Work Text:
hai giờ đêm, tức là khi bầu trời tối om và tất cả loài vật dần chìm trong giấc ngủ, duy chỉ có studio nằm giữa trung tâm thủ đô sáng đèn và một loài rái cá đang lục xục với đống giấy tờ bừa bộn trên bàn.
hôm nay là mùng hai tết âm lịch, một năm nhanh chóng trôi qua. phúc nguyên có một năm bận bịu, chạy đây chạy đó với các anh em, rồi lại cong đuôi đuổi theo đống công việc và luyện tập đến rã rời. một năm bận bịu khiến cậu ta bẹp dí trong căn phòng nhỏ bé khép kín. hàng đống dự án chưa hoàn thành khiến phúc nguyên tiếc nuối bỏ qua những bữa cơm tết có thịt gà và bánh đa nem của mẹ mình. cũng may rằng tay nghề nấu ăn của mẹ lâm anh không quá tệ, tá túc qua mùng một tết ở nhà thằng bạn đón không khí xuân, dù phúc nguyên thấy hơi kì quặc nhưng kệ đi.
được rồi, quay lại với câu chuyện rằng mấy hôm rày phúc nguyên không tài nào viết thêm bất cứ câu từ gì hợp lí để nhét chúng vào bản nhạc tình sến súa, nhất là khi đầu óc cậu cứ trống rỗng khi ngồi trước bàn làm việc. phúc nguyên từng đi hỏi đông hỏi tây, cũng chăm làm theo lời khuyên của anh chị bên ekip và mấy ông anh cùng nhà. giả như việc đi show nghe nhạc trữ tình, thích thì thích thật, nhưng về nhà thì tờ giấy viết lời cứ trắng trơn, đi dạo vài vòng hồ tây, chạy qua trung tâm thành phố tất nập, tất cả đều là vô nghĩa, nếu không muốn nói thời gian nộp deadline còn bị tiêu tốn hết một nửa sau khi phúc nguyên nhận ra mọi phương pháp cũng chẳng hiệu quả như người đời ca tụng.
còn gì nữa nhỉ, một lời khuyên vô nghĩa hơn tất cả, anh quan nhắn tin:
"chắc là thiếu tí tình đấy"
phúc nguyên cười phớ lớ, rep lại ông anh bằng một cái sticker dễ thương coi như là đã đọc. thôi cho xin kiếu đi, thời gian làm việc đây còn tối mắt tối mũi chứ đừng nói gì là yêu đương. dù sao thì phúc nguyên cũng chưa có hứng để nắm tay, ôm ấp và hôn hít với ai đó nếu như cái dự án đang viết cứ dở dang giữa chừng thế này.
tóm gọn thì cảm hứng sáng tác vẫn không thấy đâu mà lần. phúc nguyên bức bối trong lòng, vô thức nhấp một ngụm cà phê hòa tan khiến cậu khẽ nhăn. nhạt và đắng chứ chẳng thấy ngọt ngào ở đâu, phúc nguyên thở dài dựa lưng sau ghế, đầu xuân năm mới mà cứ bí bách thế này lại không hay, thôi thì thà rằng lên giường làm giấc còn sướng hơn.
toan định cất bút vào cặp và gập chiếc laptop xuống, đằng sau cạch một tiếng nhỏ khiến cậu giật mình. nói vậy chứ với cái giờ ban đêm không một bóng người thì chuyện cửa phòng studio đột nhiên mở toang cũng khá kinh dị. phúc nguyên yếu bóng vía, nhát ma, lại tin vào tâm linh, quay đầu thì không thấy ai, chỉ thấy luồng khí lạnh thổi vào sau lưng, cậu vội lấy chiếc áo chùm quá đầu.
chiếc áo chùm quá đầu của phúc nguyên cầm cự không quá năm giây thì đã bị bóng ma nào đó giật xuống. bóng ma cười hề hề ngay khi nhìn thấy người kia đang run run hoảng sợ đọc thứ thần chú gì đó. đến lúc phúc nguyên chợt nhận ra bóng ma không phải là bóng ma mà là thằng bạn trẻ trâu tên nguyễn lâm anh thì cậu ta đã giận dỗi đến phồng má mất tiêu. lâm anh đặt cốc matcha lên mặt bàn, lại vơ lấy cốc cà phê vơi một nửa, quay về chiếc ghế êm nằm trườn dài trên đó.
lâm anh là một trong những thằng bạn đồng niên của phúc nguyên, mối quan hệ của hai đứa không còn gì ngoài hai chữ friendzone, tức là dù lâm anh có chăm trêu phúc nguyên với đủ thứ chuyện trên đời, chính mồm lâm anh nói rằng thích đôi má phính hay chìa ra mỗi lần giận dỗi và cái hàm răng sữa của cậu ta vì trông chúng đáng yêu hết biết; hoặc kể cả phúc nguyên thích chơi với lâm anh nhất nhà, hay hùa theo với mấy trò quậy phá vô cùng nhiễu của lâm anh, vừa hay chăm nhõng nhẽo với lâm anh, thì hai đứa vẫn là bạn thân không hơn không kém.
là bạn thân.
mà đấy, bạn thân này gọi bạn thân kia đi hội chợ vào lúc hai giờ đêm, đúng là đồ dở hơi. thế mà bạn thân kia cũng chịu chiều theo cái lời mời ngớ ngẩn của bạn thân này quá thể.
|
lâm anh nhấn ga, chạy qua các nẻo đường, vài con ngõ và phố hà nội, mất đến mười phút để tới nơi.
hội chợ tết đông đúc, ánh đèn vàng chói rọi cả con phố, cung đường gập ghềnh và tiếng xì xào của người dân, tất cả trông giống giấc mơ hôm qua của phúc nguyên. hàng quán tấp nập hai bên lề đường, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một đám đông bu lại như kiến. phúc nguyên không thích những nơi sầm uất, càng không thích thứ âm thanh phóng đại của lễ hội, nhưng so với việc ngồi nhà và sầu não với mấy con chữ viết hoài chẳng xong thì đây cũng không hẳn là trải nghiệm tệ.
hoặc là khi thằng bạn bên cạnh đang lấm lét dòm ngó xem cậu có đủ thoải mái để chen chúc giữa dòng người xô đẩy khiến phúc nguyên không khỏi bật cười. lâm anh lúng túng chìa tay về phía người đối diện, ý bảo để nó dắt đi kẻo lạc.
nhưng hay thế nào, phúc nguyên gạt phắt tay nó đi, chỉ nắm một mẩu gấu áo. tất nhiên là phúc nguyên biết người đối diện chẳng có ý gì sất, một cái nắm tay suy cho cùng cũng chỉ là một cái nắm tay. nhưng lỡ rằng cái mối quan hệ bạn thân của chúng nó chợt trở nên ngượng nghịu và ngại ngùng biết bao sau khi tay đan tay chạy qua hội chợ. phúc nguyên không muốn tình bạn giữa cậu ta và nó tan tành theo mây khói, rằng nếu cậu không còn thấy thoải mái khi ở cùng với nó, hay cái nắm tay cứ hiện hữu trong đầu mỗi khi lâm anh xuất hiện trước mắt.
phúc nguyên không biết ý tốt của mình khiến lâm anh đi đằng trước khổ sở không thôi.
tiếng gọi khách dội vào tai, lâm anh cũng chẳng lạ gì so với kiểu bán hàng như này, thành ra lại hơi đầu óc hơi quay. nhìn sang phúc nguyên lại thấy cậu ta mắt sáng trưng nhìn theo từng hàng quán một, hai giây lại cảm thán một lần làm lâm anh bất giác cười một tiếng trong họng. chắc tại lâu rồi chưa ra thủ đô nên với phúc nguyên cái gì cũng muốn thử. nhưng trông cậu ta cứ như cún quẫy đuôi, chạy đi rồi chạy lại, lâm anh cảm tưởng gấu áo mình sắp đứt ra tới nơi.
"lâm anh ơi cái túi trông hay chưa này"
"đồ giả đấy" lâm anh thì thầm.
"lâm anh chả biết gì, ơ mấy cái móc khóa đẹp phết nhờ, có cả hình con gấu trúc"
"ở đây chém giá đấy, có gì về tao đặt shopee cho"
nguyên bĩu môi "hội chợ thì có cái gì mà không chém giá?"
"tao"
khoảng im lặng kéo dài quá năm giây, chúc mừng lâm anh đã thành công ném một chủ đề nói chuyện vào sọt rác.
"đùa tí, không thì tao dẫn đi ăn, hơi bẩn tí thôi nhưng ngon"
nó lại dẫn người nọ tung hoành khắp cả khu hội chợ, mắt cậu ta sáng bóng như viên bi được đánh loáng, láo liên theo tay nướng thịt của vô số hàng ăn bên lề. wishlist của phúc nguyên khi ra hà nội, mục số một là nem chua rán, mục số hai là đi chơi với lâm anh. may là lâm anh chỉ biết mục số một, chứ để nó biết mục số hai thì nó chả giãy lên đòi làm phiền phúc nguyên cả tháng mất.
dừng lại tại một quán nem rán thơm lừng cả một góc phố, tức là wishlist mục thứ một của phúc nguyên đang ở ngay trước mặt khiến cậu hào hứng như trẻ con được kẹo. mới chỉ sáng mắt lên và vỗ vai lâm anh vài cái, nó hiểu ý rồi liền hướng tới quầy hàng trong tâm nguyện của cậu. lâm anh hiểu quá nhiều thứ về phúc nguyên, quá nhiều dưới cương vị là bạn bè; chuyện nguyên không thích vị đắng của cà phê, uống matcha phải gọi nhiều kem cheese, đến mùa đông thì phải về đà lạt một chuyến thăm gia đình,
và cả chuyện phúc nguyên ghét chờ đợi tại một nơi đông đúc cũng là một điều mà lâm anh đúc kết sau nhiều lần đi chơi cùng cậu ta. nó đành bụng đặt thằng bạn ở một nơi thưa thoáng, tức là cái ghế đá ngay kế, cẩn thận dặn dò rằng không được bám theo người lạ, phải chờ nó mua về rồi đi đâu cùng đi. phúc nguyên bĩu môi ngay, thầm than sao lâm anh càm ràm cứ như mẹ cậu, và rằng phúc nguyên lớn rồi chứ không phải trẻ con lên ba đâu đấy.
"tao là tao không tin mày lắm đâu"
cẩn tắc vô áy náy, để thằng em út được cưng tận mây của mấy ông anh chạy đi đâu mất dạng khéo khi về nhà lâm anh sẽ bị vặt trụi lông luộc sôi như gà mất, mà nó cũng lo cho cái tính tồ của bạn nó lắm cơ. ngó nghiêng mất vài phút để đảm bảo rằng không có kẻ khả nghi nào đột ngột xông ra chùm bao bố lên đầu phúc nguyên, lâm anh cuối cùng cũng chịu chen vào hàng người dài đông đúc sau vài lời thúc giục của người nọ.
nhưng như nào nhỉ, khổ nỗi rằng cái ghế đá là góc khuất của một hàng dài chờ đợi. lâm anh đã không còn nhìn thấy bóng dáng người nọ khi còn lại vài người trước mặt để đến lượt mình, đột nhiên cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, không biết phúc nguyên chờ lâu có chán lắm không, điện thoại cậu ta có đủ tiền nạp mạng để lướt threads, lỡ đâu phúc nguyên buồn ngủ mà phải ngồi thinh đợi nó. lâm anh trông như ngồi trên đống lửa, lâu lâu lại ngó nghiêng xem còn bao người phía trước. đĩa nem chua nóng hổi được mang ra sau mười phút, chẳng biết mùi vị nó thế nào, thôi thì cứ chạy sang chỗ thằng bạn trước đã.
ơ,
thằng bạn,
đâu rồi ấy nhỉ?
"vãi chó"
một hàng ghế trống trơn không bóng người, đám đông xung quanh tuyệt nhiên không có mái đầu chôm chôm nào nhổm lên. lâm anh hoảng sắp vứt hộp nem rán ra sau đống cỏ dại, ngó qua ngó lại bốn phương tứ phía, chen lấn vào đám đông rồi lại luồn lách vào những hàng quán lề đường.
thế nào cái chuyện lâm anh sắp bị luộc như luộc gà lại xảy ra thật thế!?
"sao đấy cu ơi?" một cô bán hàng bên lề tốt bụng hỏi.
"cháu... bạn cháu đi lạc mất đâu rồi ạ"
"thôi chết, thế bạn cháu trông như nào, đã hỏi ai chưa"
như nào nhỉ... dễ thương, đáng yêu, xinh trai, trẻ con, bị tồ, trông giống con rái cá.
trông giống con rái cá.
"trông giống con rái cá ạ"
cô bán hàng chậc lưỡi, phủi phủi tay.
lâm anh sẽ khóc mất thôi.
|
chuyển hướng sang phúc nguyên đằng này, khi cậu ta còn chăm chăm chạy theo bóng lưng rộng choàng chiếc áo phao y hệt lâm anh. phúc nguyên chạy hết cả hơi, tự hỏi rằng sao lâm anh hôm nay không chịu chờ mình theo cùng, cũng không chịu đáp câu gọi khàn cả cổ của mình. không một phút giây nào phúc nguyên chợt nhận ra "lâm anh" phía trước chẳng giống lâm anh thường ngày, và tại sao "lâm anh" phía trước lại chạy tới khoác vai một cậu trai có mái tóc chôm chôm, nhẹ thơm má người ta cái chóc.
chết đòn, thế quái nào lại nhận nhầm người. phúc nguyên vò đầu bứt tai khi nhận ra lâm anh hàng thật giá thật của mình ở quá xa, và dòng người đông đúc cứ đẩy cậu về phía trước con đường. vội lôi chiếc điện thoại trong túi toan gọi cho lâm anh, thế nào lại thấy luôn điện thoại của lâm anh trong túi. phúc nguyên thở dài một hơi, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, thầm mong rằng quán nem chua chậm tay một chút để thằng bạn không cuống cuồng lên tìm mình.
phúc nguyên cứ thế trôi dạt theo đám đông, nghĩ đi nghĩ lại về thằng bạn của mình. ý cậu là, lâm anh vẫn là một người bạn tốt, giống như duy, anh cường, anh long hay những anh còn lại, hoặc thậm chí là hơn nếu ngẫm lại những gì lâm anh làm cho cậu dưới cương vị là thằng bạn chí cốt. phúc nguyên cũng không rõ từ bao giờ mà xúc cảm của cậu trở nên kì lạ hơn so với bất kì ai hết, tức là phúc nguyên sẽ thấy ngại lắm nếu lâm anh ngỏ ý nắm tay nó, mà viên kẹo hương chanh của lâm anh lại ngọt và ngon hơn với mọi loại kẹo khác, cũng như chuyện lâm anh chạy xe đến studio hai giờ sáng tết âm lịch dù nhà nó xa lắc xa lơ.
phúc nguyên cứ nghĩ rằng đó cũng chỉ là cảm giác bình thường đối với những người đối tốt với mình. nhưng xét qua cả nhà, phúc nguyên chẳng thấy ngại với ai bằng lâm anh cả; cơ mà cũng chưa ai đối xử như thế với phúc nguyên bằng lâm anh. ít nhất là thằng duy, thằng duy sẽ chẳng bao giờ chịu chạy sang studio đêm khuya để đưa cho cậu cốc matcha nhiều kem cheese, mà thằng duy cũng chưa từng thủ trong người bất cứ viên kẹo nào nếu cậu đột nhiên thấy thèm. bất giác nghĩ lại rằng bạn thân có thực sự là từ để miêu tả mối quan hệ chúng nó không, phúc nguyên không chắc nữa.
"chắc là thiếu tí tình đấy"
"ôi chả biết đâu" phúc nguyên lại vò đầu, mớ suy nghĩ bòng bong khiến bước chân chậm rì rì. ánh trăng chiếu xuống và thứ âm thanh khuếch đại khiến cậu hơi choáng. phúc nguyên lơ đễnh nhìn quanh, cuối cùng dừng chân tại một cửa hàng nọ có đôi khăn quàng to sụ.
đôi khăn quàng to sụ (dù nó chẳng liên quan gì sất tới mớ suy nghĩ bòng bong của phúc nguyên) có hình cún và thỏ, thỏ thì chẳng biết giống ai, nhưng cún thì giống lâm anh y đúc. phúc nguyên đã có dự định mua quà cho lâm anh từ lâu, coi như lời cảm ơn cho một năm dài đẵng lâm anh chịu chơi và chiều hết nước cho một phúc nguyên khó chiều. mà chăng do cái thời tiết lạnh buốt của hà nội khiến cậu cóng người, trong lòng dấy lên mong muốn bếch đôi chiếc khăn về nhà ngay tức khắc.
phúc nguyên đẩy cửa kính, không do dự vơ lấy hai chiếc khăn, thanh toán trong chốc lát.
"em cảm ơn ạ"
thế là đã có đôi khăn trong tay, đột nhiên quên đi đống suy nghĩ rối ren, cậu hào hứng quàng một chiếc khăn lên cổ. phúc nguyên chưa kịp cảm nhận chút ít hơi ấm nào từ len mềm thì lại bắt gặp thằng bạn từ đâu chạy tới. lâm anh thở hồng hộc, cố đớp từng ngụm oxi, quần áo xộc xệch và mái tóc rối bù. nó nắm vai phúc nguyên lắc qua lắc lại, nhưng cái khí lạnh trời thủ đô cứ ập vào khoang họng khiến nó nói không thành tiếng.
lâm anh thực ra tính mắng bỏ mẹ thằng đồng niên ngốc nghếch, nhưng thằng đồng niên ngốc nghếch đột nhiên quàng chiếc khăn ấm qua cổ nó khiến trái tim hẫng đi một nhịp. lâm anh có nghe thấy tiếng lụp bụp trong tai, tâm trí rối tung cố tìm lấy một lí do hợp lí hóa chiếc khăn xinh được người kia tặng vào cái tình huống dở hơi dở hồn thế này.
thế mà phúc nguyên chỉ nhún vai, "tại nó trông hợp với lâm anh lắm"
lâm anh cảm tưởng tim nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực để ôm người đối diện tới nơi.
thôi được rồi, thế là hứng giận dỗi của nó bay biến như chiều gió xuân. người trước mặt cứ như được cả mùa xuân tạc lên, đôi má phính và mái tóc mềm, đột nhiên lâm anh cảm thấy mình hơi chuếnh. và rằng chiếc khăn len choàng ở cổ chưa được lâu mà nó đã thấy mặt mình nóng ran, tay chân luống cuống đánh loạn xạ khiến trí não rối tung.
rồi chợt lâm anh thấy tim mình đập nhanh bất thường, não bộ còn chẳng thèm hoạt động vào cái thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này. mớ suy nghĩ ngổn ngang chồng chéo lên nhau, về cái mối quan hệ kì cục và bóng hình trước mặt. siết chiếc khăn trong tay, tiếng ồn từ loa nhạc chợt tắt, lâm anh không còn nghe được bất kì âm thanh nào dội vào tai, và mọi thứ cứ thế mờ đi trong ánh trăng tàn.
chỉ còn phúc nguyên trước mắt.
lâm anh vô thức chìa tay về phía cậu.
lần này, phúc nguyên nắm chặt tay của lâm anh len qua đám đông.
wishlist: 3. cảm hứng sáng tác: done.
cậu thầm nghĩ, nắm tay thì cũng chỉ là nắm tay thôi mà.
