Chapter Text
Wonbi bước ra khỏi phòng tập khi kim giờ đã cận kề số 12.
Chẳng hiểu sao độ này Sài Gòn lạnh quá. Từ hồi còn đỏ hỏn đến giờ, Sài Gòn luôn bao bọc nó bằng cái nắng gắt gỏng nhưng dịu dàng, tựa như khi bộ đồ vải rẻ tiền mẹ nó mặc cọ vào thân hình đầm đìa mồ hôi lúc bà ôm lấy thằng con mới đi học nhảy về. Thuở đó, nhảy nhót chỉ là một niềm đam mê bên cạnh việc học hành, còn giờ đây Wonbi đã có thể kiếm ra tiền nuôi thân bằng nhảy, thậm chí còn được debut trong một nhóm nhạc thần tượng cùng các anh em. Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ đẹp, nhưng giấc mơ ấy cũng cuốn Wonbi vào những lịch trình bận rộn và mệt nhoài. Hôm nay là một ngày như vậy, cả nhóm có lớp luyện thanh vào buổi sáng, ghi hình vào buổi chiều và riêng nó còn ở lại tập bài mới đến tận khuya. Cửa toà nhà vừa mở, cơn gió lạnh lẽo đón chào Wonbi khiến nó phải vội kéo áo khoác kín cổ, rồi với mái tóc loà xoà bết mồ hôi, nó lóc cóc đi ra cổng chờ xe đón về nhà chung.
Đường xá chẳng còn mấy người qua lại, tĩnh mịch và u trầm khác hẳn cái vẻ náo nhiệt buổi sáng. Tàng cây nghiêng ngả khi gặp gió, bóng lá thầm lặng nhảy múa trên mặt đường như sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của cư dân quanh đây. Wonbi đứng ngây ra nhìn cây đèn đường phía đối diện, đã bao lâu rồi nó chưa được đắm mình trong cái nắng Sài Gòn nhỉ. Dù đứng ở nơi có ánh sáng nhưng nó vẫn rùng mình mấy hồi. Nó mãi chưa thể quen được cơn lạnh giá bất chợt ập đến thành phố vào một ngày nọ, hạ nhiệt độ buổi chiều tối xuống thấp chưa từng thấy. Cái lạnh tê lan trong từng thớ cơ khiến nó phải đem thêm áo khoác dày mỗi khi có lịch quay về muộn. Cái lạnh đến bóp nghẹt tim nó và cứ nấn ná ở đó mãi chẳng rời đi khi nó đứng một mình trong đêm mà đợi chờ.
Cái lạnh hệt như lúc nó chập chờn tỉnh dậy trong kí túc xá vì tiếng khụt khịt của Lâm Anh, mắt vô thức nhìn về phía tấm nệm trống trơn của Swan cách đó không xa.
Não Wonbi chắc đóng băng vì lạnh và mệt rồi. Đến nỗi nó nảy ra một ý tưởng kỳ quặc.
"Ê Sơn, có nhà không?"
-----------
Nếu đây là thế giới truyện tranh, trên đầu nhân vật Swan Nguyễn chắc đang treo một dấu hỏi chấm khổng lồ màu đỏ kiểu in nghiêng phông Calibri bold cỡ 72.
Nhưng vì đây là thế giới thật nên không có dấu hỏi chấm nào trên đầu thằng bé cả. Mặt Swan chỉ hiện "Mười vạn câu hỏi vì sao" lúc thấy Wonbi bước xuống từ chiếc taxi đậu xịch trước cổng nhà thằng bé, giữa đêm khuya khoắt.
Sau lớp kính mờ, Wonbi thấy dáng đứng bé xíu đang ngóng về phía xe mình, bất giác nhoẻn cười.
"Gì dzậy, anh gặp chuyện gì hở?", chất giọng Bắc oang oang chào đón Wonbi.
"Lười về nhà chung hoi. Cho tao ngủ ké một bữa đi."
Swan nhướn mày - vẻ mặt hoạt hoạ thường ngày, miệng chu ra chuẩn bị nói gì đó, nhưng sao lại thôi. Thằng bé không tra hỏi nữa, dẫn Wonbi vào nhà. Cái dáng đi hơi cúi người của đứa bạn cùng tuổi cứ quanh quẩn trong đầu thằng bé chẳng rời.
Swan cho Wonbi mượn tạm đồ ngủ của mình. Hai đứa chênh lệch chiều cao rõ rệt nên cái quần ngủ thụng của thằng bé không qua được mắt cá chân của Wonbi, thằng bé bèn đưa thêm đôi tất cao cổ bông mềm. Nhìn bạn ngồi xỏ tất mà lòng Swan thầm cảm thán, người gì có cả dáng lẫn chiều cao đều đẹp phát hờn thế kia.
"Đang viết nhạc mới hả?"
Wonbi yên vị trong ổ chăn ấm, còn Swan quay lại chỗ bàn máy tính. Anh em hay trêu thằng bé vì đôi chân khiêm tốn (Wonbi thì thấy dễ cưng), quạc con cũng đùa rằng ngan tổng nhà mình đổi đôi chân để lấy được giọng hát ngọt lịm. Dáng người bé nhỏ là thế, nhưng từ góc nhìn phía sau, bóng lưng Swan toát ra sự vững chãi của một chàng trai từng trải. Wonbi biết bờ vai nhỏ cũng từng bao lần run lên trong bất lực, nhưng khi Wonbi muốn tìm một chút bình yên, thằng bé sẽ luôn cho nó dựa vào. Còn bây giờ, nó đang được bao bọc bởi cái mùi ngan quen thuộc ám trên chăn gối, trước mặt là ngan hàng thật - một cảm giác nhẹ nhõm và an tâm thầm lặng sưởi ấm trái tim nó; có lẽ khoảnh khắc thấy Swan chờ mình trước cổng, mớ suy tư ngổn ngang trong nó đã bị bỏ lại trên xe taxi và chở đi mất rồi.
"Vọc chơi thôi. Ban nãy vừa định tắt máy thì anh nhắn."
"Ừa, tắt đi, qua đây với anh."
Giọng Wonbi mềm xèo lẫn chút ngái ngủ phát ra từ ngay sau lưng Swan.
Lồng ngực thằng bé đánh thịch một tiếng.
Đã mấy tháng rồi không gặp nhau, tự nhiên Swan bồn chồn quá. Bọn nó vợ vợ chồng chồng trên mạng thì bon mồm lắm, chứ nếu phải thú nhận thì chỉ cần nghe tiếng "anh" lúc bình thường cũng đủ khiến tim ngan rung rinh rồi. Wonbi còn đang cuộn tròn trên giường Swan, trong phòng riêng của thằng bé, chỉ hai đứa.
"Hả, ờ, ch...chờ em xíu."
Swan không tài nào đáp lời một cách tự nhiên được. May mà thằng bé đang ngồi quay lưng lại với Wonbi, nên người kia không thể thấy được gò má em ngan đã phướm hồng. Swan tắt máy rồi giả vờ dọn dẹp cái mặt bàn vốn chẳng có mấy đồ để có thêm chút thời gian bình tĩnh.
Nhưng Wonbi là ai cơ chứ. Nó thân với Swan nhất (tự nhận), làm sao bỏ qua cái điệu luống cuống khua cánh của ngan kia. Wonbi phì cười, càng muốn trêu thêm.
"Cho vợ yêu 5 giây nhá."
Y như rằng, Swan đánh rớt luôn con chuột trên tay. Thằng bé quay phắt lại nồm xẹt Wonbi liền.
"Giỡn gì vậy cha!? Khiếp hồn cờ ring ớn quá, da gà nổi rần rần này."
"Đi bình luận khắp cõi mạng rồi mà còn ngại hả em?"
Wonbi cười tít cả mắt, nhìn hai hàng lông mày Swan sắp hôn nhau đến nơi.
"Lẹ lẹ, buồn ngủ lắm rồi."
Swan thở một hơi, đi tắt đèn. Đoạn, thằng bé leo qua người Wonbi để vào nằm phía trong giường, vì Wonbi nhất quyết không cho thằng bé nằm ngoài. Sột soạt một lúc thì Swan đã yên vị, Wonbi phủ chăn qua người đứa bạn, tiện tay ôm luôn nguồn cơn của nỗi nhớ nhung mà nó không hề giấu giếm suốt bấy lâu.
"Nhớ em quá."
Swan lọt thỏm trong vòng tay rắn rỏi của Wonbi. Thân nhiệt ấm sực ấp lấy thân hình nhỏ, hương dầu gội từ lọn tóc mềm rũ kia vấn vít trên cánh mũi. Hồi ở kí túc xá, thỉnh thoảng Wonbi sẽ tạt vào giường Swan nằm tỉ tê, nhưng khoảng cách giữa hai đứa chưa bao giờ vượt qua tình bạn. Chẳng biết từ khi nào, là ai đã nhích lại gần chữ tình hơn, để hai cơ thể chạm vào nhau, dịu dàng mà tê dại.
"Ừm."
Swan đáp khẽ. Tay đan vào tay.
"Nhớ cái bụng. Nhớ cái hơi ngan. Nhớ điệu nhảy cưng."
"Tôi chỉ có thế thôi à."
"Chỉ có thế thôi mà làm người ta nhớ muốn chết, không chịu được phải chạy qua gặp liền nè."
Wonbi rúc đầu vào hõm cổ Swan, cọ cọ đến là nhột. Swan nghĩ đến con Long, thằng quý tử cũng hay cọ vào người chủ mấy lúc nó nhõng nhẽo muốn ăn súp thưởng, muốn chủ chơi cùng hay muốn chủ vỗ về cho vào giấc. Swan không cho rằng cáo cùng họ với mèo, nhưng hành động của Wonbi chắc là vế thứ ba. Vậy nên thằng bé đưa tay còn lại lên xoa đầu người nằm cạnh.
"Nhớ anh Wonbi lắm."
Vòng ôm siết chặt thêm một chút sau lời nói nhỏ. Swan có thể cảm nhận được Wonbi đang nhoẻn cười với đôi mắt xếch nhắm tịt, gương mặt giống hệt con cáo mà ai từng thấy qua cũng công nhận là đáng yêu.
"Đúng là vợ tui."
"Cái này thì vượt cửa nhà mỹ nam rồi nha cha."
Hình như không gian tối sẽ khiến mọi người tự giác hạ giọng. Swan thì thầm ngay bên tai Wonbi, ngoài lúc hát thì cái giọng ngan siêu ồn cũng trở nên dịu êm mấy lúc dỗ dành người khác lắm. Tuy đang phàn nàn nó đấy, nhưng qua bộ lọc u mê của Wonbi thì những lời nói mát của Swan đã tự động trở thành giai điệu lofi rồi.
Wonbi ngáp, cơn buồn ngủ từ từ kéo mi mắt nó sụp xuống. Chẳng thể tưởng tượng được chỉ vài tiếng trước nó còn đang bơ vơ trong đêm, giữa cái lạnh và mỏi mệt, lòng quay quắt với những phiền muộn không tên. Giờ nó ở đây, được tắm rửa sạch sẽ, cơ thể được thả lỏng, úm trong ổ ngan ấm áp, ôm ngan thật mềm xèo trong lòng, nghe ngan ru ngủ bên tai. Thế đã là đủ đầy và yên tâm.
"Ngủ ngon nha Sơn."
Swan vuốt nhẹ đuôi mắt Wonbi, ngắm gương mặt chú cáo chìm vào giấc mộng bình yên.
"Ngủ ngon nhé."
