Actions

Work Header

Đọa Tam Cung

Summary:

sự sụp đổ của mối quan hệ ba người

Notes:

ngược nhẹ nhàng tình cảm

Chapter 1: Dạy yêu

Chapter Text

Buổi chiều tại thư viện vắng lặng, ánh nắng vàng rực rỡ của hoàng hôn xuyên qua những kẽ lá, đổ dài trên những kệ sách gỗ cũ kỹ. Kaguya ngồi đó, mân mê lọn tóc mái của mình, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đầy lo lắng, đôi mắt bồn chồn hết nhìn tập tài liệu lại nhìn sang Yachiyo, người vẫn đang điềm tĩnh lật từng trang sách. Trong ba người, cô luôn tự thấy mình là kẻ "non nớt" nhất, đặc biệt là khi đứng trước một Yachiyo luôn toát ra vẻ trưởng thành và điềm tĩnh. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm, lí nhí hỏi người bên cạnh.

"Chị Yachiyo…em nên làm gì để chị ấy vui hơn nhỉ? Ý em là, làm sao để trở nên thân mật hơn ấy."

Yachiyo dừng lại, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng nhìn cô bé đối diện. "Chị ấy" mà Kaguya nhắc đến hiển nhiên là Iroha. Nhìn vẻ mặt chân thành và đầy khao khát của Kaguya, trái tim cô dịu lại. 

Yachiyo khẽ mỉm cười: "Chị có thể chỉ em những điều chị biết."

“Thật ạ!?” Kaguya reo lên đầy phấn khích, nụ cười tỏa sáng rực rỡ chẳng kém gì ánh nắng ngoài kia.

“Hì hì, Yachiyo là tốt nhất!!”

“Hơn cả Iroha sao?” Yachiyo buông một câu đùa giỡn.

“À…ừm…nhưng cả hai đều rất tốt với em…” Kaguya bày ra vẻ mặt đăm chiêu

“Không cần suy nghĩ nghiêm túc vậy đâu, chị chỉ đùa thôi.” Yachiyo khúc khích cười trước biểu cảm đó.

“Trước tiên, em cần hiểu thêm về Iroha”

Thay vì bắt đầu ngay một buổi học mang tính "chiêu trò", họ dành thời gian để tâm sự về sở thích và những thói quen nhỏ của Iroha. Yachiyo chỉ cho Kaguya cách pha loại trà mà Iroha thích nhất vào mỗi buổi sáng, còn Kaguya say sưa kể về những mẩu chuyện nhỏ khiến Iroha mỉm cười.

Yachiyo lắng nghe Kaguya nói, ánh mắt dịu lại. Cô nhận ra rằng Kaguya không hề muốn học những thứ phức tạp. Cô chỉ đơn giản là muốn ở gần Iroha hơn một chút.

“Chị Yachiyo…”  Kaguya lên tiếng trước.

“Ừ?”

“Em thật sự không biết phải làm thế nào.” Cô cúi xuống nhìn mặt bàn, nói với giọng rất nhỏ, nhưng cũng rất đỗi thành thật.

“Vậy thì trước hết, em phải để ý những điều nhỏ.” 

“Những điều nhỏ?” Kaguya ngẩng lên.

"Kaguya, những lời khen sáo rỗng sẽ chẳng bao giờ chạm đến trái tim Iroha đâu," Yachiyo khẽ nói, giọng trầm thấp đầy chiêm nghiệm.

"Em cần sự tinh tế. Em phải nhìn thấy những điều mà người khác bỏ qua."

Vừa nói, Yachiyo vừa vươn tay, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào chiếc kẹp tăm trên mái tóc Kaguya.

"Chẳng hạn như hôm nay, em đã thay đổi kẹp buộc tóc. Nếu em nhận ra những thay đổi nhỏ đó ở Iroha, chị ấy sẽ biết em quan tâm mình đến nhường nào."

Hành động bất ngờ ấy khiến tim Kaguya hẫng một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào nhưng cũng đầy hoang mang bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô. 

Kaguya hơi bất ngờ: “Chị nhận ra à?”

“Đó chính là cách. Chỉ cần em để ý những điều nhỏ.” Yachiyo mỉm cười.

Kaguya suy nghĩ một lúc rồi nói: “…Giống như lúc chị nhận ra kẹp tóc mới của em à?”

Yachiyo gật đầu nhẹ: “Đúng.”

“Em hiểu rồi!” Kaguya gật đầu nghiêm túc như đang học một bài học quan trọng.

“Đây là bài học đầu tiên đúng không nhỉ!!!”

“…Có lẽ vậy.” Yachiyo khẽ bật cười.

Kaguya ngồi im một lúc, dường như đang thật sự suy nghĩ về những gì Yachiyo vừa nói.

“Vậy là… phải để ý những điều nhỏ mà người khác không để ý.” Cô lẩm bẩm như đang tự nhắc lại bài học.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Kaguya vẫn còn nhìn xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Yachiyo bật cười nhẹ.

“Em nghiêm túc thật đấy.”

“Đương nhiên rồi. Em đã nhờ Yachiyo dạy mà!”.

Những ngày sau đó, Kaguya bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Iroha. Nhưng càng để ý, cô càng nhận ra mình vẫn chưa hiểu rõ “sự thân mật” mà Yachiyo nói đến. Vì vậy một buổi chiều khác, khi hành lang đã vắng người, cô lại tìm đến Yachiyo.

Vài ngày sau, tại hành lang vắng lặng sau giờ tan học, bài học thứ hai bắt đầu.

“Em thấy nhiều người hay chạm vào nhau khi nói chuyện…” Kaguya thầm thì.

“Như vậy có bình thường không?”

“Có, nhưng phải thật tự nhiên.” Yachiyo đáp lời

“Tự nhiên như nào ạ?” Kaguya nghiêng cái đầu hỏi

"Đôi khi, ngôn ngữ cơ thể còn nói được nhiều hơn lời nói," 

Yachiyo đứng sát lại, hơi thở nhẹ nhàng phả lên làn da Kaguya. Cô khẽ nắm lấy cổ tay Kaguya, kéo lại gần hơn.

"Một cái chạm tay tình cờ khi trò chuyện, một cái nắm tay nhẹ khi bước đi... đó là cách để tạo nên sợi dây liên kết."

“Nó sẽ khiến người kia chú ý đến em hơn.”

Bất ngờ bị nắm lấy, Kaguya hơi giật mình. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng. Đôi mắt giờ đây bị hút chặt vào đôi bàn tay đang giữ lấy mình.

“…tim em đập nhanh thật.” Cô lí nhí nói, gần như chỉ để chính mình nghe thấy.

“Lần đầu ai cũng vậy.” Yachiyo khẽ cười.

Cô buông tay Kaguya ra, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn chưa thay đổi nhiều. Phải một lúc sau Kaguya mới ngẩng lên.

“Nhưng em nghĩ… nếu em làm vậy với Iroha…” Cô ngập ngừng.

“…em sẽ thấy còn ngại hơn.”

“Vì sao?” Yachiyo nghiêng đầu.

“Vì khi ở gần chị ấy… em không dám nhìn thẳng.”

“Em sẽ vô thức tránh ánh mắt.”

Yachiyo im lặng vài giây suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thì có lẽ em nên tập điều đó trước.”

Trên sân thượng lộng gió, bài học tiếp theo bắt đầu. Lần này là về ánh mắt, nhưng nó đang diễn ra trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Yachiyo yêu cầu Kaguya nhìn thẳng vào mắt mình để thực hành sự kiên định.

"Đừng né tránh, Kaguya. Hãy nhìn vào mắt Iroha như thể thế giới này chỉ có hai người."

Nhưng Kaguya nhận ra mình không thể làm được. Vì khi nhìn sâu vào đôi mắt kiêu sa của Yachiyo, cô thấy một sự bao dung và dịu dàng quá đỗi. Khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy bóng hình mình phản chiếu trong mắt chị.

"Em không làm được... khó quá." Kaguya khẽ thốt lên, hơi thở gấp gáp.

"Đừng bỏ cuộc giữa chừng chứ, nào thử lại đi." Yachiyo thì thầm, nhưng chính ánh mắt cô cũng bắt đầu dao động trước một sự rung cảm không tên đang lớn dần.

Kaguya thử lại, khoảng cách cả hai vẫn rất gần. Sau vài giây, Kaguya nói nhỏ.

“Khó thật...em thấy hơi ngại.”

“Tập nhiều là quen thôi.” Yachiyo khẽ cười.

“…Em ngại vì người em đang nhìn là chị.”

Câu nói thản nhiên của Kaguya khiến Yachiyo hơi sững lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng rồi cô khẽ bật cười.

“Vậy nếu là Iroha thì em sẽ làm tốt hơn à?”

“Em cũng không biết nữa?” Kaguya suy nghĩ rất nghiêm túc.

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Yachiyo bật cười nhẹ. Bầu không khí căng thẳng ban đầu cũng dịu xuống một chút.

“Vậy Yachiyo giúp em tập thêm nhé…?”

“...Được.”

Ánh mắt là bước khó nhất đối với Kaguya. Nhưng đó vẫn chưa phải là bài học cuối cùng. Ngày hôm sau, bài học tiếp theo lại bắt đầu, lần này là về cách ôm. Và cái ôm ấy đã thay đổi tất cả. 

"Chị Yachiyo... ôm có làm người ta vui không?"

"Có, nhưng chỉ khi đúng lúc." Yachiyo khẽ đáp

“Chị có thể chỉ em không?” Kaguya nói với giọng điệu van nài đầy chân thành

Dáng vẻ đáng yêu của Kaguya đúng là đòn chí mạng với những người không có sức phản kháng với những thứ dễ thương.

“Được.” Yachiyo hơi do dự. Nhưng rồi vẫn đồng ý.

Buổi học bắt đầu trong không gian yên tĩnh của buổi chiều tà. Yachiyo yêu cầu Kaguya ngồi đối diện, rồi chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô bé.

"Khi muốn thể hiện tình cảm, đừng chỉ nghĩ về hành động. Hãy cảm nhận hơi ấm của đối phương trước." Yachiyo thì thầm với giọng trầm thấp và cuốn hút. 

Cô hướng dẫn Kaguya cách nghiêng người, cách đặt tay lên vai sao cho tự nhiên, và cả cách nhìn sâu vào mắt người đối diện. Thế nhưng, khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, một điều gì đó lạ lùng bắt đầu nảy nở. Yachiyo nhận ra hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc Kaguya, còn Kaguya lại bị mê hoặc bởi sự dịu dàng toát ra từ từng cử chỉ của người chị này. Trong khoảnh khắc Yachiyo chạm nhẹ vào cằm Kaguya để điều chỉnh góc nhìn, hơi thở của cả hai bỗng chốc trở nên gấp gáp.

Yachiyo khựng lại trong giây lát. Sự ngây thơ và nỗ lực của Kaguya không chỉ khiến cô cảm động mà còn khơi dậy một khát muốn bảo vệ cô bé này. Một cảm giác mới lạ, đan xen với tình yêu dành cho Iroha, đang dần len lỏi vào tâm trí cô.

Sau một thoáng do dự, Yachiyo khẽ kéo Kaguya lại gần hơn, vòng tay ôm lấy cô bé như để minh họa cho bài học tiếp theo. Kaguya khẽ khựng lại khi được kéo vào vòng tay ấy, rồi chậm rãi tựa đầu lên vai Yachiyo. Mái tóc dài của cô phủ lên cánh tay chị, mang theo hương thơm nhẹ nhàng của nắng chiều. Trong khoảnh khắc đó, Yachiyo có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của Kaguya sát bên cổ mình. Kaguya không muốn buông ra. Cảm giác bình yên này, sự che chở này... nó thật giống, và cũng thật khác với tình cảm cô dành cho Iroha.

“…Ấm thật.” Kaguya thì thầm trong lòng Yachiyo

Yachiyo có thể cảm nhận được nhịp tim của Kaguya, nó nhanh và rõ ràng.

“Đó là lý do người ta thích ôm.” Yachiyo đáp lời khi tay cô dơ lên vân vê đỉnh đầu Kaguya với dáng vẻ yêu chiều từng chỉ dành cho Iroha.

“Em hiểu rồi...” 

Kaguya vẫn chưa rời xa vòng tay ấy. Một lúc sau cô mới nói tiếp.

“…Kì lạ thật.”

“Có chuyện gì sao?”

Kaguya suy nghĩ một chút rồi trả lời thành thật.

“Ở gần chị… cũng dễ chịu như ở gần Iroha.”

Kaguya chưa nhận ra rằng, trong lúc học cách yêu Iroha, cô đã vô tình khắc sâu hình bóng của Yachiyo vào tim mình.

“...Vậy sao?” 

Câu nói đó khiến Yachiyo hơi khựng lại. Trong một khoảnh khắc, cô không biết nên phản ứng thế nào. Bàn tay đang đặt trên lưng Kaguya khẽ siết lại. Yachiyo nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng mình. Kaguya hoàn toàn không nhận ra bầu không khí đã thay đổi. Yachiyo khẽ thở ra. 

Đây chỉ là luyện tập.

Ý nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu cô. Nhưng không hiểu sao, tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.

Sau vài giây do dự, Yachiyo nhẹ nhàng đưa tay lên. Ngón tay cô khẽ nâng cằm Kaguya lên một chút. 

“Chị Yachiyo…?” Kaguya ngạc nhiên nhìn cô.

Yachiyo nhìn vào đôi mắt trong veo đó. Rồi, rất khẽ, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Kaguya. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để khiến cả hai cùng sững sờ.

“Chị vừa…?” Kaguya chớp mắt vài lần.

“…đó cũng là một cách thể hiện sự thân mật.” Yachiyo nói trong khi quay mặt đi một chút.

Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ lên từ lúc nào.  Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Yachiyo bỗng nhận ra điều gì đó không đúng. Cô đã từng ôm Iroha vô số lần, từng chạm vào trán Iroha với tất cả sự dịu dàng mà cô có. Và cảm giác lúc này có chút giống với nó. Nhịp tim của cô nhanh hơn một cách vô lý. Không phải vì đang dạy Kaguya. Mà vì chính Kaguya đang ở trong vòng tay cô. Hành động ấy đã đánh dấu một sự gắn kết mới mà chính cô cũng không ngờ tới.

Và cô chợt hiểu ra một điều khiến tim mình đập nhanh. Nhưng Yachiyo quyết định… tạm thời không nghĩ tới nó.

Giữa không gian tĩnh lặng của buổi hoàng hôn đang dần tắt, ánh nắng cuối ngày yếu ớt hắt lên cửa kính, tạo thành những vệt màu cam cháy loang lổ trên sàn nhà. Từ trong vòng tay Yachiyo, Kaguya đứng phắt, đôi vai khẽ run vì một nỗi bất an không tên. Không gian giữa hai người dường như đặc quánh lại bởi sự ngập ngừng và những câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Kaguya định quay lưng đi, định để sự bối rối này kết thúc bằng một khoảng cách an toàn, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một hơi ấm bất ngờ bao phủ lấy bàn tay cô.

Cái nắm tay ấy không hề mạnh bạo, nó dịu dàng nhưng lại gấp gáp đến lạ. Kaguya đứng khựng lại, cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập của trái tim mình đang mất kiểm soát. Một khoảng lặng mở ra, nhưng như vừa nhận ra bản thân làm gì, Yachiyo gấp gáp thu tay.

"A…Chị xin lỗi…" Giọng nói của Yachiyo vang lên mang theo một chút rung động khó nhận ra. 

Sự im lặng lần nữa bao trùm. Nó là sự im lặng của hai linh hồn đang cố gắng tìm thấy nhịp điệu chung giữa muôn vàn hoài nghi.

Kaguya khẽ mím môi, giọng cô nhỏ đến mức gần như tan biến: "Em... em không biết chúng ta đang làm gì nữa. Những điều này, nó quá khác so với những gì em từng nghĩ."

Yachiyo không đáp, hơi ấm từ bàn tay Kaguya vẫn còn vương trên da thịt như một sự nhắc nhở tội lỗi. Cô quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ nơi mặt trời đã khuất hẳn.

"Muộn rồi, em về đi. Iroha chắc đang đợi em đấy."

Giọng cô đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng Kaguya vẫn kịp nhận ra một nhịp hẫng trong đó. Kaguya lí nhí chào rồi bước nhanh rời khỏi. Khi tiếng bước chân của cô bé tan biến hẳn, Yachiyo mới từ từ ngồi xuống, đặt bàn tay vừa nắm lấy tay Kaguya lên ngực trái.

Nhịp tim vẫn nhanh một cách vô lý.

"Chỉ là luyện tập thôi mà..." cô tự nhủ, nhưng không gian vắng lặng xung quanh không cho cô một câu trả lời thỏa đáng.