Chapter Text
Hỏi trong KTX này ai hay nũng nịu với mình nhất á, Thái Lê Minh Hiếu sẽ trả lời ngay là Hồ Đông Quan, đanh thép, không có nhưng!
À thật ra là có…
Nhưng Minh Hiếu lại chẳng có bằng chứng thép để chứng minh được luận điểm của mình, bởi Đông Quan có cái tôi cao lắm, sẽ không thể hiện ra ngoài cho mọi người xem đâu. Để ý kĩ nhé, anh “đội trưởng mà Híu rất yêu” có thể thoải mái bít đóp Lâm Anh trước máy quay, hay ôm ôm rồi bẹo má Phúc Nguyên suốt cả buổi ghi hình, thậm chí là với ‘Swag’ Cường Bạch, Đông Quan cũng sẵn lòng gọi một tiếng bảo bối ơi, hai tiếng bảo bối à.
Nhưng tuyệt nhiên anh sẽ không bao giờ làm thế với Minh Hiếu.
Đương nhiên là Minh Hiếu biết nguyên do của nó, có lẽ từ khi xác định mối quan hệ mới, cả hai trở nên dè chừng trước máy quay vô cùng. Minh Hiếu vẫn còn nhớ cái tuần đầu sau khi được anh cún lớn gật đầu chấp nhận lời tỏ tình của mình, cả hai luôn đứng cách xa nhau cả mét. Mỗi lần ai đó nhắc tới tên của người kia, là một trong hai sẽ giật mình rồi lảng tránh qua chỗ khác ngay. Đông Quan và Minh Hiếu (của cái tuần đó) né nhau tới nỗi mà các anh em trong kí túc xá cũng phát hoảng, ngày ngày hỏi xem cả hai có chuyện gỉ không, có cần giúp đỡ làm lành không, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu mà thôi.
Dần dà thì cặp đôi gà bông mới nhú này cũng không chịu nổi nữa mà công khai với mấy đứa em thân thiết, nên bắt đầu thả lỏng và tự nhiên hơn trước máy quay rồi. Minh Hiếu lại dính lấy Đông Quan như thường ngày, chỉ là sẽ không còn ‘tiện tay mà ôm’, không một câu ông xã hai câu bà xã nữa. Đông Quan thì vẫn có chút sợ lộ ra, nên anh tiết chế vô cùng. Anh sẽ để mặc cho Minh Hiếu ôm mình, để mặc cậu nắm tay mình kéo đi với khuôn mặt không cảm xúc.
Còn khi chỉ có hai người trong không gian riêng, Đông Quan thay đổi 180 độ, sẽ biến thành anh bé 2k9 mà bám lấy em người yêu mãi không buông. Anh giống hệt như một con koala dính người, Minh Hiếu thấy vậy. Anh sẽ dụi đầu vào người em mỗi khi mệt mỏi, để cho chiếc mũi cao và thẳng hít hà mùi hương cơ thể em. Anh cũng sẽ sờ nắn đôi bàn tay thon dài của em, áp bàn tay mình lên tay em để so sánh rồi cười khúc khích. Anh còn thích áp hai bàn tay mình lên má em, nặn mặt em thành đủ mọi hình thù mắc cười, xong lại hôn lên môi em một cái ‘chóc’, khen em thật đẹp trai, nói rằng mình yêu em lắm.
Thái Lê Minh Hiếu vốn dĩ đã luôn hài lòng với mối quan hệ của cả hai hiện tại rồi, thế nhưng sự việc ngày hôm nay lại không khỏi khiến cậu suy nghĩ
Trong một buổi tăng hai cùng The Aurora, Minh Hiếu say xỉn đã kể điều này ra, nhưng chẳng ai tin lời cậu cả. Kenji nói làm gì có chuyện anh Quan lại nũng nịu như thế bao giờ, Minh Tân thì bảo cậu ảo tưởng, dù có yêu thì anh Quan cũng vẫn sẽ lạnh lùng ngầu lòi như ban ngày thôi. Phúc Nguyên thì cười hì hì bảo anh Hiếu say quá rồi nên nói sảng đấy, đến cả người cha Khang Ki của Hiếu cũng chỉ lắc đầu rồi xoa lưng Hiếu, kêu thương con trai tôi quá đi thôi, yêu phải một người chồng gia trưởng. Chung quy lại là chẳng ai tin Đông Quan sẽ ngọt ngào và dễ thương với Minh Hiếu cả, cậu tức lắm, bình thường thì có thể sẽ tắc tuyến lệ đấy, nhưng hôm nay, cùng với công dụng của ba, bốn chai bia, nước mắt bỗng dưng trào ra mất kiểm soát.
“Ô hay cái thằng này, anh em trêu tí mà đã không chịu được rồi à? Ngồi thẳng lưng lên nghe tao nói đây này, ghen tuông vớ vẩn nó vừa thôi!”
Hữu Sơn có vẻ cũng hoảng khi thấy thằng Hiếu bình thường khi say cùng lắm là gục mặt xuống bàn mà huệ thôi, ai ngờ ngày hôm nay lại còn nước mắt ngắn nước mắt dài. Đông Quan luôn là ngoại lệ của Hiếu. Chơi chung với nhau 3 năm có lẻ, nhưng những lần hiếm hoi duy nhất Sơn thấy Minh Hiếu khóc đều là vì Đông Quan. Lần đầu là khóc khi tỏ tình thành công, lần hai là hiện tại.
“Anh Quan vào nghề lâu rồi, biết đủ những thứ tốt xấu của showbiz, nên ảnh hạn chế tương tác với mày như thế là để tốt cho mày cũng như cả hai thôi.”
“Tao khờ nhưng tao vẫn hiểu điều đó nhé, chỉ là tao vẫn thấy có chút…tủi thân.”
“Nhưng mày nghĩ mà xem, ngoài mấy cái hành động thân thiết như bro với bro của anh Quan với bọn tao ra, thì anh ấy đối với mày vẫn khác hẳn. Ai là người thường xuyên được anh Quan đăng hình lên nhất? Ai là người được lên livestream của anh Quan đầu tiên? Đi phỏng vấn thì anh Quan cũng treo tên mày trước mồm đầu tiên, khen mày đẹp trai, chăm chỉ, hát hay. Cả nhóm có sự kiện ở xa, anh Quan cũng chủ động chọn mày là roommate, mặc kệ anh em bọn tao năn nỉ ỉ ôi muốn chung phòng với anh ấy một lần. Và tỉ tỉ thứ khác nữa, ai nhìn vào cũng thấy mày đặc biệt hơn cả, chỉ có mày là quên không để ý những thứ đó thôi.”
Hữu Sơn xả một tràng vào thằng bạn đồng niên 2k2 thân hình to xác nhưng nội tâm thì mít ướt như trẻ mới yêu. Và đúng là như vậy thật, Đông Quan là tình đầu của Minh Hiếu mà. Những năm tháng tuổi trẻ của Hiếu là những lần chuyển mình mạnh mẽ trong công việc. Sống tự lập từ năm 18, Minh Hiếu chẳng còn thời gian để tìm kiếm tình yêu nữa. Cậu luôn cho rằng một mình như vậy là ổn, cho tới khi gặp Đông Quan. Anh bước vào cuộc đời của Minh Hiếu đúng lúc cậu gặp nhiều khó khăn nhất, rồi giơ bàn tay mình ra để kéo cậu lên. Anh nắm lấy tay cậu và cả hai cùng nhau chạy về phía trước, về một tương lai tươi sáng. Dẫu đoạn đường đó có thật nhiều chông gai, nhưng vì có anh dẫn lối, Minh Hiếu không hề thấy mệt mỏi hay nản chí. Ngược lại, khi cả hai rẽ ngang qua những khúc cua gập ghềnh, chính cậu lại là người vượt lên phía trước, che chắn cho Đông Quan khỏi những vật cản bất thình lình xuất hiện.
“Hiếu ơi”
Giọng nói mềm mại quen thuộc cất lên, kéo Hiếu trở về thực tại. Cậu quay đầu về sau, bắt gặp cái người mình yêu nhất trên đời đang đứng đó, một tay cầm áo khoác cho cậu, tay còn lại thì áp tai vào điện thoại, màn hình loé sáng cuộc gọi từ Hữu Sơn.
“Quan”
Hiếu mấp máy môi, không biết người trước mặt là thật hay cậu đang mơ nữa, vì lúc này đầu óc cậu đang quay cuồng rồi. Đông Quan nhẹ nhàng bước tới gần cậu, khoác chiếc áo bông dày xụ lên người cậu, rồi lần mò xuống tay, không khỏi xuýt xoa:
“Sao trời lạnh mà ăn mặc phong phanh thế? Tay em lạnh hết cả rồi này, biết thế anh đã mang thêm cho em găng tay”
(cháp sau có ⚡️)
