Chapter Text
thuyền chính đậu giữa bến sông trăng loang loáng. nước sông trong in rõ ánh đuốc đỏ hồng của con thuyền.
sân khấu dựng sát bên thuyền chính, sáng rực giữa đêm tối quạnh hiu của làng hương. cách chừng ba chục thước rạp dựng cắm đầy cờ, treo rợp phướn, người ta có thể nghe rõ tiếng ca réo rắt của "nàng nguyệt nga".
số là hổm rày cả làng chộn rộn nôn nao đi xem cái vở tuồng lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga của gánh hát đại sơn. lẽ thường, cái sự đờn ca hát xướng là thú vui dân mình mà đa.
tiếng đờn kìm điểm nhịp cho nàng nguyệt nga nghe sao mà não nùng quá đỗi. nội chỉ nghe nàng ca thôi mà trai tráng ngồi xem cũng nôn nao nổi máu anh hùng.
đèn đuốc sáng trưng, trống phách tưng bừng, ấy vậy mà cậu sơn nín thinh hổng thèm cười vui. một cái lấy lệ cũng hổng đặng.
ấy kìa, vân tiên lại múa rồi. y như cái phường mãi võ điêu luyện, chàng vân tiên hết múa tre lại phẩy quạt, làm mấy cô gái vừa độ xuân thời khúc khích cười.
nhưng, hổng hiểu sao môi cậu sơn cũng nở một nụ cười, ngộ dữ thần!
chàng vân tiên mặc áo thụng hơi xỉn màu, trán buộc khăn xếp. mắt chàng như cười, môi chàng hé lộ chút xíu cái răng khểnh. duyên quá!
cậu sơn tim đập đủ ba hồi chín tiếng như trống kêu làng.
thôi rồi!
***
tuồng kết, đoàn người tản về như tan vào đêm sương lạnh buốt. ai cũng đượm một vẻ vui tươi, thỏa mãn sau khi xem tuồng.
mỗi cậu hai sơn nhà ông phú sâm là ngứa ngáy, tưng tức cái lồng ngực quá đa!
mần cái gì mà tay kép đó cứ nhìn cô đào tình quá độ? mần cái gì mà cứ mãi cười vậy, bộ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thiệt sao đa?
nói gì thì nói, chứ mỹ nhân á, cậu hai sơn có thừa.
xếp cái quạt màu son chói lọi vô tay áo, cậu tự săm soi lại mình giữa ánh rằm lung linh. nào áo thêu hoa, đính lá lụa. nào dép guốc gỗ mới, đi đánh lộp cộp rõ kêu.
mà tức cười, mới gặp người ta có hai bận, cậu hai sơn đã học đòi ở đâu cái thói ghen lồng ghen lộn như bà cả bắt gian ông nhà đương tằng tịu.
chứ coi, có thấy ghét hông?
gió đêm thổi làn hơi mát rượi dưới bến nước lên, như làm cho cậu sơn khuây khỏa đi phần nào. hương cỏ phảng phất khắp trời, thơm dịu pha ngai ngái cái mùi bọ xít.
cậu sơn đành bước về. vầy là chờ hổng đặng anh thạch rồi.
nhớ dạo trước đoàn đại sơn về đây, hai người tíu ta tíu tít vui thấy mồ. anh thạch dễ thương lắm, cứ kiếm đâu cỏ tươi, hoa dâm bụt, rồi kết thành vòng hoa vòng cỏ tặng cậu hai. cậu hai còn cất đó chớ có quăng đâu, mà sao anh thạch vội quên mất cậu rồi?
suy đi cũng phải nghĩ lại, cái dạo trước chắc hẳn cũng đã bảy, tám năm, từ hồi cậu hai còn tơn hớn cởi truồng tắm mưa. anh thạch cũng chỉ hơn cậu hai có một tuổi.
giờ gặp lại, tình là tình xưa, duyên lại như duyên mới. lòng cậu hai lại xốn xang như giao mùa!
lần thứ hai gặp lại, anh thạch quên sạch sành sanh cái thủa còn thi nhau vớt sen trong ao làng. giận thì giận thiệt, mà thương thì cũng trót thương nhiều.
nói thương là cậu hai đơn phương thôi, nào biết bụng dạ người ta ra sao? hổng biết chừng trổ mã ra, người ta yêu tới chục cô đào rồi đó đa!
nghĩ ngợi lung lắm chừng nửa khắc, cậu hai bất giác nhận ra mình đang đứng ngắm trăng. mà bất ngờ hơn nữa là dưới bến nước soi rõ hai bóng người.
"ơ... ủa, anh này là ai?"
cái giọng ngọt ngây quen thuộc của cô đào nổi tiếng nhứt đoàn - như loan - cất lên làm tim cậu hai đang đập rộn ràng nhảy cái thót rồi nằm im.
"sơn?"
cậu hai quay phắt lại, thấy như loan đang níu tay sơn thạch.
bộp, cái quạt rớt xuống đất bẽ bàng.
cậu hai giậm guốc bỏ đi, mặc cho gã kép hát đang giằng co với cô đào một cách bất lực.
"chết chưa! bị anh sơn thấy rồi!" như loan vờ tủi, liếc mắt nhìn sơn thạch lấy lòng.
thạch lặng im cau mày như pho tượng đá, đoạn anh tặc lưỡi giằng mạnh cánh tay khỏi bàn tay búp măng của như loan.
"cô vui rồi, vậy tui cũng hổng còn cớ gì ở lại đây! tuồng thì đóng lệch hết trơn, mà ngoài đời coi bộ thích diễn dữ đó đa!" thạch liếc cho như loan một cái dài còn hơn cả đường từ kinh ngã năm qua ngã bảy.
"diễn là diễn sao hở anh? em thương..." như loan toan cãi, nhưng thạch lầm lũi cúi đầu, dợm bước.
"thương ai? cô thương con cóc con nhái cũng là chuyện của cô! miễn đừng có thương tui, người ta đang đợi tui rồi!"
nói đoạn, thạch nghiêng mình lượm lại cái quạt của cậu hai, gấp vào mở ra xem có hư chỗ nào không. xếp quạt vào vạt áo, anh bước đi.
thạch ráng đi nhanh hết sức, bỏ mặc cô đào chánh nghiến răng ken két đàng xa.
***
ở buồng trong, cậu ba phúc khó lắm mới dỗ cho anh hai nín được. hổng hiểu hôm nay bị cái gì mà đi coi hát về khóc như mưa.
"anh bị trúng gió, đau đầu quá mà khóc sao đa?" phúc vô tư lự hỏi tới.
"mày hổng hiểu đâu! tao bịnh rồi!" sơn đáp, dằn dỗi quay mặt vô góc giường.
"bịnh gì? bịnh tương tư hả? trời đất ơi tui nói với anh sao? người ta tám năm là đủ thay trăm cái áo rồi, chục mối tình thì sá gì? anh cũng chỉ... ơ... ừ thì là mà, lướt ngang qua thôi!" nói rồi, phúc che miệng cười.
"mày thì sao mà hiểu cho đặng! đã yêu bao giờ đâu mà hách dịch dạy đời tao? nói cho mà... hức... biết, chỉ có tao mới thấy anh thạch cởi truồng tắm mưa thôi đó!" cậu hai lại rấm rứt sụt sùi.
chết cha, lỡ lời quá, chọc anh khóc giờ hổng biết dỗ sao đặng?
"sao biết tui chưa yêu?" phúc hỏi dò, tay lần vô cái mền nhéo eo sơn đau điếng.
"á... mày khùng thiệt rồi! thánh thần thiên địa, yêu ai? ai mà yêu mày hả?" sơn ngồi bật dậy đạp văng luôn cái mền, mắt trợn to hỏi lại cậu ba phúc.
"ủa... nói phong long à! ai hiểu sao á thì hiểu" cậu ba quay mặt qua góc ngoài buồng, làm bộ ngó ra ngoài ngắm trăng.
"ừ mày làm như tao khờ lắm! tụi gia nhân nó đồn ra đồn vô mày với cái tay... ơ, cái tay hội đồng nào mới nhậm chức đang sắp gạo nấu thành cơm. liệu hồn tao! vác cái bầu về đây là ba má không đánh thì tao cũng xẻ mày làm đôi!" sơn đe phúc hùng hồn như đọc chiếu ra quân nhưng miệng cười thiếu điều toét ra tận mang tai.
"ông hội đồng trẻ măng, tui chỉ đi lên chỗ ổng học thêm ba cái tiếng tây tiếng ơ gì đó thôi! tui hổng có chàng ràng ngóng người thương như ai kia đâu hà!" phúc trề môi ra hết cỡ, mắt liếc ngang liếc dọc, hổng dám nhìn thẳng vô anh mình.
"thì tao nói là liệu hồn, cấn bầu là tao cho ông hội đồng với mày đi chơi xa đó đa! ổng mần càn quấy mày phải la lên nghe chưa?"
"ủa, hông được anh thạch mần bậy nên ganh hả?"
"à vậy là ổng mần gì mày rồi?"
"ủa tui nói bâng quơ vậy đó, đâu có mần ăn được cái gì?"
kì này ông phú mà biết ra, chắc hai anh em cậu đi chơi xa thiệt.
nước mắt nước mũi cậu hai rồi cũng dứt, cánh thư, cái nhẫn cỏ cũng được xếp gọn lại lên đầu giường.
tạch tạch tạch. mưa.
mưa reo tí tách trên liếp tre rũ bên tường buồng hai anh em cậu sơn. gió vồn vã níu lấy buồng cau chưa chín ngoài sân, vang vọng tiếng ành ạch chối tai...
