽ đó là một phần lý do Juhoon không thân nổi, nó đoán thế, một phần nữa Juhoon chẳng chịu được loại tính cách năng động quá đà của bạn mình. Nó luôn nghĩ một người như vậy thì hẳn là không có gì để mà lo lắng trong đời.
Mấy đứa thấp bé không được chào đón khi tham gia các loại thể thao yêu cầu chiều cao như bóng rổ cho lắm, mặc dù nói là đội cởi mở với tất cả mọi người, thì ngay từ lúc nộp đơn xin gia nhập, đám đàn anh đã lưỡng lự ra mặt với cậu bạn kia. Juhoon chẳng quan tâm, so với bạn đồng trang lứa, nó luôn thuộc hàng khá, nhất là Juhoon cũng chưa bao giờ tự ti về năng lực vận động của mình. Dù sao thì sau cùng, cậu bạn kia vẫn được nhận vào đội, chiều nào cũng tới sân đầu tiên và ra về khi bảo vệ tới gõ cửa ầm ĩ, dẫu cho luôn phải ngồi ghế dự bị đi chăng nữa. Khi ấy Juhoon có tham gia vài cuộc đấu với đội, chủ yếu là đánh giao hữu hoặc vài vòng loại mùa xuân trong khu vực, không phải đứa nổi bật nhất nhưng nó tin rằng dù có chơi tệ cỡ nào, nó vẫn sẽ là người được chọn cuối cùng chứ không phải cậu bạn kia.
Thỉnh thoảng Juhoon tò mò nguyên do tại sao phải cố gắng đến thế cho một thứ mà hẳn là mình sẽ chẳng bao giờ có một thành tựu nào như mong muốn. Nó cũng thuộc kiểu cứng đầu, nhưng Juhoon chỉ theo đuổi những thứ nó tin rằng mình đạt được trong tầm với. Có lẽ tất cả chỉ là vấn đề niềm tin mà thôi.
"Tất cả chỉ là vấn đề niềm tin mà thôi."
Đó là lần đầu tiên Juhoon nói chuyện với cậu bạn ấy, và nhận lại câu trả lời cho điều mình thắc mắc bấy lâu, dù nó chưa kịp tính toán xem nên hỏi thế nào. Vào một ngày cuối đông nào đó khi đã tới giờ phải ra sân tập với đội, nhưng Juhoon đột nhiên đâm ra lười biếng, nó nán lại lớp mãi, phân vân không biết nên đi hay nên về.
"Giúp tao một tí nhé?", cậu bạn cùng câu lạc bộ đứng trước cửa lớp như thể đã chờ nó từ rất lâu rồi, cười tươi rói hỏi Juhoon một câu mang nhiều ý khẳng định hơn là đề xuất. Đáng ra giờ này hai đứa phải có mặt tại nhà thể chất rồi, chúng nó đang chuẩn bị cho giải mùa xuân năm này. Và đáng ra người cậu bạn đó nên tìm không phải là Kim Juhoon, nó thì thân thiết gì với cậu ta đâu.
Juhoon chưa xỏ khuyên cho ai bao giờ, thậm chí là chính bản thân nó còn chẳng có cái lỗ xỏ nào trên người, nhưng nó đã được tìm đến để nhờ cho lỗ xỏ đầu tiên trên tai cậu bạn nói chuyện không được quá ba lần. Chắc là lúc đó trời lạnh quá, mà Juhoon thì chẳng muốn về nhà, cũng không muốn tới tập bóng, nó đã đồng ý ngay luôn, chẳng buồn lưỡng lự. Juhoon không nghĩ mình là người can đảm, nhưng nó đã làm.
Tới tận khi cảm nhận được vài giọt máu rơm rớm trên ngón tay mình, Juhoon vẫn chưa hỏi tên cậu bạn. Nó chẳng chắc mình đã hỏi bao giờ chưa, trong một đội thì ai cũng phải biết tên nhau, nhưng Juhoon thì không.
"Tại sao?", nó hỏi, khi hai đứa dấm dúi sau nhà vệ sinh vắng tanh, lúc này đã quá giờ tan trường nửa tiếng đồng hồ, chẳng còn ai thèm bén mảng tới cái chốn này nữa. Chúng nó đạp lên một đống những cỏ cây mọc dại, gạch đá đổ vụn, và tàn thuốc lá bỏ lại từ đám học sinh hư nào đó.
"Tự nhiên tao muốn vậy thôi."
"Không, tại sao lại là tao?"
Bạn nó cười hì hì, tay lăm lăm một cây kim băng cỡ lớn, lau qua loa bằng mẩu giấy thấm cồn, "chỉ có mày chịu làm mấy trò này thôi."
Sau hôm đó hai đứa chẳng nói chuyện gì hơn với nhau, còn trên tai trái cậu bạn đã có thêm một vật lấp lánh, thỉnh thoảng Juhoon thấy nó rướm máu. Juhoon không bao giờ biết tên cậu ta.
Nửa tháng sau, nó được casting.
Martin có hai ngôi sao nhỏ xíu trên vành tai trái, lỗ xỏ chưa lành hẳn, nhưng cậu đã xuất hiện khắp nơi với hai ngôi sao phát sáng lấp lánh mỗi lần có ai đó hướng ống kính vào mình. Trông có vẻ như Martin tự hào về diện mạo mới của mình lắm, thỉnh thoảng Juhoon bắt gặp cậu lượn lờ khắp các trang mua sắm để tìm mua đủ loại biến thể của hai ngôi sao, nhưng chưa bao giờ thay ra dù đã đặt đến đôi thứ năm - hay sáu gì đó nó chẳng nhớ mà đếm.
Một thời gian sau, khi hai ngôi sao của Martin vẫn phát sáng, nhưng dường như đã nguội hẳn đi vì hai thằng em út không còn để tâm tới nữa, cậu vẫn chưa thay khuyên. Martin chẳng phải tuýp người trung thành với trang sức, Juhoon tin là vậy, cậu vẫn thay đổi thường xuyên những món đeo trên người y như quần áo, hai ngôi sao sống sót một cách đáng ngạc nhiên.
Thỉnh thoảng, khi nó rảnh rỗi lướt mạng xã hội, Juhoon sẽ bắt gặp vài bài viết khen nức nở những lỗ xỏ mới của Martin. Thực tình nó không hiểu nổi, chỉ là mấy cái khuyên tai thôi mà, đâu cần làm quá đến vậy. Nếu để so sánh thì chúng cũng chỉ như vài ba vệ tinh bám víu trên cơ thể của một ngôi sao chưa bao giờ nguội đi, hay là ngưng lấp lánh.
"Mày làm cái gì vậy?", đó là tiếng của Martin, cậu đứng trước cửa nhà tắm, hai mắt trợn lớn, chết trân trông theo cậu bạn cùng tuổi.
Juhoon không đáp, nó đang bận nhớ lại hai năm trước, vào lần đầu tiên nó xỏ kim vào da thịt người khác, hình như không rơi nhiều máu đến thế này.
"Đợi tao tí", Martin chạy vội ra ngoài, tiếng bước chân lộn xộn, dường như đang hoảng lắm, rồi quay trở lại khi Juhoon nhẩm hát trong đầu hết nửa câu đầu tiên của một bài chúng nó mới viết xong lời tuần trước, cậu cầm theo một bịch giấy ăn.
Mọi thứ được xử lý rất nhanh, cây kim được rút ra khỏi tai của Juhoon, Martin nhất quyết không đồng ý cho nó đeo cái khuyên đã chuẩn bị sẵn vào, thay vào đó là tờ giấy ăn thấm đẫm máu tươi. Nó bất ngờ vì tai mình cũng có thể chảy nhiều máu đến vậy. Ước gì ở gần kí túc xá chúng nó cũng có một nơi nào như trường học cũ; kín đáo, ít người qua lại, chất đầy những gạch đá vụn, cỏ dại, và tàn thuốc lá lẫn rác rưởi.
"Nếu muốn xỏ khuyên thì bảo tao chỉ chỗ, sao lại tự làm? Lại còn với cái thứ này nữa?", Martin không tức giận, hoặc là có, nhưng Juhoon không thấy được nhiều sự giận dữ trong mắt cậu.
Nó nhìn chăm chú vào hai chiếc khuyên được thay mới trên tai trái cậu bạn mình, "tự nhiên muốn vậy thôi."
"Sao mày gan thế?"
"Vấn đề niềm tin mà."
Xỏ khuyên chưa bao giờ nằm trong danh sách việc định làm, hay là sẽ làm trong tương lai của Juhoon. Nó quan tâm tới vẻ bề ngoài, để ý tới từng cái vòng đeo trên cổ, trên tay, hay là mấy chiếc nhẫn phải được chọn cho thật hợp với một chi tiết bé cỏn con bất kì trên quần áo, giày dép. Nhưng Juhoon chẳng có tí bận tâm nào tới khuyên tai, cái ý niệm có một đồ vật cắm xuyên qua da thịt mình thật là kì cục với nó.
"Trên mạng nói đúng, mày sẽ vui hơn khi có gì đó xuyên qua tai."
"Ừ, tăng dopamine mà, nhưng chỉ được một lúc thôi", Martin đứng đối diện với cửa sổ mở bung rèm, ánh nắng chiếu vào làm mấy cái khuyên loé lên, nhưng không lấp lánh bằng chủ nhân của chúng. Bụi mịn bay lơ lửng trong không khí, khiến cho bóng hình cậu dường như cũng tan ra. Martin thì có phải sao sáng gì đâu, cậu phải là mặt trời.
Chậu hương thảo Martin đem về vẫn sống sót sau hơn một tháng, lần này James thật sự làm đúng, tưới đủ nước, đem phơi nắng đủ nhiều, và dặn kĩ từng đứa một nhớ phải chăm sóc cho cẩn thận. Cái cây thông bằng nhựa cũng bị đem đi cất kho vào một ngày nào đó chúng nó không ở kí túc xá bởi anh quản lý. Juhoon vẫn thấy trống trải, nhưng nó chẳng phàn nàn được gì hơn.
Dù sao Martin cũng không biết hương thảo là loại hương liệu Juhoon ghét nhất trên đời.
Mọi người hay nhận xét Juhoon và Martin là hai đứa khác nhau nhất trong nhóm, và nó đồng ý. Juhoon không biết đó là câu khen hay lời chê trách, có thể chỉ nằm ở giữa thôi, nhưng nó đã mong rằng mình giống Martin hơn một chút. Cái nỗi mong muốn này đến chính bản thân Juhoon còn chẳng nhận ra được, cho đến một ngày nó thấy mình lén bứt vài cọng lá hương thảo trên cùng, và nhai chúng trong miệng.
Mùi hương thảo nồng nặc xộc thẳng lên não nó, Juhoon lao vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo. Nó đã ước gì mình có thể nôn ra được cả trái tim mình, và thứ cảm xúc chỉ chộn rộn mỗi lần trông thấy Martin.
Juhoon chẳng có hứng thú gì với việc có thêm một lỗ xỏ, nhưng nó cũng muốn có một ngôi sao cho riêng mình. Nó có phải Icarus đâu, vậy mà Juhoon vẫn mong được chạm tới mặt trời.
