Actions

Work Header

Chuyện nhà Xoài và Khoai Tây

Summary:

“Thực ra, em có một đứa con trai, thằng bé tên là...”

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

"Em có chuyện muốn thú nhận với anh." Anh Khoa hít một hơi thật sâu, khuôn mặt đanh lại, Huỳnh Sơn nhìn thấy biểu cảm đó thì chợt lo lắng hơn bao giờ hết. Anh mím môi, giống như đã gồng hết sức đàn ông để nghe chuyện.

"Thực ra, em có một đứa con trai, thằng bé tên là..."

 

Chào mọi người, tôi là Xoài, đúng, tôi chính là đứa con mà ba Khoa nhắc đến.

Ngày tôi gặp mặt bố Sơn, tôi thấy bố khóc đến mắt mũi đỏ ửng, một hai đòi đi tìm thằng khiến ba thành gà trống nuôi con, nào là thằng chó, tao thấy mày ở đâu tao giết ở đó. Nào là Khoa ơi anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ nuôi em và con em, anh dù bị thiên hạ mắng chửi là thằng đần cũng được, chỉ xin em đừng bỏ anh.

Gì vậy ta? Cái người tuồng cải lương sướt mướt này sẽ là bố tương lai của tôi đó hả?

Tôi không phục!

Nói thế thôi, tôi chả có quyền quyết định gì mấy, ba tôi gật đầu, thì tôi còn làm được gì.

Thế là cuộc sống hai người nhà chúng tôi đã kết nạp thêm một thành viên mới.

 

Tôi nhớ có hôm ba Khoa giận bố lắm, tại ổng không nghe lời ba, đi nhậu rồi ngủ tại nhà bạn luôn, điện thoại thì sập nguồn. Ba tôi thì nóng hết cả ruột gan, gọi cho hết người này đến người nọ hỏi thăm tình hình ổng.

Lúc mà mọi người gọi video cho ba để kiểm tra tình hình thằng cha say sỉn kia thì ba mới chịu yên tâm, 2-3 giờ sáng đến nơi, tầm đó thì còn ngủ nghê gì nữa. Ba Khoa giận ngồi cứng ngắc ở phòng khách, dòm đáng sợ vô cùng. Tôi chỉ biết nằm trong lòng ba để an ủi, nhưng ba chỉ coi tivi.

Tôi hiểu ngay vấn đề, nên tôi thực sự muốn biết ông bô người hôi xì kia sẽ làm gì.

 

Không ngoài dự đoán, vừa về đến nhà đã lao thẳng vào người ba diễn một tuồng cải lương mới, cái miệng cứ xoen xoét vợ bé ơi vợ bé à, ba Khoa hết giận mới lạ. Đến một cái liếc mắt cũng không thèm tặng ổng luôn, cứ vậy mà đi thằng vào phòng chốt cửa.

À còn quăng bộ đồ ngủ ra cho bố, chắc chê ổng thúi.

Rồi khúc này mới hay nè, nhìn mặt ông bố nghệch ra như phỗng, tắm rửa xong thì mặt nhăn nhó như khỉ, xách cổ tôi lên, túm cái mặt tôi mà vò.

Cuối cùng thì đút cái đầu tôi vô cái miệng ổng.

Ổng vừa thả ra một cái tôi sủa liền, ổng được đà la lên.

"Ối dồi ôi vợ bé ơi thằng Xoài nó bị làm sao này, Xoài ơi đừng làm bố sợ Xoài ơi."

?
??
Tôi bị làm sao sao tôi không biết???

Nhưng đúng rồi đó, ổng thông minh, cái thằng này nể rồi.

Thật sự kể đến đây tôi không muốn gọi một tiếng bố luôn.

Tại tôi không biết nói.

 

Ba Khoa thương tôi, tiếng lạch cạch cửa vội vã đã chứng minh điều đó. Tôi nhìn thấy đến dép ba cũng chẳng kịp xỏ vô. Còn bố Sơn vừa nghe tiếng động kia thì quăng tôi xuống sofa!

Đúng! Cục cưng bị quăng cái oạch xuống!!

Giờ thì tôi có sao rồi đó ông bố!

Ba Khoa đang hốt hoảng nhìn tôi, thấy tôi bình an vô sự (bẹp dí) trên cái gối sofa thì thở phào, nhưng chưa kịp định hình thì đã bị bế xốc lên, rồi thì hai tay bá vào cổ bố Sơn.

Cái gì ta, ông bà ta có câu gì đó...

[Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà.]

Bố với ba làm gì thì tôi không biết, chắc là kéo nhau ăn mảnh, nhìn họ no căng thế cơ mà. Mặt mũi hồng hào cười phớ lớ, ấp nhau từ sáng đến tối. Ra khỏi phòng một cái đã chồng bé Sơn hôm nay ăn gì để vợ bé Khoa nấu.
Ổng thì vợ bé Khoa nấu gì chồng bé Sơn cũng thích hết ứ ừ.

Nãy giờ tôi sủa dưới này có nghe không vậy alo??

 

Nói là sến vậy đó chứ cũng yêu nhau thật lòng, Xoài tôi đồng ý, thế nên họ cưới nhau.

Mọi phiền phức bắt đầu từ đây...

 

- Chồng bé Sơn ơi, mình có con rồi.

- Òoo vợ bé Khoa mới nhận nuôi thêm em nào thế, nhà mình có Xoài rồi, cún hay mèo sau đặt tên là Nem Chua Rán nhé vợ.

- Không ý em là em có thai rồi an-

Đó, lại quen thói không cho ba tôi nói dứt câu, nhưng trường hợp này tôi thông cảm được, chính tôi cũng đang nhảy đùng đùng trong nhà đây nè.

Thế là tôi sắp được làm anh, tôi sẽ dạy nó đi bằng bốn chân!

Và thế là em tôi đi bằng bốn chân thật, nhưng chân của nó nần nẫn, trông yêu lắm, đến cái tuổi biết bò thì cứ dí theo tôi để ôm. Tôi thích nhưng vẫn còn làm giá, vì chơi với thằng nhóc khá mệt, bố Sơn dặn tôi làm anh phải biết chơi với em, biết chiều em, bảo vệ em.

Em trai tôi, Khoai Tây.

Khoai Tây từ ngày mới biết nói thì bi bô yêu lắm, bố dạy em gọi tôi là anh Xoài, nhưng thằng bé vẫn luôn gọi tôi là anh Gâu Gâu. Tôi là người lớn nên không chấp trẻ nhỏ, dần dần thì thằng bé cũng quen với việc tôi tên là Xoài.

Cứ hễ không thấy tôi là lại an Choài ưi.

Lớn hơn chút nữa thì biết dạy tôi nói vâng dạ, vì ba dạy nó gặp người lớn phải biết chào và khi nghe có ai gọi mình thì phải biết dạ.

- Bé Khoai Tây ơi.

- DẠ!!

- Úi dùi ui, dạ to chế, ngoan chế.

- Bố bé Chơn ưi.

- Dạ.

- Bố úi ui ngoan chế.

- Ba bé Hoa ưi.

- Dạ.

- Ba ú ui ngoan chế.

- An Choài ưi, an Choài

Tôi sủa nhưng thằng bé không chịu, nó túm lấy áo ba  mếu máo như suýt khóc, cái mặt bày ra vẻ khổ thế dạy đến vậy rồi mà vẫn không biết dạ. Ba Khoa cười, bế hẳn nhỏ vào lòng ngồi.

Bố Sơn thấy thế thì ăn ý bế luôn tôi lên, cụng đầu tôi với Khoai Tây, rồi chuyển tư thế bồng như em bé.

- Anh không biết nói, Tây chơi với anh phải biết thương anh, anh Xoài thương Khoai Tây anh Xoài thơm chụt này.

- An Choài ưi Tây chin nhổi, an Choài hông bíc dạ, Tây dạ. An Choài ưi, dạ. An Choài ngoan chế.

Một màn tự thoại tự trả lời của Khoai Tây khiến nhà tôi cười phá lên, tôi nhìn thấy hình ảnh một nhà bốn người phản chiếu qua tấm kính cửa sổ.

Trời đã tắt nắng từ bao giờ, còn chúng tôi đang hạnh phúc vào bây giờ.

 

Khoai Tây lớn hơn, đồng nghĩa câu hỏi càng nhiều hơn, có hôm ba Khoa đang chuẩn bị bày mâm ngũ quả, ba chỉ cho thằng bé các loại hoa quả, có mãng cầu, đu đủ, quả dừa, quả xoài, quả sung.

Và vì tên tôi là Xoài, nên thằng bé lại bắt đầu thắc mắc.

- Ba bé, bánh cụ ạ.

- Ừ đúng rồi, ba thắp bánh cho các cụ ăn trước, ngày mai ba lấy cho Khoai Tây ăn. Thế Khoai xin cụ sao để cụ cho nào?

- Con bánh cụ ạ.

- Giỏi, các cụ thương các cụ cho lộc, Khoai ăn mau chóng lớn, học giỏi, khoẻ mạnh và nghe lời bố ba.

- Ba bé ơi sao an Choài hông đượt lên mâm ngú quạ.

- Anh có phải trái cây đâu con.

Nhưng có vẻ câu trả lời đó vẫn chưa thuyết phục được Khoai Tây. Thế là ngay lúc giấc ngủ trưa ngắn ngủi vừa kết thúc, thằng bé lén ra khỏi phòng ngủ, chộp lấy tôi đang yên vị trong tổ ấm của mình. Hai tay khệ nệ bưng tôi hướng về phía phòng thờ, bưng được đến chân cầu thang, cu cậu thả tôi xuống rồi lúi húi bò lên.

Này thì bố Sơn khen con trai bố tay chân cứ thoăn thoắt, đấy, em trai tôi kéo được cả ông anh nó lên hẳn tầng 2 rồi đấy. Không khéo lớn hơn tí nữa thì dỡ được cả căn nhà đi luôn.

Đến nơi, nó chắp tay lạy cụ, mắt thì hướng lên nhìn cái đĩa bánh đang thắp hương ở trên cao, Khoai Tây ngoan nên kể cả bàn thờ có thấp thì nó vẫn sẽ không tò mò sờ vào đĩa bánh của cụ. Mà được cái thằng cu cháu lại rất thảo tính, nó xốc tôi lên, ngay lúc tôi chưa hiểu mô tê gì thì tiếng thì thầm của nó rót vào tai tôi không sót một chữ: "Con a di đà phật ạ, lạy cụ ạ, con bánh an Choài ạ."

Ngửi thấy mùi không lành, tôi vội sủa đạo lý cho nó nghe, rằng là anh mày là chó, không phải đồ để thắp nhang cho cụ. Nhưng tôi càng sủa, Khoai Tây lại càng kiên định hơn.

"An Choài chào cụ ạ, an Choài nói ô kê cụ bánh ạ"

Thật may, tiếng sủa của tôi đã đánh động được đôi chim ri đang ấp nhau trong phòng, vẫn là ông bô của tôi chưa gì hết đã la toáng lên.

"Ối dồi ôi con tôi."

Tất nhiên tôi biết bố sẽ hoảng, vì nhìn tôi và thằng em như đang diễn lại cảnh trong phim hoạt hình Vua sư tử, nó giơ tôi lên cúng cụ, còn tôi thì ngoáy như đứa chó vừa chào đời.

Ba Khoa thì bình tĩnh hơn, ba chộp ngay tôi lại, ngồi thụp xuống tâm tình với thằng em trai khờ khạo của tôi.

"Khoai muốn các cụ ăn anh Xoài à, anh thương Khoai thì Khoai phải thương anh chứ con."

"Các cụ bánh xong các cụ cho Tây ăn, các cụ an Choài xong các cụ chả an Choài Tây mà."

À thì ra cu cậu nghĩ đồ thắp hương xong thì là của cậu, tôi thắp hương xong thì tôi vẫn là của cậu.

Thằng em trai tôi giỏi quá, người đâu ban nơ.

 

Thân là trụ cột gia đình, tôi thực sự muốn phàn nàn, không thể tin nổi bố ba tôi có thể đẻ cho tôi đứa em ngốc như vậy.

Tôi thực sự muốn trả hàng!

 

Nhà chắc chỉ có tôi là trưởng thành nhất, tôi đã từng nghĩ thế. Cho đến ngày thằng Tây biết nói nhiều hơn, nó gọi tôi là anh bé Xoài.

Thế là tôi đã chính thức bị đồng bộ bé với nhà này.

À không, lúc đấy đến lượt thằng Khoai Tây lên làm trụ cột.

Lên sáu tuổi, nó to hơn các bạn cùng trang lứa, thay vì dáng vẻ tròn như hột mít, nó lột xác đẹp trai hơn, chân dài hơn. Bố cũng hay cùng nó chơi đá banh, thằng em bé tí trong mắt tôi ngày nào giờ đã vào lớp 1. Thật ra tôi cũng nghĩ nó lớn được như thế một phần là do ba Khoa chơi trò đạp xe đạp, bố Sơn bảo ngày xưa ông bà hay có trò nhổ giò để mấy đứa nhỏ cao hơn, chân dài hơn.

Lúc ấy thì tôi không tin lắm, vì trước khi có Khoai Tây, tôi cũng từng được chơi trò này, phải nói là mệt hết sức tưởng tượng, lại còn không có tác dụng gì mấy, tôi chỉ có béo ú lên.

Mà lần nào chơi cũng chỉ có ba thấy vui, còn tôi thì chỉ biết giơ bốn chân lên thở dài, ánh mắt cầu cứu hướng về phía bố - người đàn ông vô tâm chỉ biết yêu chiều ba, trước cảnh tượng ấy tôi không thể làm gì ngoài việc bất lực ngửa cổ lên trời, ai bảo tôi thương ba quá làm chi.

Nhưng thật không ngờ trò ấy có hiệu nghiệm với củ Khoai Tây tròn trùng trục, tôi phải công nhận thằng này khôn lỏi, đã dành hết nét đẹp của cả ba lẫn bố, nhìn góc nào cũng thấy đẹp trai.

Nó chống hông tuyên bố, từ nay cả nhà không được gọi nó là bé Khoai Tây.

Côn mi bai Bíg Pồtâytồ

Tiện đây nói luôn, nó tuyên dùm tôi thành anh bé Xoài.

Ủa có ai mượn hả ta.

gâu...

Nhưng cái danh phận tự tuyên đó lại được đôi chim ri kia hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt, đại ca lớp 1 về đến nhà được cơm bưng nước rót, anh Tây Lớn anh Khoai Lớn, giống tiệm bán đồ ăn nhanh hơn là nhà, tôi nghe đau hết cả đầu.

Tự nhiên nhắc làm tôi lại ngửi thấy mùi khoai tây chiên thơm phức...

 

"Em mang thai rồi." Ba Khoa tuyên bố lần này đã có phần tín hơn, cái bụng của ba tròn ủm thế kia, muốn bố Sơn hiểu lầm cũng không thể.

Bố Sơn chăm thì phải nói hơn vua, thằng Tây Lớn Khoai Lớn gì gì đó cun cút đi làm người hầu cho ba Khoa hết, cửa hàng đấm bóp giác hơi của nó bận rộn vô cùng.

Còn tôi thì rảnh chó, bố Sơn trông chờ gì ở tôi.

Đệch, nói thế mà ổng sai tôi thật.

 

Có những hôm ba Khoa gọi mà ổng đang dở tay nên không nghe thấy, hoặc có đồ rơi xuống nhưng thằng Tây không có nhà để nhặt lên. Bố giao nhiệm vụ cao cả cho tôi là hỗ trợ vào những lúc như thế.

Tần suất ba Khoa làm rơi đồ và làm phiền tôi không phải ít. Thời ba còn độc thân, tôi chạy quanh nhà khều đồ vì ba toàn làm rơi ở những chỗ không với tay vào được.

Từ lúc có bố Sơn thì tôi khoẻ hơn, tuy phải chịu chất giọng nhừa nhựa của ba Khoa mỗi khi gọi chồng bé Sơn, nhưng tôi chỉ việc nằm thở, mọi thứ cứ để người bố yêu dấu làm tất.

Đúng kiểu anh sẽ lo cho ba con em chu đáo.

Giờ thì ổng thành bố ba con rồi, chúc mừng.

 

- Lần này là con gái.

- Anh! muốn! công! chúa! nhà! mình! tên! Nem! Chua! Rán!

- KHÔNG, CHỒNG BÉ ĐỪNG HÒNG, KHOAI TÂY CÀ RỐT CỦA EM.

- Tây nghĩ bố bé và ba bé nên đặt em bé tên Happy, bạn Na có chị Happy đẹp gái lắm.

- Chị Happy là chó mà con.

- Anh bé Xoài cũng là chó mà bố bé suốt ngày khen anh đẹp trai còn gì.

- Không ý bố là-

- Em chốt Cà Rốt!

- VỢ BÉ ƠI NEM CHUA RÁN

- Thế mỗi lần gọi con gái thì anh gọi là Rán ơi à!!

- TT TT anh gọi cục zàng ơi

- À... Tôi không còn là cục zàng duy nhất của anh nữa, để tôi sẽ sanh đứa trẻ này ra, việc nuôi nó do anh toàn quyền quyết định. Xoài ơi Tây ơi mình đi thôi con.

- Không vợ bé ơi ý anh không-

- Ba bé ơi tẩu thoát khỏi căn cứ nhưng em bé tên Háp pi ná, hạp pì níu zíaaa

 

Cái nhà này ồn ào hơn cả tiếng pháo đêm giao thừa, Xoài tôi chịu thôi, người đàn ông trải qua sương gió như tôi thật không muốn dính líu gì với ba người bọn họ.

Nhưng nghiêm túc đi, tôi muốn em gái mình tên là...
.
.
.
Lẩu.

Notes:

nghe tráp hoa quả khiến tui nhớ đến ngày tết, thế nên tui rộn ràng ở đây. hem biết nói gì ngoài việc cám ơn mọi người vì đã đọc đến đây.
hy vọng rằng sau đám tiệc này thì mỗi người sẽ được nhận một loại hoa quả ngọt ngào từ cuộc sống hạnh phúc của đôi chim ri nhá~

#toiyeubexoai
#toiyeubelau
#khoaitaykhongphaihoaqua