Chapter Text
Lê Duy Lân xuyên sách rồi anh em ạ.
Đồng ý là anh có một ngoại hình chuẩn nam phụ si tình nhưng có cần thiết phải để anh xuyên trúng vào vai đấy không vậy? Để một thằng trai thẳng xuyên vào truyện đam mỹ đã quá lắm rồi, lại còn trong vai nam phụ si tình muốn mà không có được thụ, lúc nào cũng theo sau âm thầm bảo vệ, Lê Duy Lân nghĩ thôi cũng thấy da gà nổi đầy người.
Với đầu óc của người học kinh tế và đặc biệt tỉnh táo, Lê Duy Lân không thể hiểu được tại sao nguyên chủ thân là cậu ấm nhà giàu, cao to đẹp trai học giỏi lại đi thích thầm một thằng nhóc quậy phá, cứng đầu chỉ có mỗi cái mặt nữa.
Anh biết đến câu chuyện này do chị gái mượn điện thoại rồi quên không thoát, với bản tính tò mò đời nào Lê Duy Lân bỏ qua, lăng xăng vào đọc được một phần mới nhận ra đây là giáo trình về tình yêu của hai thằng con trai. Khổ nỗi trai thẳng Lê Duy Lân có cái tật không thể bỏ dở, vậy là đành cắn răng đọc hết cái câu truyện drama này. Thôi thì cũng cảm ơn bản thân lúc đó vừa đọc vừa đấm tường, để giờ có xuyên vào truyện cũng nắm được tình hình mà sinh tồn tiếp.
Cũng may nguyên chủ học khoa kinh tế năm tư, trùng ngành Lê Duy Lân học ở hiện thực, anh nghĩ chỉ cần cố chịu thêm một năm nữa rồi mình sẽ cao chạy xa bay, tránh xa hai thằng nhân vật chính, không ai có thể bắt anh trở thành lốp dự phòng thượng hạng được nữa. Công chính thụ chính gì đó cút hết!
Với sự cảnh giác tột độ, Lê Duy Lân đã thành công tránh thoát cuộc gặp mặt đầu tiên giữa anh và Trần Quang Minh- thụ chính của bộ truyện. Cảm giác bước đầu thuận lợi khiến tâm trạng Lê Duy Lân vui vẻ hẳn, đắc ý đi dạo vườn hoa sau tiết học sáng.
Giữa tiết trời nóng bức của mùa hạ, có thể nói Lê Duy Lân là cá thể duy nhất đi dạo trong vườn, anh thấy mình cũng hơi hâm hâm nhưng niềm vui át đi tất cả, lại vui vẻ dạo bước trên con đường trải sỏi.
Qua khúc cua là đến hồ, bỗng Lê Duy Lân thấy có bóng người đang ngồi dựa vào thân cây, người kia nghe có tiếng động thì quay mặt lại, mắt chạm mắt.
Tâm trạng của Lê Duy Lân lúc này hơi khó tả, cậu bạn ngồi kia mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời, quần kaki trắng. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn với mái tóc nâu rủ xuống trán, mắt tròn xoe long lanh nhìn về phía anh, trông đặc biệt ngoan ngoãn. Nhìn cậu làm anh nhớ đến bé cún con chị mình nuôi, mỗi lần thấy anh đều chạy đến làm nũng, rất đáng yêu.
"Chào bạn." Trông cậu bạn còn hơi ngơ ngác, Lê Duy Lân lên tiếng trước, chân dài đi hai bước đã đến trước mặt người kia.
"À, ch-chào bạn." Cậu nhóc đáp lại, nhìn Lê Duy Lân bằng ánh mắt ngại ngùng, do dự một chút rồi khẽ hỏi: "Cậu... cậu có đang rảnh không?"
"Tôi có, bạn cần giúp gì à?" Thấy cậu bạn ngại đến đỏ cả tai, Lê Duy Lân cố nhịn cười, thân thiện hỏi.
"Ừm... tôi- tôi bị trẹo chân mà điện thoại lại rơi xuống nước mất rồi, bạn cho tôi mượn điện thoại gọi người đến đón với."
"Hả? Bạn có bị nặng không?" Ngay lập tức Lê Duy Lân ngồi thụp xuống, xác định cái chân bị trẹo, nhanh chóng đưa tay đến ấn vào mắt cá, "Bị sưng rồi, nhưng chắc không ảnh hưởng đến xương đâu, để tôi giúp bạn nắn lại chút."
Vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra đưa cho cậu, tay thì thoăn thoắt ấn vào phần xương chân. Nghe thấy tiếng kêu khẽ của người kia, Lê Duy Lân nhìn lên, bắt gặp đôi mắt long lanh ngập nước cùng đôi môi mím chặt vì đau, anh hơi ngẩn người, lần đầu tiên thấy con trai cũng có thể đáng yêu đến vậy.
"Cảm ơn cậu nhé, tôi đã nhắn người đến đón rồi." Đưa lại điện thoại, nhìn đôi tay thon dài đang xoa bóp mắt cá chân mình, cậu bạn lúng túng, "Tôi thấy đỡ hơn rồi, bạn không cần ấn nữa đâu, cảm ơn bạn nhiều nhé."
Lê Duy Lân thu tay lại, ngữ điệu tự nhiên như hai người đã thân quen từ lâu: "Không có gì đâu, vậy để tôi đỡ bạn qua cái ghế đá đằng kia nhé, ngồi đấy chờ cho sạch sẽ."
"Cảm ơn bạn, phiền bạn rồi."
Lê Duy Lân đỡ bạn đến ghế rồi còn ngồi lại nói chuyện một lúc, đến khi bạn được tài xế đón về rồi mới ngỡ ngàng nhận ra nói chuyện lâu thế mà chưa trao đổi danh tính, đúng là ngáo ngơ thật.
Nhưng tại sao anh lại nhiệt tình với người ta thế nhỉ? Bình thường Lê Duy Lân cũng khá là thân thiện dễ gần, nhưng đến mức độ này thì bản thân anh cũng thấy hơi lạ. Nhớ về cặp mắt cún con đó, Lê Duy Lân tự nhủ trong lòng chắc do cậu bạn này giống chú cún chị nuôi, làm anh nhớ đến cuộc sống ở hiện thực nên mới nhiệt tình vậy, chứ nào có lí do sâu xa khác nữa đâu.
Đem theo tâm trạng tốt đến hết ngày, Lê Duy Lân vừa huýt sáo vừa lái con xe thể thao của nguyên chủ về nhà. Nếu nói về ưu điểm duy nhất khi xuyên vào sách, chắc là được mỗi cái thân phận con nhà giàu. Ở hiện thực anh sống cũng khá thoả mái, nhưng gia đình gọi là có của ăn của để chứ không phải khá giả quá, bản tính tự lập nên Lê Duy Lân cũng đi làm thêm khá sớm để phụ giúp gia đình. Xuyên vào đây trừ việc có nguy cơ thành lốp dự phòng cho một thằng con trai khác thì mọi thứ còn lại khá ổn. Bố mẹ của nguyên chủ rất giống bố mẹ của Lê Duy Lân ngoài đời, ngay cả anh cũng giữ ngoại hình y hệt, vì điểm này mà anh nghi ngờ sâu sắc bộ truyện, không biết vì anh xuyên vào nên hoàn cảnh thay đổi hay là do hoàn cảnh trùng hợp nên anh bị lôi vào.
Cũng phải mất nửa tháng Lê Duy Lân mới làm quen được thân phận và các mối quan hệ của nguyên chủ, nhất là với công việc trong gia tộc. Nhà họ Lê trong giới được coi là nhà giàu mới nổi, bởi tính ra cơ ngơi này được một tay ông nội anh gây dựng, cho đến nay mới là đời thứ hai do bố anh cầm quyền. Tuy là doanh nghiệp mới nhưng trên đà phát triển tốt do cả nhà rất có khiếu kinh doanh, Lê Duy Lân cũng là người tiếp theo được chọn kế thừa, nên yêu cầu của cả nhà đối với anh rất cao.
Dù là một sinh viên xuất sắc ngoài đời thật nhưng khi ở đây, Lê Duy Lân cũng đôi lúc thấy khá mệt mỏi. Câu nói muốn đội được vương miện phải chịu được sức nặng của nó đúng là triết lý nhân sinh, Lê Duy Lân thấm lắm rồi.
Hiểu được sự vất vả của người thừa kế, Lê Duy Lân càng không hiểu tại sao công chính, một thiếu gia của gia tộc lâu đời, được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ lại có thể buông thả bản thân sau khi gặp thụ chính, bỏ lại sự cố gắng của bản thân trong nhiều năm mà sống bất cần như vậy. Một bên nhận đặc quyền của gia tộc, một bên lại phản kháng để sống theo ý mình, đúng là khôn hết phần thiên hạ.
Chậc chậc, Lê Duy Lân mà có đứa con như này chắc chắn nó sẽ biết quy tắc bàn tay trái là như nào, có thể là quy tắc nắm tay phải cũng sẽ được biết luôn ấy chứ.
Giới nhà giàu còn có một cái đặc điểm chung mà Lê Duy Lân cũng không biết là mình thích hay ghét, đó chính là rất nhiều bữa tiệc. Thích là vì được trải nghiệm ăn uống linh đình, ghét là vì phải xã giao, dù có là một người hướng ngoại với tài ăn nói tốt thì đôi khi anh cũng phát sợ vì phải gặp quá nhiều người, phải nhớ tên tuổi, chức vụ, đặc điểm cùng ti tỉ thứ khác, bộ nhớ của Lê Duy Lân từ lúc đến đây chắc 70% là để nhớ thông tin về các đối tác rồi.
Lại là một buổi tối có tiệc xã giao, là bữa tiệc nhỏ giao lưu giữa các cậu ấm cô chiêu nên bố mẹ Lê Duy Lân để anh tự quyết định. Suy nghĩ một hồi, cảm thấy mở rộng vòng quan hệ khá tốt nên anh đồng ý đi. Ngoài ra còn có một chuyện khá thú vị Lê Duy Lân chợt nhớ, đó là bữa tiệc này thụ sẽ bị cậu thiếu gia trà xanh- bạn của công giở trò nhốt trong wc, chờ đến khi tan tiệc mới được công đến cứu, đã vậy còn bị cậu thiếu gia kia đổ oan dẫn đến hiểu lầm của cặp đôi nhân vật chính, kịch bản có thể tóm gọn lại bằng một câu là cực kỳ hỗn loạn.
Hè hè, bản tính thích hóng chuyện của Lê Duy Lân không cho phép anh bỏ qua buổi tối thú vị này, anh cũng hơi tò mò về cậu thiếu gia bị gọi là trà xanh kia. Cậu ta là bạn thân từ nhỏ của công, nói là thích công thì cũng không phải mà nói không thích cũng hơi khó hiểu, vì cậu ta là người hăng hái chia rẽ cặp đôi chính nhất nửa đầu câu chuyện, khó tính còn hơn cả mấy bà mẹ chồng, lại còn rất biết cách giả vờ nên không ai nghĩ cậu ta có ý xấu.
Chỉ tiếc là Lê Duy Lân ngoài việc nhớ được tên của cặp đôi chính cùng một số tình tiết cốt truyện ra thì không nhớ được tên nhân vật nào khác nữa. Má nó, nói đến đây lại thấy bực, một thằng trai thẳng như anh đọc truyện gây nhớ được tầm đó là tốt lắm rồi, hơi đâu mà biết hết chi tiết chứ?
Vậy là với tâm thế không hóng drama không phải người đàn ông tốt, Lê Duy Lân hào hứng lên đồ, tiến đến bữa tiệc tối tại một nhà hàng năm sao.
