Actions

Work Header

suit & tie

Summary:

em thich anh mac suit and tie.

Notes:

thuần mục đích giải trí, xin hãy thận trọng với tất cả những gì đọc được.

Chapter 1: baby em se qua vao late night.

Chapter Text

"ước gì em đủ tiền mua bộ đồ ấy."

.

.

"bộ đồ nào cơ?" zhao yufan cười khẩy. "có bộ đồ nào em muốn mà em không có à, martin."

đó là một buổi tối muộn, khi các thành viên đều đã ngủ say như chết trong phòng của mình.

anh ta bỗng nhiên xuất hiện tại phòng khách, ngồi phịch xuống ngay bên cạnh leader, trên tay cằm hộp pudding còn một nửa, cắm sẵn muỗng trên đấy, có vẻ là đang ăn dang dở từ phòng bếp đi ra.

ghế sofa lún xuống ngay lập tức với cái cách anh ngả người lên tấm nệm êm ái, và thằng nhóc cao nhòng kia thích điều đó - nói đúng hơn, yêu lấy điều đó…

những quãng thời gian chỉ có riêng hai người, martin edwards park và zhao yufan.

"anh có biết em đang nói tới bộ nào không vậy?"

"không, nhưng mà chả phải sao…" yufan nhún vai.

"với cái trình fan service thượng thừa đó của em, em chỉ cần nói, sẽ lại có biết bao nhiêu cô ùa vào và mua đồ tặng em." anh ta thoại với vẻ đùa cợt thấy rõ. "em lại tự đánh giá thấp mình rồi, đồ ngốc!"

"…"

đáp lại lời khen mỉa mai của người anh, martin chỉ bĩu môi. "anh ác lắm…anh dám nói thế với em."

thật ra câu đầy đủ mà martin muốn truyền đạt là: "anh ác lắm…anh dám nói thế với em, anh biết em thích anh, em yêu anh, anh tỏ ra rằng anh cũng yêu em, vậy mà anh lại nói thế với em, chắc là anh chả thương em, không còn tình cảm với em nữa rồi…v…v"

nhưng mà huỵch toẹt ra như vậy thì ngại chết, thế nên cu cậu đành thôi.

"cái mặt gì đấy?"

"chả có gì."

"dỗi anh à? anh nói đùa thôi mà."

zhao yufan không chỉ giống mèo, anh ta là một con mèo đã tu thành chính quả.

nhận thấy biểu cảm hờn giận khác thường được vẽ ra trên khuôn mặt vốn luôn tươi cười ngốc nghếch của martin, yufan hiểu ra ngay mình cần làm gì.

anh ta rướn sang, đặt hộp pudding lên cái bàn bên cạnh, rồi mới khẽ nghiêng người, dụi đầu vào cổ thằng nhóc.

"a—"

bị mái tóc của anh cạ vào người chẳng khác nào bị một con mèo nhỏ với bộ lông rậm rạp uốn éo trên vai, và martin đã quíu cả người lại vì nhột bởi cảm giác ấy.

nhưng,

hơn cả thế, nó còn là một thằng có máu buồn cực kì cao, cực kì nhạy cảm.

"dừng lại— anh!"

yufan biết điều đó, và anh ta không mất quá nhiều thời gian để khiến martin nhột đến mức cười chảy cả nước mắt. mặt thằng nhóc lại đỏ như trái cà chua trong khi cả thân hình to lớn ngả ngớn trên ghế sofa, lồng ngực phập phồng gần như không thể kiểm soát được nhịp thở - nhất là khi yufan lại nhân cơ hội đó trèo thẳng vào lòng thằng nhóc mà ngồi lì ở đấy.

đấy, bảo mà, một con mèo thành tinh!

"anh— đừng làm vậy—"

yufan ngồi gọn lỏn trong lòng martin, tấm lưng gầy của anh áp sát vào vòm ngực đang phập phồng vì thiếu oxy của thằng nhóc. và khi nghe thấy lời cầu xin của martin, thay vì dừng lại, anh lại càng lấn tới, cứ thế mà ngửa đầu ra, để mái tóc nâu sáng lỉa chỉa của mình cạ vào cổ thằng leader, khiến nó xoắn xuýt hết cả lại.

"anh— đừng mà, nhột chết em mất..."

martin vừa cười vừa mếu. hai tay cu cậu lúc này không biết nên đặt vào đâu cho phải: đẩy anh ra thì không nỡ, mà để yên thì cái cảm giác buồn buồn nhột nhột ấy cứ chạy dọc từ gáy đến sống lưng, khiến dây thần kinh của nó căng như dây đàn - rõ là không dễ chịu chút nào.

vậy mà yufan ác lắm, yufan chẳng thèm để ý lấy điều đó dù chỉ một chút. anh cố tình xoay nhẹ cổ, để phần tóc gáy cọ sát liên tục vào vùng da mỏng ngay dưới tai martin—

điểm huyệt!

tiếng cười của martin giờ đã nghẹn lại thành những tiếng rên rỉ hừ hừ trong cổ họng. cả người nó run lên theo từng nhịp chuyển động của anh, giờ đây đã mệt lử mà mềm nhũn như cọng bún, lún sâu vào sofa như muốn hòa làm một với mặt nệm mềm mại phía sau.

"anh à…"

martin đã cố làm tất cả những gì nó có thể, nó co rụt cổ lại, nó nhấc vai cao lên, nó cố để né tránh, nhưng yufan lại chả thèm để yên, ngược lại, anh cười khẩy, anh rướn người lên, anh nghiêng đầu lún sâu vào kẽ hở giữa vai và cổ thằng nhóc - và martin đã bật khóc tại chỗ.

"cho chừa cái tội dỗi anh nhé.

yufan quay hẳn người lại để thì thầm. hai tay chân anh chuyển sang quỳ trên ghế sofa, tay thì vươn ra nắm lấy vai nó. và hơi ấm tỏa ra từ giọng nói trầm thấp ngay sát làn da khiến martin cảm thấy cơ thể như có một dòng điện chạy qua, tê dại từ đầu đến chân, không thể cử động nổi.

"…"

cậu nhóc cao nhòng giờ đây hoàn toàn bất lực, chỉ biết ngửa cổ ra sau thành ghế, mặc cho con mèo trong lòng mình muốn làm gì thì làm, muốn vò xé tâm trí nó như thế nào thì tùy, muốn quậy phá như thế nào cũng được…

vì martin yêu anh mà, thế nên điều đó ổn thôi.

"bỏ cuộc sớm thế?"

"anh thì hay rồi…"

"thôi mà, tỏ vẻ chống cự hơn tí đi chứ…" yufan nhéo má martin một cái đầy nghịch ngợm. "nói với anh bộ đồ đó là gì đi, rồi anh tha cho."

martin ầm ờ vô nghĩa trong khi ưỡn lưng ra khỏi ghế, vắt hai chân anh nó qua eo, rồi lại vòng tay quanh bờ vai rắn chắc của yufan, ôm lấy anh một cái thật chặt - cuối cùng là nhỏ giọng, nỉ non bên tai anh với cái tư thế không thể nhạy cảm hơn này, những ước muốn lãng mạn đến ngu ngốc.

"muốn mua bộ đồ anh mặc trong sự kiện dior hôm trước."

nói rồi, martin khẽ lùi lại, chuyển từ gục đầu lên vai người ta sang mặt đối mặt. nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, thằng nhóc lại tiếp tục thừa nhận, trong khi mặt vẫn đỏ như trái cà chua chín:

"em thấy anh đẹp lắm."

"…anh cũng thấy thế, cảm ơn em."

"em muốn làm tình với anh trong bộ đồ đó."

"…"

yufan cứng họng, không nghĩ là thằng em mình sẽ bạo mồm đến mức này. "t-thế hả?"

con mèo ranh ma lần đầu tiên bị chiếm lấy thế chủ động, tạm thời không biết cự lại như thế nào cho phải, đành ngồi im trong lòng người ta, lúng túng đưa mắt đi nhìn quanh khắp nơi trừ gương mặt chân thành nọ.

thú thật thì ngại chết đi được.

"sao anh lại ngại như thể tụi mình chưa làm thế bao giờ vậy?"

"anh…" yufan đảo mắt, vẫn không dám nhìn thẳng vào martin. "chỉ không nghĩ là em dám nói ra điều đó, hơi bất ngờ thôi."

"ừ, anh đẹp đến mức đó đấy."

thằng nhóc này hôm nay ăn gan hùm mật gấu. zhao yufan nghĩ thế. hoặc đơn giản hơn, nó chỉ đang cố trả thù mà thôi, những gì mà anh đã làm với nó từ nãy đến giờ…có vẻ cũng đáng lắm.

"em chỉ muốn đè anh xuống thôi."

"…"

"em sẽ viết một bài hát mới, nói về việc bộ suit đó trông đẹp hơn gấp 10 lần khi được anh mặc lên."

"sến súa."

martin không thèm chấp thái độ của anh nó lúc này.

đôi tay đang vòng qua vai người ta khẽ đưa xuống dưới, ngay giữa tấm lưng gầy - nó đẩy anh lại gần mình hơn, ngực áp sát ngực, có thể nghe thấy tiếng tim của nhau đập thông qua lớp áo thun mỏng.

"…và sẽ đẹp hơn gấp 100 lần nếu anh mặc nó với cái cà vạt mình quay content hôm trước."

"h-hả? cà vạt nào?"

"cài màu đỏ sọc xanh ấy."

yufan gần như nhớ ra ngay lập tức. "à…cái lần em tự nhiên lôi anh vào phòng thay đồ rồi bảo là muốn trói anh lại bằng cái cà vạt đó chứ gì? nhớ rồi!"

"à ừ kiểu vậy…" martin mím môi, tỏ vẻ lấm lét như vừa mới bị khơi gợi lên chuyện phi pháp mà mình đã từng làm trong quá khứ.

dù cho mọi chuyện vốn chẳng hề căng thẳng đến vậy,

và thậm chí còn không hề ám muội bằng hiện tại cơ—

"anh ơi…"

"anh nghe."

"em cứng rồi, mình làm ở đây được không?"

.

.

hóa ra cái thứ cạ cạ vào mông yufan bên dưới bấy giờ không phải là điện thoại trong túi quần của martin.

Series this work belongs to: