Actions

Work Header

nhiệt từ mặt trời

Summary:

lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta

Notes:

tui không biết gắn tag nhảm bằng điện thoại nên khi nào cầm được laptop tui sẽ bổ sung sau

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

'thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau'

bảy giờ sáng, huỳnh sơn bước xuống chiếc taxi trong sự hoài nghi. đây là cuộc gọi thứ chín mươi tư mà anh khoa không nhấc máy tính từ ba giờ sáng - khi anh ngủ dậy và chuẩn bị đồ đạc ra sân bay để trở về sau chuyến công tác dài ngày. nghe giờ bay có vẻ hơi ngang ngược, ừ thì ngang ngược thật vì huỳnh sơn đã sống chết yêu cầu trợ lí đổi vé cho anh ngay khi cuộc hội thảo được kết thúc sớm hơn dự kiến để có thể trở về sớm nhất có thể.

.

trợ lí về kể không ai tin, phó giáo sư nguyễn huỳnh sơn tiếng tăm lừng lẫy trong giới thiên văn học nằng nặc đòi về nhà sớm chỉ vì nhớ hơi người yêu.

người yêu của huỳnh sơn, mặt trời nhỏ trong lời anh kể đầy hạnh phúc với mọi người là anh khoa, chủ của một chuỗi cà phê mèo nổi tiếng. nghe người ta nói, trước kia anh khoa là một cái tên không lạ trong lĩnh vực khảo cổ. nhưng chẳng ai rõ lí do vì sao bỗng dưng cái tên này biến mất như chưa bao giờ tồn tại.

điều này, cả huỳnh sơn cũng không biết. sơn cũng bất ngờ khi nghe em nói sẽ dừng lại sự nghiệp của mình, dùng số tiền mình tích góp sau nhiều năm để mở quán cà phê. lí do khoa đưa cho anh là bản thân cảm thấy mệt mỏi và đã mất lửa với nghề.

tuy vậy, nhân danh người đồng hành cùng em từ khi còn mài mông trên ghế nhà trường, sơn biết đó chỉ là lời biện hộ. anh hiểu rõ nhất đôi mắt long lanh, sáng rực lên mỗi khi khai quật được một tài liệu cổ nào đó, líu lo vui vẻ cả ngày để kể cho anh nghe vì sao nó lại quan trọng với em. nhưng bồ mình mình thương, em đã muốn vậy thì sơn cũng không đào sâu thêm, chỉ cần em hạnh phúc là được.

.

sơn tiến vào chi nhánh mà khoa hay lui tới nhất. ở đây có hẳn một góc để em trưng bày những mô hình đồ cổ mà em thích, có những cuốn sách mà có tên em trong phần tác giả. ở tầng trên, có một căn phòng thường được khoá từ bên trong, trên đó có treo chiếc bảng với background dài ngân hà hoàn toàn không liên quan đến concept của quán nhưng nhìn lại hoà hợp đến kì lạ. trên chiếc bảng ấy là nét chữ cứng cáp của huỳnh sơn 'mặt trời nhỏ đón nắng ở đây'.

căn phòng ấm áp cùng một chiếc ghế đọc sách có lót đệm mềm, đặt cạnh cửa sổ, xung quanh là những kệ tủ đầy ắp sách và mô hình, có cả ảnh của sơn và khoa lẫn những món đồ thủ công cả hai cùng làm. đây là nơi trú ẩn yêu thích của em, em thích nằm trên ghế phơi nắng sớm và đọc sách. khoa thường hay tắt điện thoại và cách li khỏi xã hội loài người mỗi khi sơn phải vắng nhà hay đang đâm đầu vào nghiên cứu và ở lì trong căn phòng này cho đến khi sơn xong việc và đến tìm em.

"nếu như vậy, em sẽ đỡ nhớ sơn hơn. ở đây không có đồng hồ, không có thiết bị điện tử nên em cũng không biết giờ giấc. em chỉ biết rằng, khi trời sập tối sơn sẽ đến tìm em. hoặc giả sử sơn đi công tác xa thì khi trời sập tối, em sẽ ra ngoài gọi điện cho sơn" khoa giải thích với anh như thế về sở thích kì lạ của mình.

vì vậy, sơn lo lắng. mặt trời nhỏ không gọi cho anh từ hoàng hôn hôm qua.

và bây giờ anh càng lo lắng hơn khi căn phòng không một bóng người, chỉ có chiếc ghế đong đưa vì gió mạnh. hôm nay nắng không đẹp lắm, có vẻ trời đang chuyển mưa rồi.

.

"hôm qua đến giờ anh khoa có ghé đây không em?" sơn hỏi quản lí chi nhánh.

"dạ không anh. tối hôm kia ảnh ghé, ảnh lên lầu xong lại chạy đi đâu vội lắm"

"anh cảm ơn nhé"

trái tim của sơn đập nhanh hơn cả sao mộc quay. có vẻ, điều mà anh vẫn âm thầm lo lắng bấy lâu nay...

brrr...brrr

một cuộc gọi video được gửi đến. điều gì đó đã thôi thúc người hiếm khi nghe cuộc gọi video từ người lạ như sơn nhấc máy.

.

 

người mà anh đang thương nhớ xuất hiện ngay trên màn hình điện thoại. nhưng đây không phải là hình ảnh mà huỳnh sơn muốn thấy.

anh khoa bị trói đứng vào một chiếc cột ở giữa một căn nhà gỗ. không gian cổ kính, hoàn toàn khác với không gian mà bọn bắt cóc tống tiền hay lựa chọn như trên phim ảnh. cả người khoa đầy vết thương, quần áo cũng không còn lành lặn, gương mặt đầy dấu bầm tím và những đường rạch đang rỉ máu.

"mày nói gì đó để nó khai ra nó cất cái con dấu đó ở đâu đi. hoặc là, mày sẽ mãi mãi không được gặp nó nữa" giọng nam trầm khàn méo mó cất lên, có vẻ đã dùng thủ thuật gì đó để đổi giọng. 

"sơn...kệ em đi...em không sao" khoa gắng gượng nắn ra từng chữ một cách thều thào, tên kia tiến lại gần, dí sát điện thoại vào mặt em để sơn có thể nghe rõ hơn, cũng là một lời công kích.

"tôi biết nó ở đâu, cho tôi địa chỉ"

"ha, biết thế gọi cho mày từ sớm, đỡ phí công của tao đánh nó mãi chẳng khai"

sơn đoán được người ở đầu dây bên kia. đó là một tên thiếu gia ham mê chơi đồ cổ nhưng đầu óc thì không được thông minh lắm. có điều hắn ta có tiền nên luôn tự tin rằng mình sành đời. lúc khoa quyết định ngưng công việc của mình, dù sơn chấp nhận lí do em đưa ra nhưng anh vẫn âm thầm điều tra. có vẻ như khoa đã tìm ra món đồ gì đó lọt vào mắt của hắn, hắn đã đến tìm, thậm chí  là đe doạ em bán lại cho hắn thay vì đưa về viện nghiên cứu. nhưng với tính cách và tình yêu với ngành khảo cổ của anh khoa, chắc chắn em sẽ không đồng ý. em kháng cự, món đồ ấy không biết hiện đang thuộc về nơi nào, em cũng rút khỏi ngành như một cách cắt đứt mọi mối liên quan để đảm bảo an toàn cho bản thân.

chả hiểu sao tên đần độn đấy lại có thể tìm ra khoa. nhưng để xứng danh đần độn, hắn mắc bẫy của sơn, gửi cho anh một tin nhắn địa chỉ.

'đến một mình. để tao biết có cớm thì mặt trời của mày cũng chỉ là đống tro.'

.

sơn cố gắng giữ tỉnh táo. anh dừng xe bên đường, tay cầm một chiếc túi, một mình bước xuống cánh đồng mọc đầy cỏ. một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm giữa đồng cỏ xanh. sơn tiến đến gần, đến khi còn cách căn nhà khoảng năm mươi bước, một người đàn ông to con, gương mặt dữ tợn bước ra, theo sau hắn là nhiều tên khác, người cầm dao người cầm gậy. 

"chà, có vẻ phó giáo sư huỳnh sơn không biết giữ chữ tín cho lắm nhỉ?" hắn cười khẩy.

tim sơn đập chệch đi một nhịp. anh cố gắng hít thở giữ bình tĩnh

"đại ca à, thiếu chỗ nào nhỉ? Một mình đến cùng thứ anh cần đây thây?"

"tốt, thử mày thôi. đưa đồ nhận người, nhé?"

sơn nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người đối diện khó chịu, nhẹ nhàng đáp

"đại ca thế thì thiệt cho thằng em này rồi. mở cửa, tôi muốn xem người của tôi còn hay không đã. còn thì mở trói, tôi đưa hàng, đại ca giao người"

"cũng được. mày, mở cửa cho nó" hắn quay sang ra lệnh cho đàn em.

cánh cửa vừa mở ra, tên tùy tùng đứng gần cửa nhất bỗng dưng quăng vào căn nhà một mồi lửa. huỳnh sơn tận mắt nhìn thấy khoa bị trói đứng ở trong, xung quanh em xếp những khúc củi như thể chiếc cột đang dùng để trói em là trụ của một đám lửa trại. dưới sàn, những can xăng đã cạn sạch nằm la liệt. xăng được rưới khắp nhà, thêm vào đó là gỗ nên lửa bắt cực kì nhanh. 

huỳnh sơn hoảng hốt định chạy vào trong nhưng đám người ở ngoài chặn anh lại. tiếng lửa đốt cháy gỗ tí tách, xen lẫn là tiếng gào bằng giọng khản đặc của anh khoa

"sơn... chạy đi... mặc kệ... em... đi"

tên đầu đàn nắm lấy cổ huỳnh sơn, bóp chặt. hắn gằn giọng

"hai đứa chúng mày, quả là trời sinh một cặp. suýt là tao mắc bẫy mày rồi đấy"

"may mà thằng em tao mua được từ viện nghiên cứu đã giúp tao cầm được hàng thật trên tay"

"ngay trước khi mày đến, năm phút"

"bây giờ thì mở to mắt ra nhìn mặt trời của mày bùng cháy đi. hahahaha"

"tao không giết mày. tao phải cho mày trải nghiệm cảm giác vụt mất thứ đang nắm được trong tay"

"ngay từ đầu, mày khuyên mặt trời của mày đưa con dấu cho tao thì có phải hay không. chúng mày có tiền, sung túc ấm no cả đời, nó cũng chả cần phải bỏ cái đam mê của mình. tao cũng thế, tao cũng chả bị cô ấy đá đi"

"do mày không có bản lĩnh thì không giữ được người thôi" chẳng còn gì để mất, sơn cũng chẳng còn sợ gì "người ta không yêu mày, con dấu chỉ là cái cớ thôi. mày ở đây giết người, còn là người của tao, mày nghĩ kết cục của mày tốt đẹp à?"

"miễn là không ai được hạnh phúc là tao vui rồi"

căn nhà cháy rụi. huỳnh sơn nhìn mặt trời nhỏ của mình dần bị ngọn lửa nuốt chửng. cả người anh bị năm người khoá lại, buộc anh chứng kiến tất cả.

đến khi tất cả chỉ còn đống tro tàn, bọn chúng đã bỏ đi. huỳnh sơn khụy xuống. anh dần mất đi lí trí, lao vào ôm lấy từng đống tro mà gào khóc.

.

từ sau hôm đó, nhà thiên văn học luôn tan làm trước, hoặc làm mọi cách để mình có thời gian rảnh khi hoàng hôn. anh đến căn phòng mà mặt trời nhỏ của anh thường đón nắng, ngồi vào chiếc ghế của em nhìn hoàng hôn buông xuống. cầm lấy điện thoại, sơn bấm một dãy số quen thuộc. ngày qua ngày, thứ đáp lại anh chỉ là một giọng nói máy móc:

'thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau'

.

"...

Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được

Nếu không phiền sau cuộc gọi này vui lòng thực hiện đủ các bước

Vui lòng xóa số, xóa tên, nếu lỡ thuộc rồi thì tập quên

Xóa số, xóa tên, từ nay về sau đừng gọi đến

..."

 

(sao em lại tắt máy - phạm nguyên ngọc)

 

-

 

Mộc Trà 21:38, 27/02/2026

-

 

Notes:

mọi người bảo tôi lạnh nên tôi quyết định thêm tí nhiệt cho ấm ^^
đùa thău, dạo này bị concept nhiệt hành, hôm nay có hứng viết nhưng lại đang không vui lắm (chắc do phải quay về chốn u uất deadlineland) nên gõ ra cái này. tình tiết còn nhiều lỗ hổng (vì tui không nghĩ ra cách để nó không hổng), mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua nhoé. Luv uuuu