Work Text:
“sao, lại giận em chuyện gì thế? hôm nay em đi tìm cả ngày không thấy, có biết em buồn như thế nào không hả?”
thái lê minh hiếu nhanh nhẹn túm lấy cánh tay nam sinh trước mặt, nhìn nom như đang vội vã rời khỏi lớp. minh chứng là khoá cặp sách anh ấy còn chưa kéo vào hết, tay chân thì cuống quýt, mắt đảo ngang đảo dọc như muốn né tránh ai.
nhưng chẳng có gì có thể qua được mắt minh hiếu, hắn đã đứng trước cửa lớp anh từ khi nào, nhìn dáng vẻ luống cuống của anh mà không nhịn được nhoẻn miệng cười. chỉ đợi đông quan bước chân ra khỏi lớp, hắn đã kéo lấy người ấy vào trong lòng, một tay chuyển qua giữ eo anh, một tay thì đặt lên cánh cửa, giam giữ anh trong lòng.
người trong lòng chẳng trả lời, cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn hắn lấy một giây. minh hiếu cao hơn anh hẳn một cái đầu, từ trên nhìn xuống chỏm tóc nâu vàng xinh xắn óng ả cùng trước mũi cao thẳng mà không kìm được muốn hôn lấy một cái.
“nói cho em biết đi, em đã làm gì sai?”
đông quan vẫn không trả lời, lại còn bĩu môi khi nghe hắn hỏi lần nữa. cái này hắn phải tự biết chứ, để đông quan nói ra thì mất hay. minh hiếu hận không thể bỏ một tay lên mà véo cái má phúng phính của anh ngay lúc này vì sợ sơ hở là đông quan sẽ chạy đi mất.
“em nghĩ mãi mà không ra. quan thương em đi, nói cho em biết đi. nếu không nói em sẽ đứng đây hôn anh cho tới khi anh nói thì thôi”
thái lê minh hiếu cuối cùng cũng phải tung ra tuyệt chiêu cuối, đó là trấn áp người kia bằng cơn mưa nụ hôn. đông quan sợ nhất là trò này, không phải vì anh ghét skinship, trái lại thì đúng hơn, đông quan nghiện skinship. anh nghiện được em người yêu hôn lên má, lên môi, lên trán hay lên cổ; nghiện cả những cái ôm ấm áp mà em mang lại không kể mùa đông giá rét hay vào những ngày hè nóng bức.
nhưng đông quan lại ngại thể hiện nó ở nơi công cộng.
ở trường đại học X, hồ đông quan được coi là học bá, là một người đàn anh được biết bao nhiêu người kính trọng bởi thành tích học tập xuất sắc và vẻ ngoài “cấm dục” của anh.
nhưng điều mà mọi người trong trường không ngờ tới, à, ngay cả bạn bè xung quanh anh cũng không hề biết,
đông quan đang bí mật hẹn hò với đàn em năm nhất thái lê minh hiếu.
trước mặt mọi người, hồ đông quan và thái lê minh hiếu như hai đường thẳng song song. một người là chủ tịch hội học sinh, một người là nam thần bóng rổ. họ chẳng giao tiếp, chẳng tương tác cũng như chưa một lần xuất hiện chung trên giảng đường.
vậy mà giờ đây, trước cánh cửa phòng học đang khép chặt, hồ đông quan lại đang bị bao vây bởi vòng tay của thái lê minh hiếu.
thấy câu nói của mình hình như chưa phát huy tác dụng cho lắm, khi mà anh người yêu vẫn đang cúi gằm mặt lảng tránh mình, minh hiếu chầm chậm cúi đầu, để cho khuôn mặt mình đối diện khuôn mặt anh. đông quan ngay lập tức né đi, anh nghiêng đầu sang trái, không để mình chạm mắt với hắn.
“em làm thật đấy”
minh hiếu nâng lấy cằm anh, xoay lại. hắn chỉ định trêu đùa anh một chút thôi, vì hắn biết anh sẽ đầu hàng mà nói ra trước khi để hắn hôn. vậy mà đông quan vẫn không chịu mở lời, bờ môi đỏ mọng vẫn mím chặt. minh hiếu cau nhẹ mày, hắn thật sự không hiểu lí do anh trốn mình. cả tuần qua đã không được gặp nhau thì chớ, vì hắn có buổi huấn luyện bóng rổ cho giải đấu còn anh thì bận bịu với đống công việc trường giao. hắn đã rất mong chờ ngày hôm nay, ngày mà cả hai đã hẹn để cùng nhau đi ăn tối sau khi clear hết lịch bận, vậy mà mỗi khi hắn ghé qua lớp để trộm ngắm anh lại chẳng thấy anh đâu.
cảm xúc trong lòng minh hiếu như nhảy vọt, hắn không nghĩ nữa mà dán môi mình lên môi anh.
chết tiệt, nhớ cảm giác này quá.
đôi lông mày hắn đã được thả lỏng ra, bờ môi mỏng ra sức mút lấy đôi môi người đối diện.
đông quan giật nảy mình khi đột ngột cảm nhận được môi minh hiếu áp lên môi anh. anh mấp máy môi định mắng hắn một cái, nhưng lại vô tình khiến nó trở thành lợi thế để minh hiếu đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào.
“a..hiếu”
người đông quan mềm nhũn, như con mồi đã lọt lưới của kẻ đi săn. hai tay đông quan chống lên trước ngực hắn, muốn đẩy hắn ra nhưng không thể. làm sao mà đông quan có thể kháng cự lại minh hiếu được cơ chứ, khi hắn nổi tiếng với thân hình sắc nét, múi cơ nào ra múi ấy, bờ vai rộng rãi như thái bình dương.
càng ngày minh hiếu hôn càng sâu, lúc thì để lưỡi đảo quanh khoang miệng anh, lúc thì mút lên mút xuống bờ môi dưới, cắn và ray khiến cho nó sưng tấy. cho đến khi thấy đông quan không còn sức lực nữa, hắn mới tha cho anh. hai bờ môi tạm thời rời xa nhau, tạo ra một sợi chỉ bạc ở giữa.
“đây mới là một lần thôi đấy”
minh hiếu lấy tay khẽ lau đi nước bọt trên khoé môi đông quan, mỉm cười thoả mãn. hắn đương nhiên vẫn có thể tiếp tục, nếu anh không chịu nói ra.
“là do anh thấy hiếu nhận rõ nhiều áo len của người khác tặng”
sợ minh hiếu sẽ tiếp tục đưa mình vào một nụ hôn dài nữa, mà lần tới ắt hẳn sẽ còn ướt át hơn lần đầu, đông quan cũng phải đầu hàng mà nói ra.
hôm nay, trong một tiết học, anh nghe loáng thoáng mấy bạn nữ khoe đã tặng được áo len cho thái lê minh hiếu rồi. ngày 3/12, ngày mà người ta tỏ tình crush bằng áo len đó, đông quan biết chứ. là một người có người yêu bằng xương bằng thịt ở ngay đây, cùng một trường học, vậy mà hắn vẫn dám nhận quà tỏ tình của người khác? nghĩ đến thôi mà đông quan giận đỏ mặt, cả ngày chỉ muốn tránh mặt hắn, cứ thấy hắn ở đâu là lại chạy trước một bước, tuyệt đối không chạm mặt lấy một lần.
“vì thế á? em có biết 3/12 là ngày gì đâu? với lại mùa đông rồi, em thấy áo cũng đẹp, mang về nhỡ quan thích thì mặc cho quan”
thái lê minh hiếu nghe lí do xong mà phì cười, trả lời một cách thật hồn nhiên. tuy hắn nhỏ hơn anh 3 tuổi, nhưng độ bắt trend có lẽ phải xách dép cho anh dài dài. mấy cô nữ sinh đó tặng hắn áo xong cũng chạy vội đi mất, chưa kịp để hắn hỏi han xem là quà gì.
“thật không đấy? hay lại bịa nhanh một cái cớ”
“thật mà, quan phải tin em”
thái lê minh hiếu là đang nói thật đó, hắn sớm muộn đã luôn chỉ đặt hồ đông quan trong lòng rồi. sự thật là minh hiếu để ý sau mỗi trận mây mưa ở nhà hắn, đông quan thích nhất là mặc mấy món đồ oversize của hắn để đi ngủ. anh nói rằng mặc đồ như vậy thật thoải mái, còn minh hiếu thấy anh mặc đồ của mình thì thật đáng yêu. vì vậy vốn dĩ minh hiếu không hề muốn nhận mấy món quà tỏ tình nhảm nhí này đâu, nhưng biết là áo len cỡ lớn, hắn lại vội đồng ý, không hề biết hành động của mình vô tình khiến cho người nào đó ghen đỏ mắt, đòi tránh xa hắn cả ngày dài.
bộ dạng ngốc ngếch này,
hồ đông quan bật cười nhìn con cún trước mặt ra sức lấy lòng mình. phải, anh lại nghĩ nhiều rồi. thái lê minh hiếu nhìn tướng thì như một cây cờ đỏ biết đi, nhưng quen rồi mới biết là cả một rừng xanh dễ chịu. từ lúc mới quen, hắn chưa bao giờ để anh phải thiệt thòi gì.
đông quan ốm, sẽ có minh hiếu chẳng ngại đường xa đi mua thuốc và mua cháo tới tận cửa nhà anh.
đông quan thèm mì cay vào 2h sáng, không thành vấn đề, vì nhà minh hiếu luôn có sẵn nguyên liệu cần thiết để làm ra tô mì bò cay 1 độ phù hợp với anh.
và còn vân vân mây mây những sự quan tâm khác mà thái lê minh hiếu dành cho anh..
làm anh đổ gục trước hắn, say mê hắn rồi trở nên dựa dẫm vào hắn.
“hết giận rồi nhá? đi ăn thôi, em đói rồi”
minh hiếu nhìn thấy nụ cười xinh của đông quan thì liền thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã thành công rồi. dù anh người yêu là người hay dỗi, nhưng minh hiếu nguyện sẽ làm người dỗ dành anh cả đời. thứ nhất là vì hắn yêu anh rất nhiều, thứ hai là giống lí do thứ nhất, thứ ba là giống lí do thứ hai.
“khoan đã”
cả hai đang nắm tay dung dăng dung dẻ đi giữa hành lang không người, thì đột nhiên đông quan cất tiếng. minh hiếu dừng bước, quay sang nhìn cục cưng bên cạnh, ánh mắt chờ mong,
mong không phải một trận dỗi khác.
“anh muốn hôn, hôn lại đi”
nói rồi đông quan kéo hắn vào một phòng học trống , để cho con cún bự hí hửng đi theo sau, tay nhanh nhẹn chốt cửa lại.
