Actions

Work Header

if you, and i

Summary:

"mi nhòe anh nhẹ lau
đem niềm vui mà em chờ lâu"

Chapter 1: trái đất luôn xoay quanh khi em đang nhìn

Notes:

📀 » heyyy — soobin.

Chapter Text

01;

"anh nói chú nghe, sống ở đời đừng có bảo thủ thế, lâu lâu cũng nên mở lòng một tí cho có ít trải nghiệm chú ạ." duy lân lắc lắc ly rượu trên tay, chất lỏng sóng sánh sắp sửa trào ra ngoài theo mỗi nhịp hắn nghiêng ngả. dáng ngồi của hắn xiêu vẹo, hai mắt cứ díp lại vì phải vật lộn với cơn buồn ngủ lẫn hơi men. chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng biết, hắn say lắm rồi. "đi ra ngoài, gặp người này người kia thì ít nhiều gì cũng có thêm kiến thức chứ cứ ở nhà ru rú một mình như chú thì chỉ có vứt. chú hiểu ý anh nói không?"

lâm anh miễn cưỡng gật đầu, cụng ly đáp lại ông anh thân thương của mình. tiếng cạch nhẹ khi hai li rượu chạm nhau tan vào với tiếng nhạc dồn dập cùng tiếng khách trò chuyện rôm rả. cậu thở ra một hơi dài đầy ngán ngẩm. đây đã là phút thứ năm mà người kia bắt cậu phải nghe hắn thao thao bất tuyệt về những triết lý mà hắn cho rằng bất kì thằng đàn ông nào cũng phải thuộc nằm lòng.

cậu ngửa lưng ra sau ghế, mặc cho ánh đèn neon lúc xanh lúc tím hắt lên gương mặt mình. lâm anh nhếch mép, bảy phần chán ngán, ba phần bất lực, nhìn duy lân đang cuộn mình lại trên ghế, ngủ say tới mức cho dù có là beat đập xập xình hay hoàng long khúc khích cười quỷ dị kế bên cũng chẳng đả động được gì. rồi lâm anh ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là hồng cường đang hăng say nhảy nhót như thể cái hộp đêm này là sân khấu solo cho riêng mình gã tỏa sáng.

chả là hôm nay lâm anh vừa biết mình trượt cái tín chỉ đầu tiên kể từ khi bước chân vào đại học. tất nhiên, điều này làm lâm anh để bụng vô cùng. mười hai năm là học sinh giỏi, mười tám tuổi đỗ đại học bách khoa, mười chín tuổi tổng kết năm nhất với một chuỗi toàn A, ấy thế mà chẳng hiểu vì sao, khi vừa bước sang năm hai đại học, chông gai lại bất ngờ ập tới với cậu như thế.

để an ủi thằng em út trong nhóm, tổ đội phấn bổ hà nội, gồm hồng cường, hoàng long, duy lân, đã lên ý tưởng dắt lâm anh vào bar, vừa để mở mang tầm mắt, vừa để giúp cậu xoa dịu những đau thương.

ừ thì xoa dịu ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy một mớ bòng bong mà mấy ông anh để lại cho cậu, báo hại cậu chẳng biết bắt đầu xử lý như nào cho xuôi.

cậu đứng dậy, quyết định trốn khỏi cái nơi náo loạn đó bằng cách vào nhà vệ sinh, hi vọng một chút nước lạnh có thể làm cậu tỉnh táo đi phần nào.

 

02;

"mặt tôi dính gì à?"

tiếng người đối diện vang lên làm lâm anh choàng tỉnh. chính xác là bảy giây, lâm anh đếm được mình đã khựng lại nhìn người ta được bảy giây rồi.

lâm anh thề, với trời, với trăng, với đất, rằng anh chàng đứng trước mặt cậu ngay lúc này chính là người xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp. làn da sáng mịn và gò má ánh chút đỏ hồng phơn phớt như vừa bước ra từ mấy buổi sớm mai se lạnh. hàng mi người cong cong, rung khẽ khi chớp, cùng đôi mắt long lanh ửng đỏ, chẳng biết có phải vì hơi men hay không, được đôn thêm mười phần sắc sảo nhờ cặp kính bayonetta đỏ rực.

nhưng trong bảy giây cả thảy, lâm anh nghĩ cậu phải dùng ít nhất bốn giây để dán chặt mắt vào đôi môi người nọ. đôi môi hé mở một cách lơ đãng, thoáng lấp ló hai chiếc răng thỏ đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với cái màu đỏ mọng quyến rũ như trái anh đào vừa chín và lớp gloss căng bóng, vừa nhìn đã khiến cổ họng lâm anh bỏng rát như bị ai rút cạn sạch nước.

trong một chốc, lâm anh chợt nghĩ, nếu đôi môi ấy chạm vào da thịt cậu, chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

"đẹp quá..."

rồi, lâm anh nghĩ mình bị ngu rồi. cậu bị ngu nên mới thi trượt môn, ngu nên mới nhận lời đi uống cùng ba tên trời đánh kia không chút do dự. và sự ngu ngốc của lâm anh càng được nâng lên một tầm cao mới khi cậu đứng trân trân nhìn một người xa lạ mà không hề biết ngại, đã thế còn buột miệng khen người ta xinh.

"này, cậu có muốn ngủ với tôi không?"

 

03;

chắc có lẽ, lúc ấy hai bên tai cậu vẫn còn lùng bùng bởi những thanh âm hỗn loạn ở hộp đêm, trong khi trí não thì mơ màng vì bị men rượu chi phối. hoặc cũng có thể, lúc ấy thứ chiếm lĩnh tâm trí cậu chính là đôi môi căng bóng của người nọ. chắc chỉ có vì như thế, lâm anh, ngay bây giờ, trên giường của một khách sạn nào đó, mới ngồi yên như tượng, mắt đảo tứ phương. cậu chẳng biết phải nhìn đi đâu, bởi lẽ trước mắt cậu lúc này là tấm lưng trần trụi của anh chàng xinh đẹp trong bar, hiện lên một cách đầy mở ảo dưới vòi sen trong phòng tắm cửa khép hờ. đường nét cơ thể người ta nhoà đi trong làn hơi nước, đủ để kéo trí tưởng tượng của cậu căng tới nghẹt thở.

chắc hẳn là trong suốt hai mươi năm cuộc đời, lâm anh chưa bao giờ, và không bao giờ nghĩ bản thân có thể bị tiếng nước róc rách của vòi sen giằng xé điên cuồng như thế. âm thanh ấy khiến đầu óc lâm anh bị xoay đến chao đảo, nhịp tim tăng nhanh đến mức nóng ran cả lồng ngực, các mạch máu cũng co cứng lại, chẳng tài nào lưu thông. mỗi nhịp nước vang lên đều khẽ quấn lấy mọi giác quan, làm lâm anh trong vô thức nghĩ đến những viễn cảnh ướt át, hoang dại.

và rồi tiếng nước tắt, người nọ bước ra, khoác trên người độc duy nhất chiếc áo choàng tắm của khách sạn. khuôn ngực mềm mái cứ thế được phơi bày ngay trước mặt lâm anh, trên đó còn đọng lại vài giọt nước óng ánh, lấp lánh như hạt ngọc từ mái tóc chảy xuống rồi trượt dọc theo cơ thể mịn màng, thành công cắt đứt toàn bộ các dây thần kinh, xé toạc lý trí cậu ra thành nghìn mảnh.

"p-phúc nguyên..."

ừ, ở thời điểm hiện tại, lâm anh chỉ còn nhớ người đẹp đứng trước mặt cậu tên là phúc nguyên, chứ để mà hỏi cậu đã rời khỏi bar bằng cách nào hay các ông anh của cậu lúc ấy ra sao, lâm anh xin phép chịu chết.

 

04;

cuộc gặp gỡ trước nhà vệ sinh của phúc nguyên và lâm anh chính là vô tình. nhưng việc phúc nguyên ngỏ lời với lâm anh, tám mươi phần trăm là có chủ đích từ trước.

chắc hẳn lâm anh không có để ý người ngồi cạnh bàn mình là ai, ấy thế mà phúc nguyên thì có.

lâm anh đã lọt vào tầm ngắm của anh từ khoảnh khắc cậu mở cửa bước vào với cái áo sơ mi xanh mở hai cúc (anh cường bắt thế), quần tây đen, tóc vuốt ngược, cùng cặp kính không gọng trông vừa hiền lành, thư sinh, nhưng sau đó ẩn hiện nét hư hỏng, tinh quái. trong một khắc, phúc nguyên cảm tưởng như mình đang đối diện với tên người yêu cũ vừa tặng cho anh cặp sừng mà anh vẫn luôn hằng đêm mong nhớ.

có một điều phúc nguyên phải thừa nhận, dưới ánh đèn lấp lóe trong hộp đêm, lâm anh trông nam tính, gợi tình, và, quan trọng nhất, đỡ khốn nạn hơn tên người yêu cũ của anh triệu lần.

cái gã ấy không phải tình đầu của anh, nhưng chính xác là người ở bên anh lâu nhất. yêu nhau từ lúc ra trường đến nay khi đã hai mươi sáu tuổi, phúc nguyên đã nhiều lần mơ mộng vẽ ra một tương lai đầy màu hồng, nơi cả hai là bến đỗ bình yên cho nhau suốt chặng đường còn lại. ấy vậy mà hình như gã ta không nghĩ như thế. gã chọn lén lút với một cô gái nàng trẻ trung hơn, để rồi khi anh phát hiện, gã chỉ thản nhiên bảo rằng đâm đầu vào hôn nhân chẳng khác nào tự xích chính tuổi trẻ của mình.

phúc nguyên chỉ hận lúc ấy không thể bóp chết gã. hay nói đúng hơn, anh muốn bóp chết những vấn vương, lưu luyến còn đọng lại trong lòng.

"nếu mày vẫn còn lụy cái thằng đó," minh tân đập vai phúc nguyên, cắt ngang mớ suy tư hỗn tạp đang dày vò anh, "thì kiếm đại một thằng nào khác để yêu luôn đi, biết đâu-"

"xàm, tự nhiên khi không đi làm khổ người khác." phúc nguyên dập tắt ý tưởng điên rồ của thằng bạn mình trước khi nó tiến hoá thành một thứ gì đó kinh khủng hơn.

"chứ không là tao khổ vì tụi bây nè!"

"tao đi vệ sinh." anh bĩu môi quay đi, bỏ lại đằng sau là một minh tân sắp bị bức đến chết vì chuyện tình cảm giữa thằng bạn tồ của mình và tên người yêu, giờ là người yêu cũ, không thể nào tồi hơn của nó.

 

05;

"đẹp quá..."

phúc nguyên thật sự đã bật cười khi nghe người đối diện thốt lên câu này.

phải nói đây là lần đầu tiên có người một người vừa gặp đã khen anh xinh, chưa kể người ta còn là người đẹp mà anh để ý từ nãy đến giờ.

đột nhiên khi ấy, lời xúi dại của minh tân thoáng lóe lên trong đầu anh. và cộng với ti tí men rượu đang chảy trong máu cùng nỗi uất ức âm ỉ sau khi bị đá phũ phàng, cái ý nghĩ muốn thử yêu trong anh càng sôi sục hơn bao giờ hết.

chuyện gì đến cũng đến, phúc nguyên, ngay lúc này, trên người không còn bất kỳ mảnh vải nào, cả cơ thể nảy theo từng đợt lên xuống nhịp nhàng, tay bấu chặt vào vai lâm anh, miệng cất lên những âm thanh ưm a vô nghĩa.