Work Text:
Hoàng Thành Thăng Long, năm 14XX
-Công chúa, người nhẹ tay một chút, tiếng đàn sẽ ngân dịu hơn.
Hồ Đông Quan dịu dàng sửa lại thế đàn cho cô công chúa nhỏ. Cô bé nhoẻn miệng cười, dạo lại khúc nhạc, rồi lễ phép hỏi:” Con làm đúng chưa, sư phụ?”
Đông Quan gật đầu, mỉm cười. Quan vào cung đã được hai tháng nay. Xuất thân là ca kỹ từ một gánh hát nhỏ, Quan không nghĩ có ngày mình lại được sống ở nơi cung vàng điện ngọc. Từ một buổi hầu yến các sĩ tử đỗ kì thi Hương, Quan được bậc thiên tử để ý nhờ tài đàn hát hơn người, rồi sau đó được quan gia giữ lại trong cung để dạy đàn cho các công chúa và con gái các nhà quyền quý. Tuy chẳng được trọng vọng hơn là bao, người thời ấy vẫn coi đàn ca sáo nhị là cái nghề “xướng ca vô loài”, nhưng cuộc sống của Đông Quan đã bớt bấp bênh hơn nhiều.
Một người thị vệ từ ngoài bước vào, cung kính cúi đầu trước công chúa:” Bẩm công chúa, Minh Quốc Công đến thỉnh an công chúa.”
Một thanh niên chừng mười tám đôi mươi bước lên thềm Hậu Lâu, theo sau là người thị vệ ban nãy. Người ấy trông xa cũng toát ra phong thái của dòng dõi hoàng tộc. Mái tóc hung mềm được búi gọn nhưng phải tinh ý lắm mới thấy được búi tóc lấp ló sau vành khăn nhiễu, đủ biết vị ấy mới qua tuổi thành niên chưa lâu. Gương mặt thon dài, các đường nét đã sắc lại nhưng vẫn còn rơi rớt đâu đó nét mềm mại của thiếu niên. Đôi mắt sắc, khoé mắt dài, nhìn thoáng qua có thể lầm là mắt của một nữ tử, nhưng nhìn kĩ vẫn là một nam nhân. Sống mũi thẳng, cặp môi tươi, khiến vương trở thành một người đáng để ý. Nhiều vương tôn công tử bị vẻ đẹp của người làm cho ghen tức, nhưng vì dòng máu thiên tử chảy trong huyết quản của người mà phải cố nhịn.
- Bái kiến điện hạ.
Đông Quan vòng tay cúi đầu trước vị hoàng tử. Người ấy mỉm cười, đưa tay ra lệnh cho Đông Quan về chỗ cũ. Cô công chúa nhảy khỏi ghế, đến quấn quýt bên anh trai.
- Hiếu huynh! Hôm nay sư phụ dạy cho ta bài mới đó. Huynh muốn nghe không?
Minh Hiếu vỗ nhẹ lên đầu công chúa, dịu dàng:”Để hôm khác nhé, hôm nay ta chỉ đến một chút thôi, còn có việc bận” Công chúa nhỏ phụng phịu:”Huynh lúc nào cũng bận hết, phụ vương giao cho huynh bao nhiêu là việc. Để ta nói phụ vương cho huynh được không?”
-Muội ăn nói cẩn thận, phụ vương còn nhiều việc, ai cũng phải giúp huống chi ta là hoàng tử.
Thấy Minh Hiếu không vui, công chúa cũng không dám nói nữa, cúi đầu vẻ hối lỗi. Hiếu ra hiệu cho người thị vệ bưng một hộp nhỏ lên trước mặt, bên trong có một chiếc trâm ngọc nhỏ màu thiên thanh. Hiếu cầm chiếc trâm lên, cài cho công chúa:”Thấy muội học hành tấn tới, ta mừng lắm. Đây là ta thưởng cho muội.” Công chúa vui sướng đến độ quên cả lễ nghi, ôm chầm lấy anh:” Huynh tốt quá, thương huynh nhất!”
Minh Hiếu cười vui vẻ, tay vỗ về công chúa nhưng mắt thì hướng về chàng ca kỹ lúc này vẫn đang đứng im lặng bên lề. Quan dường như biết người kia đang nhìn mình, nên có thoáng lúng túng. Minh Hiếu vẫn không rời mắt khỏi Đông Quan, khoé môi hơi cong nhẹ.
- Thôi, ta phải đi rồi, muội nhớ học hành chăm chỉ, nghe lời sư thúc có biết chưa?
Minh Hiếu buông công chúa ra, phất tay áo ra hiệu cho thị vệ chuẩn bị đi. Quan cúi đầu:”Điện hạ thượng lộ bình an.” Minh Hiếu gật đầu. Vương đi ngang qua Đông Quan, thì thầm vào tai anh khiến anh hơi giật mình:
-Đêm nay, đến Đông Cung.
***
Trời trong, trăng dịu, hoàng thành chìm trong một thứ ánh sáng bàng bạc huyền ảo. Không gian im ắng đến độ một tiếng gió lùa trên mái nhà cũng khiến người ta giật mình. Trên mái nhà, con bồ câu thỉnh thoảng rót vào chốn tĩnh mịch ấy vài tiếng gù đều đều như tiếng mõ chùa nhịp vào bài kinh không tiếng của màn đêm.
Đông Quan bước lên những bậc thang đá dẫn vào cung của vị thái tử, trong lòng có chút bồn chồn chẳng rõ vì sao. Giữa đêm tối lặng im, dường như những thứ vô tri cũng trở nên sống động đến kì lạ. Cung thái tử đêm nay không có ai, đến lũ lính canh cũng bị sai đi đâu mất. Nghĩa là nơi đây chỉ có Quan là sinh vật sống, nếu chẳng kể lũ cây cối đang thỉnh thoảng xào xạc kia. Rõ là được vời vào cung, mà Quan cứ cảm giác như đi ăn trộm. Giờ thì anh đang đứng trước cánh cửa gỗ đóng kín mà không dám mở ra. Một nỗi sợ vu vơ không rõ vì sao trào lên trong ngực chàng ca kỹ, sợ rằng mình sẽ làm gì đó phạm thượng. Đúng lúc anh đang lưỡng lự, thì cánh cửa bật mở. Một người lính hầu bước ra. Hắn thấy Quan, nhưng có lẽ đã được dặn trước nên hắn không ngạc nhiên, chỉ cúi đầu, cung kính thưa:"Bẩm ngài, thái tử đang đợi ngài." Quan ngượng nghịu gật đầu. Người lính sau khi mở cửa cho Quan thì đi luôn, để lại Quan chơ vơ trước cửa điện.
-Còn đứng đó làm gì? Ngươi không muốn vào sao?
Tiếng Minh Hiếu từ trong điện vọng ra làm Quan tỉnh cả người. Anh bước qua bậc cửa, vào trong cung.
Vị thái tử ngồi trên giường, dáng vẻ đã chờ Quan khá lâu. Y đã cởi bỏ bộ triều phục, chỉ còn lại tấm áo Giao lĩnh bằng lụa đen khép hờ, để lộ vùng cổ mịn màng như tuyết. Cái khăn nhiễu trên đầu cũng được gỡ xuống, mái tóc mềm ánh lên dưới ánh lửa nhỏ của ngọn đèn dầu duy nhất. Ánh mắt y nhìn Quan, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Y chỉ chiếc ghế mây thếp vàng cạnh đầu giường, ra hiệu Quan ngồi xuống.
-Ở đây chỉ có ta với ngươi, ta cho phép ngươi bỏ hết lễ nghi khuôn phép cho thân mật.
Minh Hiếu hơi ngả người, tựa tay lên chồng gối gấm. Quan cúi đầu, lễ phép thưa:" Cảm tạ thái tử, tấm lòng của người thật bao la như trời bể, thần không sao đền đáp nổi."
Hiếu bật cười. Quan ngạc nhiên lắm. Anh chưa bao giờ thấy y bật cười thành tiếng bao giờ. Trước mắt anh và những người hầu lớn nhỏ trong cung, Hiếu vẫn luôn lạnh lẽo, vô tình, tựa như một vì sao sáng cuối trời xa. Y không thích cười, y chỉ bày tỏ sự hài lòng của mình với lũ thị vệ và cung nữ bằng cái cười nửa miệng. Quan hiểu rõ, nụ cười ấy, chẳng có khi nào đến từ một niềm hạnh phúc thực sự.
-Ô hay, ta đã nói là đừng có khuôn phép gì cơ mà.- Hiếu nói- Ngươi cứ việc xưng tôi. Ta muốn nói chuyện với ngươi như một người bạn, bởi lẽ ta thấy ngươi rất hợp ý ta. Ngươi không cần lo gì đến việc phạm thượng.
-Đa tạ thái tử. Ơn này tôi xin ghi lòng tạc dạ.
Minh Hiếu mỉm cười, bàn tay đẹp xoa đầu Quan hết sức dịu dàng. Quan càng bất ngờ hơn nữa, nhưng vẫn ngồi im vì không dám làm phật ý thái tử, chứ trong lòng đã hoang mang lắm. Minh Hiếu lại ngả người trên giường, nói với Quan:
-Nay ta có chuyện không vui. Ngươi đàn cho ta giải sầu đi.
Quan se sẽ "Vâng." rồi cầm đàn lên, so dây thử phím. Tiếng đàn bay bổng, thánh thót như ngọc rơi trong không gian, như tiếng suối reo trên vách đá, như chim sơn ca hót trên rừng. Hiếu lim dim mắt nghe đàn, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn chàng ca kỹ. Chàng đẹp như một vị tiên lạc xuống trần thế. Đôi tay khéo léo lướt trên phím đàn như lướt trên mây, đôi mắt đẹp hơi cụp xuống làm tôn thêm rèm mi dày. Khóe môi chàng hơi mỉm cười, Hiếu để ý lúc nào say đàn chàng cũng thế. Cái vẻ đẹp thánh thiện của người con trai ấy khiến Hiếu chẳng nỡ động tay phá hoại, sợ rằng người đẹp trước mắt mình chỉ là khói là sương, vươn tay ra là biến mất.
Hiếu say chàng thật rồi.
- Người ngọc như ngươi, chọn lấy cái nghề này chẳng phải đáng tiếc lắm sao?
Minh Hiếu nhìn Đông Quan khi anh ngừng tay đàn. Quan nói, giọng vẫn nhỏ nhẹ:”Cha tôi vô kinh ứng thi đủ năm khoa vẫn chỉ đỗ năm cái tú tài. Ông vốn giỏi đàn, nên từ lúc vỡ lòng đã dạy cho tôi. Là tự tôi mê cái nghề đàn ca sáo địch này chứ chẳng phải ai thúc ép. Có nghèo, nhưng vẫn đủ ăn, mà mỗi lần say đàn cảm giác như lạc chốn bồng lai, không gì sánh được.”
- Chưa ai nói với ta như vậy.- Minh Hiếu trầm trồ.- Ngươi quả là một người đặc biệt.
-Đa tạ thái tử quá khen.- Quan khiêm tốn- Tôi thiết nghĩ, dù làm quan hay làm dân, làm thợ hay làm thầy thì cũng như nhau. Miễn ta không làm điều xấu xa ác hại đến mọi người là đủ rồi. Tôi cũng chỉ là một người đem cái tài mọn mua vui cho người xung quanh thôi.
- Thật đúng vậy nhỉ?
Minh Hiếu mỉm cười, tay đặt lên tay Quan lúc nào không hay. Y ngước mắt lên trần, đôi mắt xa xăm
- Vậy theo ngươi, như thế nào mới là hạnh phúc?
Đông Quan ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp:
- Là sống một cuộc đời mà mình làm gì cũng không phải hối hận, là được làm những gì mình muốn, ở bên cạnh người mình yêu thương.
Hạnh phúc nó muôn hình vạn trạng lắm. Chẳng ai có thể nói rằng mình hoàn toàn hạnh phúc đâu, thưa thái tử.
Một thoáng im lặng giữa hai người. Đông Quan không biết mình có nói sai không mà Hiếu cứ im lặng mãi. Ánh mắt anh vô thức lướt trên gương mặt vị vương tử. Từng đường nét, khoé mắt, làn môi đều thanh tú, hoàn hảo như chạm khắc. Đôi mắt nâu ấm bắt được tia nhìn của Quan nhưng không nói, chỉ nhìn lại Quan. Trong đáy mắt người kia có gì đó nồng nàn đến lạ. Mà cái nồng nàn ấy, mỗi lúc một tăng lên, dần dần trở nên lơi lả, rạo rực. Quan không biết mình đến gần y lúc nào, mà cái gì khiến Quan làm thế?
Bàn tay thon luồn qua tóc Quan, kéo anh lại gần gương mặt khả ái kia. Đông Quan thở ra nhè nhẹ, cảm nhận hơi ấm của người kia sát bên mình.
- Ngươi muốn… chạm vào không?
Hiếu bắt lấy bàn tay Đông Quan, đặt lên ngực mình. Vạt áo Giao lĩnh từ lúc nào đã tuột ra đến quá vai, để lộ bờ ngực mềm mại, nõn nà như hoa nhài. Tay Quan run bắn lên, dường như tất cả xác thịt trong người anh đều nhận thức được rằng nó đang tiếp xúc với kim thân của bậc thiên tử. Anh nói, giọng run run:” Thái tử… tôi không…”
-Ngươi nói nhiều quá.- Minh Hiếu cằn nhằn, tay đang nắm tay Quan bỗng nhiên kéo mạnh. Quan lỡ đà, đè hẳn lên người Hiếu. Bàn tay đẹp đẽ kia như một con rắn trắng, trườn lên tóc, lên cổ chàng. Chàng run người, nhiệt độ cơ thể như nhắc cho chàng nhận rõ mình đang làm gì. Chàng muốn dừng lại, nhưng người chàng như không theo ý chàng nữa rồi. Đôi mắt Quan cứ bị hút vào cần cổ trắng ngần và đôi mắt mèo lúng liếng nhìn anh.
- Ngươi nhìn ta cả buổi trời…-Minh Hiếu nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh này lại có thể lả lơi đến thế. Đôi tay y cũng không rảnh rang mà vuốt ve mớ tóc sau gáy Đông Quan- Không muốn thật đó hả?
-Thái tử…người chắc chắn chứ?
Đông Quan nói, giọng đã khàn hẳn đi từ lúc nào. Vì hồi hộp cũng đúng, mà vì bàn chân vị vương tử kia mơn trớn đùi trong…lại càng đúng hơn. Quan không biết điều mình sắp làm là đúng hay là sai, nhưng ngay thời khắc ấy, Quan chỉ còn biết có mỹ nhân đang trong vòng tay mình. Mà lại còn đang câu dẫn mình nữa.
Chết tiệt, giờ Quan đã hiểu tại sao Ngô Vương lại vì nàng Tây Thi mà dâng cả sơn hà xã tắc.
Giây phút Minh Hiếu gật đầu, Quan cảm giác như có vực sâu mở ra dưới chân.
Rơi xuống.
Trước mắt Quan chỉ còn mảng tuyết trắng mềm mại kia. Từng chút một, anh dè dặt áp môi lên đó. Quan cảm giác dưới môi mình không phải là da thịt mà là mây, là sương, mềm và ấm đến vô thực. Anh nhìn rõ cả mạch máu nhỏ trên vùng cổ trắng nõn đang ngửa ra. Tiếng thở nhẹ, bàn tay ôm sát gáy như thôi thúc Quan tiếp tục. Môi anh lại chạm lên chốn thiên đàng đó, lần này mạnh hơn một chút. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Hiếu muốn nhiều hơn nữa. Bàn tay y khẽ bóp lấy gáy Quan, thì thầm:” Cắn…cắn đi.”
Quan nghe lời y, cắn nhẹ lên gò xương trên cổ. Rồi lại hôn, ngậm lấy vùng da đã đỏ lên như sợ làm y đau. Những vệt hồng phớt như cánh đào tan trên tuyết xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn, như một dấu ấn đầy tội lỗi. Tấm áo trên người Hiếu chẳng che chắn được gì, chỉ làm tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm. Quan lướt dần xuống vùng ngực, đến trước hai điểm hồng đã nở rộ vì khoái cảm. Khẽ khàng, anh liếm lên đó một cái. Cảm nhận được người kia run lên nhè nhẹ với tiếng rên bị nghẹn lại trong cổ họng là Quan biết mình đến đúng chỗ rồi.
-Người… người không trách tôi chứ?
Quan thì thầm bên tai Hiếu. Áo anh cũng đã bị y kéo tuột ra từ lúc nào, trở thành mớ hỗn độn trên cái nền của sự hoan lạc. Hiếu mỉm cười, vuốt ve gương mặt điển trai của người ca kỹ:”Là ta gọi ngươi đến…là ta muốn ngươi…làm sao ta trách ngươi được?” Quan bật cười khẽ. Lần đầu tiên khi bước vào cung Quan cảm nhận được cái gì đó như niềm vui đang đập trong lồng ngực, mà có lẽ trong cả từng mạch máu dưới da. Một tay đặt lên bờ eo thon, trắng và mềm như mọi nơi khác trên cơ thể Minh Hiếu, một tay chạm lên nơi sâu kín nhất của người.
-Người có gì để chuẩn bị không, hôm nay tôi...
Đang nói nửa chừng, bỗng nhiên Quan khựng lại. Cảm giác ấm và mềm mại này không phải thứ anh lường trước. Anh đưa mắt nhìn Hiếu ra ý hỏi, thấy rõ ràng trên gò má y đã phủ lên cái màu của ráng nắng chiều. Y ngập ngừng:" Không cần...trước khi ngươi đến ta đã...ưm."
Y không nói được trọn vẹn câu, vì người kia đã làm đúng cái việc người định làm trước đó. Nơi ấy nóng đến phát điên, mềm mại và chín rục như một nhành hoa mới nở. Quan không nói gì, chỉ im lặng thăm thú nơi ấy, nhưng Hiếu nhìn thấy trong đáy mắt chàng ca kỹ, ngọn lửa dục bốc lên ngày một rõ ràng hơn.
Và rồi, chàng đi tới tận cùng của địa đàng. Chỉ một cái ấn nhẹ.
-Hưm..a!
Y lả ra, cả người run rẩy như vừa qua một trận sốt rét. Đông Quan dịu dàng hôn lên má, lên trán Hiếu, giúp y bình tâm sau một màn khoái lạc.
-Thái tử, người đẹp lắm.
Hơi nóng phả bên tai Minh Hiếu làm y run lên, thân dưới giật nhẹ tựa hồ chưa qua được dư âm của đợt ái ân vừa nãy. Nhưng Hiếu biết đó chỉ là khởi đầu, nhóm dậy thứ dục vọng bên trong cơ thể y. Y ôm lấy lưng người kia, giọng nói thỏ thẻ như mật ngọt:" Ta muốn nữa...cho ta đi."
Mật ong dù là thứ đại bổ, nhưng bổ quá hóa độc. Đến lũ gấu hoang uống nhiều quá cũng say bí tỉ, nói gì đến con người bé nhỏ. Vậy mà Minh Hiếu cứ rót mật ong nguyên chất vào tai Đông Quan, khiến anh mê man đến đắm chìm, không tài nào thoát ra được.
Mà hình như mật ong cũng là thứ dược liệu cường dương thỉ phải?
-Thái tử, đau thì nói tôi.
Một đường đi thẳng vào, không quá khó khăn như Quan tưởng, nhưng vẫn chặt đến phát đau. Quan dừng lại một quãng, vừa vuốt ve eo mềm của vị thái tử, vừa hôn lên mi mắt, lên môi, dịu dàng làm phân tán sự chú ý của Hiếu. Hiếu cắn chặt môi, nhưng không ngăn được những giọt lóng lánh như châu ngọc cứ nối đuôi nhau lăn trên gò má. Đông Quan vừa vuốt ve y, vừa nhẹ nhàng dỗ dành:" Không sao, không sao, tôi ở đây, người đừng sợ." Minh Hiếu ôm lấy lưng Quan, lắc đầu:" Ta không sợ. Ta biết ngươi ở đây."Quan cười hiền, dụi nhẹ đầu vào cổ y như làm nũng, mái tóc anh cọ vào gáy y nghe buồn buồn. Cảm nhận bên dưới đã lỏng ra một chút, Quan mới bắt đầu với những nhịp nhẹ nhàng, tựa như những nốt nhạc thử dây trên cây đàn nguyệt. Hiếu ôm chặt lấy Quan, nhiều lúc bấu mạnh đến mức chàng xuýt xoa. Nhưng nhiêu đó chẳng là vấn đề gì to tát. Quan cảm giác như mình đang ở trên cung Quảng hằng. Mọi thứ xung quanh mờ đi, anh chỉ còn thấy có cảm giác ấm nóng không chỉ ở dưới thân mà lan đến tận đỉnh đầu. Và mắt anh chỉ còn thấy có Hiếu. Những tiếng nấc nghẹn, tiếng rên nhỏ ngắt quãng bị kìm nén trong cổ họng, những thanh âm đó tuyệt vời hơn tất cả khúc cầm anh từng được nghe, hay anh đàn ra. Cảm giác mềm mại ấm nóng tấn công Quan từ mọi phía, từ tay, từ môi, từ làn da, từ dưới thân làm đầu óc Quan lâng lâng. Một cảm giác tuyệt diệu hơn bất cứ lần say đàn nào, mà sao giờ Quan mới biết?
-Từ từ...chậm một chút...ta mới tới mà...
Hiếu bật khóc, giọng lạc hẳn đi. Quan lại ôm choàng lấy y, thì thầm một cách đầy chân thành. Nếu ban nãy là y dùng giọng nói ngọt ngào để quyến rũ Quan, thì giờ đây lại chính Quan làm y mê muội bằng hơi thở nóng rực cứ phả vào tai, ép y phải làm theo ý hắn:" Thái tử...cho tôi thất lễ lần này thôi.." Hai người như đang quấn quýt trên một bản nhạc nhịp nhanh đến độ Minh Hiếu cảm thấy mình có thể phát điên lên được mất, y ôm chặt Quan như chốn an toàn cuối cùng...
Rồi cảm giác nóng bỏng cuộn lên trong châu thân vị thái tử, làm đầu óc y trắng xóa. Y run lên như một con thú non bị thương, rồi ngất đi. Trước khi ngất, y chỉ còn cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm từng chút lên da thịt mình một cách nâng niu.
- Người vất vả rồi.
***
Tiếng trống canh dội từng nhịp đều đều vào không gian tĩnh lặng. Trăng đã lên quá đỉnh đầu, rọi qua khe cửa, soi bóng trong điện.
Quan khép lại vạt áo cho Hiếu sau khi đã lau qua người y cho sạch sẽ. Rồi anh nằm xuống cạnh y. Y ngước nhìn anh, rồi khàn khàn ra lệnh:
-Đưa tay ra.
Quan ngoan ngoãn nghe lời Hiếu. Hiếu nằm xích lại gần anh, gối đầu lên tay anh. Anh không phản đối, chỉ đắp lại chăn cho Hiếu.
-Này là hình phạt- Hiếu nói- Vì tội làm ta đau.
Quan bật cười. Anh nói, giọng vẫn có ý trêu chọc:" Chẳng phải người nói tôi cứ tiếp tục sao, thưa thái tử?"
Hiếu ừ hử một tiếng như con mèo giận dỗi, rồi nhắm mắt lại. Quan cũng không nói gì thêm, ngắm nhìn người trong lòng. Ánh trăng soi tỏ gương mặt điển trai, sau vạt áo lấp ló những cánh hồng phai mờ trên làn da trắng sứ. Quan không nhịn được mà hôn lên trán y một cái, nhẹ nhàng, như ánh trăng vuốt ve trên mái điện cong cong.
Quan biết sau đêm nay, mối quan hệ của mình với vị vương tử sẽ chẳng còn như trước nữa.
Trong sâu thẳm Quan, một thứ gì đó tựa hồ như mầm xanh, đang vươn lên mạnh mẽ,
