Work Text:
Những cánh hoa anh đào màu hồng bay trong gió, Dòng suối hòa cùng những cơn gió gió theo những cánh hoa ấy bay khắp konoha. Cả làng đang vui vẻ cho cặp đôi sắp trở thành vợ chồng mới của làng.. đám cưới của người anh hùng chiến tranh, hokage tương lai của họ.
Naruto đứng ở phòng khách, hai tay xửa sau lưng, mắt anh nhìn những cánh hoa đang bay trong gió và nhìn cây hoa anh đào nở rộng hoa màu hồng trong sân. Xung quanh anh, những người bạn, những người anh quen đang giúp anh chuẩn bị cho sự kiện quan trọng của đời anh. Giấc mơ được tất cả những người công nhận từ hồi phục nhỏ của anh đã trở thành hiện thực. Giờ đây, mọi người đều gọi tên anh trìu viếng thăm và đầy tôn vinh, anh đã trở thành người hùng của họ, anh đã trở thành người nổi tiếng ở các quốc gia xa gần. Trang trí trên bộ kimono của mình nhiều lớp vải nặng nặng trên vai, tâm trí anh trôi dạt về màu sắc của những cánh hoa ấy. Hoa anh đào- tên của cô ấy, tên của người con gái mà anh đã đặt trong trái tim mình từ ngày còn non nớt và đến tận ngày hôm nay, cô vẫn dùng một vị trí trong tim anh. Tâm trí anh hình dung ra mái tóc hồng của cô cũng giống màu của những cánh hoa kia.
Từ ngày còn nhỏ, khi đầu óc của anh chỉ biết suy nghĩ đơn giản, anh đã đưa lòng yêu cô. Bên cạnh giấc mơ trở thành hokage được mọi người công nhận mình, thì giấc mơ có được cô cũng là một giấc mơ quan trọng không thân mật.. Nhưng....
Naruto nhớ về những ngày tháng họ bên nhau khi là thành viên của đội 7. rồi tâm trí trôi về những năm tháng cả hai cùng nhau trưởng thành, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau luyện tập, cùng nhau đau khổ cùng nhau cải máu và nước mắt, cho đến ngày hôm nay.. mọi thứ đã thay đổi thực sự nhiều năm tháng...
Tâm trí anh lại trôi về ngày cô tỏ tình với anh trên vùng đất tuyết trắng xóa lạnh.. cô nói cô yêu anh khi đó.... anh vẫn nhớ đôi mắt cô đầy hơi nước ẩm ẩm, chúng ta nhìn ánh đèn vào anh và sắc bén, quyết tâm.. giờ đây, anh tự hỏi liệu khi đó cô có thật lòng không? Cô đã bao giờ thực sự yêu anh như cách anh yêu cô? Có bao giờ cô nhìn anh như cách anh nhìn cô.... rất nhiều thứ đã xảy ra giữa họ...
Time here, current... anh đang chuẩn bị cho cuộc hôn nhân của mình. Mắt anh chớp nhoáng tới cha anh. Dù chỉ trong chốc lát được gặp cha và chiến đấu bên cạnh cha anh, nhưng anh thực sự vui khi cha anh hỏi sakura có phải là bạn gái của anh lúc đó không.. và anh phản cười khi nhớ lại cách cô dùng đầu chiến đấu anh lúc đó... cô ấy vẫn nóng tính nhưng trái tim cô ấm áp và bao dung với tất cả mọi người. Cô là người thực sự nắm bắt trái tim của anh nhưng cô không phải là người sẽ cùng so sánh bước hôm nay..
Naruto nhìn những giỏ hoa được trung bày khắp phòng khách nhỏ. Những giỏ hoa từ những người bạn của anh gửi tặng kèm theo những tấm thiệp chúc mừng. Thời gian tíc tắc trôi qua, gần tới giờ cử hành hôn lễ của anh, anh sẽ gặp người vợ của mình ở bàn thờ nơi hai người trao nhau lời nguyện ước hẹn.. vợ tương lai của anh, một người từ một gia tộc quý tộc của làng. Người con gái đã yêu anh nhiều năm và cuối cùng sẽ trở thành người đồng hành cùng anh. Trái tim anh khẽ nhói lên, anh biết thật không công bằng khi so sánh hai người con gái đó.
- “naruto...” giọng cô cất lên vang vọng khắp phòng khách trống trải này..
Naruto quay lại, anh cười khi nhìn thấy cô. Cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt dễ thương, lịch sự và trang trọng. Đôi mắt cô nhìn anh và môi cô mỉm cười đầy hạnh phúc. Cô luôn như vậy, vì tất cả mọi người.
- “sakura-chan...” giọng anh hạnh phúc gọi tên cô như mọi khi.
Mắt nhìn quanh những giỏ hoa đặt khắp nơi trong phòng khách... cô tiến tới gần anh hơn.
- “rất nhiều người không thể đến vì họ ở xa và nhiều công việc cần sự có mặt của họ đúng không.. nhiều hoa quá..” sakura đưa tay vuốt ve những cánh hoa... rồi cô nhìn anh, thực sự nhìn anh..
- “sakura-chan.........”
- “em mừng cho anh lắm, naruto....” mắt cô ẩm ướt, môi cười hạnh phúc với anh... “hinata là một cô gái tốt và cô ấy yêu anh từ hồi chúng ta ở học viện...”
Anh nhìn cô, cô đưa tay vuốt nhẹ những nếp gấp trên áo anh mà chúng thực sự không tồn tại.
- “cuối cùng anh cũng đạt được giấc mơ của mình rồi, em mừng quá.” anh nghe thấy tiếng cô lạc đi khi cô nói. “vài năm nữa anh sẽ trở thành hokage của konoha, giấc mơ của anh sẽ thành hiện thực..”
- “anh còn một ước mơ khác tồn tại song hành với việc trở thành hokage... nhưng có lẽ giấc mơ ấy mãi là giấc mơ thôi.” naruto mỉm cười với cô. Anh cười ngốc nghếch như mọi khi.
- “giấc mơ đó là gì vậy.. có thể nói cho em biết được không?” mắt cô nhìn lên gặp ánh mắt anh đang nhìn cô..
Bàn tay naruto đưa ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi kéo bàn tay ấy ấn vào nơi trái tim anh đập..
- “ước mơ đó là trái tim anh sẽ được người con gái anh yêu trân trọng và giữ chặt..”
Môi cô hơi hé mở, giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi.. cô nhìn xuống nơi bàn tay anh bao bọc bàn tay cô trên ngực anh.
- “em đã từng nắm trái tim này trong tay.. theo đúng nghĩa đen.. em đã từng nghĩ rằng...” giọng cô run rẩy “từng nghĩ rằng em thực sự sẽ có nó....” rồi cô ngước lên nhìn anh....
Môi naruto hé mở, mắt mở to nhìn xuống cô. Rồi cô rướn chân hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn tuyệt vọng.. rồi cô lùi lại...
- môi cô mỉm cười thật tươi.. “em mừng khi anh hạnh phúc, naruto.. nhìn thấy anh hạnh phúc đó là tất cả thứ em cần.... cô ấy sẽ làm anh hạnh phúc.. em xin lỗi....”
Mắt anh nhìn chằm chằm vào cô..
- “sakura-chan... em đã từng yêu anh dù chỉ một chút bao giờ chưa?”
Cô mỉm cười... và cô lắc đầu... “điều đó không còn quan trọng nữa rồi...” sakura bước lùi lại nhìn quanh căn phòng đầy hoa.. “ thật tiếc khi sasuke không có mặt để chứng kiến lễ cưới của anh.. không biết kakashi-sensei liệu có đến muộn như mọi khi không, nếu thầy ấy đến muộn hôm nay, em thề sẽ ném thầy bay thẳng vào khuôn mặt của thầy trên vách núi hokage..” cô mỉm cười đi xung quanh rồi quay lưng lại với anh...
- “em thực sự chúc anh hạnh phúc, naruto...” rồi cô rời đi để anh lại một mình được bao quanh những lẵng hoa đầy màu sắc, đầy những lời chúc mừng...
Giọt nước mắt anh tràn khỏi mi, người con gái anh thực sự yêu đã bước đi khỏi anh.....
Naruto quay người lại nhìn qua tấm kính, những cánh hoa vẫn bay đầy trời...
Một bàn tay luồn vào tay anh, naruto khẽ giật mình nhìn xuống.. người con gái sẽ trở thành vợ anh trang điểm thật đẹp mắt, bông hoa màu trắng điểm nhấn cho mái tóc được búi gọn gàng của cô làm nổi bật gương mặt cô. Cô nhìn anh với ánh mắt mở to và mỉm cười... naruto cảm thấy nhói trong lòng, siết tay người con gái bên cạnh...
Cô biết anh đang bồn chồn, gương mặt anh luôn biểu cảm như vậy... và cô biết anh đang nghĩ gì lúc này.. những tháng qua bên anh thật hạnh phúc, cuộc đời cô thật hạnh phúc khi anh ngỏ lời hẹn hò với cô.. cô sống trong giấc mơ từ nhỏ của mình là có được anh và anh đang đứng cạnh cô lúc này.. nhưng cô biết, một phần trong anh không ở đây bên cô... cô từng nghĩ rằng, năm tháng trái tim anh sẽ dần dần thuộc về cô.. nhưng...
- “naruto-kun...” mắt cô nhìn vào gương mặt anh.. anh vẫn điểm trai như mọi khi, hôm nay anh còn đẹp hơn trong bộ kimono cưới của họ. “cơ hội cuối cùng nếu anh đuổi kịp cô ấy..”
- “hinata-chan..” giọng anh ngạc nhiên...
Cô mỉm cười.. “anh vẫn có thể đuổi kịp cô ấy bây giờ.. vẫn chưa quá muộn...”
Đôi mắt xanh của anh nhìn chằm chằm xuống người con gái mà anh đã hẹn hò hơn nửa năm qua... anh biết cô yêu anh và anh.... anh quý mến cô ấy....
- “nhưng.....”
Cô vẫn mỉm cười nhưng cô cứng rắn nghiêm trang đúng kiểu người đứng đầu một gia tộc.. “ sakura-chan có lẽ ở đâu đó quanh đây thôi.. đừng để hạnh phúc thực sự của anh vuột mất, đừng để bản thân phải hối hận.. đừng để vài năm sau khi nghĩ lại anh hối hận dù chỉ một chút....” cô mỉm cười khẽ bóp tay anh..
Mọi sự ngưỡng mộ về tấm lòng rộng lượng của cô ấy khiến anh không nói lên lời. Naruto kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt và hôn lên đỉnh đầu cô.
- “cám ơn em. Hinata..”
Anh chạy khắp nơi để tìm kiếm bóng hình người con gái anh yêu.. mọi người trong sân nhìn anh đang hoảng loạng tìm kiếm gì đó những không ai nói gì. Có những người đang kê lại bàn ghế cho khách, có những người đang chuẩn bị quầy bar với những ly nước đầy màu. Anh chạy quanh sân để tìm kiếm người có mái tóc hồng.. đôi khi có người chúc mừng anh, có người mỉm cười chào anh và anh vẫn không thấy cô...
Cả sân ngạc nhiên khi thấy naruto bỗng dưng chuyển sang chế độ hiền nhân. Làn ánh sáng màu vàng bao bọc lấy anh, đôi mắt anh chuyển sang màu vàng và anh khẽ nhắm mắt lại để chakra hiền nhân tràn ra xung quanh và cảm nhận. Chớp mắt anh biến mất để lại một sân những người thắc mắc.
Anh nhảy qua những tán cây rậm rạp.. những cái cây hashirama to lớn bao quanh ngôi làng sừng sững theo năm tháng. Anh đã cảm nhận được chakra của cô và anh đang tới tìm cô..
Sakura ngồi lơ lửng trên một cành cây trong rừng, nơi gần sân huấn luyện thường xuyên của nhóm của cô. Cô đã khóc khi rời đi và cô cần một nơi để an tĩnh lại.. cô nghĩ về anh và cô đau lòng.. cô tưởng rằng anh sẽ bên cô như năm tháng họ bên nhau.. cô ngỡ ngàng khi anh tuyên bố ở bên người thừa kế huyuga cao quý và cô mừng cho anh dù trái tim cô đau nhói.. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, năm tháng sẽ chữa lành vết thương trong trái tim cô.. chỉ vài giờ nữa, anh sẽ là chồng của người khác. Vài giờ nữa là anh sẽ là người đồng hành của người khác.. và không phải cô là người sẽ ở bên anh, thật đau lòng, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn..
Sakura nghĩ về những lời kakashi đã nói với cô vài tháng trước. Anh đã khuyên cô nên thực sự nói chuyện nghiêm túc với naruto một lần.. nhưng rồi cô sợ hãi, nếu như anh không còn yêu cô nữa và thực sự muốn ở bên hinata thì tình bạn của họ sẽ đổ vỡ mất và cô sợ điều đó.. vậy nên, cô mỉm cười, chỉ mỉm cười mà thôi..
Thời gian rồi sẽ làm lành mọi vết thương, rồi cô sẽ quên được anh.... sakura tự nhủ bản thân.. rồi cô đứng lên, vuốt lại váy, vuốt lại tóc của mình..
Lưng cô đập mạnh vào thân cây bên cạnh, không khí thoát khỏi phổi khi cô bị tấn công nhanh và bất ngờ..
Môi cô đau rát khi một bờ môi ấm áp ngấu nghiến và cắn xé..
Mắt cô mở to trừng trừng nhìn kẻ tấn công mình.
Eo cô bị siết chặt như thể đó là điểm neo của con thuyền trên bến.
Và cô biết chủ nhân của mái tóc vàng này...
Sakura vùng vẫy chống lại anh. Chân của cả hai được gia cố bằng chakra nên họ không bị rơi khỏi cành cây. Naruto buộc phải buông môi cô nhưng anh đã cắn mạnh môi cô trước khi thực sự buông ra.
- “anh đang làm gì thế, naruto.. sao anh còn ở đây, sao anh còn ở chỗ này....” hai tay sakura bấu chặt lấy khuỷu tay naruto..
- “anh sẽ không cưới hinata..”
Sakura trợn tròn mắt. Cô đẩy anh lùi lại.
- “anh nói gì? Anh điên rồi, naruto.. quay trở lại ngay.. quay trở lại hội trường cưới ngay.. đi nào, em đưa anh về.”
Naruto giữ nguyên mình, hai tay nắm chặt hai vai sakura.
- “anh sẽ không cưới hinata.. người anh muốn là em, sakura. Mãi mãi là em...”
- “anh điên rồi.. hôm nay là ngày cưới của anh, của cả hai người...”
- “anh không điên...” naruto gắt lên, tay bám chặt vào cô hơn nữa.. “anh muốn người đồng hành cùng anh là em... luôn luôn là em, em hiểu không.. mãi mãi là em..sakura-chan.. anh yêu em.. anh đã yêu em, vẫn yêu em và mãi yêu em...”
- “anh điên rồi, naruto.. anh đã ở bên hinata nửa năm qua và rồi hôm nay là ngày anh sẽ thành hôn với cô ấy..”
- “hôn lễ sẽ không diễn ra.. sẽ không có hôn lễ nào. Không có chú rể nào có cô dâu hôm nay.. trừ khi người đó là em.. em hiểu không?”
Sakura tức giận thực sự.. “anh đã lựa chọn ở bên cô ấy, anh đã bỏ em và chọn ở bên cô ấy và anh đã chọn cưới cô ấy... em nói em thực sự chúc anh hạnh phúc chứ không phải để anh bỏ cô ấy như vậy, anh có suy nghĩ không? Naruto?”
- "vì anh nghĩ em yêu sasuke, em sẽ rời đi cùng cậu ấy, em chỉ yêu sasuke và em không yêu anh... hinata tốt bụng đúng, cô ấy yêu anh và vậy anh quý cô ấy nhưng anh không say yêu cô ấy. Làm ơn, anh chỉ muốn có em thôi, sakura-chan. Anh chỉ muốn có em mà thôi, không ai khác..."
- “nếu em không đồng ý thì sao?” ánh mắt cô cứng nhìn anh.
Nhưng đổi lại, anh cười.. “vậy thì anh sẽ đợi, vẫn không có đám cưới nào hôm nay, và anh sẽ đợi khi nào em sẵn sàng..”
Đôi mắt cô nhìn anh đỏ cuồng “anh điên thật rồi.. rồi anh và hinata phải đối mặt với mọi người như thế nào, anh đã nghĩ chưa.. anh có nghĩ tới cô ấy không, anh sẽ làm cô ấy sâu sắc tổn thương mất..”
- “hinata chính là người khuyên anh tìm em.... cô ấy là người cung cấp anh tìm em, cô ấy là người giúp đỡ anh hiểu ra rằng cuối cùng anh chỉ muốn em và chỉ em mà thôi, cô ấy là người bảo anh tìm hạnh phúc của chính mình và đừng để hận thù.”
Mắt cô đầy nước mắt nhìn anh, những ánh nước mắt tràn từ mi..
Naruto đưa tay lên ôm lấy má cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua những dòng nước mắt mặn chát dù từng dòng từng dòng nối nhau bước xuống.
- “anh yêu em.. sakura-chan. Làm ơn, hãy để anh ở bên cạnh em được không.. hoặc anh vẫn sẽ đợi em lần nữa, dù có bao lâu anh sẽ sẵn lòng chờ đợi..”
Cô hét nở không nói thành lời, naruto thu gọn khoảng cánh hôn nhẹ lên cô an nén cô. Hai tay anh ôm mặt cô, anh hôn lên mí mắt ướt của cô, hôn lên sống mũi cô.
- “làm ơn, hãy để anh ở bên em..” cô không đáp lại lời anh nói nhưng cô cũng không phản bác lại lời nói của anh.
Anh lên hôn môi cô, một lần, rồi hai lần. Đến lần thứ ba anh thấy cô đáp lại nụ hôn của anh, rồi anh cảm nhận được đôi bàn tay của cô chăm bắt áo anh nơi eo anh, rồi anh cảm nhận được đôi bàn tay cô sống lên vai anh, qua gáy anh kéo anh gần cô hơn.. anh anh cô sâu hơn, anh yêu cô nhiều vậy và cô cũng yêu anh vậy thì tại sao họ phải xa nhau.. Anh ôm chặt cô trong vòng tay mình và thỏa mãn khi cô cũng thả lỏng trong vòng tay anh....
Họ lùi lại khi cần không khí, tựa trán, tăng phập phồng hơi. Naruto hôn nhẹ lên môi cô và anh nhận được cô dâu...
- “chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khi quay lại lắm…”
- “đó là lỗi của anh.. và anh sẽ giải quyết mọi chuyện khi trở về…”
- “và em sẽ cùng anh đối mặt với mọi thứ.. anh có em rồi, naruto..”
Naruto cười rồi lại hôn cô..
Anh đã có cô, cô đã cho anh cơ hội.. anh biết rằng hai giấc mơ của đời anh sẽ thành hiện thực, con đường biến hai giấc mơ lớn đó đang ở trước mắt và anh biết anh sẽ làm hết mọi thứ để biến hai giấc mơ ấy thành hiện thực...
- “anh yêu em, sakura-chan.. anh yêu em rất nhiều..” anh thì thầm trên môi cô.
Cô ấy cười, mắt nhung lại, mím vẫn tựa vào anh, hơi thở anh phải trên môi cô.
- “em cũng yêu anh, naruto…”
