Actions

Work Header

Trúc mã dễ thương thành Alpha

Summary:

Ngắn gọn: Phúc Nguyên trúc mã mềm xèo từng được Duy bảo vệ lại lớn lên thành alpha, thân là một beta căm ghét alpha, Duy xách cái quần chạy gấp!
“Duy ơi Duy nói sẽ bảo vệ Nguyên suốt đời mà.”
“Cậu là alpha rồi còn cần ông đây bảo vệ làm gì.”
“Thế cho Nguyên bảo vệ lại Duy được không? Hay gì cũng được miễn là suốt đời. A, Duy đỏ mặt rồi nè…”
“Tránh ra! Cậu, cậu mùi nồng quá…”
-
Văn phong trẻ con, delulu là chính. Không liên quan đến người thật! Xin hãy tỉnh táo! Tự chơi ngoan trong zone! Ai bứng ra ngoài tui thấy là tui xoá!

Chapter 1: 1&2

Chapter Text

1.
“Duy ơi Duy dậy chưa? Nguyên đang ở dưới sân rồi nè. Dậy đi học nào.”
Không ai thích bị gọi dậy trong lúc đang ngủ ngon, nhưng sáng hôm nào Duy cũng tỉnh táo ngay lập tức. Hết cách rồi, ai bảo sáng nào Phúc Nguyên cũng dậy sớm, đi mua đồ ăn sáng rồi đến sân nhà Duy cùng Duy đi học. Cái sự quan tâm, chịu khó này, Duy không nỡ để Nguyên đợi đâu.
“Nguyên đến rồi à, con ngồi đợi Duy nhé.” Mẹ Duy kéo Phúc Nguyên vào nhà.
Cả nhà Duy đã quen với thiếu niên nhà bên. Từ hồi mẫu giáo khi Phúc Nguyên chuyển đến, hai đứa đã dính nhau như hai cục kẹo dẻo. Hai cánh cổng mất chức năng, bức tường chắn giữa hai nhà thường xuyên có dấu chân, dưới chân tường còn đặt sẵn một cái thang.
Hồi nhỏ hai đứa còn đòi làm một cái cầu giữa hai ban công phòng ngủ, Duy thì lo Phúc Nguyên đêm gặp ác mộng không ngủ được, Phúc Nguyên thì lo Duy thức muộn. Cuối cùng hai gia đình thuyết phục hai bạn nhỏ rằng ban công đối diện nhau, còn cho mỗi đứa một cái máy nhắn tin, lớn lên xíu thì sắm cho cái điện thoại, tha hồ gọi điện nhắn tin cho nhau.
Thực ra Duy nghĩ Phúc Nguyên không cần lo cho mình, Phúc Nguyên mới đáng lo ấy. Từ nhỏ vì Phúc Nguyên có khuôn mặt và giọng nói mềm xèo nũng nịu giống Omega, mới chuyển vào lớp mẫu giáo Phúc Nguyên đã bị các bạn trêu. Nếu không có Duy lúc đó là trùm trường (tự phong) đứng ra bảo kê, chắc Phúc Nguyên sẽ bị trêu mãi.
Đến giờ Duy vẫn vô thức bảo vệ Phúc Nguyên. Ngày hai đứa nhập học cấp ba, khi có người chen hàng mua đồ ăn và đẩy Phúc Nguyên, Duy liền bắt người đó xin lỗi Phúc Nguyên. Duy biết Phúc Nguyên chẳng hề nhỏ con hơn mình, cũng lớn lên nhiều rồi nhưng cứ nghĩ đến Phúc Nguyên phải chịu ấm ức là Duy không nhịn được. Duy nghĩ sau này Phúc Nguyên sẽ phân hóa thành Beta hoặc Omega, còn mình sẽ là Alpha bảo vệ Phúc Nguyên.
Giờ Duy đang xách cặp phi như bay từ trên tầng xuống, dắt con xe đạp cà tàng ra sân. Phúc Nguyên đứng dậy đi theo, cho túi bánh bao vào giỏ trước rồi ngồi lên yên xe sau. Duy đạp xe lao đi trong tiếng gọi với theo của hai anh trai.
“Thằng quỷ này hôm nào cũng như hôm nào, đi học mà như chó đuổi.” Anh cả mắng.
“Sao mà Phúc Nguyên dám ngồi sau xe nó được nhỉ.” Anh hai than thở.
2.
Hôm nay cũng bình thường như bao ngày, Duy phanh cái két ở cổng trường ngay trước khi thầy giám thị đóng cổng.
“Duy nhớ ăn sáng nhe, Nguyên vào lớp đây.”
“Biết òi, Nguyên cũng phải ăn sáng đấy.”
Hai đứa chia tay ở hành lang, Duy học lớp Tự nhiên bên phải, Phúc Nguyên học lớp Năng khiếu bên trái.
Từ nhỏ Phúc Nguyên đã thích âm nhạc, cậu thường vừa đánh đàn vừa hát vu vơ trong phòng ngủ. Phòng Duy ngay sát nên nó nghe thấy hết. Đôi khi Duy chỉ im lặng lắng nghe, lúc thì góp ý cho Phúc Nguyên. Nói không ngoa thì Duy chính là khán giả đầu tiên của Phúc Nguyên. Khi Phúc Nguyên nói muốn theo hướng nghệ thuật, Duy lập tức ủng hộ. Tuy Phúc Nguyên học nghệ thuật nhưng thành tích các môn văn hoá cũng không kém chút nào, còn có thể kèm Duy đi thi học sinh giỏi. Gia đình Phúc Nguyên rất hài lòng, gia đình Duy càng quý mến Phúc Nguyên hơn.
Buổi sáng học xong Duy liền dọn sách vở đi sang lớp Phúc Nguyên. Hai đứa đã giao hẹn với nhau rằng buổi sáng Phúc Nguyên đến gọi Duy dậy, thì buổi trưa Duy đến gọi Phúc Nguyên ăn cơm.
Lúc này Duy đã thấy Phúc Nguyên đang cất đồ vào cặp sách, định gọi thì chợt thấy trên bàn Phúc Nguyên có một đồ vật kỳ lạ.
Đó là một chiếc thiệp màu hồng đính nơ xinh xắn. Duy chưa kịp nhìn kỹ thì Phúc Nguyên đã bỏ nó vào cặp rồi bước ra.
“Duy đợi lâu chưa? Hôm nay Duy muốn ăng gì?”
“À, chưa… Ăn gì cũng được.”
“Thế Duy chọn đi, Duy chọn rồi Nguyên chọn theo.”
Tiếng Phúc Nguyên ríu rít nhỏ dần theo tiếng bước chân của Duy đi xa. Các bạn cùng lớp Phúc Nguyên đã quen, chỉ hơi tò mò.
“Không biết Đức Duy biết Phúc Nguyên có thư tình sẽ cảm thấy thế nào ta…”
“Chắc không quan tâm đâu.”
“Chắc chưa? Nãy tớ thấy mắt của trùm trường sắp phun ra lửa rồi đó.”