Chapter Text
Ở tuổi 22, Đỗ Minh Tân được coi là "giàu" khi kiếm được tiền mua một căn hộ chung cư ấm cúng. Dĩ nhiên rồi, giá nhà ở đắt đỏ khiến việc kiếm được một căn chung cư nội đô Sài Gòn hoa lệ đã là cả một may mắn. Căn hộ này ban đầu là của một người chị họ của Tân, trước kia cô làm nghề bán quần áo nhưng vì lý do nào đó mà đột ngột chuyển đi nước ngoài. Cơ hội tới, Tân đã dành hết tiền tiết kiệm gửi cọc cho chị họ để mua lại căn nhà này ở. Dù nhà ở cách đó không xa, nhưng cậu vẫn muốn sống tự lập, tự lo cho bản thân. Dù ban đầu lo lắng đủ điều, nhưng cuối cùng ba má Tân cũng chấp nhận cho cậu ra ở riêng.
Sau khi đến nơi, việc đầu tiên Tân làm là gọi điện cảm ơn chị Diệu Ánh đã lấy giá người quen cho cậu. Nghe đến việc Tân đã dọn vào căn hộ, đầu dây bên kia rất vui, nhưng lại dặn dò cậu không được mở chiếc tủ lớn ở ngoài ban công ra. Tân cảm thấy hơi kỳ quái nhưng vẫn nghe theo, cậu nghĩ đơn giản chắc là gia chủ chưa qua lấy hết đồ. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì cũng đã quá trưa, Tân hơi đói nên mò xuống tầng dưới kiếm hàng ăn. Tìm mãi không thấy hàng ưng ý, bỗng mắt Tân đập vào một hàng bún bò có vẻ vắng khách. Cậu liền sà vào gọi món. Vừa mở menu, Minh Tân đã sốc trước giá đồ ăn. Bát bún đắt nhất là 30k, rẻ nhất là 25k? Là một đứa khôn khéo, Tân luôn có chút cảnh giác với những thứ có giá rẻ bất thường, vì một là kém chất lượng, hai là của công an.
- Em ơi, em gọi món gì ạ?
- Dạ, cho em tô 30k ạ.
Quán vắng nên chỉ có duy nhất một thanh niên vóc dáng thư sinh trông quán. Người này nom hơn Tân vài tuổi nhưng nhỏ người và chững chạc hơn cậu. Với bản tính tò mò, Minh Tân bắt đầu lân la gợi chuyện:
- Anh gì ơi, anh là chủ quán hả?
- Không, quán của dì anh, anh chỉ ra đây trông hộ thôi.
- Nghe giọng anh lạ ghê, anh từ Bắc ra hả?
- Ừ, anh là người Thanh Hóa. Sầm Sơn, Thanh Hóa ấy, anh học đại học ở đây.
- Thế á? Em là Minh Tân, 22 tuổi, là người Sài Gòn, em là biên đạo ở P crew. Anh tên gì?
- Anh tên Sơn, Nguyễn Hữu Sơn, 24 tuổi.
Trò chuyện một hồi lâu, Hữu Sơn bỗng hỏi:
- Hình như em không ở trên chung cư đúng không?
- Dạ không, em mới chuyển đến đây hôm nay thôi.
- Em ở toà nào vậy?
- Em ở toà CT3, phòng 1024 á.
Sơn nghe cậu nói thì ngạc nhiên hỏi:
- 1024 CT3 á? Hình như nhà đó là của một chị tầm 30 mà? Chị đó hay xuống đây ăn nên anh biết mặt. Em sống cùng chị đó hả?
- Ý anh là chị Ánh hả? Chị họ em đó. Hôm nọ chỉ nhắn em là chuyển qua nước ngoài với anh chồng sắp cưới người Bỉ thì phải. Bác chủ chung cư cũng nói là chị bán lại cho em rồi.
- Thế à? Chỉ đi từ bao giờ, sao anh không biết nhỉ?
- Ủa anh không biết luôn hả? Chỉ đi được 1 tuần rồi, nhưng em cần thời gian dọn đồ nên vô muộn thôi.
Tân vừa nói, vừa mở zalo đưa cho Sơn xem. Nghe đến đây, Hữu Sơn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh đã ngồi canh quán mấy ngày nay nhưng không thấy bóng dáng người phụ nữ kia. Nếu Tân nói đúng thì 7 ngày trước, ít nhất cũng phải có xe tải của công ty chuyển nhà xuất hiện chứ? Chẳng lẽ cô ta chuyển đi lúc hắn vào nhà vệ sinh?
- Ủa anh Sơn sao zậy?
- Không có gì đâu. Tân ăn có ngon không?
- Có, hay anh Sơn cho em xin zalo với mess đi, bữa nào lười nấu em lại xuống ăn.
Thấy tông giọng nũng nịu kia, Sơn bất đắc dĩ kết bạn facebook và zalo với cậu. Tân trả tiền rồi lại lên nhà, chuẩn bị cho ca chiều đi làm.
______________________________________________________
Tối đến, Minh Tân đã dọn dẹp thấm mệt, cậu chỉ úp bát mì ăn. Sau khi ăn xong, cậu cũng không tụ tập bạn bè như bình thường mà nằm dài nghe truyện audio. Minh Tân là fan cuồng truyện Conan nên dĩ nhiên cậu thích những bộ audio kinh dị hoặc phá án. Hôm nay Tân lại nghe audio kinh dị tên "Oan hồn trong tủ quần áo". Truyện kể về một cô gái bị người yêu giết hại rồi giấu xác trong tủ quần áo. Main là một cảnh sát theo dõi vụ án và được hồn ma oán hận kia báo mộng. Dù đã quen nhờn với mấy kịch bản trinh thám cũ rích này, nhưng không hiểu sao Minh Tân vẫn cảm thấy lành lạnh
- Hình như điều hoà lạnh bất thường thì phải. Vẫn 28 độ mà.
Cậu giảm mức gió, rồi lại đổi tư thế nằm nghe. Giọng podcast vẫn vang lên đều đều: "Chợt tôi nghe một tiếng kẽo kẹt ngoài cửa, giống như có ai đó đang cố gắng cào cửa kính ban công. Đây là ban công tầng 10, ai có thể leo lên đây trừ khi là thứ không sạch sẽ chứ? Tôi run rẩy liếc mắt ra sau lưng. Trước cánh cửa kính, một bóng ma với mái tóc bù xù, khuôn mặt ghê rợn, cái cổ ngoẹo sang một bên, đang dùng những móng tay dài sắc nhọn cào lên cửa, tạo nên những tiếng két két rùng rợn."
Audio còn đầu tư tiếng cào kính y như thật, khiến Minh Tân nghe còn hãi. Chợt bên tai cậu nghe tiếng kẽo kẹt kỳ lạ. Chắc là gió thôi đúng không? Tân thề mình không bị ảo truyện, cậu tắt audio đi rồi lắng tai nghe. Lại có tiếng kẽo kẹt. Tân hơi sợ, nhưng cậu vẫn tò mò nhìn ra ngoài. Rèm đang đóng kín, cửa ban công cũng khoá, sao lại có gió thổi?
- Nè he, đứa nào chơi kỳ cục hù bà nha, bà cho cái chảo vào đầu!
Tân oang oang lên, một tay cầm chảo, tay lật rèm ra. Trước mắt cậu, ban công bên ngoài trống trơn, chỉ có mấy cái mắc quần áo đang lắc lư vì gió thổi. Tân sững sờ, rồi thở phào nhẹ nhõm. Chắc mình nghe truyện kinh dị nên bị ám ảnh thôi, giữa Sài Gòn ma cỏ đâu ra. Trước khi đi ngủ, Minh Tân tự dưng nhớ lại anh trai bán bún bò tên Hữu Sơn kia. Sao chị Ánh không bảo với cậu rằng ở đây có quán ăn vừa ngon vừa rẻ như vậy nhỉ? Ban đầu cậu nghĩ có khi ăn xong tô này là tào tháo đuổi, nhưng cuối cùng lại không sao. Có khi nào anh Sơn là công an chìm không nhỉ? Nhắc đến công an, Tân nhận ra lúc nãy mình cả tin vl, ai đời mới gặp lần đầu đã khai hết thông tin cá nhân ra chứ? Vô duyên vãi! Nhưng công an thì sao chứ, mình là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật thì sợ gì?
Cậu stalk facebook của Hữu Sơn thì không kiếm được gì nhiều, chỉ có thông tin trường cấp 3 nhưng không đề trường Đại học hay làm việc ở đâu. Sơn đúng kiểu người lowkey trên mạng, facebook dùng để làm cảnh, điều đó càng củng cố thêm nghi ngờ của Tân. Nhưng hình như muốn vào ngành Công an phải cao ráo một tý, với cả mấy anh công an nom cũng khắc khổ chứ đâu nhỏ người trắng bóc như tên Sơn kia? Nếu nói là công an chìm thì ông anh Wonbi làm việc cùng cậu còn đáng nghi hơn. Hữu Sơn kia thì nom giống hệt mấy cha boi phố với cái mặt lấc cấc thiếu cảm tình. Nhưng Tân lại mê mấy tên phấn bổ kiểu đó mới đau.
- Tỉnh lại đi Tân ơi, nhìn là biết giai thẳng rồi, mày không có cửa đâu.
Đèn tắt, Tân cố gắng nhắm mắt nhưng không thể ngủ nổi. Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng cậu, nói cho cậu biết rằng nơi này không bình thường. Nếu theo logic truyện trinh thám, cái gì được dặn kỹ không được động vào thì chắc chắn có việc bất minh. Lần chối cùng Diệu Ánh nói chuyện với cậu, giọng của chị hơi khang khác, giống như bị thứ gì đó làm nghẹt. Cậu đã nhắn hỏi chị Ánh về cái tủ, gọi điện luôn nhưng chẳng ai nghe máy hay rep cậu. Dù cậu tin chị họ mình, nhưng cậu cũng sợ hãi khi nghĩ rằng thực sự có gì đó trong tủ. Nhỡ là xác người thì sao? Thì đêm cậu sẽ bị con ma báo oán à?
Tân cứ mê man chìm vào giấc ngủ, cho đến khi cậu lại nghe tiếng cót két ngoài cửa. Dm, đêm hôm không cho ai ngủ à, hù gì hù hoài zậy? Tân thầm chửi thề, tay lại cầm chảo đi ra. Nhưng tiếng kẽo kẹt vẫn không ngưng lại, mà dường như mạnh hơn. Tân bắt đầu sợ rồi, chả lẽ là có ma thật? Nhưng vốn là đứa gan dạ, cậu mon men đi tới cánh cửa kính, vén hẳn rèm ra. Bên ngoài vẫn là màn đêm trống rỗng bao trùm, chỉ có cánh cửa trước mặt hằn rõ vết xước của 5 móng tay cào lên. Minh Tân trở nên sợ hãi vô cùng, rõ là "thứ đó" đang ở đây.
- Rốt cục mày là ai? Mày đang ở đâu?
Tân la lên, tay quơ quào cái chảo giữa không trung. Bỗng cậu lại nghe tiếng kẽo kẹt, lần này là từ chiếc tủ quần áo đóng kín ngoài ban công. Tiếng đó, giống như có thứ gì đó đang cố gắng phá khóa từ bên trong. Tân muốn chạy, muốn hét lên rằng có ma, có kẻ đột nhập, nhưng hai chân cậu không hiểu sao cứ chùn xuống không nhúc nhích nổi. Cửa tủ bật tung, một mùi hôi thối kinh hoàng xộc lên. Một cánh tay xương xẩu đầy bụi bẩn chìa ra. Đó chính là con ma ngoẹo cổ mà cậu đọc trong truyện mà! Tân kinh hoàng, nhưng cậu chưa kịp chạy, con ma đã lao tới bóp chặt cổ cậu, dí cái mặt tím ngắt vào mặt Tân mà rít lên "Trả con cho tao! Trả mạng cho tao! Trả cho tao!"
- Mẹ ơi cứu con! Cứu con với!
Tân la lên, nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng, cả người gồng cứng lại không thể giãy giụa được. Cậu bàng hoàng mở mắt ngồi dậy. Hoá ra chỉ là một giấc mơ, cậu không chỉ bị bóng đè mà còn tỉnh đúng cái giờ thiêng thật: 3 giờ sáng. Tân nhìn quanh, rồi lại nằm xuống nhưng không ngủ được nữa. Tim cậu đập thình thịch vì sợ, cậu cảm nhận được cái không khí quỷ dị bất thường vây lấy nơi này. Đúng rồi, chắc chắn nơi này đã bị ma ám, nếu không chị Diệu Ánh đã không dọn đi nhanh như vậy. Tân hối hận rồi, đúng của rẻ là của ôi, giờ làm sao để trả nhà đây?
______________________________________________________
- Alo, đồng chí Sơn, tình hình thế nào rồi?
- Báo cáo đồng chí Quan, một nghi phạm đã trốn khỏi nơi cư trú rồi.
- Cái gì? Tôi đã nói là đồng chí phải kiểm soát gắt gao, không để đối tượng bỏ trốn cơ mà?
Đầu dây bên kia, thượng uý Hồ Đông Quan rõ là rất phẫn nộ. Hắn và đồng đội đang phải điều tra một vụ mất tích bí ẩn tại thành phố. Sau quá trình điều tra, Quan đã xác định được hai nghi phạm hàng đầu đó là chồng của nạn nhân và bạn thân của nạn nhân, Diệu Ánh. Tuy nhiên Diệu Ánh đã trốn đi mà thằng em hắn lại không để ý. Hữu Sơn nghe vậy thì lại phải dỗ:
- Anh ơi, em thực sự không biết là cô ta trốn đi cơ. Em canh cổng chính cả ngày lẫn đêm, còn nhờ trích xuất camera cũng không thấy người đó ra khỏi chung cư.
- Vậy tại sao cậu biết Diệu Ánh đã bỏ trốn? - Quan lại tra hỏi.
- Hôm qua có một thanh niên mới chuyển tới chỗ của Diệu Ánh, là em họ cô ta, tên Đỗ Minh Tân thì phải. Cậu ta nói Diệu Ánh đã bán nhà và cậu ta mua lại.
- Minh Tân? Hình như là đứa nhỏ trong P crew mà Quân nằm vùng đúng không? Nếu thế thì là em guột của Quân rồi. Tốt, chúng ta có thể thuyết phục Tân hợp tác.
- Anh này, Minh Tân đó hình như là...đúng không?
- Là cái gì? - Quan ngạc nhiên.
- Thì bóng đó. Thấy thái độ của nhỏ cứ dẹo dẹo là em nghi rồi.
- Thì có vấn đề gì không? Mày kỳ thị à?
- Đâu có đâu, em cúp đây.
Hữu Sơn cúp máy, nặng nề thở dài một hơi. Ca này khó thật, nạn nhân mâu thuẫn với gia đình, mối quan hệ bên ngoài cũng phức tạp nên người dân mãi chẳng chịu hợp tác. Anh nhìn messenger của Minh Tân đã off từ lâu, rồi nhìn lên một đống thông tin ghim chằng chịt, hạ quyết tâm phải nắm bắt tia sáng le lói này.
