Actions

Work Header

Đêm ấm cúng 🌜

Summary:

Mùa đông rất lạnh nhưng với người có người yêu thì không.

Work Text:

1.

Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo như thường ngày, Chan vùi mình vào vòng tay ấm áp của anh người yêu. Thoả mãn thở ra hơi dài.

“Em bé dậy rồi hả?” Seokmin nhẹ nhàng vuốt tóc em, nở nụ cười dịu dàng. Chan lười biếng gật đầu trả lời anh.

“Ưm, nhưng mà em vẫn muốn ngủ thêm một chút. Hôm nay chúng ta không có lịch trình mà đúng không?” 

Ting.

Điện thoại ở đầu giường vang lên chuông báo, Seokmin hôn dỗ dành em người yêu rồi vươn tay cầm lấy điện thoại. Anh thở dài, tiếc nuối nói với em:

“Anh quản lý vừa báo là có vài cảnh quay bị lỗi, anh với vài thành viên khác phải đi quay lại lần nữa. Hôm nay anh không ở nhà với em được rồi.” 

“Em xinh cứ ngủ tiếp đi nhé, khi nào đi làm về anh sẽ ghé siêu thị mua đồ để nấu một bữa thật ngon cho em.” dù rất không muốn xa Lee Chan. Seokmin buộc phải thức dậy để sửa soạn cho lịch trình hôm nay. Sau khi đã rửa mặt thay đồ sạch sẽ, anh lặng lẽ bước tới giường nhìn người yêu lần cuối để tiếp thêm năng lượng. Em xinh của Seokmin đang ngủ rất ngoan, cả gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào trong chăn. Anh kiềm chế cảm xúc muốn đè em ra hôn cho đã, chỉ nhẹ nhàng hôn lên má em rồi đi làm.

___

Lúc Lee Chan tỉnh dậy đã gần mười một giờ trưa. Em phụng phịu nhìn chỗ trống cạnh mình giờ đã mất đi hơi ấm của anh yêu, có chút gì đó mất mát trào dâng trong lòng. 

Hiếm khi cả hai mới có một ngày nghỉ dài như thế, vậy mà chỉ có mình em ở đây. Thật chán nản và buồn bã biết bao.

Chan ủ rũ gấp chăn gối thật gọn gàng rồi bước chân vào nhà vệ sinh rửa mặt. Em nhìn dáng vẻ đầu bù tóc rối của mình trong gương, suy tư một lát rồi quay lại phòng cầm điện thoại để gửi tin nhắn cho Seokmin.

[Em bé xíu]: anh ơi

[Anh cún iu]: anh nghe

[Anh cún iu]: cục cưng dậy rồi hả

[Anh cún iu]: có thấy tờ note anh dán trên tủ lạnh chưa

Note gì? Lee Chan thắc mắc, rửa mặt xong thì bước chân đến phòng bếp. Tủ lạnh đã dán sẵn một tờ giấy note bắt mắt

[Đồ ăn anh để sẵn trong bếp rồi đó, em bé nhớ hâm nóng lại rồi ăn nha. 

P/s: này là bữa ăn được nấu từ tình yêu của anh, Chan không ăn hết là anh buồn lắm đấy. ]

Lee Chan phì cười, em vội vàng hâm nóng đồ ăn, sau khi dọn ra bàn xong thì mới nhớ ra mà gửi tin nhắn báo cho anh người yêu.

[Em bé xíu]: em thấy rồi

[Em bé xíu]: em đang ăn nè

[Em bé xíu]: (ảnh)

Có vẻ anh đang bận nên chưa trả lời ngay được, ban đầu Chan còn rất hào hứng định khi nào người yêu trả lời sẽ khen anh nấu ăn rất ngon, em rất thích. Nhưng mà đợi mãi không thấy người bên kia đáp lại. Em chán nản tắt điện thoại rồi nhanh chóng ăn xong bữa trưa.

2.

Mình nên làm gì đây nhỉ? Sao lại chán thế này… Kể cả Chan có ngủ nhiều đi chăng nữa, bây giờ vẫn chưa tới mười hai giờ trưa. 

Lee Chan nằm dài trên sofa, ủ rũ nhìn những toà nhà cao chọc trời ngoài cửa sổ. Dường như ai cũng đang hối hả, tất bật để lo cho cuộc sống của mình. 

Em có nên đi tập nhảy không nhỉ? Nhưng hiếm lắm mới có một ngày rảnh rỗi thế này, em đã hứa với Seokmin là sẽ ở nhà chờ anh rồi.

Nhắc mới nhớ, lâu rồi bọn họ không đi du lịch cùng nhau, khi nào anh về, Chan sẽ rủ anh cùng nhau đi đâu đó cho khuây khỏa, đi đâu cũng được. Miễn là đi với anh.

Sao tự dưng lại nhớ anh ấy nữa rồi? 

Lee Chan thở dài, khi nào người yêu em mới về đây? Xa nhau mới vài tiếng thôi mà em đã chịu không được rồi. 

Vào những ngày nghỉ khi lịch trình trống, thông thường Chan và Seokmin sẽ cùng nhau ngủ nướng thật đã đời. Em có thể vùi mình vào vòng tay của người yêu, cảm nhận hơi ấm của người ấy. Cảm giác an toàn tràn đầy, ngủ dậy tinh thần cũng thoải mái vô cùng. Có thể nói là tràn đầy năng lượng.

Sau đó thì cả hai dậy để ăn trưa, có thể đặt cơm ngoài hoặc tự nấu. Nhưng đa số là do Seokmin nấu, Chan ăn. Theo nguyên văn lời anh là: "Hiếm khi có ngày nghỉ như vậy, anh phải bồi bổ cho bé cưng của anh."

Dần dần em cũng bị anh chiều cho quen thói, sáng nay thức dậy không thấy Seokmin em còn định chẳng ăn cơ. Không có người yêu ở đây, ăn một mình chẳng vui gì cả.

Ting.

Điện thoại có thông báo tin nhắn đến, Lee Chan nhanh như chớp cầm lấy điện thoại, nhưng mà không phải từ người yêu em. Là từ Jisoo hyung.

[Joshua]: đang làm gì đó

[Joshua]: lên đây chơi với tụi anh không

[Joshua]: ngày nghỉ ở nhà một mình chán lắm

[Ichan]: em hong đi đâu, em phải ở nhà chờ Seokmin nữa

[Joshua]: rồi rồi vậy để anh xuống chơi với em nhé

[Joshua]: đợi anh

Vài phút sau chuông cửa đã bắt đầu vang lên inh ỏi, Boo Seungkwan đập rầm rầm trên cửa, gào thét:

"Ya Lee Chan mở cửa lẹ coi!! Người anh trai yêu quý của em đang tới chơi đây này!!" 

Chan đau đầu đi ra mở cửa, như em dự đoán, có tới bốn người kéo đến: Jisoo, Soonyoung, Seungkwan và cả Junhwi nữa.

Seungkwan và Soonyoung như thường lệ vào bếp lục tủ lạnh kiếm đồ ăn. Jisoo hai tay xách hai túi đồ ăn to bự, cười với Chan rồi vào bếp xếp ra đĩa. Junhwi vẫy vẫy tay với Chan, ra hiệu:

"Anh mới mua được bộ bài này hay lắm nè, xíu tụi mình chơi chung nha."

Khung cảnh quen thuộc như bao lần nhưng vẫn hài hoà ấm áp như cũ. Chan gật đầu cười với anh rồi vào bếp giúp anh Jisoo sắp xếp đồ đạc.

Lúc xong xuôi thì cũng đã nửa tiếng trôi qua. Cả hội ngồi thành vòng tròn trên tấm thảm nhung ở phòng khách, chính giữa cơ man nào là đồ ăn, nước uống. Mun Junhwi giơ bộ bài lên cười bí hiểm. Nói:

"Giờ mình bắt đầu chơi nhé, quay random, ai trúng thì chọn một lá. Sự thật hay thử thách thì đều phải làm, ok không?"

3.

Cả đám đều nói đồng ý. Kwon Soonyoung vội vàng là người đầu tiên nóng vội chịu không được, ấn nút quay random. Người xui xẻo bị chọn trúng là Hong Jisoo.

Jisoo thở dài, chấp nhận số phận mà bóc đại một lá. Lá đầu tiên là vừa hát vừa chống đẩy 15 cái.

"Nếu chỉ hát bình thường thôi thì có gì vui chứ." Seungkwan nói, Hong Jisoo cũng chiều theo ý cậu. Vừa chống đẩy vừa hát Sunday morning làm cả bọn cười to. Soonyoung là người cười lớn nhất, hổ không ngờ anh mình làm được đến mức này.

Thế nhưng vui quá hoá buồn, lượt tiếp theo đã tới lượt Soonyoung. Mun Junhwi xoa tay háo hức, không biết hổ sẽ bóc trúng cái gì.

"Là nói thật… Ừm bạn đã bao giờ nói dối người bạn thân nhất của mình rằng bạn cảm thấy mệt mỏi để tránh đi chơi chưa? Có rồi."

"Là đợt nào vậy?" Seungkwan hớn hở hỏi.

Kwon Soonyoung né tránh tầm mắt của cậu, ấp úng nói:

"À, thì là, chiều hôm qua đó, em có rủ anh đi uống chung nhưng mà anh thấy hơi lười nên mới nói dối là anh mệt."

"Thiệt luôn đó hả? Uổng công em còn mua đồ ăn đêm về cho anh!" Boo quýt giận dỗi nói, Soonyoung vội vàng xum xoe lại gần dỗ dành. Đến khi Seungkwan ngui giận thì bọn họ lại cùng nhau bắt đầu một vòng chơi mới. 

Cả đám cùng nhau chơi rất vui. Chan cũng có dính vài lần nhưng may mắn đều là câu hỏi dễ. Lần cuối chơi để chuẩn bị kết thúc, em bóc trúng lá Gọi ngay cho người yêu và nói rằng mình nhớ người ấy rất nhiều.

Chuyện này với em dễ như ăn bánh, em và Seokmin chẳng bao giờ ngại ngùng trong việc nói ra lời yêu với nhau đâu. Chan lấy điện thoại ra, ấn số rồi chờ mong người bên kia nhấc máy.

“Em xinh của anh đấy à? Anh sắp xong việc rồi này, em đã ăn gì chưa?”

“Em chưa, nhưng mà Seokmin nè. .”

“Ừm? Anh đây.”

“Em nhớ anh nhiều lắm ý, anh mau về với em nhé.”

Seokmin bật cười, dịu dàng vỗ về em:

“Anh biết rồi, anh xong ngay đây. Chan ngoan đợi anh nhé. À đúng rồi, anh có nghe Jisoo hyung nói là có đến phòng mình chơi. Em muốn mời mọi người ở lại ăn chung luôn không?”

“Để em hỏi thử.”

“Mọi người có muốn ở lại ăn tối cùng tụi em không? Seokmin nói hôm nay ảnh sẽ vào bếp đó.”

Soonyoung nhanh chóng quơ tay từ chối, hổ và mấy anh em khác xuống chơi với Chan cũng là vì sợ em ở nhà một mình buồn thôi. Nay người yêu em về rồi thì cũng hết nhiệm vụ.

“Tụi anh không ăn đâu, hiếm khi mới có dịp nghỉ thế này mà. Ai cũng biết hai đứa yêu nhau rồi, yên tâm mà tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau đi.” Junhwi cười đùa nói.

Trời cũng đã ngả chiều, Chan tiễn mọi người ra về xong lại nằm ườn trên sofa. Em cầm lấy điện thoại, đọc tin nhắn xong tức thì vui vẻ chạy ào ra cửa.

[Anh cún iu]: anh về rồi đây bé ơi

4.

Tiếng nhập mật khẩu ngoài cửa gần sát bên tai. Lee Chan đứng trước cửa, chuẩn bị cho người yêu một cái ôm rái cá. Em phụng phịu, vậy là gần hết ngày đến nơi rồi mà em với anh vẫn chưa hôn nhau lần nào luôn ấy. Làm vậy mà coi được sao?

Cửa mở ra, Chan nhanh chóng lao tới ôm anh. Seokmin như đã đoán trước được chuyện đó, anh đóng cửa lại, để tạm hai túi đồ ăn đầy ụ xuống sàn, dang tay ôm lấy người yêu bé xinh vào lòng.

Em vùi mình vào lòng anh, xoang mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc. Chan chu mỏ, ngẩng đầu làm nũng với anh.

“Anh có biết hôm nay chúng ta quên làm gì không?”

Seokmin dùng hành động trả lời thay cho lời nói. Anh cúi đầu kéo Chan vào một nụ hôn sâu. Khi cả hai tách nhau ra em còn chưa thỏa mãn mà cắn nhẹ lên môi dưới của anh. Seokmin cũng cưng chiều hôn nhẹ lên môi xinh của em. 

“Đợi tí đã nào, giờ anh phải xuống bếp làm đồ ăn cho bé cưng của anh đã chứ. Lỡ em đói xong anh đau lòng thì phải làm sao?”

“Để em giúp anh nha? Hai người làm thì sẽ nhanh hơn, em muốn ôm anh lâu thêm một chút.”

“Được.” thế là cả hai cứ thế đứng ôm nhau thêm mấy phút đồng hồ.

___

Tối hôm đó Seokmin trổ tài nấu toàn những món em thích, vì là cả hai cùng nhau làm nên tiết kiệm được kha khá thời gian. Vì vậy khi ăn và dọn dẹp xong rồi vẫn còn rất sớm. Lee Chan nũng nịu đòi người yêu gọt táo cho mình ăn, hai người vừa cùng nhau ăn vừa nói đủ thứ trên đời. 

Em kể anh nghe những tình huống dở khóc dở cười xảy ra trong trò chơi hôm nay, anh nói em biết những cảnh anh cần quay trông thế nào, trải nghiệm khi quay lúc đó ra sao.

Chan có mở lời với anh về việc muốn cả hai cùng đi du lịch. Lee Seokmin vui vẻ đồng ý rồi anh và em cùng nhau chọn địa điểm. Dù là tới giờ đi ngủ vẫn chưa chọn được nên đi đâu. Lee Chan vẫn thấy vui vẻ vô cùng, cảm giác người mình yêu đáp ứng tất thảy yêu cầu của mình mới đẹp đẽ làm sao, khiến em chỉ muốn chìm đắm trong thứ tình cảm ngọt ngào này mãi mãi.

5.

Đêm đã khuya, thời tiết cũng dần trở nên lạnh hơn. Lee Seokmin sau khi tắm xong lập tức vùi mình vào đống chăn bông ấm áp. Tay anh kéo Chan lại gần rồi ôm chặt lấy em. Cả hai cùng nhau nhàn nhã tận hưởng thời khắc hiếm hoi này. Còn gì hơn được ôm người yêu vào trời đông lạnh chứ?

Mùa đông năm nay rất lạnh nhưng cõi lòng Seokmin lại ngập tràn ấm áp, vì bên anh luôn có Lee Chan ngọt ngào, đáng yêu kề sát. Tình cảm này đã làm sưởi ấm trái tim anh. Khiến cho mùa đông cũng chẳng còn đáng ghét đến vậy nữa.

Ít ra thì, cũng nhờ đó nên anh mới có thể được ôm ấp với Chan thoải mái như này ấy nhỉ?

Quả thật là một đêm ấm cúng mà.

"Ngủ ngon nhé em bé của anh."

"Ngủ ngon nhé cún iu của em."

End.