Chapter Text
Trời Hà Nội tháng sáu năm 1997 nóng.
Không phải cái nóng gay gắt đổ lửa, mà là thứ oi ả phủ đều lên từng mái ngói, từng vòm cây xà cừ trên phố Nguyễn Du, rồi lặng lẽ trườn xuống mặt nước Hồ Hoàn Kiếm như một lớp sương mỏng. Học sinh tan trường vào giờ ấy thường đi chậm hơn bình thường, vừa vì mệt, vừa vì chẳng ai muốn về nhà ngay giữa cái nắng đặc quánh như thế.
Nguyễn Lâm Anh đi giữa Phúc Nguyên và Đức Duy, tay ôm tập đề cương dày cộp. Cậu vừa tan học. Áo sơ mi trắng cậu mặc đã hơi nhăn ở khuỷu tay, cổ áo vẫn cài gọn gàng. Lâm Anh có gương mặt khiến người ta đã nhìn là phải nhìn thêm một lần nữa. Da cậu trắng, không phải cái trắng bệch thiếu sức sống mà là thứ màu da mịn, dưới nắng chiều có ánh hồng nhẹ. Mắt cậu dài, đuôi hơi rũ xuống, mỗi lần nhìn xa lại giống như đang nghĩ điều gì đó rất khó liên tưởng. Tóc cắt gọn, mềm, thi thoảng cơn gió mạnh đánh những loạn tóc rối lên.
“Ra hồ ngồi tí không?” Nguyên hỏi, tay quạt quạt tập vở trước ngực. “Về nhà bây giờ chắc cũng chỉ ăn cơm rồi lại cắm mặt vào bàn học. Tao mệt lắm rồi.”
Duy nhăn mặt: “Mệt thì càng phải về sớm mà nghỉ. Mày cứ ngồi lê la thế này, tối lại kêu không kịp làm đề.”
Nguyên cười hề hề: “Tao cần không khí ngoài đây chứ không cần đề. Học cả ngày ở trường rồi, đầu óc như nồi áp suất. Lâm Anh, mày nói đi, có nên ra hồ không?”
Lâm Anh nhìn mặt nước phía trước, nơi ánh nắng đang chậm rãi trượt trên từng gợn sóng. Cậu đáp nhẹ: “Ngồi một lúc thôi. Tao còn phải làm lại bài Lý.”
“Thấy chưa, Lâm Anh còn cho phép,” Nguyên đắc ý. “Chứ sống như mày, Đức Duy, tao nghĩ chắc hai mươi tuổi đã thành ông cụ non.”
Duy khẽ hừ: “Ít ra tao giải được câu xác suất của thầy Quan.”
“Ơ kìa, ai bảo tao không giải được?” Nguyên phản pháo, rồi quay sang Lâm Anh. “Mày thi Bách Khoa thật à? Không đổi ý chứ? Bố mày mà muốn mày thi vào trường Sĩ quan Chính trị thì sao?”
Lâm Anh không trả lời ngay. Cậu bước chậm hơn, giày chạm nhẹ xuống vỉa hè. “Bố tao không ép. Ổng chỉ nói là tự quyết định, miễn sau này đừng hối hận.”
“Nghe thế mà mày vẫn bảo không ép?” Duy lắc đầu. “Câu đó mới áp lực nhất.”
Lâm Anh khẽ cười. “Tao chọn rồi. Không liên quan gì đến ông ấy.”
Cả ba đã ra tới bờ hồ. Hàng lộc vừng rủ xuống mặt nước, vài chiếc ghế đá đã có người ngồi. Một ông cụ đang đánh cờ với người bạn già, vài đôi học sinh khác tụm lại nói chuyện, tiếng cười vang lên trong gió. Mùi nước hồ lẫn với mùi bụi nóng tạo thành thứ hương rất đặc trưng của Hà Nội.
Ba người ngồi xuống bậc đá gần gốc cây. Nguyên bắt đầu than vãn về đề Toán sáng nay. “Cái câu tích phân cuối cùng tao nhìn mà muốn bỏ thi luôn. Thầy ra đề kiểu gì mà như đánh đố.”
Duy nói chậm rãi: “Không phải đánh đố. Mày không chịu luyện đủ.”
“Thế mày làm được à?”
“Không.”
Nguyên bĩu môi với cậu ta rồi quay sang Lâm Anh: “Còn mày?”
“Làm được hết.” cậu đáp. “Nhưng không chắc đúng.”
Nguyên nhìn cậu một lúc rồi bật cười: “Mày mà bảo không chắc đúng thì chắc cả lớp không ai đúng. Lâm Anh, tao nói thật nhé, mày mà không đỗ cao thì tao bỏ học.”
“Đừng có nói linh tinh,” Lâm Anh khẽ nhíu mày. “Thi cử ai biết trước được.Với mày bảo tao muốn vào Nhạc viện còn gì, bỏ cái đầu bố mày này.”
Phía bên kia đường, một chiếc Dream II dừng lại. Minh Quân tháo mũ bảo hiểm, vuốt nhẹ mái tóc. Anh cao hơn phần lớn những người xung quanh, vai rộng, sơ mi trắng xắn tay để lộ cẳng tay rắn rỏi. Ánh mắt anh hơi híp lại vì nắng, khóe môi như lúc nào cũng lơ đãng một nụ cười. Bên cạnh anh là Thái Lê Minh Hiếu, dáng cao lớn, nước da trắng, khuôn mặt có nét bất cần khiến người lạ nhìn vào dễ nghĩ anh ta không phải người dễ gần.
“Ngồi đây nhé?” Hiếu hỏi.
“Ừ, gần hồ cho mát” Quân đáp.
Hai người bước về phía quán nước ven hồ. Khi Quân quay đầu nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, ánh mắt anh lướt qua nhóm ba học sinh dưới gốc lộc vừng. Ánh nhìn dừng lại một nhịp nơi Lâm Anh. Không phải vì quen. Rõ là cậu trai nổi bật hơn cả cái nắng Hà Nội. Đố ai nhìn thoáng qua rồi lại chẳng ngắm thêm một lúc cho đã con mắt.
“Nhìn gì đấy?” Hiếu hỏi khi thấy Quân chậm lại.
“Học sinh” Quân đáp gọn.
Hiếu liếc sang. “Eo, thằng bệnh. Có thiếu thốn cỡ nào cũng..”
Hiếu nói giữa chừng phải dừng ngay trước khi lãnh đủ ánh nhìn sắc lẹm của thằng bạn. Quân không nói thêm. Anh nhìn thêm một giây nữa, chỉ đủ để nhận ra đôi mắt kia rất trong, gương mặt ấy rất yên tĩnh. Rồi anh quay đi, ngồi xuống ghế nhựa, gọi hai cốc trà đá. Không có cảm xúc gì đặc biệt. Đơn giản là một gương mặt đẹp khiến người ta nhìn lâu hơn bình thường một chút.
Bên kia, Lâm Anh không để ý mình đang bị nhìn. Cậu đang nghe Nguyên nói về kế hoạch thi đại học. “Tao nói thật, nếu đỗ, tao sẽ xin bố mẹ cho đi chơi Đà Lạt một chuyến. Còn nếu trượt, tao trốn luôn, không về nhà.”
“Trốn đi đâu?” Duy hỏi.
“Đi đâu cũng được. Miễn là không phải nghe mấy câu kiểu ‘đã bảo học hành nghiêm túc vào’.”
Lâm Anh bật cười. Tiếng cười cậu không lớn, nhưng quá dễ nhận ra. Gió thổi qua làm tóc cậu hơi rối. Trong khoảnh khắc ấy, Quân vô tình quay sang, bắt gặp nụ cười đó. Anh khẽ nheo mắt, rồi lại cúi xuống uống trà. Không có suy nghĩ sâu xa nào. Ừ thì đẹp hơn lúc nãy một chút thôi.
“Về thôi,” Lâm Anh nói sau một lúc. “Ngồi nữa lại tối.”
“Ừ, tao cũng đói rồi” Duy đứng dậy.
Ba người rời đi, bước ngang qua quán nước. Khoảng cách giữa họ và bọn Quân chỉ vài mét. Khi lướt qua, Lâm Anh vô thức nhìn sang, ánh mắt chạm vào ánh mắt người lạ trong một nhịp rất ngắn. Cậu không dừng lại, chỉ khẽ cụp mi xuống rồi tiếp tục bước, tiếng bước chân hòa lẫn với âm thanh xe đạp leng keng trên vỉa hè. Nắng đã dịu đi, ánh sáng không còn chói mà chuyển sang màu mật ong nhạt. Lâm Anh kéo nhẹ quai cặp trên vai, im lặng nghe Nguyên tiếp tục nói về chuyện thi cử. Cậu không biết rằng phía sau, Minh Quân vẫn còn nhớ rất rõ chiếc phù hiệu ghim trên ngực áo cậu - nền xanh, dòng chữ quen thuộc của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thực ra anh đã nhận ra từ cái nhìn đầu tiên, khi khoảng cách còn đủ xa để quan sát tổng thể. Đồng phục ấy không lẫn vào đâu được.
Hiếu chống tay lên bàn nhựa, nhìn theo hướng ba học sinh khuất dần. “Amsterdam à?”
Quân nhấp ngụm trà, đá kêu khẽ trong cốc. “Ừ.”
“Biết luôn?”
“Phù hiệu to thế kia mà không biết thì mù à?” anh đáp bình thản.
Hiếu nhếch môi. “Học sinh chuyên. Trông cũng giống.”
Quân không tiếp lời. Anh vốn không thích bình phẩm người khác quá nhiều. Chỉ là trong đầu anh thoáng qua ý nghĩ: học sinh trường đó thường bận rộn, áp lực, ít khi ngồi chơi quá lâu. Cậu trai kia cũng vậy, chỉ ngồi một lúc rồi rời đi, không nán lại thêm.
Ngày hôm sau, Hà Nội đổ mưa vào giữa trưa. Mưa rào mùa hạ ào xuống rồi tạnh nhanh như chưa từng tồn tại. Đến chiều, mặt đường còn đọng nước, phản chiếu bầu trời xám nhạt. Lâm Anh cùng Nguyên trú mưa trong hiên một cửa hàng sách trên phố Tràng Tiền, cách Hồ Hoàn Kiếm không xa.
“May mà chạy kịp,” Nguyên thở hắt. “Không là ướt hết vở.”
Lâm Anh hơi bực. “Ai bảo mày cứ lề mề.”
“Thì tao đâu ngờ mưa nhanh thế.”
Hai người quyết định ghé vào hiệu sách cho đỡ ướt. Bên trong mùi giấy mới và mực in trộn lẫn tạo thành cảm giác dễ chịu. Lâm Anh đi dọc các kệ, tay lướt qua gáy sách tham khảo. Cậu định tìm thêm đề Toán nâng cao. Nguyên thì đứng ở quầy tạp chí, chăm chú lật coi mấy thông báo về sự kiện ra mắt album sắp tới của Backstreet Boys.
Cách đó vài bước, cánh cửa lại mở ra.
Minh Quân bước vào trước, tháo mũ bảo hiểm, áo sơ mi xanh nhạt còn vương vài giọt nước. Hiếu theo sau, cao lớn, dáng đút túi quần vẫn lười biếng như mọi ngày.
“Trú mưa thôi à?” Hiếu hỏi.
“Ừ,” Quân đáp ngắn. “Với lại mua ít quà cho bà.”
“Ở Hà Nội được mấy hôm mà mày nhớ bà dữ vậy?”
Quân khẽ cười. “Nhớ chứ. Lâu rồi mới ra.”
Anh về Hà Nội lần này vì bố anh có buổi làm việc với đối tác ngoài này. Công ty gia đình Quân đặt trụ sở chính ở Sài Gòn, làm ăn từ đầu thời Đổi mới. Anh đang học năm ba tại Đại học quốc gia Singapore, chuyên ngành kinh tế. Kỳ nghỉ giữa năm, bố gọi anh về phụ vài việc, đồng thời làm quen thêm với các mối quan hệ ngoài Bắc. Chuyện ấy không mới, cũng chẳng phải điều gì lạ với con trai trong một gia đình như anh.
Quân định bước sâu vào bên trong thì chợt khựng lại.
Cậu học sinh hôm trước.
Vẫn dáng đứng thẳng, tay cầm tập đề dày, gọng kính to che gần nửa mặt, mắt chăm chú đọc từng dòng như thể xung quanh không tồn tại ai khác.
Lần này khoảng cách gần hơn, ánh sáng trong nhà khiến gương mặt kia rõ nét hơn dưới lớp đèn vàng. Không còn cái mờ ảo của nắng chiều bên hồ, chỉ còn một vẻ trong trẻo mơ màng.
Hiếu nhận ra ngay ánh nhìn của bạn mình. “Lại trùng hợp?”
Quân không trả lời, chỉ khẽ nói: “Ừ.”
Anh tiến lại gần kệ sách đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ để không gây khó chịu. Vẫn bộ đồng phục hôm trước. Phù hiệu nhỏ nơi ngực áo nổi bật trên nền trắng.
“Trường chuyên,” Quân nói khẽ, như xác nhận lại với chính mình.
Hiếu nhìn sang. “Biết rồi mà.”
Lâm Anh đang phân vân giữa hai tập đề thì nghe tiếng ai đó nói phía sau: “Bộ đó ít câu đánh đố.”
Cậu quay lại.
Là người hôm qua.
Khoảng khắc nhìn nhau lần này không còn quá bất ngờ, chỉ hơi sững lại vì nhận ra gương mặt khá quen.
“Anh nói em?” Lâm Anh hỏi.
“Ừ.” Quân gật đầu. “Nếu em định luyện cho quen dạng thì ổn. Còn nếu để lấy điểm cao thì nên chọn bộ khác.”
Giọng anh trầm ấm, không nhanh không chậm, không tỏ ra hơn tuổi nhưng cũng không hề lúng túng. Cách nói chuyện tự nhiên đến mức khiến người nghe khó mà từ chối.
Nguyên huých nhẹ vào tay Lâm Anh, thì thầm: “Quen à?”
“Không” cậu đáp nhỏ, rồi quay sang người đối diện. “Anh học ngành gì ạ?”
“Kinh tế” Quân trả lời. “Anh học bên Singapore.”
“Singapore?” Nguyên bật lên. “Du học hả anh?”
“Ừ em.”
Lâm Anh hơi ngập ngừng. “Anh về nghỉ hè à?”
“Về thăm nhà, với phụ gia đình chút việc,” Quân nói, giọng bình thản. “Ở ngoài này khoảng 1 tháng thôi.”
Không khí giữa họ không có gì đặc biệt, chỉ là một cuộc trò chuyện tình cờ giữa hai người chênh nhau vài tuổi.
“Thi khối A?” Quân hỏi.
“Vâng.”
“Căng đấy.”
Lâm Anh khẽ cười. “Ai cũng bảo thế.”
“Nhưng thi xong rồi mới biết nhiều thứ không ghê gớm như mình tưởng,” Quân nói. “Quan trọng là đừng tự tạo áp lực quá.”
Câu ấy nghe có vẻ đơn giản, nhưng cách anh nói khiến nó không giống lời khuyên sáo rỗng chút nào.
Hiếu đứng phía sau khoanh tay, lặng lẽ quan sát. Một lúc sau, anh ta lên tiếng: “Đi chưa?”
Quân nhìn đồng hồ. “Ừ, đi.”
Anh quay lại phía Lâm Anh và Phúc Nguyên, gật nhẹ. “Chúc thi tốt.”
“Cảm ơn anh ạ” cậu đáp.
Không hỏi tên.
Không hẹn gặp lại.
Chỉ vậy thôi.
Khi Quân bước ra ngoài, mưa đã tạnh hẳn. Mặt đường phản chiếu ánh đèn xe vừa bật sớm. Hiếu châm thuốc, liếc sang bạn mình. “Trùng hợp hai lần rồi đấy.”
Quân đội mũ bảo hiểm. “Thành phố này nhỏ mà.”
“Nhỏ thật.”
Anh nổ máy. Chiếc Dream lăn bánh chậm rãi ra khỏi phố Tràng Tiền. Trong đầu anh vẫn giữ lại hình ảnh cậu học sinh đứng giữa dãy sách, vẻ mặt nghiêm túc đến mức hơi bướng bỉnh. Một ấn tượng sạch sẽ, như mùi giấy mới trong hiệu sách.
Và hình như Quân quên bén chuyện phải mua quà bếu bà.
Ở bên trong, Nguyên quay sang Lâm Anh: “Anh kia nhìn mày ghê thật.”
“Đâu có,” cậu đáp.
“Có.”
Lâm Anh im lặng một lúc. “Chỉ nói chuyện bình thường thôi.”
“Ừ, bình thường.” Nguyên nhún nhún vai.
Cậu khép cuốn sách lại, ôm vào ngực. Ngoài kia trời đã sáng hẳn sau mưa. Hà Nội như vừa được rửa sạch. Và trong thành phố ấy, hai con người vẫn chỉ là những đường thẳng song song - vừa có một điểm cắt ngắn ngủi, rồi lại tiếp tục đi theo quỹ đạo riêng của mình.
Những ngày sau đó, Hồ Hoàn Kiếm dường như trở thành một điểm hẹn không ai hẹn trước. Quân vốn không có thói quen ra hồ vào giờ tan học, anh thích những quán cà phê yên tĩnh hơn là tiếng học sinh ồn ào, nhưng từ hôm ở hiệu sách, anh bắt đầu có mặt ở đó vào khoảng gần năm giờ chiều, lý do thì lúc nào cũng đủ thuyết phục: đi bộ cho đỡ ngột ngạt, gặp đối tác gần đấy, hay đơn giản là “ra hít thở chút”.
Hiếu nhìn bạn mình thêm hai lần như thể đang cân nhắc có nên vạch trần hay không, cuối cùng chỉ buông một câu nửa đùa nửa thật: “Mày mà bảo không có mục đích gì thì tao cũng không tin đâu.”
Quân nhếch môi, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ đáp chậm rãi: “Ở đây mát hơn thật mà.”
Lâm Anh thì không hề biết mình đang trở thành một phần trong “thói quen mới” của ai đó. Cậu vẫn tan học, vẫn đi cùng Nguyên và Duy, vẫn ngồi ở bậc đá dưới gốc lộc vừng nếu hôm ấy chưa quá muộn. Có hôm ba người cãi nhau về một bài Hóa đến đỏ mặt, có hôm lại bàn chuyện thi cử như thể đó là thứ duy nhất tồn tại trên đời.
Quân ngồi ở quán nước cách đó vài mét, đủ xa để không bị coi là cố ý, đủ gần để nghe loáng thoáng tiếng cười của họ. Anh nhận ra Lâm Anh nói không nhiều, nhưng lâu lâu lại thở ra mấy câu ngố chết đi được, trông cũng đanh đá gớm, khác xa với ấn tượng ban đầu của anh về cậu hotnerd Hà Thành. Anh nhận ra thằng nhóc này có vẻ sâu sắc hơn so với lứa tuổi. Có những câu cậu nói rất bình thản, nhưng lại khiến người nghe phải nghĩ lại, kiểu như khi Duy bảo “thi đại học quyết định cả đời”, Lâm Anh chỉ đáp: “Không thi thì mới không có lựa chọn, còn đã thi rồi thì lúc nào cũng có đường khác.” Quân nghe được, không kìm được mà khẽ cười, trong lòng bỗng thấy nhẹ đi một chút.
Lần thứ ba họ chạm mặt là vào một buổi chiều nắng nhạt. Lâm Anh đang đứng một mình ở lan can nhìn xuống mặt nước thì phía sau vang lên giọng quen thuộc: “Hôm nay không ngồi với bạn à?”
Cậu quay lại, mất một lúc mới nhớ ra. “À… anh.”
Quân bước lại gần, tay cầm cốc trà đá, giọng vẫn điềm nhiên như mọi lần. “Bạn em đâu?”
“Nguyên đi mua kem, Duy về trước rồi.”
“Còn em?”
“Đứng một lát ạ.”
Không khí giữa hai người không hề gượng gạo, nhưng cũng chưa thân thiết đến mức thoải mái. Quân chống tay lên lan can, nhìn xuống mặt nước đang loang loáng ánh chiều. “Em tên gì?”
Câu hỏi được đặt ra tự nhiên như thể đáng lẽ phải hỏi từ hôm trước. Lâm Anh hơi ngập ngừng, rồi đáp: “Nguyễn Lâm Anh.”
“Lâm Anh.” Quân nhắc lại chậm rãi, như thử xem cái tên ấy đặt trên môi mình có hợp không.
“Anh là Quân.”
“Em biết.” Cậu nói xong mới thấy hơi lỡ lời, liền bổ sung: “Hôm trước anh nói anh học kinh tế bên Singapore, bạn em có biết anh.”
Quân bật cười khẽ. “Anh tưởng mình chưa kịp giới thiệu.”
“Chưa thật đấy.”
“Vậy giờ coi như chính thức nhé.”
Họ bắt đầu biết thêm những điều rất nhỏ về nhau. Quân biết Lâm Anh học chuyên Toán, đang phân vân giữa Bách Khoa và Kinh tế Quốc dân, dù trong lòng đã nghiêng hẳn về một phía. Lâm Anh biết Quân không chỉ “phụ gia đình chút việc” như anh nói, mà thực ra là con trai của một vị doanh nhân được nhắc tới khá nhiều trên báo đài thời gian gần đây. Thông tin ấy không phải Quân tự kể.
Một buổi tối, Nguyên mang theo tờ báo, chỉ vào bức ảnh chụp một người đàn ông đang bắt tay đối tác nước ngoài rồi thì thầm đầy kịch tính: “Bố anh Quân đấy. Tao hỏi ông anh họ tao, ổng làm ở Sài Gòn bảo nhà này ghê lắm.” Lâm Anh chỉ nhìn thoáng qua tấm ảnh, rồi gấp báo lại. “Thì sao?”
Nguyên tròn mắt. “Thì… không sao à?”
“Không.” Cậu đáp đơn giản. “Anh ấy vẫn là anh ấy thôi.”
Hôm sau, khi gặp lại, Lâm Anh không nhắc gì đến chuyện đó. Quân thì thoáng nhận ra ánh nhìn của cậu có khác đi một chút, không dè dặt, cũng tò mò, chỉ là hiểu rõ hơn nên ánh nhìn có chút thoải mái hơn.
“Em biết rồi à?” Quân hỏi, giọng không giấu ý dò xét.
Lâm Anh gật đầu. “Một chút.”
“Thế em thấy sao?”
“Không thấy sao cả.” Câu trả lời quá thẳng khiến Quân bật cười. “Không ấn tượng?”
“Em ấn tượng vì anh tư vấn chọn sách khá đúng.” Cậu nói rất nghiêm túc. “Còn mấy thứ khác… em nghĩ không liên quan đến em.”
Có lẽ đó là lần đầu tiên Quân cảm thấy nhẹ nhõm khi người khác không nhìn mình bằng ánh mắt tính toán. Anh im lặng vài giây, rồi khẽ nói: “Ừ. Không liên quan.”
Những cuộc gặp vẫn tiếp diễn theo cách ấy, không hẹn mà vẫn trùng. Có hôm chỉ là một cái gật đầu chào từ xa, có hôm đứng nói với nhau vài câu về thời tiết, về đề thi thử mới ra khó hơn dự đoán. Quân không cố kéo dài câu chuyện, Lâm Anh cũng không chủ động giữ anh lại. Họ như hai người quen tình cờ chung một đoạn đường, đủ để nhận ra nhau giữa đám đông, nhưng chưa đủ để bước sang phía nhau. Hiếu có lần hỏi thẳng: “Rốt cuộc mày tính làm gì?”
Quân nhìn mặt hồ đang dậy sóng vì gió, đáp chậm rãi: “Không làm gì cả.”
“Tin được không đấy?”
“Tin hay không tùy mày.” Anh dừng một chút rồi nói thêm, giọng trầm xuống: “Có những người chỉ nên quen mặt thôi.”
Lâm Anh cũng nghĩ gần giống vậy, dù cậu không nói ra. Có lần Nguyên trêu: “Nếu anh Quân tán mày thật thì sao?”
Cậu nhíu mày. “Tán gì?”
“Thì… người ta gặp mày suốt còn gì.”
Lâm Anh im lặng một lúc rồi đáp: “Có thể anh ấy chỉ thích ra hồ.”
“Mày ngây thơ vừa thôi.” Nguyên lắc đầu.
“Tao thẳng, mày biết mà. Và tao nghĩ ảnh cũng thế.”
“Nhưng lỡ giờ hết thì sao?”- Thằng Nguyên vẫn thao thao.
“Mày bị dở à thằng này”
Lý do Phúc Nguyên không thể phản pháo lại được vì một phần là Lâm Anh đúng là thẳng thật, gì chứ nó còn chưa quên cuộc chia tay làm cả khối chuyên tiếc hùi hụi giữa nam thần khối Toán và cô nàng lớp trưởng xinh xắn chuyên Ngữ - cùng lớp với Phúc Nguyên đâu. Nghe thằng bạn bảo do cả hai đều học năm cuối, muốn tập trung cho ôn thi Đại học. Ừ thì nghe cũng hợp lí. Nó với thằng Duy còn lâu mới dám đôi co về nghi vấn Lâm Anh có thẳng không dạo gần đây. Vì ít nhất, cái thằng đấy đã có một trang tình sử siêu hoàn mỹ còn hai thằng tụ nó thì vẫn ế bền vững...
Lâm Anh không nói nữa, cậu biết giữa mình và người kia có một khoảng cách rất rõ, không phải vì tuổi tác, cũng không hẳn vì gia thế, mà vì họ đang ở hai nhịp sống khác nhau.
Và thế là, trong những ngày Hà Nội tháng sáu chậm rãi trôi qua, họ chỉ dừng lại ở mức “quen mặt”. Biết tên nhau, biết trường nhau học, biết sơ về gia đình nhau, nhưng chưa một lần hỏi sâu hơn điều không cần hỏi. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau giữa đám đông ven hồ, đều có một sự thừa nhận im lặng rằng mình không còn là người lạ, nhưng cũng chưa phải điều gì đặc biệt. Thành phố vẫn ồn ào, ve vẫn kêu trên những tán xà cừ, và hai con người ấy tiếp tục đi song song, đôi lúc vô tình bước gần lại, rồi lại giữ nguyên khoảng cách vừa đủ để mọi thứ vẫn nhẹ nhàng, vẫn đời thường như chính cái cách họ bắt đầu.
