Chapter Text
Dạo này Duy Lân vui lắm, đời sống tinh thần cứ phải gọi là phơi phới. Bạn hỏi vì sao ư? Vì Long Hoàng đã chính thức thành người yêu của Duy Lân rồi chứ sao nữa!!!
Nghĩ đến đây là khoé miệng lại không kìm chế được mà cong lên, để lộ nụ cười ngốc nghếch vui mừng như con cún con gặm được khúc xương yêu thích, khiến cho Đức Duy ngồi cạnh nhăn mày đánh giá, tự hỏi có phải do thằng anh mình tập nhảy nhiều quá nên bị tác dụng phụ không, người cứ như trên trời rơi xuống.
Cả ngày nay nó đã thấy Duy Lân vừa đánh răng vừa cười, vừa ăn sáng vừa cười, vừa thay quần áo vừa cười, vừa cầm điện thoại vừa cười, vừa nhìn trộm Tạ Hoàng Long vừa cười, ủa từ từ, hình như có gì đó sai sai ở đây?
Đức Duy bỏ bát cơm xuống, phần ít là nó ăn no rồi, phần nhiều là muốn xác nhận xem có phải Lê Duy Lân thật sự nhìn trộm Tạ Hoàng Long rồi cười không. Đấy đấy, không chú ý thì thôi, vừa ngó một cái là thấy ngay tần suất người anh này nhìn người anh kia rồi tủm tỉm cao bất ngờ. Trông Duy Lân cứ như mấy thằng già lén lút ngắm mấy bé xinh tươi mơn mởn ấy, cười trông biến thái vãi. Còn Hoàng Long thì sao, thằng cha này cũng nhìn lén lại Duy Lân rồi đỏ bừng cả tai chứ, sao giống mới yêu nhau vậy chời?
Ủa mà khoan?!
Đức Duy bỗng nhiên bàng hoàng nhận ra, hình như nó đã phát hiện ra một bí mật động trời rồi!
"Duy sao đấy? Ăn no chưa sao ngồi đơ ra vậy em?" Giọng anh Cường kéo Duy tỉnh lại trong mớ hỗn độn, nó nhìn anh Cường rồi lại nghía sang hai người anh đang nhấp nhả kia, miệng mấp máy muốn nói gì đấy nhưng lại thôi.
"Em xong rồi ạ." Nó phải làm cho ra nhẽ xem hai ông anh 2k3 này có đang lén lút với nhau không mới được, Đức Duy không chấp nhận bỏ sót bí mật lớn như vậy!
Tất nhiên là Duy Lân chẳng biết những suy nghĩ phức tạp của thằng em ngồi cạnh rồi, vì chỉ ăn với lén nhìn bạn Long yêu thôi mà cũng thấy không đủ thời gian, hơi sức đâu mà để ý việc khác nữa. Lúc này trong đầu anh chỉ toàn là ui bạn Long cute thế, Long ăn cơm ngoan thế, mắt Long đẹp thế, môi Long xinh yêu u chu chu thế muốn thơm cho một cái, à thôi hẳn mười cái đi chứ một cái không bõ bèn gì. Nhìn đến mức Hoàng Long ngượng muốn cháy cả mặt, vừa đá chân vừa liếc nhìn nhắc nhở mới chịu thôi.
Đấy, đã nói là hẹn hò bí mật rồi, không muốn để mọi người biết rồi, thế mà bạn Lân cứ biểu hiện như này thì dấu được đến đâu.
Hoàng Long mím môi, quyết tâm phải giữ cho bằng được, chuyện này mà lộ ra thì hai đứa nó thành cái bia ngắm của kí túc xá mất. Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn của mình, Long nghĩ cậu sẽ lừa được mọi người, ừm, chắn chắn!
Bữa sáng còn đang hùng hồn như thế, vậy mà sau khi tập nhảy xong, bộ đôi 2k3 đã lén lút kéo nhau vào một phòng để đồ trong góc, ôm ấp bám dính. Duy Lân ôm trọn cậu bạn đồng niên trong lòng, vùi mặt vào cổ Hoàng Long dụi dụi, giọng nói khàn khàn nũng nịu.
"Bắt đền bạn đấy, bạn đáng yêu quá làm anh không tập trung được, nhảy sai bị anh Bi mắng òiiii"
Cái giọng nhão nhoẹt này mà bị mấy anh em khác nghe thấy chắc chắn Duy Lân sẽ bị cười cho thối mũi, nhưng mà người nghe là Hoàng Long nên cậu thấy bạn trai mình đáng yêu kinh khủng, tim cứ phải gọi là nhảy bum ba la bum luôn, chỉ biết lắp bắp đáp lời:
"Đền- đền như nào?"
Duy Lân ngẩng mặt lên, nhìn bạn người yêu bằng đôi mắt long lanh, háo hức bày tỏ: "Anh thấy má hơi thiếu thiếu, bạn thơm anh một cái đi."
Hoàng Long ngượng đỏ cả mặt, hai tay đang ôm cổ Duy Lân không tự chủ mà siết chặt hơn một chút, sau đó không kìm được trước ánh mắt mong chờ của người kia, cậu nhẹ nhàng nghiêng mặt thơm lên má bạn trai một cái. Khoảnh khắc tiếng chụt vang lên trong căn phòng tối, Duy Lân cảm thấy trước mắt sáng bừng, sung sướng quắn quéo hết cả người, cứ ngỡ bản thân đang ở tiên cảnh chứ không phải là trong căn phòng để đồ tối om nữa.
Phấn khích đến nỗi ôm Hoàng Long xoay một vòng, làm cậu giật mình kêu nhẹ, bám chặt Duy Lân vì sợ ngã. Khi đứng vững lại, cả hai nhìn nhau rồi lại bật cười khúc khích, hai tên nhóc mới yêu ngốc nghếch không thể tả, nếu không có tiếng chuông điện thoại của anh Cường gọi hai đứa về tập tiếp, có khi hai cậu có thể đứng nhìn nhau cười đến tối.
Trở lại phòng nhảy, cả hai cùng nhóm tập luyện tiếp cho bài hát mới, thỉnh thoảng chạm mắt nhau thôi cũng đủ khiến cho lòng vui vẻ mà mỉm cười.
Cứ ngỡ bản thân giấu giỏi lắm nhưng cả hai đâu biết một điều, chính là Đức Duy với sự nhạy bén đã cho hai ông anh vào tầm ngắm, tất cả những biểu hiện mờ ám đều được Duy nhớ kĩ, chờ ngày lôi ra làm bằng chứng trước toà, chú sư tử nhỏ quyết tâm phải trông coi thật kĩ hai ông anh, nó chắn chắn phải là người đầu tiên biết họ có yêu nhau thật hay không! Đanh thép!
