Work Text:
Phía xa, đám anh em sau một chặng nhậu tơi bời đã tản mát dần. Một vài người đứng tụ lại nơi góc tối, tiếng phi tiêu cắm phầm phập vào bảng gỗ vang lên khô khốc xen lẫn tiếng cười nhạt nhẽo. Mấy gã khác đã dìu nhau ra cửa từ bao giờ, chỉ để lại những chiếc ghế đổ nghiêng và vỏ chai lăn lóc. Quầy bar lúc này còn lại Thạch và Sơn. Không gian bỗng chốc co rút lại, chỉ vừa vặn bao quanh hai chiếc ghế cao đặt sát nhau.
"Em hỡi trước khi xa anh đêm nay, lại gần bên anh..."
Tiếng nhạc vẫn văng vẳng đâu đây…Thạch xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh, đá bên trong đã tan thành nước, loãng và nhạt nhẽo. Gã tự nhủ…
Giả sử, họ là của nhau…thì lúc này gã sẽ chẳng cần phải ngồi ngay ngắn thế này. Gã sẽ thoải mái nghiêng đầu, tựa vào vai Sơn mà hít hà mùi nước hoa trộn lẫn mùi men rượu. Bàn tay gã sẽ len lỏi vào giữa những kẽ tay của anh, siết nhẹ một cái, buông ra, rồi siết thêm một cái chặt hơn, em đây rồi!
Dưới gầm bàn, mũi giày của Sơn khẽ chạm vào chân Thạch. Lại là chuyện giả sử…
Giả sử, họ là của nhau…thì lúc này gã sẽ dùng đôi chân dài của mình vòng qua, móc nhẹ lấy cổ chân Sơn, một sự trêu chọc kín đáo mà chẳng ai trong bàn nhậu kia có thể phát hiện ra. Một bí mật nhỏ xíu giữa hai người đàn ông đang cố tỏ ra bình thường.
Gã tưởng tượng mình sẽ buông lỏng chiếc ly, để mặc những giọt rượu cuối cùng tan nhòa trên mặt bàn, rồi dùng bàn tay còn vương hơi lạnh ấy áp lên gò má của Sơn. Gã muốn xoay gương mặt anh lại, muốn vành mắt cong cong kia chỉ chứa chấp bao dung một mình gã, muốn được áp hết yêu thương lên đôi môi kia mà nhấm nháp.
Khoảng cách giữa gã và anh, xoè một bàn tay còn cảm thấy chật chội, vậy mà Thạch không thể tiến lên xoá nhoà đi cái ranh giới chết tiệt đó. Đã từng thử, thử rất nhiều và thất bại vô kể, gã không dám nữa.
Sơn vẫn ngồi im lặng, khuỷu tay chống lên mặt quầy gỗ sẫm màu, ngón tay thon dài lơ đãng gõ theo nhịp bài hát cũ. Ánh đèn vàng rót xuống, phủ lên gương mặt anh một lớp dịu dàng mơ hồ, khiến người ta dễ lầm tưởng anh cũng đang mềm lòng vì men rượu, hay vì ánh mắt của Thạch cứ chực chờ rơi xuống anh như thế.
Thạch nuốt khan.
Gã ghét cái cách Sơn vẫn luôn bình thản như vậy. Bình thản như chẳng có gì đang xảy ra. Bình thản nói không khi lần ấy gã mượn rượu tỏ tình, bình thản để gã ngả ngớn trêu chọc, bình thản khi gã lại lần nữa trút hết ruột gan nói thương anh sau đêm concert cuối cùng, và cả những lần ánh mắt hai người va phải rồi cùng lảng đi… tất cả chỉ là chuyện rất đỗi bình thường.
Còn với Thạch thì, chưa bao giờ là bình thường.
Có những đêm gã nằm co rúm lại trên sàn nhà vì cơn đau đầu hành hạ, nghĩ về một bàn tay, một ánh mắt, một cái tên, về tất cả những gì có thể vực gã dậy nhưng cũng chôn sống gã. Không đau đến mức chết được, nhưng đủ để chẳng thể sống yên ổn. Ngần ấy thời gian đồng hành, gã cảm tưởng mình như một thợ lặn nghiệp dư cố chấp lao xuống vùng biển lặng, cứ ngỡ mặt nước êm đềm kia là sự bao dung, nào ngờ dưới đáy lại là áp suất kinh người bóp lấy từng hơi thở.
Nhưng thôi, gã nên tự huyễn hoặc rằng, sự bình thản của Sơn là một loại đặc ân, là bến đỗ cho cái tính cách xốc nổi, hoang dại của gã vì chí ít sau từng ấy lần gã nổi cơn chó điên, Sơn vẫn bao dung và cho gã một vị trí “bạn công việc”.
Sơn nghiêng đầu nhìn sang, đôi mắt anh mềm mại như phủ sương, Thạch ước gì mình có thể say mãi, bởi chỉ có khi gã nhấp môi vài chén rượu, đôi chân loạng quạng va vào nhau, Sơn mới nhìn gã đầy trìu mến như này.
“Say rồi à?”
Giọng anh trầm thấp, chỉ là một câu hỏi
“Chắc vậy!”
“Vậy về được không?”
Câu hỏi ấy làm tim gã hụt đi một nhịp. Giả sử, họ là của nhau…
Thì lúc này Thạch sẽ chẳng cần phải cười gượng như một thằng ngốc. Gã sẽ nói rằng không, anh say lắm, em đưa anh về đi. Rồi trên quãng đường vắng tanh đó, gã sẽ được phép dựa sát lại một chút, sẽ được phép vịn vào lưng anh lâu hơn mức cần thiết, sẽ được phép ích kỷ mà nghĩ rằng đêm nay kéo dài thêm một chút cũng không sao.
Nhưng thực tại chỉ là Thạch ngửa cổ uống cạn phần rượu cuối cùng, để cái vị cay xộc xuống cổ họng như một cách trừng phạt bản thân.
“Về được”
Sơn đã nhìn gã rất lâu….
/
Chả hiểu kiểu gì, hai tên đàn ông lại chọn bỏ lại hết xe hơi và trợ lý, cùng nhau đi bộ trên con đường đêm vắng người qua lại.
Đại lộ trải dài hun hút, xe cộ thưa thớt, thỉnh thoảng chỉ có một chiếc xe tải vụt qua, để lại tiếng động cơ rền vang rồi tan mất vào xa xăm. Sơn gà gật đi phía trước, quần áo to rộng như nuốt chửng lấy bóng hình nhỏ bé. Gã không thấy được nét mặt của anh, nhìn người ấy từ sau chỉ thấy ruột gan quặn lên, trái tim thổn thức đã phải ghì chặt hết mức để không nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy tới ôm lấy dáng dấp ấy từ phía sau.
Rốt cuộc thì đâu phải chỉ nhìn ngắm thôi sẽ là đủ, ta no con mắt nhưng đói con tim. Cõi lòng gã đã thương người này đến vô cùng, đầy ắp và tràn ra muốn nhấn chìm gã.
Gã cúi đầu cười khẽ. Lại là chuyện giả sử.
Giả sử, họ là của nhau…
Thì lúc này Thạch sẽ chẳng cần phải đi phía sau như một cái bóng thế này. Gã sẽ bước lên ngang hàng, thậm chí là chen lên trước một chút, quay người lại đi giật lùi, vừa cười vừa nói mấy câu nhảm nhí chỉ để chọc cho Sơn xù lông lên. Rồi khi anh nhíu mày, gã sẽ đưa tay kéo anh lại, bảo “coi chừng xe”, trong khi chính gã mới là kẻ chẳng thèm nhìn đường, sau đó sẽ hỉ hả ôm lấy anh và hôn anh thật nhiều thật nhiều.
Gã sẽ có quyền. Làm tất cả mọi thứ, cùng Sơn. Khi gã và anh không phải là những người nghệ sĩ.
Gã biết trái tim Sơn là một cánh cửa đã rỉ sét, khóa chặt bởi những thương đau của nhiều năm về trước. Gã yêu anh bằng tất cả sự cuồng nhiệt của một kẻ chưa từng bị khuất phục, nhưng cũng cay đắng nhận ra rằng dù gã có gom hết hơi ấm của cả cuộc đời mình, cũng chẳng thể sưởi ấm được một linh hồn đã quyết định chọn mùa đông vĩnh cửu làm nơi nương náu.
Nhưng mà giả sử…có một biến số thì sao?
“Thạch nè”
Sơn bỗng chốc dừng lại, xoay người đứng sừng sững trước mặt làm gã suýt thì không kịp phanh bước chân lại. Từ lúc xác nhận sau này sẽ chẳng còn cái concert chung nào nữa, bước vào buổi party này với các anh em, ngồi bên cạnh gã, lồng ngực Sơn cứ như bị ai đó thò tay vào siết lấy khối phập phồng trong ấy, khó thở tới đờ đẫn cả đầu óc.
Đi cùng nhau tới chục cái đêm concert, chung đụng và gặp gỡ không biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà mỗi lần ở trước mặt người này, anh cảm thấy mình thực sự chẳng còn là mình nữa.
Thạch tỏ tình với anh rất nhiều lần, có cả bông đùa lẫn nghiêm túc, giống như mang được cái gì ra để chứng mình gã đều dốc hết ra. Nhưng câu trả lời của anh vẫn luôn là không!
Trường Sơn bỗng thấy mình đứng trước một bài toán nan giải mà chính anh là ẩn số. Gần bốn mươi năm cuộc đời, anh tự huyễn hoặc mình bằng lớp vỏ bọc của một kẻ từng trải, tin rằng trái tim sau bao lần va đập đã hóa đá, đủ lạnh lùng để miễn nhiễm với những rung động phù phiếm. Anh quên mất định nghĩa về tình yêu, và cũng chẳng mảy may có ý định khơi lại đống tro tàn của xúc cảm.
Nhưng mà giả sử…có một biến số thì sao?
Sơn Thạch xuất hiện như một biến số nằm ngoài mọi định mức an toàn. Ban đầu anh từng tìm mọi cách né tránh gã. Tuy nhiên, việc chung sống dưới một ký túc xá và lịch trình sinh hoạt nhóm dày đặc đã khiến mọi nỗ lực cách ly trở nên vô nghĩa. Anh bước vào mối quan hệ này với một tâm thế phòng bị tuyệt đối, bởi lớp rào chắn tâm hồn anh vốn được bồi đắp từ rất nhiều tổn thương quá khứ. Trớ trêu thay, bức tường mà anh tưởng chừng bất khả xâm phạm ấy lại bị Thạch phá tan chỉ trong một khoảnh khắc anh thiếu cảnh giác. Gã tấn công anh bằng sự dịu dàng, bao vây anh bằng sự nuông chiều.
Sơn tự nhìn lại mình và thấy nực cười. Anh chẳng có gì để đem ra trao đổi, cũng chẳng còn đủ trẻ trung để hứa hẹn một tương lai không tạp chất. Thạch càng đối tốt, anh càng thấy mình như một kẻ mắc nợ. Anh thà rằng gã cứ ích kỷ một chút, cứ lộ ra một vết xước trong nhân cách để anh có cớ mà rời đi. Nhưng gã cứ đứng đó xem anh như một báu vật cần được nâng niu, dùng sự nồng ấm để bao bọc lấy vẻ ngoài gai góc của anh.
“Ơi, sao Sơn gọi mà không nói gì?”
Tiếng Thạch gọi lại kéo giật anh về hiện tại, hai tay gã đút sâu vào túi quần, nghiêng đầu và cố bắt lấy từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Sơn hít sâu một hơi, đời anh vốn là một chuỗi biến số. Thạch là một trong số đó, nhưng tự trong thâm tâm, Sơn biết mình đâu có ghét bỏ biến số này.
Sơn nghĩ mình thích những tin nhắn hỏi han từ Thạch, thích cách gã luôn lắng nghe anh, tin vào những điều tích cực gã truyền đạt, nhớ từng lời dặn dò của gã, vui thầm vì những bữa ăn hay những viên thuốc gã chuẩn bị khi anh bị bệnh, không một lần nào gã tỏ ra chán chường trước khi lạnh nhạt của anh, trước sau như một, quan tâm anh, nuông chiều anh…vô vàn thứ mà Sơn một lời khó kể hết. Bằng tuổi nhau, đều là đàn ông sức dài vai rộng, nhưng Sơn có cảm giác mình đang được săn sóc đến liệt hết tứ chi.
Là anh, đã vô thức dựa dẫm vào Thạch rồi. Cứ thế, Sơn thấy mình dần trở nên yếu mềm. Sự nuông chiều của Thạch đã vô hiệu hóa sự độc lập mà Sơn hằng tự hào.
Sơn nghĩ, mình thua rồi…
Có lẽ từ khoảnh khắc gã xuất hiện, kết cục này đã được viết sẵn dù cho anh có hết sức chối bỏ. Việc duy nhất anh có thể làm lúc này là mở lòng đón nhận và để bản thân tan ra trong thực tại ấy.
Vậy cho nên…có lẽ chiến thắng oanh liệt nhất của đời người, lại chính là lúc ta can đảm thừa nhận rằng mình đã hoàn toàn thất bại trước tình yêu.
Liệu trên thế gian này, có thể có “chúng ta” không?
“Thạch còn thích tui không?”
Giả sử, họ là của nhau…
Gió vẫn thổi, những chiếc xe tải vẫn gầm rú lướt qua phía xa, nhưng Thạch lại có cảm giác như cả thế giới vừa bỗng chốc tắt lịm âm thanh, chỉ còn lại nhịp tim gã gõ liên hồi vào lồng ngực. Câu hỏi của Sơn nhẹ tênh và chẳng rõ mang hàm ý gì, nhưng sức nặng của nó đủ để khiến gã run rẩy. Rượu trong người gã dường như chạy đi đâu hết rồi.
"Sơn hỏi câu đó không thấy thừa sao?" Thích hay không, Sơn là người biết rõ nhất mà. Hay là Sơn muốn nghe tui nói lại lần nữa?”
“Ừ, nói lại đi, nói là Thạch vẫn thích tui đi!”
Giả sử, chúng ta là của nhau…
“Thích, luôn luôn thích, và chưa bao giờ muốn dừng lại”
Thạch nói xong, hụt hơi như vừa chạy qua cả một cánh đồng dài. Đôi mắt gã đỏ hoe vì men rượu hay vì sự kiềm tỏa bấy lâu nay bỗng dưng vỡ nát, gã không rõ nữa. Gã chỉ biết mình đang đứng trước một vực thẳm mang tên Trường Sơn, và chỉ cần một cái đẩy nhẹ, gã sẽ gieo mình xuống đó mà chẳng cần hối tiếc.
Giả sử, chúng ta là của nhau…
Khoảng cách giữa họ bây giờ chẳng còn chỗ cho bất kỳ một chữ "giả sử" nào chen vào được nữa. Hơi thở của Sơn mang theo mùi bạc hà thanh mát, đối chọi gay gắt với mùi rượu nồng đậm trên người Thạch.
Bất chợt, Sơn đưa tay ra khỏi túi áo, chậm rãi áp lòng bàn tay vào gò má Thạch. Lòng bàn tay anh lạnh ngắt, nhưng lại khiến Thạch thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, thiêu cháy mọi dây thần kinh tỉnh táo cuối cùng.
"Tui là một kẻ hèn nhát. Tui sợ những thứ không có thật, sợ những lời hứa hão huyền, và sợ nhất là cái cách Thạch nhìn tui như thể tui là cả thế giới của Thạch. Vì tui biết mình chẳng hoàn hảo đến thế. Nhưng mà hình như, tui nghĩ tui thích Thạch rồi, thích nhiều lắm!”
Giả sử, họ là của nhau...
Thực ra, chẳng cần giả sử nữa. Bởi vì ngay lúc này, khi gã kéo anh vào một cái ôm thật chặt giữa lồng lộng gió đêm, Thạch đã nghe thấy tiếng trái tim mình reo hò. Gã vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương gã đã khao khát suốt bấy lâu.
Là mơ, là thực, là một phút gã “giả sử” quá đà cũng được, là gì đều được hết. Miễn là hơi ấm này vẫn còn đang chân thực truyền qua lớp áo mỏng, miễn là vòng tay thô ráp của gã vẫn đang siết lấy thắt lưng anh như muốn khảm người vào xương tủy, Thạch nguyện lòng đánh đổi cả thế giới tỉnh táo ngoài kia để chìm đắm trong cơn mộng mị này.
Bàn tay Thạch đan chặt lấy bàn tay Sơn, những kẽ tay khít rịt vào nhau như chúng được sinh ra là để dành cho vị trí này. Gã cảm nhận được lồng ngực Sơn phập phồng, nhịp tim của anh dội vào da thịt gã, hỗn loạn và chân thật.
Thạch buông vòng ôm ra một chút, đủ để gã nhìn thẳng vào đôi mắt đang phủ sương kia, đưa tay lên, dùng ngón cái vuốt ve cánh môi đang run lên của Sơn. Gã cúi xuống, môi chạm nhẹ vào chóp mũi anh, rồi trượt dài xuống đôi môi mà gã đã hằng mong ước bấy lâu nay. Nụ hôn ban đầu còn dè chừng, thăm dò nhưng rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệt như một cơn bão quét qua vùng bình nguyên khô hạn.
Gã muốn khóc, và nước mắt gã đã thực sự chảy tràn bờ mi, len lỏi xuống gò má và quấn quít cùng hai đôi môi đang dồn dập.
Liệu trên thế gian này, có thể có “chúng ta” không?
Thế gian này vốn dĩ không có sẵn “chúng ta”. Nó chỉ có anh, có em, và một khoảng không mênh mông những xác suất. Nhưng chính vì anh đã bước qua nghìn dặm gió bụi để nắm lấy tay em, và em đã đủ can đảm để không buông bỏ, nên “chúng ta” mới từ hư vô mà hiển hiện.
