Actions

Work Header

Gently prepare

Summary:

‐ Hyung…

SeungKwan đưa tay ra, DoKyeom ngay lập tức nắm lấy. Anh đan tay hai người vào nhau, siết chặt. Người nhỏ hơn chủ động nhích lại gần, ngã vào lòng anh. DoKyeom mở rộng vòng tay chờ đợi, SeungKwan vùi mặt vào ngực anh, cuối cùng cũng chịu mở miệng sau khoảng thời gian dài im lặng.

Notes:

This fic have a bit different with my write style. It's not me. DxS push me into this way :)))))

Recommend song: Địa Đàng by Khói Blue (cover)

Work Text:

‐ Hyung, hôm nay về nhà với em nha.

SeungKwan nói đâu đó giữa lúc chuẩn bị ra về, buổi tập vừa kết thúc. Cả hai rất hài lòng với album debut của DxS, mọi bài hát đều tuyệt vời, phù hợp với phong cách lẫn giọng hát của hai người. DoKyeom chớp mắt, gật đầu. Ai cũng biết SeungKwan dọn khỏi ký túc xá, nhưng chưa thành viên nào đến thăm nhà mới của em. DoKyeom không biết người nhỏ hơn muốn rủ anh đến xem nhà hay còn ý định sâu xa hơn. Nếu chỉ đơn giản thăm nhà, DoKyeom vô cùng sẵn sàng. Nếu SeungKwan muốn làm gì sâu xa hơn, cũng không thành vấn đề nốt. Lâu rồi hai người không dành thời gian riêng tư, gần gũi nhau. 

Cả hai lên cùng một chiếc xe, yêu cầu quản lý đưa về căn hộ của SeungKwan. Chuyện bình thường thôi, chẳng có gì lạ hết. Suốt chặn đường, DoKyeom theo sát người nhỏ hơn, dù sao anh cũng chưa từng tới đây. DoKyeom tự nhắc nhở bản thân là người đầu tiên SeungKwan cho xem nhà mới, nếu anh nhớ không nhầm, chưa thành viên nào đến cả. SeungKwan mở cửa căn hộ, ngồi xuống cởi giày. DoKyeom làm tương tự, nối gót SeungKwan vào phòng khách, tiện tay để áo khoác trên lưng ghế sofa, không thấy cần thiết phải treo lên giá lắm. Kiểu tự nhiên như người nhà, SeungKwan không phải tuýp người quá ngăn nắp nên em chẳng phàn nàn gì. 

SeungKwan vào thẳng phòng ngủ mà không nói lời nào, DoKyeom tự ý vào xem nhà bếp, định nấu gì đó cho hai người ăn tối. Hy vọng tủ lạnh của người nhỏ hơn đủ nguyên liệu làm vài món đơn giản, thằng bé luôn ăn ngoài nên trong nhà thức ăn chẳng nhiều nhặn gì. Trứng chiên cà chua và ramen, DoKyeom quyết định sau một hồi lục lọi. Anh bắt tay vào nấu ngay, muốn thức ăn sẵn sàng khi SeungKwan trở lại.

Quả đúng thế thật, SeungKwan bước ra khỏi phòng ngủ đúng lúc nồi ramen đang sôi sùng sục trên bếp. Em vừa tắm rửa và tẩy trang xong, tóc còn hơi ẩm, toàn thân ửng hồng vì nước nóng. SeungKwan xuất hiện cùng áo sơ mi và quần short, trang phục mặc nhà không thường xuyên lắm của em. DoKyeom biết em thích mặc những bộ pijama đơn giản và mềm mại hơn. Trông em vừa nhẹ nhõm vừa tự nhiên như chậu hoa mới tưới nước. Kiểu tươi tắn chỉ hiện diện khi người nhỏ hơn thật sự thư giãn, hình ảnh không phải ai cũng được phép chiêm ngưỡng và DoKyeom là một trong số rất ít những người may mắn. 

SeungKwan bước từng bước dài, băng qua cả căn bếp đến chỗ người lớn hơn. Em vòng tay ôm quanh eo, tựa má lên bờ vai rộng lớn, ngực kề sát lưng DoKyeom. Tận hưởng khoảnh khắc được nghỉ ngơi, buông bỏ hết mọi thứ trên đời, dựa dẫm vào anh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngôi nhà thoang thoảng mùi quýt, từ những trái quýt ngoài phòng khách, trên kệ bếp, trong tủ lạnh. Đôi khi DoKyeom nghĩ chính SeungKwan cũng có mùi như quýt, em ít dùng nước hoa nên mùi hương càng dễ nhận biết. Người lớn hơn khẽ đung đưa cơ thể, cho SeungKwan nhịp điệu thoải mái nhất.

Biết SeungKwan thích vừa ăn vừa xem TV, DoKyeom quyết định mang thức ăn ra phòng khách ngồi. Tận lúc này SeungKwan mới chịu buông người lớn hơn ra để phụ giúp dọn bữa. Một nồi mì, đĩa trứng chiên, hai cái bát, hai bộ đũa muỗng và kimchi nằm ngay ngắn trên bàn tròn phòng khách nhà SeungKwan. Dù có sofa, cả hai vẫn ngồi bệt xuống sàn theo thói quen. Thay vì một bộ phim truyền hình dài tập đang thịnh hành, SeungKwan lại bật I Live Alone. Kể ra cũng thật hợp hoàn cảnh. Lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm cuộc đời, SeungKwan sống một mình. Từ bé sống với gia đình, thực tập và trở thành idol thì sống trong ký túc xá với một đám con trai xa lạ, các thành viên dọn đi gần hết em vẫn ở cùng JeongHan. 

DoKyeom múc mì vào bát cho người nhỏ hơn trước, gắp thêm trứng chiên cho em. SeungKwan lí nhí cảm ơn trước khi động đũa. Không gian im ắng, chỉ có tiếng leng keng từ bát đũa kim loại. Không ai định nói lời nào, sự im lặng dễ chịu và quen thuộc. Trái với suy nghĩ của nhiều người, DoKyeom và SeungKwan thường không ồn ào lúc ở riêng bên nhau. Thời khắc đêm muộn tĩnh lặng, họ tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho mọi hoạt động ban ngày rồi. Ăn xong, SeungKwan dọn bàn, DoKyeom rửa chén. Họ cứ tự nhiên phân chia như thế, như hàng ngàn lần trước đây. Không ai trong hai người phàn nàn, chẳng ai muốn giành phần việc của đối phương. 

Lúc anh rửa xong bát đĩa, SeungKwan chuyển sang quỳ cạnh bàn, chăm chú viết vào cuốn sổ nhỏ trên đó. Người lớn hơn ngồi xuống cạnh em, chú ý không nhìn vào quyển sổ. SeungKwan có thói quen viết nhật ký hàng ngày, nội dung là quyền riêng tư của thằng bé. Thay vào đó, anh ngắm nhìn SeungKwan viết lách. Khi em tập trung hàng mi rủ xuống, môi hơi bĩu ra, trông đáng yêu vô cùng. Không kìm lòng được, DoKyeom đưa tay xoa đầu SeungKwan như thể vuốt ve một con mèo nhỏ. Người nhỏ hơn chỉ ừ hử đáp lại, biểu hiện thoải mái nhưng chưa muốn rời mắt khỏi trang nhật ký. Cho đến khi SeungKwan thở hắt ra một hơi, chấm câu, dừng bút. Em ngước lên để thấy DoKyeom đang nhìn mình bằng đôi mắt sao trời. Ánh mắt DoKyeom dành cho em luôn thế này, chất chứa tất thảy mến thương, dịu dàng và cả giai điệu hai người cùng nhau hòa giọng. SeungKwan nghiêng đầu, nở nụ cười mãn nguyện hệt con mèo thấy chủ sau ngày dài xa vắng. Nét ngây thơ, ngộ nghĩnh hiện rõ trên khuôn mặt hiểu đời, mệt mỏi. Sự tương phản kỳ lạ đến nao lòng. 

‐ Hyung…

SeungKwan đưa tay ra, DoKyeom ngay lập tức nắm lấy. Anh đan tay hai người vào nhau, siết chặt. Người nhỏ hơn chủ động nhích lại gần, ngã vào lòng anh. DoKyeom mở rộng vòng tay chờ đợi, SeungKwan vùi mặt vào ngực anh, cuối cùng cũng chịu mở miệng sau khoảng thời gian dài im lặng.

‐ Em chuẩn bị cho anh rồi. 

SeungKwan thì thầm, giọng nhẹ nhàng và trầm lắng. Đòi hỏi nhỏ nhẹ, ẩn sâu lớp vỏ nhớ nhung và khao khát. Khúc khích cười khi nghe trái tim người lớn hơn đập liên hồi chỉ vì một câu nói. Đúng vậy, DoKyeom có thể vì một câu nói đơn giản của người kia mà tim đập chân run, đầu óc râm ran, tâm hồn bùng cháy. Anh bắt đầu xoa nhẹ mu bàn tay SeungKwan, từ từ đến vai rồi dừng lại tại cằm. Động tác dịu dàng nhưng chất đầy ham muốn. DoKyeom nâng cằm em lên cho một nụ hôn, môi chạm môi. Ban đầu nụ hôn rất chậm rãi, tận hưởng tiếp xúc thân mật sau khoảng thời gian dài. Nhưng rồi nhịp điệu môi lưỡi trở nên nhanh chóng và nóng bỏng hơn khi DoKyeom di chuyển tay từ cằm xuống cổ người nhỏ hơn, vuốt ve, lần mò cởi cúc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Chiếc áo khiến anh phát điên ngay từ giây phút thấy SeungKwan mặc, song tự nhủ bản thân phải bình tĩnh và kiềm chế.

À, áo của DoKyeom đấy. Cả áo lẫn người đều thuộc về anh.