Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-04-13
Words:
1,547
Chapters:
1/1
Comments:
5
Kudos:
17
Bookmarks:
2
Hits:
195

geunal bam

Summary:

geunal bam - 그날 밤 - that night - đêm đó

tiếp tục những dang dở sau nụ hôn lầm lỡ

Work Text:

"Han Ji Soo... là người như thế nào với cô?"

 

Câu hỏi bất chợt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Người hỏi cố tỏ vẻ rằng chỉ là vu vơ nghĩ đến, nhưng giá mà Sang Ah nhìn thấy được sự đấu tranh bên trong Jeong Won khi liều mình nói ra câu đó.

 

Sự im lặng vẫn kéo dài thêm, chỉ có nhịp thở là vẫn cất lên đều đặn trong không khí. Jeong Won vẫn dán chặt ánh mắt lên trần nhà, dường như thứ hoa văn trên đó có một sức hút lạ kỳ với cô.

 

Phía bên kia của chiếc giường, Sang Ah như rơi vào một không gian biệt lập, chỉ còn những hình ảnh về chính cô và Han Ji Soo bao trùm khắp nơi. Những giọt nước mắt đã thôi không còn tuôn ra nữa, chỉ còn sót lại một chút lấp lánh nơi khóe mắt sưng đỏ, và cũng chính là điều khiến Jeong Won không dám đối diện nhất.

 

Mới vài phút trước thôi, hai đôi môi đã chạm vào nhau trong một nhịp điệu mang đầy tội lỗi. Jeong Won vô cùng bất ngờ trước hành động của Sang Ah, nhưng cô vẫn chọn đón nhận lấy, như muốn thay mặt Ji Soo vỗ về chị, đáp lại nụ hôn một cách rụt rè nhưng đầy chân thành. Sang Ah vội thu mình về khi nhận ra bản thân đã lầm tưởng người nằm cạnh là Ji Soo yêu dấu của cô, thoáng chốc thấy càng thêm tội lỗi vì đã nhầm lẫn kẻ khác thành em.

 

Câu hỏi của Jeong Won vẫn lơ lửng trong không trung, dẫu đang gồng gánh theo nỗi thắc mắc vô tận của Jeong Won về người phụ nữ đã hiện diện từ rất lâu trong cuộc đời đáng thương của chị, Jeong Won tự hỏi rằng người đó thật sự là như thế nào? Hi vọng? Bình yên? Hay là sự cứu rỗi?

 

"Là tất cả sự mất mát của tôi." Giọng Sang Ah cất lên giữa màn đêm, đầy nghẹn ngào và lưu luyến.

 

Jeong Won không hề mong đợi câu trả lời đó, và dường như mọi thứ ít nhiều đã trở nên mơ hồ hơn.

 

"Tại sao vậy?"

 

Jeong Won muốn biết nhiều hơn, muốn đi thật sâu vào tâm hồn của Sang Ah. Và trong vô thức, Jeong Won muốn xoa dịu đi những tàn bạo mà thế giới phức tạp áp đặt lên Sang Ah, vì chị đã luôn là tia sáng mà Jeong Won muốn bảo vệ đến suốt cuộc đời này.

 

Đáp lại Jeong Won vẫn là im lặng. Nhưng lần này, Jeong Won không còn muốn đợi chờ thêm. Cô chậm rãi quay đầu lại để đối diện với người phụ nữ kia. Kết quả là, không biết từ bao giờ, Sang Ah đã nằm nghiêng hẳn sang một bên để nhìn chằm chằm vào Jeong Won.

 

Ánh mắt của Sang Ah mang theo những cảm xúc khó gọi tên, ít nhất là đối với Jeong Won. Nó là một tổ hợp của hoài nghi, ngỡ ngàng, đau đớn, và thoáng chút nhẹ nhõm. Phải rồi, hoài nghi về mục đích cuối cùng của Jeong Won; ngỡ ngàng trước những gì Jeong Won đã làm cho mình; đau đớn khi nghĩ rằng Jisoo đã có thể là người nằm cạnh mình mỗi tối chứ không nằm bên dưới sáu tấc đất lạnh lẽo và tối tăm. Còn nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì điều gì? Chính Sang Ah cũng không thật sự nhận thức và giải mã được cảm xúc đó, nhưng nó đã và đang hiện diện, trong tâm trí cô, và trong cả màn đêm này, cùng với người bên cạnh.

 

"Tôi đã không thể bảo vệ được em ấy... Tôi đã thất hứa rồi..." Sang Ah cố giấu đi sự ghẹn ngào.

 

Tám năm đã trôi qua kể từ ngày đó, và người ta thường nói rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng thời gian từ lâu đã không còn là một khái niệm hữu hình với Sang Ah nữa, tất cả đã bị chôn vùi dưới nấm mồ cùng Ji Soo.

 

Tất cả đã thành vô nghĩa, và nỗi đau thì thành vô tận. Những ý nghĩ và hành động bộc phát đằng sau mong muốn trả thù đã đem về một kết quả không như mong đợi. Hay nói cách khác, đã không mang Ji Soo trở về trong vòng tay Sang Ah, và nó khiến cô nghẹt thở. Khiến cô không còn cách nào làm vơi đi cảm giác tội lỗi vẫn luôn dày xéo, khiến tâm hồn cô chẳng thể thảnh thơi trước những suy tư về Ji Soo.

 

"Chị có biết tôi đã nghĩ gì khi đâm chết kẻ mình phải gọi là ba không?" Jeong Won cất lời sau một hồi lâu suy ngẫm về câu trả lời của Sang Ah.

 

Jeong Won nói tiếp, bàn tay vô thức siết chặt ga giường, "Tôi chẳng nghĩ được gì cả, lúc đó chỉ biết rằng kết liễu hắn ta là cách duy nhất để giải thoát chính mình."

 

"Nhưng cho đến mãi sau này, ngay cả là hiện tại, dù lòng căm thù đã vơi đi, tôi vẫn hận mình vì đã quá ích kỷ với mẹ. Nếu tôi hành động sớm hơn, có lẽ mẹ cũng đã thoát ra cùng tôi chứ không rời khỏi thế giới này với vỏn vẹn sự uất ức."

 

Sang Ah vẫn không rời mắt khỏi Jeong Won, biểu cảm như có gì đó ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

 

"Xem ra ai cũng đầy tham vọng, đạt được thứ này thì lại khao khát thêm thứ khác" Sang Ah cuối cùng cũng cất lời, ánh mắt rời khỏi người bên cạnh để hình vào hư không.

 

"Đúng vậy, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ai cũng đã có những quyết định dẫu đúng dẫu sai. Và vì chúng ta là những kẻ sống sót, chúng ta buộc phải sống cùng những hệ quả." Jeong Won chậm rãi phát ra từng câu, vừa là nói với người bên cạnh, vừa là tự nhắc nhở chính mình.

 

"Tôi không thể... "

 

Sang Ah lẩm bẩm với đôi môi run rẩy, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra từng giọt, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng vì cồn. Jeong Won không thể ngăn mình đưa bàn tay ra lần nữa để lau đi nước mắt cho chị. Và lần này, Jeong Won mạnh dạn tiến lại gần hơn, vòng tay qua tấm lưng gầy gò của Sang Ah. Sang Ah quá đắm chìm trong đau khổ để nhận ra hành động của đối phương, mặc cho Jeong Won ôm lấy.

 

Sau một khoảng chẳng rõ là bao lâu, Jeong-won cất tiếng, "Em không phải Han Ji Soo, em không thể thay cô ấy tha thứ cho chị. Nhưng chị có thể, Sang Ah à, chị có thể tha thứ cho bản thân, có thể khiến cho cô ấy yên lòng..." Jeong Won dốc hết những câu chữ còn lại trong đầu mình, vừa nói vừa xoa lên lưng chị.

 

Jeong Won không dám đi quá phận, lại càng không dám nhìn trực diện vào đôi mắt đẫm lệ đó, nhưng giữa hai ngã rẽ buộc phải chọn một, Jeong Won đã để cho bản năng dẫn dắt và đưa môi hôn lên đôi mắt của chị.

 

Từng cử chỉ là từng nỗ lực vụng về của một đứa trẻ bất hạnh sống trong thân xác người lớn. Jeong Won xót xa hơn ai hết khi phải chứng kiến Sang Ah - tia sáng của mình - quằn quại và dằn vặt vì những tội ác vốn chưa từng thuộc về cô. Giá như có một phép màu nào đó đưa trở về những ngày mà xấu xa chưa kịp thành hình, Jeong Won sẽ đánh đổi mọi thứ có thể để kết cục hiện tại không bao giờ có cơ hội chạm đến Sang Ah. Nhưng cuộc sống trần trụi chẳng tồn tại một phép màu nào cả, và cả hai sẽ phải học cách quên đi những gì đáng quên, sống tiếp cuộc đời còn lại với những gì đáng nhớ.

 

Chỉ là, đêm nay thôi, hãy để đêm nay là khoảng lặng cho hai trái tim vụn vỡ hòa làm một. Cho hai cơ thể rũ rượi tựa vào nhau, phút chốc quên đi những điều ngoại lai, bỏ hết ngoài tai và coi là phù phiếm. Để cho Jeong Won thì thầm những lời xoa dịu vào tai Sang Ah, và để Sang Ah thiếp đi trong cái ôm đầy dịu dàng của Jeong Won. Để cho đêm nay trở thành một đêm đó mà sau này nhắc lại, nó sẽ là khởi đầu của một hành trình tươi sáng hơn cho cả hai.

 

Chu Sang Ah và Hwang Jeong Won.

 

Còn ngày mai? Ngày mai có thể là một tương lai đầy hứa hẹn, hoặc vẫn là những đau khổ cứ mãi trừng phạt hai tâm hồn lầm lỗi. Dẫu vậy, ít nhất là vào đêm đó, đã có một Jeong Won hết lòng trao đi và một Sang Ah bằng lòng đón nhận.