Actions

Work Header

Hôn nhau có thực sự tốt cho sức khỏe tinh thần không?

Summary:

“Nhưng mà ý…”

“Nhưng nhị gì?”

“Nhưng mà, em cũng thích được anh Cường hôn.”

Notes:

Đây là một câu chuyện không có thật, ooc, do mình delulu, vui lòng không mang đi đâu, không để nó đến những nơi không nên đến.
Được dựa trên ý tưởng của @/ccetvav

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Lâm Anh nhìn xuống bàn tay rắn rỏi đang nắm chặt lấy cánh tay mình mà lôi đi, hơi mím mím môi. Bình thường cậu có gây ra chuyện gì đi chăng nữa, hậu quả có tày trời đến đâu thì anh Cường cũng sẽ đứng ra giải quyết êm đẹp cho cậu và cùng lắm chỉ răn đe cậu bằng một cái cốc đầu chẳng có lấy một tí gì là giận dữ. Thường thì cái cốc đầu chẳng mạnh nhưng Lâm Anh vẫn sẽ giả vờ xuýt xoa bĩu môi, bảo rằng đau quá chừng. Và dĩ nhiên Bạch Hồng Cường sẽ lắc đầu rồi thở dài ngao ngán, những ngón tay quen với đánh đấm lại hết mực dịu dàng mà xoa lên cái trán trắng bóc hơi ửng đỏ của cậu.

Nhưng hiện tại thì không có nụ cười nửa bất lực của anh, cũng chẳng có cái búng trán dịu dàng nào cả. Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn cậu gây ra, anh chỉ im lặng siết lấy cánh tay cậu mà lôi đi.

Lần này hẳn là anh giận thật rồi. Thật sự tức giận.

Nghĩ đến điều đó khiến Lâm Anh cảm thấy hơi…

Thích thú?

Không phải cậu là người kỳ quặc gì đâu. Chẳng qua bình thường cậu có quậy phá đến đâu, anh của cậu cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh không hùa theo mà cũng chẳng cấm cản cậu, khiến Lâm Anh càng được đà lấn tới, chút ngang tàng giấu dưới lớp vỏ học sinh giỏi nhân cơ hội được giải phóng mà hoành hành. Lâm Anh chính xác là ông trời con mà những đứa học sinh khác ngại động vào, vì ngoài sáng thì có giáo viên ưu ái, còn trong tối thì lại là bảo vật được Bạch Hồng Cường giữ trong lòng bàn tay. Vậy nên hình ảnh anh tức giận như hôm này là hình ảnh hiếm hoi lần đầu tiên Lâm Anh nhìn thấy. Có lẽ là vì được thấy một biểu cảm khác của Bạch Hồng Cường nên cậu mới cảm thấy kỳ lạ như vậy chăng?

Trong lúc Lâm Anh bận suy nghĩ phân tích cảm xúc của mình, đối phương đã kéo cậu đến căn phòng học bỏ trống nằm ở góc hành lang, bước vào bên trong và khoá cửa lại. Có đôi khi Lâm Anh cũng thắc mắc chẳng hiểu tại sao anh lại có được chìa khoá (và quyền sở hữu gần như tuyệt đối) của căn phòng học chật chội cũ kỹ này nữa.

“Anh Cường, anh giận em à?”

Lâm Anh len lén tiến lại gần, cố nhìn biểu cảm của người từ bấy đến giờ vẫn đang quay lưng về phía cậu. Nếu không phải bàn tay anh vẫn còn đang siết lấy cánh tay cậu chặt đến phát đau, hẳn là Lâm Anh cũng sẽ chẳng thể nhận ra cảm xúc của anh đang dao động lớn đến như thế nào.

Lâm Anh níu níu ống tay áo sơ mi của anh, giật nhẹ.

“Anh, anh siết tay em đau ý.”

Bạch Hồng Cường bấy giờ mới quay lại nhìn thằng em trời đánh của mình, bàn tay hơi nới lỏng. Anh nhíu mày nhìn vệt hằn đỏ ửng trên cánh tay trắng ngần của người kia, rồi lại lia mắt đến gương mặt đang phụng phịu làm nũng.

“Anh giận em thật à? Em xin lỗi mà, em biết lỗi rồi ý. Nhưng mà anh phải tin em, em chả phải người gây sự trước đâu, tại chúng nó cứ…”

Không để khuôn miệng kia tiếp tục liên thiên biện hộ, những ngón tay anh nắm lấy gương mặt xinh đẹp, đáp đôi môi mình chính xác xuống đôi môi hồng hào mềm mại.

Bạch Hồng Cường không nghĩ gì quá nhiều khi trống vắng nơi mình tiếp xúc với sự ẩm ướt đủ đầy vừa quen lại vừa lạ, thoang thoảng mùi son dưỡng hương hoa nhài mà thi thoảng em vẫn đòi anh để em thoa giúp. Dù anh chưa từng nói rằng mình thích em, dù anh cũng chưa bao giờ thật sự biết em sẽ đẩy anh ra hay sẽ vòng tay đón lấy. Chỉ đơn giản là anh quá tức giận để giữ cảm xúc lại trong mình, và vì bây giờ không nỡ đánh, nên anh chỉ có thể hôn cậu.

Nếu như đây là câu chuyện của mấy tháng trước thì có lẽ Lâm Anh đã bị tẩn. Nhưng một lần nữa thì, nếu như thời gian tua ngược về mấy tháng trước, Bạch Hồng Cường cũng sẽ không ngờ mình lại có thể bày tỏ sự tức giận với Lâm Anh bằng việc ngấu nghiến đôi môi đối phương.

Nhưng một nụ hôn thì chưa bao giờ là sự trừng phạt.

Đôi môi anh từ chậm rãi dây dưa đến tham lam khám phá. Ban đầu Lâm Anh đã có chút bối rối, bàn tay không bị tay anh giữ lấy đặt trên vai anh, hơi níu lấy bỡ ngỡ.

Nhưng không đẩy anh ra.

Học một hiểu mười có lẽ là câu khen ngợi Lâm Anh nhận được khá nhiều, và hình như đó không phải chỉ là một câu khen ngợi cho có. Từ tư thế có phần kháng cự, hai tay Lâm Anh lúc nào đã rất nhanh di chuyển lên ôm lấy cổ anh, khiến khoảng cách hai người được thu hẹp đáng kể. Đôi môi mềm mại hồng hào hơi hé mở như gọi mời, và chỉ chờ có thế, kẻ mang khao khát chinh phục kia đã lập tức hướng dẫn môi răng em tách ra và tiến vào.

Đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua hàng răng đều tăm tắp rồi tỉ mỉ khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Nó cố tình bỏ qua thứ đang cảm thấy trống trải với khao khát được quấn lấy nhau kia, mãi đến khi cảm thấy đã trêu đùa đủ mới rúc vào mà vỗ về. Được vỗ về đủ, chiếc lưỡi trong khoang miệng kia cũng bắt chước theo chuyển động của đối phương, quấn quýt đáp lại, lưu luyến ve vuốt và mơn trớn. Cái hôn sâu trông như một trận đánh đầy mưu mô tính toán, khiến Lâm Anh gấp gáp và có đôi chút phẩn khích đến nỗi quên thở.

Bàn tay anh đỡ lấy gáy Lâm Anh để em không ép mình vào sát vách tường quá, tay còn lại vuốt nhẹ trên sống mũi nhắc em thở.

Những làn môi đan vào nhau không chừa lại một đường lui, không để chia cắt bởi một khe hở nào. Có chút trầm đục khắc khoải, lại có chút tinh nghịch sống động. Lâm Anh cảm thấy đầu óc mình như bị đình trệ, và cậu nghĩ hẳn ngoài vì thiếu oxi thì vẫn còn lý do khác. Bởi vì trái tim cậu đang cảm nhận được một cơn nóng bỏng và hồi hộp tựa như say nắng khi phải đứng dưới sân thể dục vào mùa hè quá lâu, và cánh tay cậu càng chỉ có thể câu trên vai đối phương như thể anh là điểm neo duy nhất còn sót lại trên đời.

Bạch Hồng Cường hẳn không nghĩ người trước mặt sẽ nhũn ra và đê mê trong nụ hôn đầy bản năng và chẳng có lấy chút kỹ thuật nào của anh như thế. Nhưng Lâm Anh ở đây, trong vòng tay anh, níu anh lại với nụ hôn sâu như thể thế gian trong mắt cậu đã chẳng còn gì ngoài anh.

Đến nỗi khiến anh suýt quên mất lý do của nụ hôn này là gì.

Bạch Hồng Cường dần rút khỏi nụ hôn sâu, để những đụng chạm giữa hai đôi môi chỉ là tiếp xúc dịu dàng miên mải. Đôi môi anh mân mê triền miên trên đôi môi hồng đỏ mọng, tiếng mút mát và tiếng thở là âm thanh duy nhất tồn tại trong phòng, vương vãi đó đây trong không gian. Lâm Anh tận hưởng cách hôn này hơn một chút, bởi vì nó chừa lại không gian để cậu điều chỉnh nhịp thở của mình và cũng bởi vì nụ hôn ân ẩn một sự cưng chiều ngọt ngào không cố giấu. Lâm Anh như con mèo cam kiêu ngạo trong vòng tay Bạch Hồng Cường, biết rằng mình sẽ luôn được đối phương dung túng dù có tung hoành đến mức nào đi chăng nữa.

Bạch Hồng Cường nghĩ nếu anh không răn đe con mèo kiêu ngạo này một chút, có ngày nó sẽ trèo lên đầu anh ngồi mất. Dù nếu nói ra điều này cho Lâm Anh nghe, cậu hẳn sẽ gạt phăng mà hoá thành một con mèo con ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo, một tiếng anh Cường hai tiếng anh Cường.

Nhưng biết sao được, mục đích của cái hôn này vốn là để trừng phạt cậu cơ mà.

Chính vì thế, trước khi chấm dứt hoàn toàn cái hôn, anh cắn mạnh vào bên khoé môi Lâm Anh khiến nó bật máu. Sự triền miên ngọt ngào bỗng bị cái mùi kim loại và cơn đau nhói bao trùm, khiến Lâm Anh bất mãn rên rỉ, mở đôi mắt ngân ngấn nước mà nhìn anh.

Bạch Hồng Cường rời khỏi cái hôn, hơi nheo mắt rồi mỉm cười hài lòng nhìn tác phẩm nghệ thuật mà mình vừa tạo ra. Lâm Anh trong chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch, mái tóc rũ hơi rối, vài sợi tóc mái ướt mồ hôi dán trên vầng trán trắng muốt, đôi gò má ửng hồng vì nóng và vì thiếu oxi, đôi mắt mơ màng và đôi môi sưng tấy với vết trầy đỏ lên trông đến là bắt mắt.

Cái bộ dáng khiến anh có cảm giác đã chinh phục được đối phương thế này làm trái tim anh run lên ngứa ngáy, tưởng như bên trong lồng ngực có móng vuốt của một con mèo đỏng đảnh nào đó vừa nửa đùa nửa thật lướt qua.

Lâm Anh đưa ngón tay chạm lên nơi khóe môi bị trầy rồi la lên xuýt xoa.

“Đau quá! Chảy máu rồi đây này!!!”

Bạch Hồng Cường cười, vươn tay nắm lấy ngón tay trắng muốt dính chút máu đo đỏ, trong đầu thoáng liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích nào đó.

“Vậy lần sau không được như thế nữa.”

“Như thế là như nào?”

“Anh có thể dung túng cho mọi thứ mà em làm, nhưng những chuyện có thể ảnh hưởng đến tương lai của em như hôm nay thì tuyệt đối không được có lần hai.”

Anh trầm giọng nói. Bình thường thì giọng của anh nghe đã hơi trầm và có chút đáng sợ đủ để người khác cảm thấy không thích hoặc tệ hơn, sợ hãi. Nhưng lần này khi anh nói, Lâm Anh nghe ra sự nghiêm túc lo lắng thật tình cho mình. Thế là cậu chàng cũng chỉ đành bĩu môi (chỉ để xuýt xoa đau vì đụng đến vết trầy) rồi lẩm bẩm.

“Em biết rồi.”

Anh Cường nghe thấy thế thì gật đầu, rồi buông bàn tay mình đang nắm lấy ra.

“Nhưng mà ý…”

“Nhưng nhị gì?”

“Nhưng mà, em cũng thích được anh Cường hôn.”

Lâm Anh thè chiếc lưỡi đỏ ửng, hơi liếm liếm đôi môi sưng mọng của mình. Những ngón tay vừa được anh buông ra lần lên môi nhẹ xoa xoa. Bạch Hồng Cường cảm thấy dường như hơi ấm của mình vẫn còn liên kết với xúc giác trên tay đối phương, vì những đầu ngón tay anh mơ hồ cảm thấy tê rần và nóng hổi khi tưởng tượng đến cảm giác lần nữa tiếp xúc với đôi môi trước mặt. Anh xoa những đầu ngón tay mình vào nhau, thầm nghĩ thật may mắn khi con người không có chế độ nổ tung khi dữ liệu cảm xúc bị chấn động. Nếu không thì tình cảnh này sẽ từ một chương truyện sến sẩm nào đấy biến thành truyện kinh dị không nên đọc trong lúc ăn, hoặc là truyện trinh thám giả tưởng. Anh hơi hắng giọng, giấu đi vẻ bối rối thoáng qua của mình, nhìn người vẫn đang tựa vào tường nhìn anh với đôi mắt lấp lánh ý cười. Chí ít thì mình phải thật ngầu khi nói câu này ra, anh nghĩ thế.

“Ừ thì sẽ hôn, nhưng không phải theo cách này.”

Hay còn có thể nói là, Bạch Hồng Cường muộn màng nhận ra phạt bằng cách hôn hít hình như cũng chẳng xi - nhê gì mấy với Lâm Anh. Lâm Anh vui vẻ níu lấy ống tay áo anh, lắc người nom nhiễu sự vô cùng mà nói.

“Anh Cường hứa rồi đấy nhé.”

“Mà em nghĩ chúng ta nên hôn nhau nhiều hơn ấy, tốt cho tinh thần.”

“Hâm.”

“Em cảm ơn anh!”

Notes:

Mình k biết họ hôn nhau có tốt cho sk tinh thần của họ ko nma tốt cho sk tinh thần của mình.