Work Text:
Long ngồi bên quầy một quán pub, nghiêng đầu nhìn người chơi saxophone ở trung tâm quán.
Một tối thứ hai, sau giờ tăng ca, Long bỗng thèm “cồn” và em đã ở đây, một quán quen gần nhà.
“Tôi ngồi ở đây được không?”
Giọng nói vang lên bên cạnh kéo em ra khỏi thanh âm du dương của tiếng nhạc cổ điển.
Người nọ cao, cũng mặc đồ văn phòng như em, trên cổ vẫn còn đeo một chiếc thẻ nhân viên không có tên.
“Vâng, anh thoải mái ạ.” - em lịch sự đáp.
Long cầm ly whiskey của mình, nhấp một ngụm rồi đặt lại quầy, mắt vẫn chăm chú nhìn ban nhạc.
“Bạn ơi?”
Một đầu ngón tay chạm nhẹ vào vai áo sơ mi của em.
Long quay đầu lần nữa, lúc này đã nhìn rõ hơn gương mặt người bên cạnh.
Đẹp thế?
Em nghĩ thầm, nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh tanh.
Người nọ có vẻ hơi bối rối, anh gãi đầu rồi đưa bàn tay về phía Long.
“Tôi là Lân, Lê Duy Lân, tôi hiện đang cùng với nhóm chụp ảnh trong quán nhưng người chụp cùng tôi lại không đến, nên…bạn chụp cùng tôi được không?”
Lần này người bối rối là Long.
Em ngơ ngác nhìn theo hướng tay Lân vừa chỉ, đúng là có một nhóm người đang thấp thỏm nhìn hai đứa bọn em.
“Bọn tôi đã xin phép quán rồi. Mà bạn lại mặc đồ đúng concept buổi chụp nữa nên giờ chỉ cần chụp thôi! Bọn tôi sẽ trả tiền công đầy đủ.”
Long ấp úng, em nhìn quanh quán, đúng là chả có mấy người mặc đồ công sở như em.
“Nhưng sao lại là em? Em không có kinh nghiệm chụp ảnh đâu, em ngại lắm. Anh chị nhờ người khác được không ạ?” - giọng Long nhỏ dần, hai bàn tay nắm vào vạt áo.
“Vì mọi người thấy bạn đẹp và cũng hợp concept nữa. Không cần biết diễn đâu, bọn tôi nháy mấy tấm thôi, nhanh lắm.”
Tiếng nhạc jazz vẫn ngân đều trong quán nhưng Long đã không còn để ý đến nữa rồi.
Em vừa được khen đẹp trai á?
Lân cúi gần em hơn chút, mắt long lanh cầu xin
“Đi mà Long ơi.”
Ơ?
Em cúi mặt nhìn vào chiếc thẻ nhân viên mà em cứ ngỡ mình đã cất thật kỹ trong túi xách, tay nhanh chóng lật giấu vào trong.
Long đỏ mặt, chậm rãi tháo thẻ nhân viên của mình.
“Long đeo vẫn được mà. Giờ mình chuẩn bị luôn nhé?”
Em nhẹ gật đầu, tay vò lấy dây đeo màu xanh.
Lân mừng rỡ ra hiệu ok với team.
“Long sinh năm bao nhiêu thế để tôi tiện xưng hô?”
“2003 ạ”
“Ơ thế thì cùng tuổi rồi! Lân cũng 2003 đây.”
Mọi người trong ekip bắt đầu tản ra set up cảnh chụp. Một chị gái mang cốp make up đến cạnh Long.
“Chị làm đơn giản thôi nhé, sợ bạn không quen.” - Lân dặn dò rồi quay đi nói chuyện với mấy anh photo.
Long vừa hoang mang, vừa hồi hộp, mắt em dõi theo bóng lưng Lân, mong Lân quay lại ngồi buôn chuyện tiếp chứ đông người quanh em, vừa dặm má, vừa làm tóc thế này em không quen tí nào.
“Long ơi, ngẩng mặt lên tí cho chị kiểm lại nhé?” - một chị nhẹ giọng gọi rồi khẽ xuýt xoa - “Xinh thế không biết. Long cho chị xin một tấm được không?”
Em gật đầu, lắc nhẹ phần mái để chỉnh cho thoải mái nhất.
Long giơ hai ngón tay, nở nụ cười mỉm, mắt nhìn vào camera của chị make up. Vừa lúc Lân trở lại, anh mỉm cười nhìn em, thuận tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Long.
“Bạn cứ thoải mái, đừng căng thẳng.”
Em theo sau Lân vào set chụp, đứng nép bên người bạn mới quen, tránh những ánh mắt hướng về phía mình.
Lạ thật, dù chỉ vừa nói chuyện với nhau cách đây một tiếng mà ở cạnh Lân lại khiến Long cảm thấy dễ chịu cứ như em đã quen biết cậu bạn từ lâu.
“Rồi hai bạn ngồi vào quầy giúp anh nhé.”
“Bạn nhỏ ơi, em cầm ly rượu lên giúp anh nhé! Nhìn Lân, nhìn Lân đi em. Như lúc ban nãy thằng Lân lại bắt chuyện với em ấy.”
“Quá ok luôn. Rồi tự nhiên nè. Mắt nhìn nhau tự nhiên nè.”
Mấy ngón tay Long miết lấy ly rượu, hai bên tai em dần đỏ ửng, ôi sao mà em dám nhìn Lân đây.
“Long.” - Lân hơi khom lưng, mắt anh nhìn em, một ánh nhìn - với em lúc ấy - là quá đỗi dịu dàng cho một người vừa mới quen.
Em đáp lại tiếng gọi của Lân, hàng mi nhẹ run vì ngại ngùng.
“Rồi đúng rồi e ấp như thế. Quá ok, đổi dáng!”
Long thở phào, lúc ấy tim em mới bắt kịp với cảm xúc, dần tăng nhịp đập.
Set chụp chỉ kéo dài một tiếng nhưng ôi thôi Long đã căng thẳng như thể em vừa trải qua 10 kì thi đại học vậy. Chụp đến lúc một tay Lân đỡ eo em, một tay cầm ly rượu nhẹ chạm vào môi em là Long thấy cái concept này nó kì lắm rồi.
Hình như em bị người ta lừa mất rồi hay sao ý.
Thảo nào anh Cường phòng kinh doanh hay bảo em ấm ớ.
Long nhìn người đang tập trung kiểm lại ảnh, tự nhủ thôi bỏ qua vậy, em cũng không mất mát gì lại có thêm tiền công (và được ngắm trai đẹp).
Nghĩ đến đó, Long phì cười, mắt em cong cong, lấp lánh như thể có hàng nghìn vì sao chui tọt vào đáy mắt, khoé miệng nhoẻn lên, vẽ một khuôn cười trông yêu ơi là yêu.
‘Tách’
Giây phút xinh xắn đó của Long được anh photo bắt trọn, anh khẽ thốt “ối giời ơi” rồi chạy ngay qua chỗ Lân.
“Mày nhìn đi Lân! Hai đứa bây phải cho anh một tấm cười đùa với nhau ngay! và! luôn!”
Lân nhìn vào màn hình máy ảnh, tim nhẹ hẫng một nhịp, anh hướng mắt nhìn về phía Long, em đang ngồi trên chiếc ghế cao của quầy rượu, hai chân đong đưa, bàn tay chỉnh lại tóc mái. Gương mặt em thả lỏng hơn nhiều so với ban nãy, hai má phúng phính, cười khì khì khi xem điện thoại.
Lân soi lại gương, rồi quay sang anh photo.
“Tóc em mất nếp rồi nhưng cứ kệ anh nhỉ?”
“Kệ kệ! Vào nói chuyện với em nó đi.”
“Anh cứ làm như không có gì nhé. Em sợ bạn lại căng thẳng.”
Lân chậm rãi bước tới. Ngồi cạnh. Nói chuyện với Long thật tự nhiên.
Em cũng đã quen với không khí xung quanh, thoải mái cười với Lân.
Long chỉ vào điện thoại.
“Tôi cho bạn tôi xem hình hôm nay mà chúng nó bảo tôi điêu, ‘phô tô sóp’ chục lớp đấy! Lân có thấy quá đáng không?”
Giọng Long hờn dỗi, nghe cứ như đang mách người yêu làm Lân bật cười.
Chẳng biết ai xui ai khiến, Lân đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái của em, chất giọng chiều chuộng đến lạ.
“Quá đáng chứ, Long xinh thế này mà.”
Lân xin thề với trời, với đất là những lời này và cái điệu vuốt tóc bạn ban nãy không hề có trong kịch bản, hay trong những suy nghĩ làm sao để Long chịu cười với mình của Lân.
Anh vội rút tay ngay khi nụ cười trên môi em khựng lại. Lân ấp úng, ậm ờ mãi mà không tìm được cái lý do chính đáng cho hành động vừa rồi.
Lúc ấy, cả ekip chỉ thấy có hai đứa nhỏ, mặt đỏ lòm nhìn nhau.
“Xong rồi đấy hai đứa, Long ơi cảm ơn em nhiều nhé, không có em chắc ekip chết mất. Thằng Lân tiễn bạn về giúp bọn anh.” - anh photo vừa lọc ảnh vừa nói lớn.
“À ừ thôi tôi về nhé.”
Long đứng dậy thật nhanh, cầm túi xách đi vội ra cửa.
“Từ từ.” - Lân nắm lấy cổ tay em - “Để tôi chở bạn về.”
Long định từ chối nhưng lại thôi. Dù gì cũng đã nửa đêm, về một mình cũng nguy hiểm.
.
Lân chỉ chạy xe 5 phút là tới nhà em. Anh ngước đầu nhìn từ trên xuống một mạch, miệng không kìm được thốt lên:
“To thế á?”
Long đang loay hoay với chiếc nón bảo hiểm lạ, không nghe rõ, ngước đầu hỏi lại
“Hả?”
Lân nhìn em, đôi mày đang hơi nhíu lại vì gỡ nón mãi không ra, mấy ngón tay nhỏ, hơi tròn tròn xoay xoay vặn vặn nút cài. Anh bật cười thành tiếng, bàn tay vỗ nhẹ lên mũ bảo hiểm, môi mấp máy mấy tiếng “ngốc”.
Long phụng phịu, hình như được chiều quen nên thành thói, đôi mắt to nhìn Lân, bĩu môi
“Lân…gỡ nón giúp tôi…với.”
Nói như thế thì sao anh nỡ từ chối được đây? Ngón tay thon dài của Lân sượt qua má Long, anh còn thuận tay vò rối mái tóc người bạn đồng niên. Hai đứa cứ như trúng gió, dở hơi cả đôi, mắt nhìn mắt phải hết năm phút trước cổng nhà.
Lân nhẹ nắm lấy góc thẻ nhân viên em, giọng ngập ngừng.
“Long cho tôi xin số liên lạc đi.”
“Để làm chi?” - khoé môi Long nhẹ cong, em hí hửng trêu vì hình như người bạn mới quen này, tuy đẹp mã nhưng chưa có kinh nghiệm tình trường lắm - “Chuyển khoản tiền công hả? Mấy chị đã xin của tôi rồi.”
“Không.”
Bốn mắt lại nhìn nhau, và tim Lân lần nữa đập chệch nhịp. Anh đẩy nhẹ ngón trỏ vào giữa trán Long
“Để hôm nào mời bạn một bữa cảm ơn, ngốc ạ.”
Em phì cười, lấy điện thoại ra gõ gõ lên màn hình.
Thế quái nào điện thoại trong túi Lân rung lên, anh vội vã lấy ra xem thì thấy tên người dùng “Tạ Hoàng Long” đập vào mắt.
“Ớ, bạn đã có facebook tôi rồi à?”
Hai tay Long cầm điện thoại đưa lên mặt che đi nụ cười, Lân chỉ thấy đuôi mắt em cong cong lên, giọng tí tởn như con nít
“Lân mới là đồ ngốc!” - nói rồi em chạy quay vào nhà, vẫy tay tạm biệt - “Về cẩn thận nhé.”
.
Khuya Hà Nội trời đổ sương lạnh thấu, vậy mà,
có trái tim ai nóng hổi, thình thịch từng nhịp đập suốt mấy con phố đêm,
có gò má ai nóng bừng, chôn vào cái mềm mại của chăn gối.
