Actions

Work Header

Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu

Summary:

Chuyện xưa nơi mái đình rêu ngả.

Chapter 1: Hồi một & Hồi hai

Notes:

lâu rùi mới tái xuất giang hồ vì nhớ nhà quáa
cảm tạ các đồng cưỡng vẫn luôn ở đây, iu các đồng cưỡng lắm lắmmm
đồng cưỡng nào vẫn bám thuyền thì comment ới em một cái nha, iu
🥺🤲✨

Chapter Text

Một;

Đạp tung cái bàn gỗ lim quý giá, đánh vỡ chậu hoa sành chạm khảm điệu nghệ tỉ mỉ vang dội cả thư phòng, Duy Thuận dứt dạt đứng dậy rời bỏ cung vàng điện ngọc. Hắn cau mày, gương mặt hằn lên nét khắc khổ của gã đàn ông đã tam tuần.

Từ quan rồi lại về làm thầy Sáu của lũ trẻ con làng Thiều, làm thằng Thuận của cha má há lại chẳng sướng hơn làm con rối trong tay đám quan lại gian manh đấu đá lẫn nhau hay sao?

À, làm tình lang của Tăng Vũ Minh Phúc nữa.

Đã bảy năm, em nói em vẫn đợi. Suốt bảy năm từ làng Thiều đưa tin đến, đều nghe có một thân nam tử yểu điệu màu áo tím sắt son, tựa thê tử trông chờ phu quân trở về đoàn tụ. Thuận sai với em, sai nhiều lắm. Ngày trở về hứa sẽ thay màu áo chinh phụ kia bằng màu lụa gấm báo hỉ tin...

 

Hai;

Thuyền cập bến, khắp làng trên xóm dưới nô nức ra đón mừng vị quan lớn về thăm. nào có ngờ rằng Duy Thuận nay đã rũ bỏ quan bào mà khoác lên mình tấm vải sồng mộc mạc chân quê. Cậu về bên phụ mẫu mừng mừng tủi tủi, khắp thảy dân làng cũng mừng bởi có thêm một người con xa xứ thương quê trở về.

Lũy tre xanh rì mơn mởn đây, bến nước trong vắt làn thu thủy êm dịu đây, cổng làng sơn son đã hơi bạc màu vẫn đây, thế mà Minh Phúc nơi đâu đâu?

Có thằng cu Tí nhỏ xíu níu vạt áo Thuận. Cậu xoay đầu nhìn vào gương mặt lém lỉnh, thầm khen cũng yêu ra phết. Thằng cu láo liên mắt nhìn quanh, rồi ra hiệu cho cậu Thuận như muốn nói gì đó. Dân làng đứng quanh số thì quay mặt đi vờ chẳng biết gì, số còn lại lắc đầu ngao ngán. Cậu Thuận ngơ ngác trước biểu hiện lạ của mọi người, vừa khắc trước còn vui cười nói năng, ngay khắc sau đã im lìm. Lạ kì! Tiếng thở dài đánh thượt của ông đồ già họ Chương như kéo cậu Thuận khỏi dòng suy tư.Thuận vội cúi mình bên thằng nhỏ, chờ nghe lời nó.

"Cậu Thuận, cậu Phúc lấy chồng" nó ngọng nghịu nói được có tí xíu.

Mà tí xíu lời ấy làm cậu Thuận chết trân. Ông Chương đứng cạnh khẽ gật đầu xác nhận. Cả cái làng này chỉ có mỗi thằng Tí cả gan đem chuyện này đi kể cho quan lớn. Ấy, cựu quan lớn.

Cậu Thuận muốn khóc ngay tại đây, nhưng nghĩ vậy nó kì, mất sĩ khí trượng phu.

Thuận đành theo nhị vị thân sinh về nhà ăn một bữa rồi lầm lũi vào buồng, bỏ ăn bỏ uống suốt mấy ngày trời...