Work Text:
“em thề với mấy anh luôn! thằng khoa như đứa trẻ con ấy!”
“công nhận tính nó như con nít thiệt, xong mấy anh mấy chú cũng chiều nó nữa.”
“yêu nhau mà em tưởng đâu em làm bố thằng khoa luôn á.”
sau nhiều năm từ mùa hè rực rỡ năm ấy, các anh tài tụ họp lại với nhau và quyết định lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi, nhằm hâm nóng lại tình cảm giữa những người đàn ông. và thế là mọi người cùng chốt là làm một chuyến ba ngày hai đêm lên đà lạt chữa lành, vứt hết mọi công việc lại và cùng nhau tạo thêm nhiều cá đêm hôm ấy.
vừa lên đến nơi mọi người đã nhanh chóng phân chia phòng cho nhau, cặp nào yêu nhau thì chung một phòng cách âm tốt, mấy chú mấy anh có gia đình đi cùng cũng theo vào một phòng, còn lại những ai cô đơn lẻ bóng thì vào chung một phòng. theo lẽ đó thì cặp đôi lớn đầu mà yêu nhau như mấy đứa chíp bông Nguyễn Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa cũng úm nhau vào trong một phòng.
sau khi đã lăn lộn đủ kiểu trên giường test độ âm, đi khám phá sự xịn sò của nhà vệ sinh và để gọn gàng vali quần áo thì sơn với khoa đường ai nấy đi. huỳnh sơn thì đi cùng với hội anh em spacespeakers ra chỗ vườn nơi có bàn trà để đàm đạo vấn đề của những người đàn ông (nói xấu nóc nhà). còn anh khoa thì theo chân hội chín muồi đi khám phá khu vực giải trí của biệt thự.
và đoạn hội thoại trên là khi khoa đăng tung tăng đi tim bạn yêu của mình. em thấy cái chỗ đánh bóng bàn hay hay, tính rủ bạn iu ra chơi cùng ai ngờ thấy bạn iu đang nấu nhừ mình với mấy anh em. trước mặt thì một tiếng “em bé”, hai tiếng “chiều theo em hết” mà sau lưng đã đi bảo người ta con nít rồi. đã thế nhá, thằng khoa này cho thằng sơn toại nguyện.
huỳnh sơn đang ngồi nói rất hăng với mấy anh em thì tự đâu một con gấu mèo chạy tới, ôm choàng lấy cổ anh rồi nói bằng cái giọng siêu cấp nũng nịu làm sơn tí thì bay mẹ tim ra ngoài.
“bố ơi, bố ra kia chơi với khoa đi.”
“cái đ-, bạn xưng hô kiểu gì vậy khoa.” không hiểu sao lúc này sơn lại lóng ngóng lạ thường, anh vừa hốt hoảng bởi cách xưng hô của em yêu, vừa gỡ tay em ra khỏi cổ mình trước khi ca sĩ soobin chết vì tắc thở. bình thường em cũng hay ôm cổ anh lắm mà nay hình như em ôm hơi chặt…
“sao vậy? em tưởng bố thích xưng hô kiểu này mà…” môi xinh bĩu ra, ánh mắt cún con long lanh như sắp khóc, nguyễn huỳnh sơn cảm giác mình mới là người nên khóc lúc này.
“bọn mày xưng hô hoang dã nhỉ…” kiên bật ra một câu cảm thán trong cái lắc đầu nguầy nguậy của thằng cốt mấy chục năm.
sau một hồi vật lộn thì cuối cùng khoa mới buông tha cho bạn iu của mình. sơn chưa kịp quay lại mắng thì đã thấy con gấu mèo chạy tót đi đâu rồi. sơn thở dài, đấy… bảo con nít thì lại dỗi. chắc là em chỉ bày trò ghẹo mình thôi nhỉ? chắc là không trêu kiểu này nữa đâu nhỉ?
có cái đầu buồi.
trò đùa vẫn tiếp diễn, bất cứ khi nào khoa nhìn sơn trong tầm mắt mình thì hai tiếng “bố ơi” lại vang lên. mỗi lúc vậy sơn lại như bị chọc đúng điểm yếu, ăn nói trở nên lộn xộn, tay chân múa may loạn cả lên. còn kẻ gây chuyện thì ngồi cười ha hả bên cạnh.
niềm vui nhất thời làm khoa bỗng quên đi cái tính ăn miếng trả miếng của bạn iu.
bữa tối mọi người tụ họp lại với nhau dùng bữa, ăn xong ai vẫn cuồng chân thì đi chơi tiếp, còn khoa cả ngày chạy chơi là đủ rồi. em cáo lui các anh về phòng nghỉ trước, nào ngờ rằng một lúc sau có con khỉ cũng theo đó về cùng đâu.
"hôm nay bạn gọi anh là gì nhỉ?" huỳnh sơn nói, tay thì mân mê ở cái vòng eo nam châm của khoa. những đốm đỏ như muỗi đốt rải rác khắp vùng cổ trắng và xương quai xanh của em. bây giờ có một anh khoa đang ngồi trên đùi anh, trên người chỉ mặc chiếc áo của anh và chiếc quần đùi của em thì đã hạ cánh êm đẹp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"ư… sơn ạ." khoa uốn éo trên đùi anh người yêu, cảm nhận sự kích thích thì một tay tiến dần lên trên bóp lấy bầu ngực đầy đặn, tay còn lại thì xoa nắn mông mềm.
bốp!
"ah! sao đánh em?" khoa phụng phịu, môi xinh bĩu ra bày tỏ sự ấm ức của mình khi bị sơn tét mông một cái.
"trả lời sai. sáng nay bạn gọi anh là gì hở khoa?" huỳnh sơn nhếch mép cười, khuôn mặt đẹp trai thiếu đòn tới nỗi khoa chỉ muốn đấm một cái cho bõ ghét.
"anh." này thì tét đít người ta, để thử xem ai lì hơn ai.
huỳnh sơn nhìn khuôn mặt xính lao của em mà không khỏi thở dài, làm sao mà anh không hiểu được em bé nhà mình chứ. bướng lắm rồi, phải nắn lại mới được.
chiếc áo rộng được kéo lên cao, lộ ra khuôn ngực căng tròn ngon lành trước ánh mắt không được đứng đắn cho lắm của nguyễn huỳnh sơn. thề là dù em nhà mình có mất lạng thịt nào thì sơn vẫn không hiểu sao hai cái gò bồng này vẫn nảy nở như cũ, có khi còn căng tròn hơn trước nữa ấy.
bàn tay to lớn của sơn chạm lên làn da mềm, bóp nhẹ một cái thôi mà đã tràn qua kẽ tay anh rồi. chắc tay, mềm mại và đàn hồi, nguyễn huỳnh sơn chấm mặt hàng này năm sao michelin. một bên được bàn tay chăm thì bên còn lại cũng nào có thể bỏ qua được. những dấu răng hằn nhẹ trên lớp da trắng, mặc kệ việc em yêu mình kêu đau và cố đẩy đầu mình ra thì miệng của huỳnh sơn vẫn dính chặt lấy bầu ngực, bú mút như thể nó sẽ tiết sữa. đầu lưỡi ranh ma hết gảy thì lại quấn lấy đầu ti, tưới đẫm quả cherry đỏ mọng bằng nước bọt của mình.
những tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra từ trên đỉnh đầu của anh, sơn nghiện giọng của em người yêu mình đến chết mất. mặc dù lúc hype trên sân khấu thì giọng em cũng trầm không kém gì anh mà những lúc trong vòng tay sơn thì giọng em lại nhỏ xíu, nũng nịu như thứ mật ngọt thượng hạng. tiếng rên như mèo con khiến sơn như được tiếp thêm năng lượng mà ra sức bú lấy ngực sữa. bên còn lại bị ngón tay anh gảy lên xuống rồi lại chèn ép khiến khoa không khỏi run rẩy.
khoa đang chìm trong khoái cảm bởi việc chơi ngực thì cảm nhận thấy một thứ chất nhầy lạnh lẽo trên da khiến em không khỏi rùng mình. huỳnh sơn rời khỏi đầu ngực đã bị chơi tới sưng đỏ, lấy chai gel nơi đầu giường và bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho em yêu. dù em bé nhà mình có bướng có xính lao thì huỳnh sơn cũng không muôn để em phải chịu đau đâu.
ngón tay đầu tiên được đưa vào, khoa ôm chầm lấy cổ bạn iu, có lẽ do đã lâu hai người không làm với nhau nên bây giờ em không thích ứng kịp. đầu ngón tay được cắt móng gọn gàng mang theo chút gel bôi trơn, chà lên tường thịt thật nhẹ nhàng để em không đau đớn. khi cả ngón tay đã ddie vào được bên trong thì sơn mới bắt đầu động tác ra vào, mội lần đút vào lại đè vách thịt một chụt để mở rộng đường đi. lúc đầu tiếng khoa còn nhỏ xíu, chỉ kêu ư ử trong cổ họng; giờ thì càng ngày càng vang vọng, lấp đầy cả không gian yên ắng của căn phòng.
ngón tay thứ hai đi vào một cách dễ dàng hơn rất nhiêu, tường thịt đã mềm mại hơn, chủ động mút lấy ngón tay của sơn. dâm dịch tiết ra hòa lẫn với gel bôi trơn, chảy ướt đãm bàn tay của sơn. tình thế lật ngược, giờ đến lượt khoa để lại những dấu hôn đỏ chói trên cổ anh, em như con cún nhỏ mà hết cắn rồi lại liếm khiến huỳnh sơn muốn bật cười vì nhột. nhưng sơn vẫn phải kìm lại, con cún này mà ngại thì chùm trăn đi ngủ luôn chứ làm ăn gì nữa.
"s-sơn ơi… thêm đi…" giọng của em nhỏ xíu, úp mặt vào vai anh làm nũng, suýt chút nữa là sơn gãy luôn rồi. bình tĩnh sơn ơi, phải dạy lại em nữa đấy.
"từ từ nào, anh không muốn làm em đau đâu."
đương nhiên là khoa thích việc nguyễn huỳnh sơn cưng chiều mình chứ, em bé chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng. nhưng giờ không phải lúc để rề rà đâu, nguyễn huỳnh sơn xấu tính, biết thừa em không thể chịu nổi nữa rồi mà vẫn nhây nhớt không chịu đút em ăn.
huỳnh sơn cũng khổ tâm lắm chứ, cu anh muốn nổ tung đến nơi rồi. khoa không được như ý thì thà tự thân vận động chứ không thèm mở miệng cầu xin, em bé bướng, có mình sơn hoàng nguyễn chiều được. nhưng bướng đến đâu thì cũng đều có cách trị hết.
"ah- ah- sơn ơi…"
ngón tay thứ ba được đưa vào lỗ, lần này không còn nhẹ nhàng như trước nữa. huỳnh sơn dần tăng tốc, điểm nhạy cảm bên trong bị chèn ép liên tục khiến khoa không ngừng run rẩy. có lẽ vì đã lâu rồi cả hai mới làm nên trần anh khoa đặc biệt nhạy cảm, những kích thích vụn vặt cũng đã đưa em lên đỉnh. huỳnh sơn nhìn những giọt tinh trắng đục vương trên bụng mình với bụng em mà cố nín cười, giờ anh cười là có con cáo dỗi liền. khoa lúc này thì không khỏi ngại ngùng mà úp mặt vào vai sơn.
"hức… đừng trêu em nữa mà." chết rồi, cái giọng nũng nịu nay nghẹn nghẹn rồi, có con cáo sắp khóc mất rồi. đấy, bảo trẻ con thì không chịu!
"rồi rồi. vậy thì gọi anh là gì nào?"
"bố… bố cho em ăn đi mà."
"theo ý em hết."
một từ với hai chữ nhưng thế là đủ với sơn hoàng nguyễn. con cu cứng ngắc được giải thoát và một đường thẳng tiến vào trong động thịt ấm áp. mặc dù đã được chuẩn bị trước nhưng ba ngón tay thì vẫn không thể nào so sáng được cam mười tú được cất giữa hai chân huỳnh sơn được.
"ah- c-chậm lại… nhanh quá"
không để cho trần anh khoa có thời gian để thích nghi, huỳnh sơn đã túm lấy chiếc eo nam châm mà đưa đẩy. bởi vì em đang ngồi trên đùi nên tư thế này khiến cho dương vật đi hết đến tận gốc. huỳnh sơn nắm lấy eo em mà dập, mỗi lần khoa ngồi xuống là sơn lại hẩy hông lên khiến cho đầu buồi chạm tới nơi sâu nhất. điểm nhạy cảm bị chèn ép liên tục, từng đợt khoái cảm như sóng dữ đánh thẳng vào não em.
"nãy thì đòi ăn, giờ cho ăn rồi thì bắt chậm lại. sao mà khó chiều thế?" nguyễn huỳnh sơn bắt đầu nổi máu chọc con cáo nhr trong lòng mình.
từ tư thế ngồi trên đùi, huỳnh sơn nhẹ nhàng đặt lưng em xuống giường, còn cẩn thận lót một chiếc gối dưới lưng em nữa. đôi chân thon dài của em được gác lên vai anh, trên làn da trắng mịn màng bắt đầu hiện lên điểm nhỏ màu đỏ chói mắt. phía dưới hông thì vẫn hoạt động liên tục, từng cú nắc vào lỗ nhỏ sưng tấy như đẩy em lên thiên đàng.
"b-bố ơi… hôn em đi."
không để cho huỳnh sơn đáp lại, khoa đã chủ động ôm cổ anh và chủ động khiến hai đôi môi chạm vào nhau. một nụ hôn đầy ướt át, vờn nhau bên ngoài rồi hai chiếc lưỡi nhanh chóng tìm đến nhau. tiếng môi lưỡi vang lên, xen lẫn với tiếng rên đầy nỉ non của khoa và tiếng thở dốc của sơn. tất cả như tạo nên một bản giao hưởng tình tứ mà cũng đầy nhục dục.
"huhu… tha cho em đi mà… em mệt rồi."
mới lúc nãy còn sung sức chứ giờ sau khi đã trải qua hai lần xuất tình, bị vật lên vật xuống gần chục tư thế thì trần ah khoa sắp khóc luôn rồi. nguyễn huỳnh sơn là con khỉ độc ác, dày vò em tới mức này rồi mà vẫn không tha nữa. mặc kệ em có cào cấu hay van nài đến khản giọng thì lòng sơn hoàng nguyễn vẫn vững như kiềng ba chân. lỗ nhỏ bị nắc vào liên tục đến mức không thể khép lại được nữa, dương vật xuất nhiều quá giờ cũng không thể cương cứng được nữa.
"sao được em ơi? sáng nay còn chạy khắp nơi để chọc bố nữa mà?"
"hức… em xin lỗi… sau em không chọc sơn nữa…"
"sai. nói lại." huỳnh sơn lại hạ tay xuống bờ mông đã sưng đỏ của em. trần anh khoa đau chết mất, cứ mỗi lần gọi sai là lại bị tét đít một lần.
"e-em xin lỗi bố… bố tha em đi…"
"biết sai chưa? lần sau còn giỡn nhây nữa không?"
"em biết sai rồi… lần sau sẽ không giỡn nhây nữa…"
"ngoan. nhưng mấy lúc này thì cứ gọi "bố" nhé. anh không ngại đâu."
"?"
