Chapter Text
Giữa màn đêm im ắng của Sài Gòn. Im lặng của con đường phủ đầy bảng hiệu. Im lặng của những cửa sổ không tên. Đôi lúc lại có tiếng những con mèo kêu ngao ngao ngai ngán.
Liệu giờ có trễ quá không?
Thuận suy nghĩ. Nhìn vào con số 12:00 trên chiếc điện thoại của mình, cậu bé Thuận băn khoăn có nên đi hay về. Nhưng đứng một hồi, cơn lạnh xâm lấn cậu. Cậu lạnh. Cậu muốn bước về nơi ấm áp. Cậu muốn mặc kệ những chông gai ngoài kia và cất được tiếng hát yêu thương. Đột nhiên tim đau nhói.
Thôi nào mày 35 tuổi rồi đấy! Trưởng thành lên nào. Chắc gì em ấy còn yêu mình.
Với con tim sứt mẻ, giờ đây cậu bé biến mất, anh cất bước vào căn hộ của người thầm thương. Căn hộ của Soobin nằm ở tầng cao ơi là cao, Jun đi mãi mới đến. Nhiều lúc anh muốn quay lại, nhưng mỗi lần như vậy, điện thoại lại nổi lên 1 dòng tin nhắn.
Anh Jun đến chưa?
-> Ừa, đợi anh xí, sắp đến rồi nè.
Và thế là, Jun buộc phải đi tiếp.
Sau khi gửi đến những lời chào giản dị tới người em của mình. Anh được Soobin dẫn đến phòng thu của cậu. Soobin muốn Jun nghe 2 bài, 1 là bài nhóm của nhà Cá Lớn, còn lại là bài hát Soobin tự sáng tác.
Jun đứng nghe và nghiền ngẫm bài nhóm của mình. Để những ý tưởng đập vô đầu mình nhiều nhất có thể, rồi mai tổng hợp, sắp xếp lại sau. Nghe xong bài đầu, chân của Jun bắt đầu mỏi. Anh nghe Soobin bảo ngồi anh hãy ngồi xuống nghe.
Nhưng khi nghe được những lyric đầu tiên của bài thứ 2, Jun không ngồi hẳn xuống ngay.
Anh đứng phía sau Soobin vài giây, đủ lâu để khoảng cách trở nên... khó chịu. Vì anh biết những giai điệu, lời ca này khiến anh đứng ngồi không yên.
Rồi anh mới cúi nhẹ xuống, nhìn Soobin.
"Cho anh nghe thử đoạn này."
Giọng anh thấp hơn bình thường.
Soobin chưa kịp phản ứng thì Jun đã chống một tay lên bàn, tay còn lại với qua, chạm vào chuột.
Rất gần. Gần đến mức vai hai người chạm nhau.
Một cái chạm rất nhẹ — nhưng không ai rút ra.
Bản beat chuyển đoạn.
Jun vẫn giữ nguyên tư thế đó, gần như bao trùm phía sau Soobin. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai cậu, không đều, Soobin bắt đầu để ý.
"Đoạn này..." Jun nói, nhưng dừng lại giữa chừng.
"Sao thế anh?"
Jun không trả lời ngay.
Anh nghiêng đầu, môi gần sát bên tai Soobin — không chạm, nhưng đủ để mọi thứ trở nên căng thẳng một cách vô lý.
"Em viết cho ai vậy?"
Lần này, giọng anh gần như là thì thầm.
Jun thấy Soobin siết nhẹ tay.
"Không cho ai hết.". Soobin nhìn lên, trừng mắt nhìn Jun.
Jun khẽ cười.
Không phải kiểu cười vui. Mà là để chuẩn bị cuộc đào bới tiếp theo.
"Xạo."
Một giây.
Hai giây.
Không ai nhúc nhích.
Mình có thật sự muốn biết?
Trái tim này liệu có thể chịu được cơn đau tiếp theo?
Liệu rằng hai ta đã đi đúng hướng?
Rồi Jun bất ngờ lùi lại — như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khoảng trống để lại đột ngột đến mức, Jun nghe thấy Soobin phải hít vào một hơi sâu.
Anh đã từ bỏ rồi.
Nhưng cảm giác đó vẫn còn.
Rõ ràng.
Và khó chịu.
