Work Text:
Ai cũng có vài người bạn đủ uy tín để chìa ra như kim bài miễn tử mỗi lần cần xin xỏ phụ huynh cho đi chơi. Seonghyeon cũng không ngoại lệ nhưng Keonho tuyệt nhiên không phải một trong số bạn bè kiểu đó của em. Không phải vì anh không đáng tin cậy đâu, chỉ là em muốn giữ mối quan hệ với anh như một chốn an toàn bí mật cho riêng mình mà thôi.
Một nơi để bỏ trốn khỏi thế giới, không phải một cơ ngơi để khoe mẽ.
Nói như thế không có nghĩa là em coi Keonho như cái thùng rác cảm xúc để mà tuỳ ý thảy tâm trạng tiêu cực vào. Với em, anh là người luôn ở đó bất kể em có thực sự cần hay không, là sự hiện diện để em thấy mình được dung túng, có đồng minh và đôi khi là hơn cả vậy. Em thích Keonho và em biết Keonho cũng dành tình cảm tương tự cho mình, chỉ là không ai nói ra, không ai khẳng định hay phủ nhận mà cứ yên lặng ở bên nhau.
Seonghyeon không lấy đó làm phiền lòng mà em cho rằng mình nên biết đủ; ừ, có Keonho là đủ, là tình bạn hay là tình yêu thì có quan trọng gì.
“Đi chơi á? Em đang hết tiền đây.”
"Đi với anh không sợ hết tiền."
“À kinh, bạn thì oách rồi. Nhưng mà em đang mệt lắm…”
‘Mệt gì? Chuẩn bị các thứ ăn mặc xinh xắn đi, mười phút nữa anh đón.’
Đấy, như thế đấy; Seonghyeon nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm sau khi đầu dây bên kia dập máy, trầm ngâm. Keonho luôn như thế, mọi cuộc hẹn với anh đều như thế—vội vàng, chóng vánh nhưng vô lo vô nghĩ. Mà vào cái lúc đầu óc sắp sửa xì khói nổ tung vì quá tải thì làm gì có ai lại đi từ chối niềm vui vô tư lự cơ chứ? Em mỉm cười, vùi đầu vào gối trước khi ép bản thân bò dậy xếp đồ vào ba lô.
Chìa khóa xe, không cần cầm theo; ví, đã có; sạc dự phòng, chắc đi lượn tí thôi nên bỏ qua; hết chưa nhỉ? Hết rồi. Đứng nhìn cái ba lô trống hoác mất một lúc, Seonghyeon quay qua trước gương kiểm tra nhan sắc của mình. Fit check, em lẩm bẩm, vẫn xinh trai nguyên dù tóc hơi bù xù và em thực sự đã dành bảy phút còn lại để ngồi trước gương, thử qua hai chiếc vòng cổ khác nữa và tự ôm lấy hai bầu má đỏ hây hây.
Ăn mặc xinh xắn. Tiên sư nhà anh.
;
“Nay mình đi đâu vậy ạ?” Seonghyeon chống tay xuống khung yên sau, liếc nhìn đèn đỏ đếm ngược từng giây. Hôm nay Keonho chọn một cung đường hơi khác, em không nhận ra được anh muốn chở mình đến đâu.
“Biển, lâu rồi không đi.” Keonho nhàn nhạt trả lời, thu nhỏ bản đồ trên màn hình điện thoại rồi nổ máy. Tiếng động cơ ồn ào át đi tiếng của Seonghyeon ở phía sau mà anh đoán là tổ hợp gồm một câu nghi vấn và một câu chửi thề.
Thực ra anh vốn không định chơi xa tới bến đến như thế mà chỉ như mọi khi là lượn một vòng thành phố, cà phê hóng gió đêm rồi đưa công chúa của anh về lại nhà. Nhưng sao hôm nay câu mệt của em nghe nặng nề quá; em nói chuyện hụt hơi, mắt tối lại và lơ đễnh hơn hẳn. Nếu chỉ chuyện trò với em mấy câu tầm phào và khuyên em nghỉ ngơi đi thì đấy lại không phải là anh. Keonho thích thần sắc tươi tắn và hiểu tính nết hoạt bát của em, vậy nên anh cả gan cho rằng “liệu pháp” phù hợp hơn cả dành cho em lúc này phải là thứ gì đó kích thích được sự ham vui của em chứ không phải là ngó lơ nó.
Còn gì phù hợp hơn một chuyến phượt không kế hoạch, không lịch trình và không cần quan tâm bất cứ vấn đề gì hết? Đúng rồi đấy, Seonghyeon cần được thoát khỏi cuộc sống hàng ngày của em trong một thoáng chốc thôi và anh tình nguyện làm người đầu têu rủ em chạy trốn.
“Biển gì cơ?! Bạn ơi– !!”
Seonghyeon gào lên nhưng dường như giọng em chỉ chạy vòng vòng trong chiếc mũ trùm đầu và dội ngược lại vào tai, gió rít ở ngoài và Keonho không nghe thấy. Anh vít ga lao theo con đường lớn vắng hoe, vượt lên trước mũi đôi ba chiếc ô tô cùng chiều. Đường đêm, tốc độ và Keonho. Seonghyeon không nghĩ nữa, lòng bàn tay em rịn mồ hôi dù cho gió thốc vào trong áo khoác, em ôm lấy anh, ngả đầu lên tấm lưng trước mặt.
Tuy rằng tập trung lái xe nhưng Keonho cũng không để tâm hồn mình bay ngược theo từng vạch kẻ đường vụt qua dưới bánh xe mà anh để tâm đến từng động tĩnh từ người ngồi phía sau. Hình như Seonghyeon chẳng buồn gặng hỏi thêm nữa, tay em vòng quanh eo và đùi vô thức kẹp lấy hai bên hông anh; cơ mặt Keonho giãn ra thành nụ cười mỉm hài lòng.
Lộ trình dài đến ê ẩm sống lưng vì ngồi lâu, thành phố sau lưng hai đứa nhìn như khu rừng bằng bê tông nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ, cung đường hun hút trước mũi xe như dẫn thẳng vào màn đêm. Tiếng động cơ xe ồn ào cũng dần hoá câm lặng, bên tai chỉ còn vọng lại tiếng mạch máu ì ùng sát thái dương.
Seonghyeon vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Keonho, lơ đãng nhìn cảnh vật trôi vụt khỏi tầm nhìn. Không phải vì em sợ ngã hay sợ tốc độ cao mà thậm chí còn ngược lại nữa kìa, em yêu tốc độ bởi sự tự do và hoang dại mà nó mang đến. Cảm giác như lao ngược dòng thời gian, mang tính mạng ra treo lủng lẳng trên bánh xe như chiếc chuông hộ mệnh mà em tặng Keonho, đâm xuyên qua mọi rào cản vô hình của phép tắc và luật lệ. Em phải lòng cảm giác liều lĩnh lửng lơ và em phải lòng anh bởi trong mắt em, anh chính là định nghĩa của sự táo bạo ấy nhưng ở trong hình hài bằng xương bằng thịt.
Nhưng ngay giây phút này đây Seonghyeon lại muốn mở lòng ôm lấy cái tĩnh tại giữa cả hai. Em muốn thử vùi mình trong sự yên tĩnh trên vai Keonho, đến độ nghe được tiếng chuông leng keng, nghe được tiếng thở rầm rì, nghe được cả lồng ngực mình nhoi nhói. Đến lúc này, em bỗng cảm nhận được sự mệt mỏi trì trệ ập ngược trở lại như đợt sóng dữ, cuốn đi hứng khởi và chỉ để lại mỗi sự tủi thân nặng trĩu mí mắt. Em len lén thở dài, mặc kệ mệt nhọc chảy dài thấm đẫm hai má.
Xe cứ đều đều lăn bánh, bỏ xa phố thị, bỏ xa cao tốc, thẳng đến nơi gió biển lồng lộng.
;
Mùi muối mằn mặn lùa vào trong áo, luồn vào mái tóc, giấu đi vệt nước mắt trộm rơi. Hai đứa xắn quần lên ngang đầu gối rồi cứ thế chân trần chạy xuống nơi cát ướt, tàn dư của những con sóng bạc đầu vương vãi quanh bắp chân. Biển tối vẫn còn người đi dạo, họ chỉ nhìn qua chiếc xe thể thao dựng chân chống ngay cạnh lối xuống bãi cát rồi bỏ qua hai cậu trai đang cười khanh khách trong thế giới riêng của mình.
Hơi nóng bỏng rát từ động cơ xe chạy đường trường ám trên người nhanh chóng được nước biển lành lạnh xoa dịu đi, gió không còn bị áo khoác che chắn cứ tự nhiên thổi sạch khói bụi nội đô khỏi tâm trí. Hai cậu thanh niên bỗng chốc trở lại làm hai đứa nhóc tì nghịch ngợm ham chơi, vầy nước đến khi áo quần lốm đốm màu ướt.
Mãi đến tận lúc này Keonho mới lại thấy Seonghyeon cười vui mà không cần giả lả sượng sùng. Gò má em ửng hồng, đuôi mắt như hai nửa vầng trăng, khoé miệng cười duyên dáng và niềm vui chân thật. Và khi em bất ngờ nhào tới choàng cái ôm quanh vai mình, anh biết lựa chọn bốc đồng của mình là đúng.
“Em cảm ơn bạn.” Nghe tiếng em thỏ thẻ sau tai, Keonho chỉ cười vỗ vỗ lên lưng em tỏ ý anh đã nghe, đã hiểu và chính anh cũng chỉ cần có thế.
Mây vẫn luôn che trên đầu, anh chỉ cần có nắng ngả trên vai.
;
Như thể sợ chúng nó vầy nước chưa đủ đã đời, trời cho đổ xuống cơn mưa bất chợt. Kịp chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó khi mưa mới chỉ lộp độp rơi, hai đứa đứng nhìn nhau trước tủ cái đủ đồ uống. Seonghyeon chỉ vào những lon bia được xếp đều chằn chặn, nhắc lại lần nữa:
“Bạn mà uống là tí bọn mình khỏi về luôn đấy.”
“Thì ở lại, lo gì.” Keonho nhún vai, mở tủ bốc trước hai chai. “Thích thử loại đấy không? Có thì lấy hai lon đi. Anh mời.” Rồi cứ thế quay ra quầy thu ngân.
Seonghyeon chỉ kịp “ơ” một tiếng, đơ ra hai giây nhưng cũng lấy hai lon bia rồi lon ton chạy theo anh. Thanh toán xong xuôi, hai đứa lại đứng nhìn nhau và nhìn ra màn mưa dày đặc. Từ đây ra đến chỗ dựng xe và đồ đạc của hai đứa vứt bừa phứa cũng chỉ có chục mét hơn thôi nhưng hứng mưa thì cũng đủ luôn đấy. Keonho tặc lưỡi, người ta hay nói tuổi trẻ là cơn mưa rào mà tình yêu của cái tuổi ấy thì cũng thế mà đúng không? Thế thì cả anh và Seonghyeon đều đang hứng trọn vẹn cả hai cơn mưa tầm tã ấy đây, thêm một nữa thì có tính là gì.
Anh đếm “ba, hai–” và nắm lấy cổ tay số một của mình chạy ào qua màn mưa lạnh thấu.
Tiếng cười khoái chí ở dưới cái chòi lợp mái lá dừa khô xuyên qua tiếng mưa ầm ào tứ phía, Seonghyeon cầm chai bia thuỷ tinh gãy ngang cổ chai cười như nắc nẻ. Cảm ơn anh bạn của em, giờ thì hai chai bia vẫn còn nguyên nắp nhưng vẫn uống được, chỉ cần phải cẩn thận kẻo cào vào miệng thôi.
“Uống cẩn thận đấy–” Keonho cười, dẹp mảnh chai vỡ vào một góc. Dặn chưa dứt câu thì nghe em giật mình kêu lên một tiếng, bia trong miệng vẫn còn lúng búng chưa nuốt. “Nhổ ra. Đừng nuốt!”
Anh hốt hoảng quay sang định ngăn Seonghyeon lại nhưng em chớp chớp đôi mắt trong veo, lắc đầu và nuốt ngụm bia cay xè xuống trước khi nhả mảnh thuỷ tinh bé xíu ra tay. Em nhăn nhó chìa thủ phạm làm đau mình ra cho Keonho xem.
“Eo đau vãi… Hình như em rách lưỡi rồi í?”
“Đâu?!”
Keonho giữ lấy bên má em, sốt sắng đòi xem nhưng nhìn thấy rồi thì lại sợ. Sợ em đau. Vết rách trên đầu lưỡi không sâu nhưng máu tươi cứ thế trào ra đỏ lòm làm anh ái ngại quá chừng. Nếu như anh cẩn thận hơn thì đã không làm Seonghyeon bị thương, em sẽ không đau và… cái vết thương ở chỗ đó thì anh phải làm sao? Nhìn biểu cảm lo lắng của Keonho, tự dưng em thấy đỡ đau hẳn. Em chép miệng, mặc kệ mùi sắt xộc lên khoang mũi.
“Không sao đâu, tí là hết đau ấy mà.” Em cười xòa trấn án, tu thêm một ngụm nữa để chứng minh là mình không sao cả, anh không cần phải lo.
Tạm bỏ qua tai nạn nho nhỏ thì phần ngồi vắt vẻo chung một cái võng lớn, chuyện trò vài mẩu hội thoại vụn vặt khi hơi cồn từ từ nồng lên ngang ngực giữa cơn mưa như trút nước trên bãi biển—hoàn toàn là viễn cảnh quá được. Hơi nước ẩm trên quần áo đã khô, chút cát dính ở gót chân cũng chẳng hề gì, hai chiếc điện thoại đều bị bỏ quên trong túi kể từ khi hai đứa dừng xe. Không khí mát lạnh thoảng qua mơn man da thịt lộ ra dưới áo, hương vị bồi hồi rực lên trong bụng, đôi ba câu ậm ừ bỏ quên thời gian trôi.
Lon bia đầu tiên đã cạn đáy, đầu óc bung biêng, cười nói lộn xộn, Seonghyeon không để ý tới ánh mắt Keonho trải trên người mình. Em nào để ý ánh nhìn chẳng hề giấu diếm ý muốn sục sạo bên dưới áo quần xộc xệch của mình. Nếu là một kẻ khác, hẳn em sẽ quắc mắt lên đe dọa và một mực cho rằng đấy là hành vi quấy rối. Nhưng mà đó lại là Keonho chứ chẳng phải ai xa lạ còn em thì đã lỡ coi sự sỗ sàng vô phép ấy là một lẽ dĩ nhiên mà em ngầm cho phép.
Nửa lon thứ hai, Seonghyeon mơ màng nhìn bàn tay hư đốn trá hình nghịch ngợm đang có ý lần mò ở mấy cái lỗ to đùng trên quần mình. Ừ nhỉ, giờ em mới nhớ ra là mình đang mặc cái quần jeans rách đến là hớ hênh, khoảng hở ngang đùi xốc xếch sát lên phía trên. Em chớp mắt, ngước lên và bắt gặp tâm tư khó giãi bày của Keonho.
Ngón tay anh quấn lấy những lọn chỉ vắt ngang vết rách, dò la động tĩnh từ Seonghyeon. Em im lặng, đấy có phải là một câu trả lời không, hả em? Những lọn chỉ mỏng manh bị anh táo tợn giật đứt, em chỉ hơi giật mình nhưng vẫn nhìn anh mà chẳng nói gì. Nếu như em vẫn cứ làm thinh; Keonho lướt tay trên mảng da trần mơn mởn, xúc cảm nhột nhạt buồn buồn. Seonghyeon mím môi, anh nắn bóp da thịt đẫy lòng bàn tay, cả gan quấy phá.
Cảm giác rục rịch ngại ngùng ùa đến từ những động chạm chẳng kiêng dè và từ ánh nhìn vấn vít mà anh dùng để trói lấy em, Seonghyeon bối rối muốn dập đi bằng ngụm bia đã bớt lạnh nhưng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Em không bình tĩnh lại nổi nữa khi mồi lửa ấy đã vờn đến vùng da mềm mại dưới cạp quần trong.
Mưa rào có thể đến bất chợt nhưng ham muốn mòn mỏi trong lòng Keonho thì không. Anh đã luôn ngấp nghé tuyệt vọng mỗi khi Seonghyeon ở thật gần nhưng anh biết mình không thể chạm vào em, theo cách này như ngay lúc này đây. Nếu như bây giờ em từ chối thì anh sẽ chết mất, vì anh đã giật tung cả giới hạn cuối cùng giữa hai đứa đi rồi.
Thế mà Seonghyeon vẫn làm thinh, ậm ừ vẽ đường cho anh chạy về phía mình. Em không buông những câu bông đùa như thường lệ nữa mà chỉ để mặc cho anh dò dẫm từng li. Mưa thấm ướt cát, mưa hoà vào biển; em nhễ nhại trên đầu ngón tay anh. Keonho vẫn luôn lần mò theo cái vẻ lả lơi nơi em; trên đầu vai, sau vạt áo; nhưng dường như anh đã chạm đến vũng lầy cuối cùng mà em vẫn luôn âm thầm mời mọc.
Với anh, Seonghyeon vẫn luôn là một sự hiện diện có gì đó mơ hồ, hệt như cảm giác mê man trĩu nặng trong cơn sốt li bì, như một giấc mơ hoang đường không bao giờ trở lại giữa dòng ký ức in hằn trên vỏ não. Keonho không dám tin vào cái xúc cảm dữ dội mơ hồ ấy, cũng như bây giờ đây anh không dám tin vào khoảnh khắc tay mình trượt vào lối đi nóng ẩm như rừng mưa nhiệt đới nơi em. Bởi nó dễ dàng quá, như thể đã có ai đó đã từng mở đường rẽ lối trước anh mất rồi.
Cơn mưa rả rích khốn khổ của anh, rên rỉ vào tai anh những lời hoang đàng xuyên thấu tâm can anh. Nói anh nghe đi, em đã nghĩ đến ai khi tự ôm lấy mình, em đã mong đó là ai khi tự chạm vào mình. Kể cho anh nghe đi, kể về giấc mơ hoang dại nhất em từng có, kể về suy tưởng bạo gan nhất của em về anh đi.
“Anh… em nghĩ đến anh.”
Keonho còn tưởng rằng mình chỉ đang lặp đi lặp những suy nghĩ tục tằn trong đầu, nhưng nghe thấy lời thú nhận vụn vỡ ấy anh mới nhận ra rằng từ khi nào, anh đã kề sát tai Seonghyeon và nói ra những thứ xằng bậy nhất để dồn em vào thế chân tường. Thậm chí anh còn chẳng nhận ra xưng hô của cả hai đã kịp đổi thay. Anh không thích nước mắt của Seonghyeon, nhưng anh nghĩ là anh yêu chúng khi em chật vật cắn lấy khớp tay trắng trẻo của mình như thể nó là mỏ neo giữa trập trùng sóng cả đang dội xuống nhấn chìm em.
Quẳng vội đi lon bia méo mó trong tay, em với lấy Keonho giữa nụ hôn đầu tiên nồng mùi cồn và đâu đó thoang thoảng vị máu tanh mặn.
;
Người ta sẽ không nghi ngờ gì đâu, nhỉ? Có gì đáng nghi khi hai cậu trai kéo nhau vào bừa một khách sạn cạnh bãi biển để lánh khỏi cơn mưa rào giữa đêm muộn. Mà kể cả là có đáng nghi đi chăng nữa thì cả hai đứa cũng chẳng hề bận tâm, bởi có một cơn bão khác đang chực chờ ập đến rồi đây.
Seonghyeon thừa nhận rằng mình cũng nôn nóng chẳng kém gì Keonho khi anh hối hả kéo phăng cái quần tội đồ của em xuống, đẩy em ngã ngồi lên mặt bàn để chúi mặt vào giữa hai má đùi mà chẳng buồn hỏi han. Anh cứ thế há miệng hứng lấy từng giọt như kẻ chết khát vô tình tìm thấy suối nguồn giữa lòng sa mạc, mặc kệ những lọn tóc trên đỉnh đầu bị Seonghyeon nắm lấy đau nhói. Ấy không phải em muốn ngăn anh lại mà là ỡm ờ như muốn ấn thêm vào thì đúng hơn.
Chỉ mấy phút trước thôi Seonghyeon vẫn còn đang ngỡ ngàng nhìn Keonho như con mèo liếm đi vệt nước bóng nhẫy trên hai ngón tay, nhưng giờ thì em biết là anh cố tình. Anh cố tình làm thế để mồi chài em. Nhưng em từ chối thế nào được tham vọng hư hỏng nhất của mình. Từ chối thế nào được Keonho, vì em vốn chẳng thể kìm được lòng mình mỗi khi ở bên cạnh anh, nghe tiếng anh cười và chết chìm trong những lời bỡn cợt ngả ngớn của anh.
Trong bóng tối đặc kẹt, em mò mẫm tìm đến ngọn đuốc hừng hực của Keonho, hàm hồ thả xích cho nó, quệt đi hương vị của chính mình lem bên khóe miệng trước khi hiện thực hoá viễn cảnh trần trụi trong đầu anh. Chật vật nhưng ngoan ngoãn, vụng về nhưng đon đả là cách Seonghyeon khiến anh sẵn sàng chết trong cái miệng xinh xắn khéo chiều lòng của em.
Cho đến tận lúc này khi Keonho đã thả neo xuống vùng biển vùng vẫy sóng ngầm, hình ảnh Seonghyeon trong tâm trí anh vẫn chưa hoàn chỉnh. Tất cả chỉ là bức tranh chắp ghép từ những mảnh rời rạc mà em cho phép anh được nhìn thấy. Em không vội, anh càng không dám vội. Vì anh hiểu rằng Seonghyeon của anh chẳng sai biệt gì mấy so với nơi giao thoa của những dòng hải lưu hỗn độn ngoài đại dương kia. Có những điều em giấu đi, có những điều dẫu em mở lòng thì anh cũng chẳng thể nào nhìn thấu.
Không thấy gì cũng không sao cả, anh có thể mường tượng về em bằng tất cả những giác quan còn lại.
Như thể cười chê suy nghĩ của anh quá đỗi ồn ào, Seonghyeon áp tay che đi hai mắt anh trong vài giây và khi bàn tay em rời đi, Keonho gần như khuỵu xuống trước những gì mình đang nhìn thấy.
Seonghyeon, vẫn là em thôi, nhưng chẳng còn gì che giấu đi thân thể em nữa. Em mướt mải mồ hôi, đong đưa lúng liếng. Em và cái vẻ quyến rũ hồn nhiên của em đẩy cho anh tròng trành chao đảo.
Keonho gục xuống hõm vai em, thì thầm lời cảm thán mà nghe thỏ thẻ như đang tỏ tình. Rồi anh nghe tiếng em cười, rồi tiếng cười giãn ra thành tiếng em nũng nịu gọi tên mình giữa những thanh âm rời rạc.
Keonho thấy mình thực sự đang sống và anh cho rằng Seonghyeon cũng thế. Sống và đang làm tình với cả một giấc mơ ngây ngô vụng dại kéo dài suốt tuổi thiếu niên về một mối tình vàng ruộm nắng chiều, đỏ như huyết sống, xanh thẫm tương tư và còn nhiều lắm những cung bậc mà chẳng thể nào chỉ mặt điểm tên.
;
Làm tình xong rồi, giờ mình làm gì tiếp?
Seonghyeon thực sự đã hỏi Keonho câu đấy khi hai đứa mệt rã rời nằm rúc vào nhau. Keonho không chắc lắm là em có đang đùa hay không và nếu trả lời sai thì liệu có hậu quả gì đang chờ đợi mình hay không, nhưng anh vẫn lắc đầu nói không biết.
“Làm người yêu không?” Anh hỏi sau một quãng im lặng, dù rằng anh cũng không lấy đâu ra tự tin mà cho rằng Seonghyeon sẽ đồng ý.
“Nhất thiết không?” Seonghyeon hỏi ngược lại, quay sang nhìn anh.
“Không.” Keonho nhún vai và ngay lập tức thấy hơi hối hận.
“Nhưng mà em thích. Em muốn làm người yêu.” Đấy, cái tính đỏng đảnh đành hanh của em yêu quay lại rồi đấy, Keonho cười, anh thích Seonghyeon như thế đấy.
“Thích thì chiều, anh có thiếu công chúa cái gì bao giờ đâu.”
“Anh phải hỏi em trước chứ!”
“Hỏi rồi đấy còn gì?”
“Ừ nhỉ?”
Em nghiêng đầu tự nhủ còn Keonho thì lăn ra cười, ôm lấy hai má đỏ hây hây và hôn đến khi em phải đẩy anh ra vì ngại. Quan trọng gì đâu, vẫn là em và Keonho, Keonho và em thôi mà. Seonghyeon bĩu môi, làm thêm lần nữa rồi hỏi lại là được chứ gì?
;
“Em chưa muốn về…”
“Em tưởng anh muốn thả em về chắc?” Keonho nhướn mày hỏi lại em (nay đã thành) người yêu đang ngồi trên bàn, dẩu môi nhõng nhẽo, hai chân đung đưa trong không khí.
“Anh cũng muốn dành cả ngày với em, chở em đi chơi…” Anh lại gần Seonghyeon, lách người đứng vào giữa hai chân em, nắm lấy hông em kéo sát về phía mình, nói bằng cái giọng ve vãn bỡn cợt. “... muốn chơi luôn cả em, nhưng mà mình vẫn phải về nhà thôi em ơi.”
“Ôi con mẹ nhà anh nữa, về thì về!” Seonghyeon đảo mắt, đẩy Keonho ra để tụt xuống, quay đi thật nhanh để giấu sự ngại ngùng loang ra trên hai má.
;
Kì kèo như một thủ tục vậy thôi nhưng em vẫn ngoan ngoãn leo lên yên sau, đội mũ và ôm lấy anh khi xe bắt đầu lăn bánh. Quay trở lại nơi gió biển không với tới được nữa, tâm trạng em lại chùng xuống nhưng lần này em tự đọc vị được cảm xúc của mình rồi. Là tiếc nuối chứ không phải kiệt quệ. Em tiếc những giây phút trôi vụt qua sau đầu mà không thể vươn tay giữ lại, nhưng cũng chẳng sao vì người cùng em tạo ra kỷ niệm thì vẫn ở ngay đây cùng với em.
Điện thoại hình như đã hết sạch pin và sập nguồn từ cái lúc hai đứa bận bịu quần thảo với nhau vào đêm qua, nhìn màn hình tối đen im lìm Seonghyeon vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy bồn chồn. Tí nữa về cắm sạc mà thông báo nó nhảy đến như dội bom he, chắc chết. Ngược lại với em, Keonho vẫn luôn thong thả và điềm tĩnh như mọi khi. Anh nhìn bản đồ, lái xe, ngả vào lòng em như tựa vào ngai vàng những lúc dừng đèn đỏ, cười khúc khích cụng mũ với em và giật ga mỗi lần em rời tay khỏi người mình. Mỗi lần như thế, Seonghyeon lại giật mình túm lấy anh, mắng anh nghịch như quỷ nhưng khoé môi cười thì không thể hạ xuống.
Có bạn trai là dân biker thì sao? Thì ngầu. Ngầu vãi đạn luôn! Mặc dù Seonghyeon cũng là một biker hơi bị được nhưng bạn trai em ngầu hơn nhiều, nhất là khi anh có em ngồi ở phía sau và véo von đủ thứ chuyện trên đời.
Nhưng đi mãi thì cũng phải đến nơi chứ, trời sẩm tối rồi và những đứa trẻ ngoan biết đi chơi thì cũng biết về nhà. Chưa gì Seonghyeon đã nhận ra những con đường quen thuộc dẫn về trung tâm thành phố, rẽ trái, rẽ phải, vòng xuyến, vườn hoa, đường về nhà em. Nhìn biển tên của từng con phố, Seonghyeon tự hỏi liệu Keonho có hiểu “chưa muốn về” trong lời em thực ra có nghĩa là “chưa muốn tạm biệt anh” hay không. Chắc là anh sẽ hiểu chứ, nhỉ?
“Từ đây về đến nhà em mất có một phút thôi này.” Đèn đỏ không đến mười lăm giây, Keonho nghiêng đầu gọi em, anh chỉ lên màn hình chỗ dấu chấm đỏ của điểm đến.
“Vâng, gần mà…” Seonghyeon trả lời, cố gắng để giọng mình nghe không lộ rõ sự buồn bã.
“Ừ, gần.” Nhưng em quên rằng bạn trai em luôn mang đầy những bất ngờ, trong số đó chuyện mà em không ngờ nhất chính là khi anh nói: “Nhưng anh sẽ biến nó thành mười phút.”
Và anh thực sự chọn quãng đường xa nhất có thể, vòng vèo đúng đủ mười phút để về đến trước cửa nhà em.
Còn em thì sao ư? Em đã bất ngờ, lâng lâng và tan chảy suốt mười phút ấy. Hai hình ảnh rõ ràng nhất là một: Keonho rẽ theo lối đi cồng kềnh nhất, mặc kệ bản đồ nhảy loạn xị trước mắt em và hai: đàn bướm vỗ cánh xé toạc dạ dày em để bay ra ngoài. Anh và cơn nhói thắt lại trong lồng ngực mình, Seonghyeon không chắc điều gì thật hơn thứ còn lại. Nhưng em chọn anh, vì anh là nguồn cơn của mọi thứ mà em đang cảm thấy ngay bây giờ.
;
“Tạm biệt thôi, nhỉ?” Keonho tắt máy, tựa vào tay lái.
Seonghyeon cởi mũ, vuốt lại mái tóc tán loạn, tim đập thình thịch. Em muốn giữ Keonho ở lại nhưng em, ừ, ngần ngại.
“Không ôm tạm biệt em à?” Em chìa tay về phía anh và Keonho bật cười, vui vẻ bước về phía công chúa đang làm nũng để ôm lấy em. Cái ôm còn chưa kịp buông lỏng, em lại vòi vĩnh. “Không hôn em à?”
Keonho lại cười, vỗ vào mông em như trách yêu nhưng để em làm mọi thứ em muốn. Seonghyeon cởi cái mũ to cộ trùm kín mặt anh nhưng nụ hôn anh chờ đợi thế mà lại không đến, mà thay vào đó là ánh mắt ươn ướt ủ rũ chờ mong của em.
“Keonho, ở lại với em đi.” Lần này không phải là mè nheo mà là em hạ mình van vỉ, giọng em nhỏ xíu e dè. Em hỏi vội vàng như sợ anh sẽ từ chối. “Được không anh?”
Tầm này thằng nào mà từ chối em thì thằng đó vừa ngu vừa tồi, còn anh thì biết nghĩ, biết điều và biết chiều lòng em. Vậy nên Keonho gật đầu, thơm lên môi em một cái thật kêu.
“Anh dắt xe vào rồi anh lên với em.”
Thứ nên vương trên môi em phải là nét cười hoặc nụ hôn từ anh chứ không phải nỗi buồn mà em mân mê trên đầu lưỡi và rồi lại nín nhịn nuốt ngược vào trong. Em nên biết thế và em nên biết là nếu anh có thể biến một phút thành mười thì anh cũng có thể biến mười thành nhiều hơn thế.
Hơn cả vậy thì em cũng nên biết là anh cũng muốn được ở lại với em và anh đã sẵn sàng để dành cơn buồn ngủ chỉ để được ngủ với em.
