Chapter Text
Cuộc sống điển hình của một sinh viên ngành Văn học thật sự rất hợp với Sangwon - em nghĩ vậy.
Sáng lên giảng đường, trưa gặp nhóm bạn thân rồi cùng nhau ra căn-tin hoặc cửa hàng tiện lợi ăn trưa (hoặc là nhà hàng ngoài khuôn viên trường nếu tháng đó dư dả), chiều đi làm công việc part-time pha chế ở quán cafe gần trường hoặc học ca chiều. Nếu hôm nào không có ca em sẽ vùi đầu vào đống sách ở nhà hoặc cắm mặt ở thư viện để làm bài tập cho môn học. Tối lại về kí túc xá ăn tối, làm nốt mấy bài luận và lại tiếp tục với đống sách cho đến giờ ngủ. Thi thoảng tụ tập đi cafe với đám bạn. Một cuộc sống sinh viên rất ổn định, rất bình yên, rất... lặp đi lặp lại.
Phải, tự em cũng cảm thấy em như một con robot được lập trình sẵn để làm việc theo một quy trình nhất định cho hết 4 năm Đại học. Điều trái khuấy chắc là em cũng luôn khao khát được trải nghiệm một cuộc sống được lãng mạn hoá như trong sách mình đọc, những bộ phim mình xem.
Và hiện tại nơi mà em cập nhật được cuộc sống sinh viên Đại học ngoài kia có thể ồn ào và sống động, nhiều sự kiện như thế nào là nhờ có bạn cùng phòng của em - Anxin.
Thằng bé ấy có một lịch trình mà em phải thán phục mỗi lần nghe kể: họp câu lạc bộ, chạy chương trình, gây quỹ từ thiện trong khuôn viên trường, đi chơi net qua đêm, học nhóm, đi họp hội bạn bè,... Dường như không có hoạt động nào là vắng mặt thằng bé. Và Sangwon cảm thấy mình như thể sống hết cuộc đời Đại học mà em chưa từng có qua cái miệng của nó vậy.
Cho đến một ngày, khi Anxin vừa từ một buổi giao lưu sinh viên quốc tế khác quay về, liếc mắt vẫn nhìn thấy Sangwon cắm đầu vào cuốn sách dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng, thì cậu thở dài rồi nói.
"Em về rồi đây."
"A, hôm nay em về sớm thế?" Liếc nhìn đồng hồ, 22:30.
"Anh à, hôm nay là tối thứ Bảy và anh lại ngồi đọc sách. Anh giữ nguyên cái vị trí này từ hồi em đi tới giờ rồi ấy." Anxin khoanh tay, dựa vào tường nhìn Sangwon.
"Đâu phải em mới thấy lần đầu. Sao? Hôm nay có gì kể anh nghe."
Anxin tặc lưỡi, lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh anh mình trên chiếc ghế sofa chung.
"Anh à, đến lúc anh phải tự trải nghiệm cái gì đó mới mẻ thay vì qua em rồi đó." Anxin hào hứng rút từ trong túi áo khoác ra cặp vé gì đấy rồi vẫy vẫy trước mặt Sangwon. "Em mới được bạn trong Hội sinh viên cho cái này đây." Anxin hào hứng rút từ trong túi áo khoác ra cặp vé gì đấy rồi vẫy vẫy trước mặt Sangwon.
Là vé một show diễn cuối năm do Câu lạc bộ Âm nhạc tổ chức.
"Anh? Đến mấy chỗ đông người rồi chen chúc giữa đám đông với mồ hôi nhễ nhại á? Thôi cám ơn." Sangwon lại quay về trang sách đang đọc dỡ.
"Anhhhh... Đi mà. Lần này em nhất định phải lôi anh ra khỏi nhà." Cậu ôm một bên cánh tay của Sangwon rồi lắc liên tục. "Anh không thể lãng phí tiềm năng của mình để mà ở nhà suốt cuối tuần như vậy được!! Sẽ có một đống mấy ông bà trong câu lạc bộ để ý tới anh cho mà coi."
Sangwon nhìn cậu, đang ngầm nhận ra gì đó. Em nheo mắt.
"Em có mục đích khác thay vì đi xem văn nghệ đúng không...?"
"Anh nói gì vậy? Chỉ là hôm đó ALD1 làm headliner, anh biết em thích band đó mà..."
Sangwon nhướng mày.
"Ừm, phải rồi... Chắc chắn không hề liên quan gì tới cậu chơi bass mà em kể với anh mấy lần trước ha?"
Nhìn tai của thằng nhóc bên cạnh dần hồng lên thì em đã biết mình nói trúng tim đen nó rồi. Sau đó là màn liên tục nài nỉ để lôi em ra ngoài cho bằng được. Sangwon im lặng một phút rồi suy nghĩ, chắc là cũng đến lúc tìm chút gia vị để nêm nếm cuộc sống của mình một chút. Vả lại, em vốn cũng muốn ủng hộ bạn cùng phòng của mình hết mình.
"Được rồi, anh sẽ đi với em-"
Chưa kịp nói hết câu thì Anxin đã bật dậy, nhảy khắp phòng ra vẻ hào hứng lắm.
"À, hôm đó mình sẽ bám rào nên là anh à, hãy lôi bộ đồ xinh đẹp nhất ra nhé!"
"Cái gì cơ-" Thằng nhóc này thật sự rủ em bám rào, và đồ đẹp thì liên quan gì chứ.
"À và anh muốn thì mang sách theo đọc cũng được, biết đâu mấy ông trong ban nhạc sẽ để ý anh vì Cậu ấy thật là đặc biệt, cậu ấy phải là của mình. Anh biết đó, như trong truyện ấy-" Anxin kết thúc câu trêu chọc bằng tràn cười ha hả rồi biến mất sau cánh cửa nhà tắm để lại Sangwon chưng hửng bên ngoài.
--------
"Anh à, anh phải nên ra ngoài với giao diện này nhiều hơn." Anxin nhận xét sau khi ngắm đủ 360 độ bộ trang phục và makeup cho tối hôm nay. Thằng bé tỏ ra rất tự hào khi bắt anh mình phải đánh mắt tone khói và nhũ lấp lánh cho bằng được.
Sangwon cũng im lặng nhìn người trong gương, quen thuộc mà cũng vừa khác lạ. Hôm nay em mặc một chiếc áo crop top đen, bên dưới là chiếc quần jeans cạp trễ khiến phần đai quần trong hờ hững lộ ra. Màu đen làm nổi bần bật ở giữa là phần bụng trắng nõn cùng vòng eo đáng ghen tị. Em thầm nghĩ, ăn mặc thế này thì nếu chỉ cần đưa tay lên một chút thôi thì thấy hết rồi còn gì.
Đôi mắt em cũng lấp lánh lên ánh khói nhũ bạc sau hàng mi dài. Cặp mắt to trong trẻo thường ngày bỗng dưng được thay thế bởi một thứ có chút gì đó hư hỏng hơn. Tất cả là vì thằng bé Anxin khăng khăng "đi rock concert phải như vậy".
Sangwon của hôm nay như một bản ngã khác của em, em nghĩ. Như vậy cũng hay, giống như em được hóa thân thành một con người khác chính mình thường ngày, để vui vẻ hết đêm nay.
--------
Tiếng bass trầm đục liên tục dọng vào lồng ngực, tiếng la hét hòa vào tiếng nhạc từ mấy chiếc loa cỡ đại vang khắp nơi, bao vây xung quanh thì toàn là người với người. Từ đầu buổi đến giờ chỉ nghe được mấy tiếng "hả?" từ đứa em cùng phòng mỗi khi dùng hết âm lượng hét vào tai nó. Sangwon nghĩ, mình thật sai lầm, chỉ cần Anxin xem được crush của nó xong thì em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
Không phải là các màn trình diễn từ đầu show đến giờ không hay, chỉ là, em không hiểu mục đích chuyện mình đang bám rào là làm gì khi vẫn có thể đứng từ xa, nơi ít chen chúc hơn kia mà.
Thế rồi giọng MC cắt ngang màn tự thoại của em.
"Và sau đây chính là headliner của đêm nay, tiết mục được mong chờ nhất - ALD1!!!!"
Đám đông hò reo còn dữ dội hơn ban nãy sau khi nghe đến cái tên sắp xuất hiện. Sangwon giật mình, Anxin bên cạnh cầm lấy tay em lắc lắc.
"Tới rồi tới rồi."
Một ban nhạc bao gồm 5 người dần tiến lên sân khấu. Sangwon có thể thấy được cặp mắt của Anxin mở lớn hết cỡ khi nhìn về hướng cậu bassist, tình cờ lại là phía hai người đang đứng. Sangwon biết cậu ta - Geonwoo - nằm trong Ban chấp hành Hội sinh viên, siêu nổi tiếng với đám con gái. Bề ngoài cậu ta khá nghiêm chỉnh và kiểu mẫu nên việc tham gia ban nhạc như thế này hiển nhiên khiến nhiều người chú ý hơn.
Thật ra thì cả ban nhạc này đều là đề tài bàn luận khá sôi nổi ở trường. Do nhạc hay là một phần, phần còn lại thì... nhìn ngoại hình của cả 5 và tiếng thét lúc này là hiểu.
Nhưng thành viên giành được sự quan tâm nhất theo Sangwon (một người vốn không quan tâm đến mấy vấn đề này) là tay vocalist kiêm guitarist kiêm trưởng nhóm của band. Cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội, em đều khá chắc em đã từng thấy người ta đề cập đến anh ta - Lee Leo.
Cũng phải thôi, không nói đến cái danh vocalist cả lead guitar, mà còn là nhóm trưởng sẽ mặc định cho chuyện anh ta sẽ nổi tiếng khắp trường. Kèm với gương mặt đó và việc anh còn là Hàn Kiều nữa. Sức hút của người này là không thể chối cãi.
Sangwon muốn tự thuyết phục là mình không quan tâm nhưng sự thật là, từ khi nghe anh ta cất giọng, nhìn cách anh kéo riff, sự nhiệt huyết trong từng màn trình diễn khiến em không sao rời mắt được.
Và chính vì không thể rời mắt, em để ý rằng, Leo đêm nay dường như nhìn về phía này hơi nhiều?
Hy vọng là em không uống nước ép ảo tưởng trước khi đến đây, vì rõ ràng Sangwon đếm được ánh mắt cả hai giao nhau không chỉ là một, hai hay ba, mà là tận bốn lần.
Lần thứ tư chạm mắt là trong bài hát thứ ba của nhóm, Leo còn cố tình nấn ná lại vài giây rồi nháy mắt, khiến cho cả khu cánh phải hét ầm lên.
"Anh à, là tại em hay là tối nay anh Leo nhìn qua hướng tụi mình hơi nhiều vậy?" Anxin huých tay Sangwon, ghé sát vào tai hỏi lớn trong tiếng nhạc. "Cụ thể là nhìn anh đó."
Nhìn cái nhướng mày của Anxin, em cảm thấy mặt mình dần nóng lên nhưng vẫn lắc đầu chối đây đẩy.
Em vẫn nhìn về phía sân khấu đến hết set diễn, cố kiềm lại những cảm xúc khác lạ đang dâng trào trong lòng mình. Bỗng dưng được người ta để ý chỉ vì ngoại hình, cũng là một thứ đáng trải nghiệm mà nhỉ?
Kết thúc bài hát cuối cùng của set diễn, Leo chào tạm biệt mọi người.
"Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Và hẹn gặp lại mọi người sau nhé." Lần này là chắc chắn không thể nhầm được, vừa nói hẹn gặp lại sau, Leo vừa nhìn thẳng về hướng này và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Trong bụng Sangwon nóng như có đàn kiến lửa bò ngang. Em vô thức nuốt nước bọt, hít vào một hơi thật sâu.
———
Bằng cách nào đó thì thằng bé Anxin có vé pass hậu trường và nằng nặc dắt Sangwon ra sau để "gặp mấy anh chị trong câu lạc bộ mà em quen". Sangwon biết tỏng thằng bé muốn gặp ai nhưng vẫn để yên cho nó lôi đi. Bởi vì biết đâu, biết đâu được em sẽ vô tình gặp được người đó.
Đúng như em đã nghĩ, với một đứa đầy năng lượng quan hệ xã hội như Anxin thì gặp ai thằng bé cũng có thể bay vào chào hỏi trò chuyện như thân quen chục năm vậy, còn Sangwon cứ im lặng đi theo kế bên.
"Ủa Anxin? Anh định đi tìm em đây." Sangwon nhìn thằng nhóc mà cố nhịn cười. Hay thật, từ nãy đến giờ có thể đùa giỡn không ngại mà crush vừa xuất hiện thì lại ấp úng. Chợt em cũng nhận ra ai đang dần tiến lại đằng sau Geonwoo-
"Hello. Mọi người thấy show hôm nay có cháy không?" Lee Leo ôm vai bá cổ các thành viên vừa nhiệt tình hỏi. "...Anxin nhỉ? Còn em là..." anh bất giác quay đầu về phía em, bị hỏi trực diện như vậy khiến tim em muốn bay ra ngoài.
"Ừm... dạ, Sangwon, là Sangwon ạ." Giọng của Sangwon nhỏ nên Leo phải hơi nghiêng về phía em để nghe cho rõ, hành động đó càng làm tim em đập mạnh hơn. Em có thể thấy rõ mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, chảy xuống đường quai hàm của Leo, cặp mắt sắt lẹm thì nhìn thẳng vào Sangwon. Chết thật, nếu cơ thể em có chức năng đó thì giờ thác Niagara chắc cũng không chảy mạnh bằng em.
Mọi người vẫn đứng cùng nhau ở hậu trường để trò chuyện cùng với một số người bạn khác của Anxin. Ồn ào là thế, vậy mà suốt buổi, em cứ liên tục trộm nhìn anh, để rồi ánh mắt hai người lại giao nhau.
Không chỉ mình em, mà em còn cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của Leo quét trên người mình từ nãy đến giờ. Anh sẽ phì cười khi nhận ra mỗi lần vô tình chạm mắt, em lại vờ nhìn sang chỗ khác.
Nhớ ra trang phục mình mặc hôm nay, em thầm mừng trong lòng, thầm cám ơn mình đã quyết định lôi nó từ đáy tủ và mặc nó ra ngoài. Có hơi hở hang một chút, nhưng cũng đáng mà.
Đột nhiên, em cảm nhận được một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mình, chưa kịp định thần xem đó là ai thì em đã nghe tiếng Leo cất lên.
"Mọi người đừng đợi anh nhé. Cứ về trước đi." Nói rồi Leo kéo em đi trong sự ngỡ ngàng và phản đối (cho có) của Anxin. Các thành viên trong ban nhạc chỉ cười cười nhìn theo, tiếng huýt sáo kèm theo mấy câu gì đó.
Sangwon chỉ có thể nghe được loáng thoáng bởi tai em đã ù đi do tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, khung cảnh xung quanh em cũng không thể cảm nhận được gì nữa.
"ANH LEO NHỚ TRẢ ANH SANGWON VỀ CHO EM ĐẤY NHÉ!"
"Nhớ dùng bảo vệ nhá!"
"Chúc vui vẻ!"
"Nhớ đi xem bắn pháo hoa nha!"
...
-------
Sangwon chỉ có thể trở lại thực tế khi em nhận ra bước chân mình đã dừng. Lúc này em đang định thần lại và nhận ra Leo đã dắt em đi đâu - một căn phòng chứa đạo cụ ngẫu nhiên nào đó đằng sau cánh gà.
"Rầm."
Cánh cửa đóng lại, một sự nóng bỏng ẩm ướt áp mạnh bạo lên môi em. Bị bất ngờ là vậy nhưng Sangwon không hề muốn đẩy ra, mà ngược lại còn đầy mong chờ. Em nhắm mắt lại, cảm nhận được một mùi bạc hà hòa với mùi xạ hương ấm áp xộc vào khoang mũi khiến hệ thần kinh em tê dại.
Thấy người đẹp trong lòng không hề có ý phản kháng, được nước làm tới, vừa hôn Leo vừa ngấu nghiến lên đôi môi hồng, mút mạnh rồi lại luồn lưỡi như xin phép vào bên trong. Tất nhiên xin phép cũng chỉ là thủ tục.
Tay anh cũng không yên mà đỡ phần eo hở ra, kéo em áp sát vào người mình không một kẻ hỡ, tay còn lại lần vào bên trong chiếc áo ngắn cũn cỡn, dạo quanh khắp làn da mịn.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng. Xúc cảm của lần đầu tiên được một người chạm vào người theo cách này, lần đầu làm loại chuyện hư hỏng này (ít nhất là với đứa mọt sách như em) khiến tay chân em tê dại. Chỉ còn lại khao khát muốn nhiều hơn.
Với một đầu óc lâng lâng, chân Sangwon cảm giác mềm nhũn như thể không thể tự đứng vững được nữa, em dựa hoàn toàn trọng lượng cơ thể vào vòng tay ôm lấy mình của người đàn ông trước mặt. Miệng cũng chủ động há ra để đầu lưỡi của anh tiến vào sâu hơn, quét qua mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng. Leo rõ ràng là một tên có kỹ năng hôn. Chết em mất thôi.
Hai người lao vào nhau ngấu nghiến thư thể đây là bữa ăn cuối cùng vậy. Bên ngoài, phía sau cánh cửa vẫn có thể nghe tiếng những người trong hậu trường đi qua đi lại, tiếng ồn ào bị áp đi sau bức tường làm tim em đập thình thịch. Không biết là hồi hộp vì bất kỳ ai có thể mở cửa đi vào ngay lúc này, hay vì biết được người trước mặt cũng muốn em nhiều như em muốn anh. Lee Leo - tên lead vocal và guitarist nóng bỏng nhất trường - muốn mình.
Cuối cùng hai đôi môi cũng tách ra sau một tiếng chụt ướt át, khóe môi cả hai lấp lánh ánh nước bọt. Bờ môi mỏng của em hơi sưng nhẹ, son môi lem một chút, tóc bị vò rối tung lên loà xoà trước mặt, chính em cũng không biết lúc này trông mình quyến rũ trong mắt người kia như thế nào.
Trong tiếng thở hổn hển, Leo vẫn nhìn chằm chằm vào mặt em, thân trên áp sát em vào bức tường phía sau. Sangwon thì cứ nhìn xuống không dám ngước lên, cả mặt và tai phủ một tầng da đỏ chót.
Leo nghiêng đầu để môi kề sát bên tai em rồi phì cười, anh thì thầm.
"Sao lại tỏ ra ngại ngùng rồi? Em bắt đầu trước mà."
Sangwon bất ngờ, lập tức ngẩng mặt lên.
"Em bắt đầu cái gì?..." Em lí nhí.
"Không phải lúc nãy trên sân khấu, em nhìn anh không chớp mắt luôn sao? Trông em như thế này..." Leo quét mắt từ đầu đến chân em. "Nhìn anh thì sao anh chịu được?" Leo đỡ lấy cằm em nâng lên để nhìn thẳng vào mắt mình.
Thôi xong. Được rồi, em cũng muốn trong nhịp sống sinh viên lặp đi lặp lại của mình có một điểm nhấn gì đó. Nếu tối nay đã có cơ hội đó, thì em nghĩ em nên cất nhân vật mọt sách Sangwon chỉ biết ru rú ở nhà mỗi tối thứ Bảy đi và làm theo bản năng lúc này thôi. Chỉ một đêm này thôi.
Nghĩ rồi Sangwon choàng hai tay vòng qua cổ Leo, ép chặt thân dưới của cả hai vào nhau khiến anh phải rít vào một hơi, chớp mắt nhìn anh rồi nói.
"Vậy nếu em đã bắt đầu, thì để em kết thúc cho anh nhé?"
Rướn người để hôn lên môi anh một lần nữa, điều Sangwon không thể ngờ là Leo một phát đã bế cả người em lên, đôi chân chỉ biết co lại kẹp vào hai bên hông anh. Vừa hôn anh vừa di chuyển cả hai sang chiếc bàn trang điểm cũ trong phòng rồi đặt em ngồi lên.
Vẫn trong tư thế giam chặt em trong vòng tay, đầu tiên Leo nấn ná ở vành tai, khẽ gặm lên đó rồi dần trượt xuống chiếc cổ thon dài. Răng nanh của kẻ săn mồi cạ vào da thịt khiến lông tơ em dựng hết lên.
Bàn tay thô ráp vì chơi guitar của Leo lần mò vào trong áo, bóp nhẹ hai bên rồi xoa hai đầu vú giữa các ngón tay, xoa xong thì lại gảy liên tục lên chúng khiến Sangwon không kìm được mà rên rỉ. Một tay còn lại thì tìm thấy thắt lưng của em, bằng cách nào đó chẳng mấy chốc nó đã bị anh rút nghe "rẹt", nằm gọn dưới sàn. Thêm một tích tắc nữa, chiếc quần của em cung rơi xuống nốt.
"Thấy anh hay không?" Leo thì thầm vào sát bên tai em. Bây giờ thì anh đã lật hẳn vạt áo lên, để lộ hai đầu nhũ ửng đỏ do bị anh giày vò từ nãy giờ. Không chờ đợi được, liền đưa vào miệng mà mút, Sangwon rùng mình, vì da thịt bị lộ ra không khí là một, và tất nhiên, vì chiếc lưỡi điêu luyện của anh nữa.
Bên dưới hai người cũng đang cọ sát vào nhau theo từng chuyển động. Cả hai đều tự cảm nhận được nơi đũng quần jeans của Leo đã chật cứng khó chịu.
Môi lưỡi vẫn quấn quít không rời, bên dưới liên tục ma sát vào nhau, cách một lớp quần lót nhưng Sangwon vẫn cảm nhận được sự nóng hổi của thứ to lớn ấy. Không dám tưởng tượng lúc cởi ra nó sẽ to đến mức nào, em vô thức nuốt nước bọt.
Lần này vẫn là Leo chủ động trút bỏ lớp vải cuối cùng giữa cả hai. Nhìn xuống và thấy cảnh tượng bên dưới, mặt em nóng ran, đầu óc ong ong.
Nó lớn quá.
Giờ thì em biết vì sao người ta còn hay gọi anh là Big Lee rồi.
Biết em ngại, Leo càng muốn buông lời chọc ghẹo. Anh thừa biết, người cố tình tỏ ra bạo dạn lúc nãy chẳng có tí kinh nghiệm gì mấy chuyện này. Leo hẩy nhẹ hông để phần đỉnh dương vật cả hai chạm nhẹ vào nhau. Sangwon không kìm được tiếng nỉ non thoát ra khỏi miệng. Leo khẽ nói.
"Để chúng nó hôn nhau nhé?"
Rồi anh liếm nhẹ vành tai, Leo hài lòng bật cười nhìn người trong lòng ngượng chín cả mặt. Em nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
"Xem chúng nó hôn nhau này. Sao em lại nhìn đi, hửm?" Người lớn hơn cọ sát bên dưới một cách không biết xấu hổ.
Thế là anh lấy bàn tay gân guốc của mình bao lấy cả hai, di chuyển lên xuống từ nhẹ nhàng, rồi tăng tốc độ. Anh còn cầm lấy bàn tay em bắt em cũng phải cùng vuốt chiều dài của hai người cùng nhau.
"Ha... ah- ah..." Vừa xấu hổ, nhưng lại vừa kích thích.
Sangwon không chịu nổi mà nhìn đi chỗ khác.
Phần đỉnh hai người bắt đầu chảy ra một vài giọt chất lỏng. Tiếng rên rỉ thở gấp cùng với tiếng tim đập inh ỏi trong lồng ngực của chính mình khiến Sangwon không còn tỉnh táo. Chỉ biết mặc cho người đàn ông trước mặt muốn gì làm đó.
Sau tiếng rên dài đồng thanh, cuối cùng cả hai bắn ra, dòng chất lỏng trắng đục hoà vào nhau không biết là của ai, dính đầy trên bụng là lòng bàn tay.
Bỗng trong tích tắc, Leo xốc người em lên, xoay người để em xoay mặt vào chiếc gương lớn trước bàn trang điểm còn anh thì ở phía sau, mắt chạm mắt.
"Này Sangwonie, em chưa làm chuyện này bao giờ đúng không?" Giam em bên trong vòng tay của mình, Leo cười hỏi.
"..." Bối rối, Sangwon thật sự không thể bật ra câu trả lời nào.
"Hahaha..." Leo nhìn phản ứng của em mà thấy đáng yêu hết sức. Còn anh thì không biết tràn cười của anh lại làm tim em hẫng một nhịp.
Chết tiệt, đừng có cười như vậy nữa được không? Cái răng nanh đó của anh-
"Anh cũng đã nhận ra từ nãy rồi. Vậy mà anh còn tưởng em cố tình có mục đích đi show bám rào nữa chứ. Em biết đó, để gặp một gã guitarist nào đó và trốn ra sau cánh gà."
Nói đoạn, Leo bỗng nắm lấy hai bên eo em để Sangwon úp thân trên xuống mặt bàn, còn mình thì áp sát thân dưới vào mông em.
"Không sao, anh sẽ không vội. Còn nhiều thời gian mà. Lúc đó anh sẽ làm em như thế này, được không?" Người lớn hơn đưa tay đánh vào một bên mông Sangwon khiến em giật nảy.
"Còn bây giờ thì, ra khỏi đây trước khi có ai đó quyết định kiểm tra phòng và bắt quả tang tụi mình nào."
————-
Suốt một đêm dài ngắm pháo hoa cùng nhau, được nghe anh hát vài ba câu vớ vẩn để chọc mình cười, rong ruổi xuống đường rồi lại ghé một cửa hàng tiện lợi nào đó để lấp đầy bụng đói.
Lấy cớ "giờ mà về thì Anxin sẽ giật mình tỉnh giấc" để dắt em về nhà mình. Để rồi lại quấn lấy nhau suốt đêm đến bình minh, Sangwon chẳng biết liệu ngày mai anh có còn nhớ mình là ai không.
Nhưng cái cách mà Leo thì thầm gọi tên em Sangwon, Sangwon à sau mỗi cú thúc làm em chỉ muốn vứt đi mọi lí trí.
Chôn mặt vào ga giường mang mùi hương của anh, Sangwon chỉ biết một điều. Đây chính xác là thứ em muốn lúc này.
Muốn anh.
