Work Text:
Một buổi sáng nọ, Sơn Thạch như bình thường dậy sớm hơn con bé mèo của mình. Hắn như thường lệ quơ tay định ôm vợ thì nhận ra bên cạnh mình trống không. Thạch giật mình tỉnh dậy, hắn lật tung chăn lên. Trên giường trước mặt hắn là một bé Nokemon. Trong nhà của hắn và con bé mèo có tới vài con Nokemon và Ettiny đủ loại outfit kiểu dáng, đa số là fan tặng, và Thạch cũng nhớ outfit của từng nhóc doll. Chính vì vậy, hắn nhận ra Nokemon này không phải Nokemon quen, vì nó bé xíu, còn mặc một bộ đồ lạ hoắc, đang nhắm nghiền mắt như đang ngủ.
- Nokemon ở đâu ra thế này? Neko mới mua hả ta?
Thạch nắm cổ áo Nokemon bằng hai ngón tay, đặt lên bàn tay mà xem xét. Hình như outfit cũng không lạ lắm, hình như hắn đã thấy ngay hôm qua, Sơn mặc bộ đồ ngủ y chang. Bỗng Nokemon mở bừng mắt nhìn xung quanh rồi cất giọng:
- Thạch ơi, đây là đâu?
???? Sơn Thạch nghĩ mình đang mơ, hoặc bị ảo đá cmn rồi. Tại sao Nokemon lại có tai với đuôi mèo, mềm mềm ấm ấm còn biết nói chứ? Thấy hắn đơ mặt ra, Neko cũng có chút bối rối. Tại sao nay mọi thứ lại hóa khổng lồ vậy chứ? Anh la lên:
- Ét Ti, bị đơ hả?
- Ne...ko?
Trường Sơn trừng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn toàn thân mình mà la lên:
- Ét Ti, thế này là thế nào? Sao tui lại hóa thành bé tý thế này? Cứu tui với!
- Sơn bình tĩnh đi, đâu còn có đó mà. Anh cũng chẳng biết sao nữa.
Sơn Thạch bồng Nokemon vào nhà vệ sinh đánh răng. Hắn lấy nắp chai đổ một chút nước súc miệng ra cho anh vệ sinh răng miệng rồi mới đem ra bàn ăn sáng. Thạch lục lọi tủ lạnh thì thấy một gói mandu thừa hôm ăn lẩu. Hắn lấy ra một viên để ra đĩa rồi hỏi:
- Sơn ăn tạm nhé, tui không tìm ra món gì đủ mini cho bé hết.
Trường Sơn nhanh chóng gật đầu, nhìn cái mandu to bằng cả người mình mà muốn ngấy nhưng vẫn ăn. Trong khi anh ăn, Sơn Thạch nhắn tin hỏi mấy kẻ hôm qua ăn nhậu với con bé mèo nhà mình, vì hắn quả quyết rằng Trường Sơn đang yên đang lành bị teo nhỏ, chắc chắn có phần liên quan tới Tăng Phúc và Kay Trần. Hắn đợi một hồi hai người kia không rep, nhưng ông anh Duy Thuận đã gửi một hình ảnh. Một con doll hải ly tai tròn mặc maid, mặt đỏ bừng vì xấu hổ để lộ cái đuôi to đập đập phía sau. Huỳnh Sơn cũng gửi một ảnh doll Kay tóc cam đang ăn mẩu bánh mì nhồm nhoàm như con hamster thực thụ.
- Thạch, thế này là thế nào? Tại sao vợ tao đi ăn với vợ mày về xong thì hoá thành thế này hả? - Jun nhắn trước.
- Anh cho Phúc mặc cái đồ gì vậy?
- Tao thích, có vấn đề gì không?
Huỳnh Sơn lại gửi thêm một tấm ảnh một chai rượu không nhãn mác kỳ lạ rồi nhắn tiếp:
- Anh Thạch, em hỏi Tin thì Tin bảo là ba người uống rượu từ cái chai này xong thì bị teo nhỏ. Có đúng là của anh Neko không anh?
- Nói cái gì zậy Soobin? Nếu là Neko mua thì sao nó lại ở chỗ Kay?
- Em không biết, anh hỏi vợ anh đi.
Thuận còn nhắn thêm một tin vỏn vẹn "10h qua nhà tao", tag cả S.T và Soobin rồi off. Thạch nhìn Trường Sơn đã ăn xong miếng há cảo, lại lấy nước cho anh rửa tay rồi định đem anh ra ngoài. Sơn hỏi:
- Thạch đem tui đi đâu?
- Thay cho bé bộ quần áo mới. Bé không muốn mặc đồ ngủ ra đường đúng không?
Nhìn nụ cười sói gian ác phóng to trước mặt, Nokemon cảm thấy có gì đó sai sai nhưng anh không có bằng chứng. Thạch mở hộp phụ kiện cho doll, lấy ra một cái váy công chúa. Trường Sơn lần nữa lườm hắn, anh la lên:
- Anh bị điên à! Dẹp, tui mặc đồ ngủ!
Thạch không để lời anh vào tai, hắn lột trần truồng Neko trừ boxer rồi ép anh mặc váy ren bồng xòe hường phấn lên người. Xong xuôi, mắt hắn sáng trưng, cứ lật qua lật lại anh rồi cảm thán:
- Chộ ôi, cục cưng nhà ai mà xinh thía. Để anh lấy nơ buộc lên đầu cho bé nha!
Và Thạch thành công chọc Nokemon cắn cho một cái vào ngón tay. Hắn không hề tức giận, chỉ tóm lấy anh thả vào túi quần rồi đem lên xe lái đi. Vừa tới nhà Jun Phạm, Neko đã bò khỏi túi quần S.T, khiến hắn phải đưa tay ra đỡ anh. Thạch thấy ông anh mình đang chơi với hải ly Phuciuoi mặc maid, còn Soobin đang dùng ngón tay bẹo má gấu mèo Tinie và bị cắn một cái. Thạch vào, thả Neko xuống bàn, khiến cả Phúc và Khoa cũng nhảy khỏi người chồng mình đến chỗ Sơn. Con hải ly la bài hãi trước outfit của anh:
- Trời ơi Neko, anh mặc gì kỳ cục zậy?
- Thằng cha Ét Ti bắt tao mặc. Tao cũng đang định hỏi mày câu đó nè.
- Em cũng bị ép mặc đó chứ bộ. - Phúc lại nheo nhéo. - Thằng cha biến thái nãy giờ cứ bẹo em đỏ hết mặt, còn bóp mông em nữa.
Cả hai lại liếc qua gấu mèo, thấy cậu vẫn mặc áo cheerleader và váy ngắn. Phúc lại hỏi:
- Hóa ra Subin nhà mày thích kiểu này hả Cây?
- Đâu có, em muốn mặc đấy chứ.
- Hả?
Khoa quay lưng, để lộ cái đuôi kẻ sọc màu xám rồi mếu máo:
- Em chỉ hóa nhỏ thôi mà, có nhất thiết phải mọc thêm tai với đuôi không, vướng víu muốn chết. Subin đáng ghét còn cứ kéo đuôi em nữa.
Neko bỗng thần bí nói:
- Chắc mấy thằng cha này mong ngày này lâu lắm rồi. Được lắm, cứ đợi đấy...
Trong khi đó, 3 người lớn đang vây quanh chai rượu kỳ quặc kia xem xét và bàn đại sự. Thạch nói trước:
- Neko bảo anh rùi, ẻm bảo là rượu Mao Đài nên đặt, đâu có biết uống xong liền bị vầy đâu. Cũng hên là tui đưa ẻm về trước đó.
- Rồi giờ mày tính sao với vợ tụi mình hả Thạch?
- Thực ra chẳng cần làm gì đâu. - Huỳnh Sơn đáp. - Chill đi các anh.
- Ý mày là sao?
- Em gọi cho cái số trên bao bì, người ta nói nếu có tác dụng phụ thì cứ chờ 24h sau là hết.
Jun Phạm nghe vậy thì chối tai mà hỏi:
- Cái này mà cũng tính là tác dụng phụ á? Sao nghe ảo thế?
- Cứ biết là thế đi anh, không phải mọi thứ vẫn ổn sao? Nếu hết hôm nay mà Neko, Phúc với Kay chưa trở lại như cũ thì chúng ta cứ kiện là xong.
Jun Phạm cũng ù ù cạc cạc, gã vẫn còn bán tín bán nghi những gì mình thấy tận mắt, nhưng không còn cách nào khác ngoài nghe lời hai ông em. Đến trưa, anh liền hỏi:
- Trưa nay không nấu nữa, để anh order cho.
- Ủa, sao mình không ra tận hàng mà ăn? - Thạch thắc mắc.
- Thôi, nhỡ cả lũ bị chụp lại cùng với mấy con nhỏ này thì mày ăn nói sao?
Cả hai quay lại thì thấy Huỳnh Sơn đang lục lọi cái gì đó trong gầm bàn, vừa lục vừa gọi:
- Kay ơi, bạn đâu rồi? Bạn làm trò gì đấy? Kay? Trốn đâu rồi, thò cái mặt ra đây.
Jun bất giác nhìn lên bàn thì thấy Nokemon và Phuciuoi cũng trốn mất tích. Thế là lại thêm hai người nữa nhập cuộc tìm kiếm. Trong khi Thuận lục lọi hết đệm ghế tới chui vào gầm giường kiếm Phúc, Thạch mở ngăn kéo tủ bếp loạn lên, vừa lục vừa gọi "meo meo? Neko!". Nếu ai đến nhà của Jun lúc này sẽ thấy cảnh 3 người đàn ông hơn m7 lục tung cả nhà lên tìm gì đó, hỏi ra thì là tìm mấy mi nỏ mặc váy trốn trong nhà. Một lúc sau, Thuận mò tới ổ của lũ mèo thì nghe tiếng gọi "Anh Chun, anh Chun" nhỏ xíu. Đây rồi, cái đuôi bé tý mắc kẹt trong ổ mèo. Thuận liền nhấc người Ni lên thì thấy hải ly nằm bẹp rúm trong đó, cả người dính đầy lông mèo. Gã còn mắng:
- Ni lại tha ba Phúc đi à, hư thế? Ba Phúc không phải đồ chơi của con đâu.
Ni ngơ ngác, nội tâm nó đang gào thét "Oan con quá ba ơi, ổng tự chui vô chỗ con nằm mà". Hết Ni, Thuận lại la Huỳnh Sơn:
- Soobin, không được bới rác!
- Bạn Khoa rơi vào thùng giấy rồi anh ơi! - Sơn vừa bới đống giấy vụn vừa đáp. - Em nghe thấy giọng Khoa mà... Đây rồi.
Y bới hết cả rác trong thùng mới lôi cổ áo con gấu mèo lấm lem bụi bẩn lên. Còn Sơn Thạch phải kiếm cái chổi đẩy vào gầm giường. Hắn lớn giọng:
- Neko bám chắc vào, tui kéo nè!
Khi cái chổi được kéo ra, trước mặt Thạch là một Nokemon màu cháo lòng ho sặc sụa vì bụi. Sau khi tìm được vợ, ba người lại phải đem đi tắm rửa sạch sẽ, riêng Soobin và S.T phải dọn toàn bộ bụi và giấy rác mới được ăn. Trong suốt bữa ăn, không khí trong phòng trở nên trầm mặc, ba em vợ mini của ba nghệ sĩ chỉ biết im lặng nuốt nước bọt. Sắp bão lớn rồi.
Sau khi tiễn hai cặp đôi kia về, Duy Thuận mới bắt đầu xử lý con hải ly quậy phá nhà mình. Gã tóm lấy Phúc đặt lên bàn, bắt nằm sấp xuống hỏi:
- Hôm nay ai đầu têu trò trốn tìm hả?
- Không phải em. - Phuciuoi léo nhéo. - Là anh Neko.
- Tại sao lại quậy thế?
- Ai biểu... - Phúc lại lớn tiếng, cố hết sức cho Thuận nghe thấy. - Ai biểu anh bắt em mặc váy chi. Anh còn sàm sỡ em nữa, cho chừa đi.
Duy Thuận chỉ cười tà, gã tốc váy Phúc lên, lột bỏ quần lót của cậu, rồi lấy ra một cái tăm bông. Phúc ban đầu còn ngơ mặt, cho tới khi cậu cảm nhận phía sau mình bị thứ đó thâm nhập. Hải ly la lên, vùi đầu vào mặt bàn, còn mắng:
- Đồ biến thái... Hức, anh...làm gì đó...
- Phạt em.
Mỗi một lần tăm bông mô phỏng động tác giao hợp đẩy vào sâu bên trong, Phúc lại rên rỉ, tay quơ quào loạn lên, còn cắn gã một cái.
- Ai cho em nghịch dại thế hả? Đã bị teo thành nhỏ tý rồi mà còn không ngồi yên, nhỡ rớt ban công hay rơi xuống cống thì sao hả?
- Hức...anh Chun...em sai rồi...anh tha cho em đi mà...
- Đòi anh tha mà lại bị chơi tới cứng lên là sao?
Phúc không đáp, chỉ ngẩng cái mặt tèm lem nước mắt lên nhìn Jun, đuôi đập đập liên hồi. Anh lại chơi hải ly bằng tăm bông một lúc cho đến khi cậu lên đỉnh mới rút ra. Xong xuôi, anh lấy ngón tay vỗ nhẹ mông cậu rồi hỏi:
- Biết lỗi của mình chưa?
- Em bít gòi, em xin lỗi. Em không làm anh lo nữa.
Thuận gật đầu hài lòng, lúc này mới vào bếp, chỉ một lúc sau đã bày ra một đĩa cà ri mini thơm phức, còn lấy cái thìa đồ chơi cho cậu ăn.
__________________________________________________________
Ở một diễn biến khác, Neko cũng đang bị phạt. Tên sói đè anh ra, lấy một que tăm vụt vào cánh mông anh, gằn giọng:
- Hôm nay bé hư lắm đấy, ai cho bé nghịch dại hả?
- Tui đùa thôi mà...á...
Thạch lại vụt que tăm vào mông mèo, vừa nói:
- Bé đùa vui lắm ha? Hôm nay anh phải phạt bé cái tội để anh bị mắng.
- Hức...tui xin lỗi mà...tui sai rồi... Mốt tui không đầu têu nghịch dại nữa.
Cây tăm cứ thế vụt xuống đến khi hai mông của Nokemon đỏ bừng mới tha. Thạch lại lật anh lại, nhìn một hồi rồi nói:
- Anh mới đánh một tý thôi mà bé lại cứng lên à? Giờ anh phải làm thế nào đây?
- Biến đi!
- Sao lạnh lùng với anh thế? Ra anh giúp bé nào.
Neko ngoe nguẩy mông định trốn thì bị con sói kéo hai chân lại, đẩy đầu tăm bông vào lỗ sau. Anh la lên:
- Đồ chó Thạch, làm cái gì...á...
- Anh đang giúp bé giải quyết thôi mò.
Và cứ thế, mèo Nokemon chung số phận với hải ly Phuciuoi bị chơi bằng tăm bông tới lên đỉnh mới được ăn cơm.
Còn gấu mèo Tin, khi về nhà, Huỳnh Sơn cả nửa ngày sau cứ lầm lỳ không chịu nói chuyện với cậu. Anh Khoa cũng thấy có lỗi, cậu trốn trong áo khoác của Soobin rồi nhảy ra, leo lên vai Soobin đang làm nhạc. Cậu ngọt nhạt:
- Bin...
- Đồ ăn của bạn ở trên bàn rồi đó. Đi ăn đi.
- Bạn không ăn với tui à?
- Tôi bận.
- Bạn dỗi à?
Huỳnh Sơn không đáp, nhưng chắc chắn là có dỗi. Ai bảo con gấu mèo nghịch ngợm chui vào thùng rác làm y phải lục tung lên tìm chứ. Khoa đứng bên tai Sơn lí nhí:
- Tui xin lỗi, là tui chui vào thùng rác nên bạn bị anh Jun mắng.
- Làm sao?
- Tui xin lỗi đã làm bạn lo lắng, bạn đừng giận tui nữa mò. - Khoa lại tăng âm lượng.
- Chỉ xin lỗi thôi là xong à?
Anh Khoa tự nhiên tiến đến gần má Sơn, hôn chóc lên một cái. Huỳnh Sơn giật mình quay lại, chỉ thấy em Tin mini mặt mũi đỏ bừng hỏi:
- Sơn hết giận chưa?
Đáng yêu quá. Nội tâm Huỳnh Sơn đã mềm nhũn từ lâu, y gỡ Tin khỏi vai mình, nâng cậu lên rồi bất ngờ hôn lên môi cậu một cái, hai cái rồi mấy cái nữa.
- Sơn, thả tui ra! Thả tui ra!
Phải đến khi y hôn cả chục cái và bị gấu mèo cắn, Sơn mới tiếc rẻ buông ra nói:
- Vậy là phải chờ tới mai rồi. Bạn đói chưa, ăn với tôi nha.
