Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-03-20
Words:
1,556
Chapters:
1/1
Comments:
3
Kudos:
50
Bookmarks:
3
Hits:
378

tranh giành

Summary:

"Nhưng mà em chỉ thích giường này thôi..."

nếu như cuộc chiến tranh giường thật sự ko thể lên vlog được? thì tôi delulu

Notes:

văn phong hơi lủng củng chút, ráng nha

Work Text:



Sau lễ "tốt nghiệp" tại Tân Binh Toàn Năng, công ty sắp xếp cho cả nhóm vào ở trong một căn nhà chung. Từ trên xe mấy anh em đã bàn nhau xem chia phòng như thế nào, ai ở cùng phòng ai rồi tưởng tượng sắp tới sẽ trang trí phòng ra sao. Nhưng rồi vui vẻ, đùa giỡn chỉ diễn ra cho tới khi cả 7 anh em mở cửa bước vào nhà và sau đó là những cuộc nội chiến...

Tiếng ồn ào bắt đầu phát ra từ trên tầng 2, chính xác là tiếng của Duy Lân, Lâm Anh và Phúc Nguyên. Ba anh em tranh nhau nói, gào ầm ĩ cả nhà, không ai nhường ai câu nào chỉ để giành được một chiếc giường đơn trong góc. 

Tất nhiên ở trên ồn thì ở dưới cũng đâu kém cạnh.

"Phòng này bọn em vào trước rồi. Anh với anh Long ở phòng kia điiiiii."

"Bọn tao chọn phòng này, mày với Quân ít đồ hơn sang kia nằm."

"Ai bảo anh bọn em ít đồ hơn. Một đống thùng ngoài sân kia kìa."

"Tao bảo ít hơn. Đồ tao chưa chuyển đến kịp thôi. Kiểu gì phòng kia cũng không đủ."

Tiếng Cường Bạch và Đức Duy cũng gọi là một chín một mười với bộ ba trên tầng 2. Ai cũng nhất quyết khẳng định là mình có nhiều đồ hơn nên cần phòng rộng hơn. Quân và Long thì chỉ biết đứng ở giữa nhìn hai anh em tranh luận.

"Phòng đấy anh với Long ở không đủ đâu. Hai đứa mày sang phòng đấy đi.

Long, mang dần đồ vào đi."

"Anh vô lý vừa thôi. Em chả nói với anh nữa."

RẦM...

"Ây, Duy đợi anh với đóng cửa mạnh thế..."

Thắng bại đã rõ, kết quả của trận chiến trên tầng chưa biết ra sao nhưng trận ở dưới thì Wonbi đang phải dỗ em Duy ở trong căn phòng bé hơn.

Vừa giành được căn phòng yêu thích, đóng cửa phòng lại, Cường lại phải đến với một cuộc chiến thứ hai khi em Long đã nằm yên vị trên chiếc giường sau bức tường.

"Long để giường này cho anh."

"Em chẳng. Em thích nằm giường này. Anh vào sau anh nằm kia đi."

"Em không nhường anh giường này đâu."

Bó tay. Biết không nói lại được em rồi, Cường quyết định dùng vật lý để giành lại giường nhưng đây chắn chắn còn là quyết định vô nghĩa hơn nữa khi anh đã vật lộn với Long cả 30 phút rồi mà lưng em vẫn không xê dịch đi chút nào.

Sao em Long nay lì vậy ta. Lì hơn cả mình. Mọi hôm bảo là nhường mà nay cứ nằm lì trên giường thôi. Cường nghĩ thầm rồi tìm đủ cách để dụ em ra khỏi giường. Nào là rủ đi ngắm xem góc trái decor như thế nào, góc nào sẽ để tủ giày, chỗ nào để tủ quần áo nhưng em Long vẫn cứ là vừa nằm trên giường vừa bàn luận với anh, nhất định không đứng dậy.

Giờ anh có lại ôm ấp, hôn hít gì thì em cũng chỉ nằm im đây thôi, chiếc giường yêu thích của em mà.

Dùng lực cũng dùng rồi, dùng lời cũng dùng rồi mà Long vẫn không chịu đổi giường. Cường bỗng nghĩ ra một cách mới và sau đấy chiến tranh về chiếc giường tiếp tục diễn ra.

Nhưng là chiến tranh lạnh...

Dọn dẹp qua căn phòng, tắm rửa rồi ăn cơm. Bữa cơm hôm nay công ty chuẩn bị sẵn cho cả nhóm vô cùng thịnh soạn, có cả một đĩa tôm càng xanh to đùng ở giữa bàn. Mấy anh em cũng tự giác làm nóng lại thức ăn, sắp xếp bàn ăn.

Suốt khoảng thời gian ấy Long cứ cảm giác có gì đó sai sai. Mãi đến khi cả nhà ngồi vào bàn ăn, mỗi người gắp lấy một con tôm vào bát Long mới nhận ra điểm sai ở đâu. Là từ lúc chia phòng đên giờ anh Cường không nói chuyện với em nữa.

Anh Cường vẫn cười đùa với các anh em nhưng không quay sang phía Long. Anh bóc một con tôm thả vào bát Duy vì Duy đã chịu khó sang phòng nhỏ hơn nhưng không bóc cho Long. Anh chủ động lấy bát của Lâm Anh để múc canh vì Lâm Anh ngồi hơi xa nhưng không lấy cho Long dù em ngồi đối diện Lâm Anh.

Sau bữa cơm, anh cũng có lịch quay gì đó mà hình như ai cũng biết, chỉ có Long khi ấy vừa chạy về phòng nghe điện thoại của bố mẹ, khi quay lại thì anh đã đi rồi mà Long không biết là đi đâu.

Dọn dẹp phòng bếp cùng 5 anh em xong, Long quay về phòng. Đứng ở cửa nhìn một lượt căn phòng, Long kết luận có lẽ anh Cường giận em rồi, giận vì em không chịu đổi giường cho anh.

22h Cường về nhà. Mở cửa đi vào phòng, anh liếc thấy Long đang ngồi im trên giường. Lỡ diễn rồi phải cố diễn cho chót, Cường vẫn không nói thêm câu gì, quay lưng về phía Long rồi mở vali lấy chút quần áo ra treo dần.

"Anh Cường ơi..."

"Anh Cường..."

Gọi một lần rồi hai lần. Cường vẫn nhất định làm tròn vai diễn và không trả lời.

"Anh giận em rồi hả?

Sao cả tối anh không nói gì với em vậy"

...

Đáp lại Long vẫn chỉ là tiếng xột xoạt khi anh Cường lấy đồ từ trong vali ra treo. Còn tiếng của Long thì càng lúc càng nhỏ lại, lí nhí trong miệng.

"Nhưng mà em chỉ thích giường này thôi..."

Long ngồi khoanh chân trên giường nhìn anh Cường đang thu dọn đồ, cứ nhìn sang anh rồi lại nhìn về giường mình một cách lúng túng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì.

"Anh Cường ơi."

Long đứng dậy, tiến sang giường anh, tay khẽ kéo áo anh, giọng nhỏ xíu.

"Ừm... Anh qua kia nằm đi ạ, em nằm giường này cho."

Nói rồi Long chủ động lấy đồ của anh đặt sang bên giường mà em yêu thích, mắt nhìn chiếc giường như cơ chút tiếc nuối, không nỡ nhưng em cũng không muốn anh cứ im lặng với mình, em không chịu nổi sự im lặng ấy.

Nhưng nói không buồn là nói dối.

Cường thấy em chịu nhường giường thì hào hứng nằm lên chiếc giường anh đã cố gắng cả sáng để có được.

"Em tắt đèn đây ạ. Chúc anh ngủ ngon."

Đèn tắt, phía Long ngay lập tức chìm vào im lặng. Em nằm quay mặt vào bên trong, cuộn người trùm chăn kín mít. Cường lúc này mới để ý đến trạng thái của em. Nghĩ đi nghĩ lại, trước giờ dù ít tuổi hơn nhưng anh thích gì Long cũng nhường, chỉ có lần này em mới kiên quyết như vậy, chắc hẳn Long phải rất thích cái giường này

"Long ơi, em ngủ chưa."

...

Phía bên kia đã cuộn vào trong chăn, im lặng không nói gì.

"Em... thích giường này lắm à?"

...

"Long..."

...

"Em thích..."

"Nhưng anh không nói chuyện với em, không quan tâm em, không bóc tôm cho em cũng chẳng lấy cơm, lấy canh cho em. Anh im lặng nên em hơi buồn..."

Tiếng Long khẽ cất lên từ trong chăn, giọng có phần nghẹn ngào, như kim châm vào lòng anh.


"Long ơi..."

Anh đứng dậy khỏi giường, sang bên em khẽ vỗ vào chăn. Thấy em vẫn im lặng thì từ từ kéo chăn ra, ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt ve vai em.

"Anh sai rồi. Là do anh trẻ con, quên mất cảm xúc của em, anh không nên trêu em như vậy. Anh xin lỗi Long nhiều. Em bỏ chăn ra cho thoáng, quay về giường ngủ nhé."

"Long à..."

Cục bông trong chăn vẫn không động đậy. Cường ngồi bên cạnh tiếp tục nhẹ nhàng xoa lưng em.

"Anh ngu ngốc quá đúng không. Lớn rồi mà còn bày trò trêu bắt nạt em. Long về giường nằm rồi mai nghĩ xem phạt anh như nào nhé."

Lúc này người đang nằm mới bắt đầu động đậy. Long quay người ra ôm ngang người anh, dụi nhẹ vào gấu áo anh. Thật sự là như một chú cún con vậy, Cường thầm nghĩ.

"Em không muốn anh im lặng với em đâu..."

"Anh xin lỗi Long. Anh thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa nhé."

...

"Anh thích giường đấy mà..."

...

"Hay là..."

...

"Hay anh nằm cùng em được không?"

...

"À thôi không được đâu. Giường này không ai nằm nó ghen đấy. Tốt nhất vẫn là em ngủ ở kia, anh ngủ ở đây. Nhỉ? Hihi..."

...

Nghe được tiếng em cười nhí nhảnh là Cường yên tâm rồi. Anh gỡ tay em đang ôm ngang người, kéo chăn lên rồi chui tọt vào trong ôm em.

...

"Thế mỗi hôm anh với Long lại nằm ngủ một giường để chúng nó không ghen nhé. Hôm nay bắt đầu từ giường này luôn."

...