Work Text:
Có một chuyện cứ lẩn quẩn trong đầu Đức Duy suốt cả tuần nay.
"Đó chỉ là trò chơi thôi mà." Duy nhủ với bản thân vậy, nhưng cậu không thể ngăn tâm trí bản thân lạc về cái "ngày hôm đó". Cậu nhớ cái vẻ toe toét của Lâm Anh khi kéo cậu ngồi xuống, nhớ hai má em hây hây khi khoảng cách giữa cả hai rút lại khoảng vài cen ti mét, nhớ đôi mắt em nhắm nghiền sau lớp kính còn hàng mi run lên vì ngại ngùng. Lâm Anh ngậm chiếc nĩa nhựa ngắn cũn trong miệng, hơi nghiêng người về trước để đút mỳ cho đồng đội. Duy tiến tới gần, cậu chưa từng nhìn cậu bạn ở khoảng cách gần đến vậy, trong lòng như có con nai con chạy loạn. Ma quỷ xui khiến, cậu che đôi mắt Lâm Anh thay vì che cho bản thân.
Mình là trai thẳng.
Kí ức về ngày hôm đó trừ lúc Lâm Anh đút mỳ cho cậu giờ đã nhòe nhoẹt khi Duy nhớ lại. Cậu tự nhắc nhở bản thân trong khi ngồi dựa vào tường nhìn chằm chằm vào Lâm Anh. Những ngày cuối cùng chuẩn bị cho chung kết khiến mọi người đều dốc hết 100% sức lực, Lâm Anh cũng không ngoại lệ, vừa nghe thấy thông báo giải lao em đã nằm bẹp xuống đất, càm ràm than mệt. Áo đồng phục trước đó vốn được may đo vừa vặn giờ đã rộng hơn người em một chút, tóc hơi rối vì mồ hôi, bảng tên đeo trước ngực xô lệch, trông không khác gì bé mèo hoang mà nhóm tìm được ở bể bơi bỏ hoang sau kí túc xá hôm trước. Mệt là vậy, thế nhưng anh em vừa bày trò, Duy đã thấy Lâm Anh bật dậy như lắp lò xo trên người, không có vẻ gì giống đã cạn năng lượng mà ngay lập tức hùa chung với mọi người. Có vẻ là Lâm Anh vui lắm, đôi mắt nai lấp lánh cười híp lại thành vầng trăng non, môi hồng nhạt cứ cong lên cười rất xinh.
Ấy chết, trai thẳng với nhau sao lại khen bạn xinh thế kia?
Đức Duy lắc lắc đầu, vỗ vỗ má mình, tự nhiên thấy trong lòng bực bội. Bây giờ đang là giờ tập mà, anh Wonbi nhắc mọi người tập trung đi chứ? Dù đúng là thầy cho cả lớp nghỉ giải lao ít phút nhưng cũng không thể cứ chọc Lâm Anh cười mãi như thế được. Lâm Anh chăm môi thế nào mà sao môi hồng vậy nhỉ?
Muốn thử hôn Lâm Anh.
Đức Duy bị suy nghĩ xuất hiện chớp nhoáng trong đầu làm hoảng hốt. Cậu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như sắp bật ra khỏi lồng ngực, có gì đó đang sôi lên, có lẽ là máu trong người cậu nên Duy mới cảm thấy mặt mình nóng ran. Âm thanh ồn ào xung quanh chợt biến mất, và mọi người xung quanh cũng vậy, cậu chỉ còn nhìn thấy Lâm Anh giữa những cái bóng nhòe nhoẹt. Nhờ vậy, Duy có thể nhìn thấy môi em rõ ràng hơn cả.
Hồng hào, mềm mại.
Môi Lâm Anh có vị như nào nhỉ? Là vị ngăm đắng nồng nàn của những chiếc bánh tiramisu mà Wonbi mua cho em ăn mỗi tối? Hay là cái ngọt ngào của cốc trà sữa mà họ vừa uống trước buổi tập? Hay là vị dâu từ son dưỡng phủ trên môi em?
Chưa bao giờ tỉnh táo tới thế, Đức Duy chợt đọc được những cảm xúc lởn vởn trong đầu cậu suốt cả tuần nay là gì.
"Duy! Duy! Mày nghĩ cái gì mà thất thần thế?" Đức Duy bừng tỉnh lại, đập vào mắt cậu đầu tiên là đôi môi quanh quẩn trong đầu cậu từ nãy, rồi sau đó là khuôn mặt hớn hở của Lâm Anh.
"Không có gì, tập thôi." Đức Duy gạt tay em ra, chạy vào đội hình trong ánh mắt khó hiểu của cậu bạn.
Chính bản thân Đức Duy cũng biết ý nghĩ đó thật kỳ cục, sai trái và bất lịch sự, nhưng cậu lại chẳng thể chối bỏ. Cậu muốn hôn Lâm Anh.
_______________
Ở trong kí túc xá chỉ có hai phòng tắm, vì vậy sau khi tiết học cuối cùng kết thúc và tới giờ vệ sinh cá nhân, cả bọn phải chơi trò rút que để xếp thứ tự được tắm gội (dù sao cũng không ai muốn ngủ trong tình trạng cơ thể nhớp nháp hôi rình mồ hôi mà). Và Lâm Anh đã trở thành kẻ xui xẻo phải tắm gội cuối.
Lúc Lâm Anh hoàn thành xong hết mọi thủ tục "gột rửa" cơ thể thì đã là gần nửa đêm. Điện thoại đặt trên bồn rửa tay sáng lên, vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới. Còn ai lại nhắn giờ này nữa nhỉ? Lâm Anh vừa lau tóc, vừa ấn vào thông báo, nheo mắt nhìn tin nhắn mới được gửi.
[Đặng Duy: Xuống phòng tập, tao có chuyện muốn nói.]
Lâm Anh đi ra khu nghỉ ngơi của cả bọn, tóc vẫn nhỏ nước, điện thoại trong tay chưa tắt màn hình hiện giao diện Messenger. Mọi người đã chìm sâu vào cơn mộng mị, em nhìn qua giường của Đức Duy.
Không có người nằm.
Có việc gì mà Duy phải gặp riêng em vậy nhỉ? Lâm Anh nghĩ lại thái độ cục cằn khi đẩy em ra ban sáng, vò vò đầu. Mình đã đắc tội với thằng cha này lúc nào vậy?
[Lam Anh: OK đợi tao 5p]
Các staff trực ở kí túc xá đã nghỉ ngơi hết, hành lang không một bóng người tối om. Lâm Anh bật đèn flash lò dò đi xuống phòng tập, không gian yên lặng chỉ nghe thấy tiếng dép loạt xoạt. Lâm Anh thấy hơi rờn rợn, bước chân cũng bước nhanh hơn. Ánh sáng le lói lọt qua khe hở, Lâm Anh thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa phòng tập bước vào.
"Duy, mày gọi tao-" Chưa kịp nói hết câu, có một lực rất mạnh kéo Lâm Anh vào trong phòng. Ánh đèn sáng choang đột ngột chiếu vào khiến em phải nheo mắt lại, tiếng khóa cửa lách cách vang lên, chờ khi đã quen với ánh sáng, Lâm Anh nhìn thấy Đức Duy đang chăm chăm nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ. Em bị cậu bạn đồng niên đẩy ra sau, lưng đập vào tường bê tông lạnh ngắt. Cơn đau nhói buốt lan tỏa ngay tức thì khi Lâm Anh cảm nhận được cái cảm giác nóng ran châm chích như có hàng ngàn mũi kim châm nơi tiếp xúc mạnh. Em vô thức cong người một chút, tay ôm lấy lưng, mặt nhăn lại vì đau đớn bất ngờ. Khoảng cách giữa cả hai rút dần, cho tới khi em dời khỏi sự chú ý khỏi cơn đau để đẩy Duy ra thì không kịp nữa. Duy nắm cằm Lâm Anh nâng lên, và một điều mà em nằm mơ cũng không nghĩ sẽ xảy ra: Môi Duy ép xuống môi em. Mạnh mẽ, hung hăng, không cho em cơ hội né tránh.
Một điều không cần phải bàn cãi rằng Đức Duy là người dẫn dắt nụ hôn này, vì Lâm Anh đã chính thức đóng băng ngay từ khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại đó rơi xuống môi mình. Đôi mắt em mở lớn sau lớp kính cận dày, cả người cứng đờ ra như khúc gỗ, thậm chí còn quên cả việc hô hấp. Đức Duy hơi nghiêng đầu, Lâm Anh cảm nhận được đầu lưỡi cậu quét qua đôi môi mình, dây dưa tới lui.
Lâm Anh cựa quậy đẩy Duy ra. Kì cục quá, làm gì có trai thẳng nào lại đi hôn thằng khác bao giờ? Thế nhưng chút giãy giụa nho nhỏ này không làm Duy suy chuyển chút nào. Lâm Anh xoay đầu, muốn nói gì đó nhưng bất thành khi Duy một lần nữa giữ cằm em để tiếp tục chuyện dang dở. Tay cậu giữ gáy em, ngón tay cái khẽ vuốt ve da gáy nóng ran.
"Chỉ một xíu thôi… Duy tắt camera rồi." Kính bị gỡ ra, Lâm Anh nghe thấy tiếng Đức Duy thì thầm, gần như là van lơn. Không rõ vì sao, có lẽ là do mùi bạc hà của cậu khiến em mụ mị, mà sự kháng cự của Lâm Anh dần biến mất. Tim em đập thình thịch, bàn tay níu chặt lấy áo phông Duy dần thả lỏng.
Ngoan quá.
Đức Duy nghĩ như vậy khi nhận ra cậu bạn trong lòng mình hơi ngửa đầu lên, ngoan ngoãn hé môi để cậu mặc sức tung hoành. Từ thăm dò chuyển sang tiến công, cậu trai họ Đặng nhanh chóng xâm nhập, chủ động quấn lấy đầu lưỡi Lâm Anh, không chút kiêng dè mút mát dôi môi mềm mại mà cậu đã khao khát bấy lâu.
Lâm Anh có vị dâu, ngọt ngào giống như viên kẹo mà các cô canteen đưa sáng nay.
Bàn tay Duy từ gáy trượt xuống vòng eo nhỏ xíu. Lâm Anh hiện tại gầy tới mức cậu có thể dễ dàng chế trụ em bằng một tay. Cậu dường như dùng hết toàn lực mà điên cuồng tán sát trong khoang miệng người kia, hơi thở nặng nhọc, cậu muốn nuốt em vào bụng mình, muốn hòa làm một với đối phương. Môi răng va chạm, lưỡi quấn quýt, hơi thở giao triền. Đức Duy rõ ràng cảm thấy Lâm Anh đang nhũn ra, người bạn đồng niên của cậu thi thoảng sẽ giãy giụa đôi chút thế nhưng vẫn ngoan ngoãn ngửa cổ để cậu vói lưỡi vào.
Cậu chết mất.
Đức Duy dứt khỏi Lâm Anh khi nhận thấy đôi bên có dấu hiệu thiếu khí, chóp mũi cọ vào nhau và cậu nhìn thấy hàng mi dài của em rung lên sau mỗi nhịp thở dốc, rồi chưa để em kịp tích góp đủ không khí thì đã một lần nữa ngấu nghiến môi mềm. Đức Duy mân mê vành tai nóng rực của Lâm Anh trong khi vẫn ôm eo bạn. Lẽ ra cậu nên làm điều này sớm hơn, thật đấy, vì hệ thần kinh của cậu đang nổ lách tách vì sung sướng. Cổ áo Đức Duy bị kéo xuống, và có thể ngay sau đây nó sẽ dão cả ra, nhưng ai quan tâm chứ khi trong lòng cậu là bạn twink tone hồng mà cậu nghĩ về suốt thời gian trước.
Tiếng nước lách chách. Tiếng thở dốc nặng nhọc. Đức Duy cảm thấy mình như một kẻ mắc chứng đói khát da thịt, không đủ, vẫn không đủ. Cậu luồn vào trong ve vuốt eo thon sau áo phông rộng thùng thình, rê ngón tay dọc theo phần xương sống run lên vì nụ hôn cuồng nhiệt rồi dừng lại ở hõm lưng. Làn da vẫn còn mát lạnh hơi nước, sờ vào như lụa tơ tằm thượng hạng, vừa vặn trung hòa nhiệt độ nóng cháy nơi lòng bàn tay Duy.
Lâm Anh hiếm khi có lúc yên ắng như vậy, em chỉ túm lấy cổ áo Đức Duy và chờ người kia tung hoành trên môi mình xong xuôi.
“Ổn không?” Lâm Anh liếm môi sưng lên, có hơi đau. Em xoa mái tóc mềm mại của người kia. "Ừm… Tao không hiểu lắm nhưng mà… mày vẫn trai thẳng đúng không?"
Đức Duy gục mặt vào hõm cổ cậu, giọng nghèn nghẹn.
“Ổn rồi. Cảm ơn.” Nói rồi lại bổ sung thêm. “Thẳng 100%.”
