Chapter Text
Chuyện cũng đã vài năm.
Trường Sơn vạn lần không hiểu mình rốt cuộc khi ấy đang rơi vào trường hợp gì. Vào một ngày mưa tầm tã, nhân viên của nhà tang lễ gọi điện thoại cho anh, báo với anh rằng người yêu cũ của anh vừa mất. Người đó và anh chia tay được ba năm, tình cảm cũng chẳng còn, thậm chí chia tay còn qua tin nhắn nhạt nhẽo.
Ấy vậy giữa một buổi chiều mưa trắng trời, Sơn lại đứng trước cửa nhà xác ký giấy nhận người. Gia đình đã cắt đứt quan hệ với người đó từ tám đời, gọi không được, gửi thư khẩn cũng bị trả lại. “Nhân thân” cuối cùng, miễn cưỡng lại là anh.
Nhân viên lễ tang là một người phụ nữ trung niên, nhìn Sơn bằng ánh mắt ái ngại, đưa cho anh một túi đồ cá nhân cùng vài giấy tờ còn sót lại của người chết.
“Trong điện thoại cậu ấy chỉ còn lưu số của anh là người thân liên hệ khẩn cấp”
Sơn khựng lại vài giây, rồi anh gật đầu. Cũng không biết nên nói gì. Ba năm rồi, vậy mà người kia vẫn chưa xoá số anh.
Anh ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang rất lâu mới đủ bình tĩnh mở chiếc túi kia ra. Bên trong chỉ có ví tiền, chìa khoá, vài toa thuốc và một phong thư đã hơi nhàu nước.
Mặt ngoài đề tên anh. Sơn cúi đầu châm một điếu thuốc, nhưng bật lửa mấy lần vẫn không lên. Tay anh quá run, cố gắng đè nén tâm trạng, cuối cùng đành dẹp ý định hút thuốc, lôi phong ra đọc.
Phong thư không dài, chỉ có đúng một trang giấy. Nội dung đại khái là mắc bệnh không thể qua khỏi, dưới cùng thư là lời nhắn gửi Sơn chăm sóc em trai của người đó.
Anh nhíu mày, bao năm quen biết, bây giờ mới hay người ta còn có một đứa em, mới lên mười lăm.
Người kia lúc còn sống vốn ích kỷ đến mức đáng ghét, yêu đương cũng nửa vời, chia tay cũng chỉ nhắn đúng một câu cụt ngủn: “Mình dừng lại đi.” Vậy mà đến lúc chết lại ném cho anh một cục nợ lớn như thế.
Chăm sóc em trai? Sơn day mạnh mi tâm.
Anh gần ba mươi tuổi, công việc ngập đầu, sáng đi tối về, ngay cả bản thân còn sống qua ngày bằng cà phê và thuốc lá, giờ tự dưng lại phải đi nuôi một đứa nhóc mười lăm tuổi chưa từng gặp mặt.
Đúng là điên thật rồi. Sơn cúi đầu đọc tiếp phần cuối lá thư. Có lẽ biết yêu cầu của mình quá vô lý, người kia còn ghi thêm một dòng rất nhỏ
“Em có tiền, đủ để anh nuôi nó đến năm mười tám tuổi. Đời này xem như em nợ anh, kiếp sau em sẽ trả lại tất cả”
Sơn lục thêm trong ngăn nhỏ của túi xách, đúng là có thêm một tấm thẻ ngân hàng. Hai mắt anh dại đi, nghiệt duyên. Tang lễ chính thức được cử hành vào ba ngày tới, anh nghĩ có lẽ nên dành thời gian đi tìm đứa em trai đó, thương thảo một chút, để đến cuối đoạn đường vẫn còn một người thân đưa tiễn.
Thằng nhóc tên là Sơn Thạch, sống ở khu ổ chuột, mới mười lăm tuổi đã bỏ học được nửa năm, nói qua nói lại, biết được anh em họ vốn dĩ bị bố mẹ bỏ rơi, anh em không hợp nhau, thường xuyên cãi vã, tới khi người anh bị bệnh thì tách ra ở riêng, sau đó không liên lạc nhiều.
Anh bắt đầu hiểu vì sao người kia chưa từng nhắc tới đứa em này. Có lẽ mối quan hệ giữa họ còn tệ hơn cả anh tưởng.
Sơn Thạch rất giống anh trai ở mặt ngoại hình, nhưng tính tình lại cục súc, nóng vội, nói vài ba câu anh đã biết vì sao cậu và anh trai không hợp. Người kia tuy ích kỷ nhưng lúc nào cũng mềm mại, còn đứa trẻ trước mặt lại giống một con chó hoang vừa bị đời đánh cho đầy thương tích, chỉ cần ai tới gần là sẽ gầm gừ không ngần ngại. Ấy vậy mà khi Sơn nói ra việc anh có thể sẽ phải nhận nuôi cậu, Sơn Thạch lại không nửa lời phản đối. Dường như đã biết sẵn việc này, chỉ chờ anh tới rước.
Trường Sơn trên đường tới đây lại không nghĩ xa tới vậy, cứ nghĩ thương thảo một chuyến, nói rõ sự tình thì sẽ xem như xong việc, không muốn mắc nợ người đã khuất. Nhưng ngay giây phút nhìn nơi tồi tàn và điều kiện sống chẳng bằng thú cưng nhà người ta, máu nhân đạo trong anh lại nổi lên. Tới tận khúc dọn dẹp đồ của Sơn Thạch về nhà mình, đưa cậu đi ăn một bữa tối, cắt tóc cắt tai và chuẩn bị phòng ngủ, anh vẫn không rõ mình đang nghĩ gì.
Tang lễ diễn ra đơn giản đến đáng thương. Chỉ có vài nhân viên nhà tang lễ, Sơn và Thạch đứng dưới mái hiên nhìn lư hương nghi ngút khói. Anh cũng không còn quá nhiều cảm xúc, hiện tại chỉ có chút thành kính phân ưu dành cho người đã khuất.
Đứa em trai cũng không thể hiện sự thương khóc, chỉ xin ở thêm một chút cùng anh trai rồi trở ra ngay, theo anh về nhà.
Căn nhà vốn quen im lặng, bỗng dưng có thêm một người xa lạ khiến anh thấy đâu đâu cũng không đúng.
Sơn nấu cho hai người hai bát mì ăn lót dạ, cũng không nói chuyện nhiều, sự im lặng khiến Sơn có thể lén lút quan sát Thạch nhiều hơn. Anh mới nhận ra Thạch gầy kinh khủng. Cổ tay mảnh, xương quai xanh lộ rõ dưới cổ áo rộng. Mười lăm tuổi đáng lẽ phải còn đang tuổi lớn, vậy mà người cậu chỉ còn một lớp da mỏng bọc xương.
Chuyện đầu tiên anh làm là ép cậu đi học lại, dù sao cũng là mầm non tương lai của đất nước,
Sơn Thạch phản ứng dữ dội hơn anh nghĩ. Cậu vốn không phải kiểu trẻ con ngoan ngoãn biết nghe lời, vừa nghe anh nhắc tới chuyện trường lớp đã nhíu chặt mày, ngồi trên sofa ôm điện thoại, nửa ngày không đáp. Anh cũng hết cách, chỉ đành nhẹ giọng năn nỉ
“Coi như tích chút phước cho anh đi được không?”
Thạch im lặng vài giây, cuối cùng mới buông điện thoại xuống
“Tuỳ anh”
Sơn ngẩng đầu khỏi laptop nhìn cậu một cái. Thằng bé này rất lạ, cái gì cũng thấy phiền, hỏi nhiều hơn hai câu là bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng lại không hề thật sự chống đối anh. Chỉ giống một con chó hoang quen sống ngoài đường, đột nhiên bị dắt vào nhà, nhìn đâu cũng thấy không quen.
Anh vốn nghĩ tuổi mình với cậu chênh nhau quá lớn, sẽ khó sống chung, nhưng vài ngày đầu trôi qua ngoài dự đoán lại khá yên ổn.
Ít nhất là bề ngoài.
Sơn đi làm từ sáng tới tối, Thạch đi học về thì nhốt mình trong phòng. Hai người hiếm khi nói quá mười câu một ngày, nhưng căn nhà vẫn dần xuất hiện chút hơi người. Ngoài hành lang có thêm đôi sneaker đen đặt gọn gàng, tủ lạnh tự nhiên đầy đồ ăn vặt cùng nước ngọt, thỉnh thoảng còn vang tiếng game từ phòng Thạch lúc nửa đêm. Sơn dần dà cũng thấy quen thuộc hơn, bắt đầu chấp nhận việc trong nhà mình còn tồn tại thêm một người.
/
Thạch học không tệ như Sơn tưởng. Thậm chí phải nói là rất thông minh, chỉ là nghỉ học quá lâu nên kiến thức hổng nhiều. Giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho anh vài lần, ban đầu là phàn nàn chuyện cậu ngủ trong lớp, không làm bài tập, sau đó dần chuyển thành
“Em ấy tiếp thu rất nhanh”
“Chỉ là tính khí hơi khó gần. Không chịu chơi với ai cả”
Sơn nghe xong cũng chẳng biết đáp gì. Sơn Thạch hình như thật sự không biết cách thân thiết với người khác. Có lần anh đi ngang sân trường đúng giờ tan học, vô tình nhìn thấy Thạch ngồi một mình dưới gốc cây, xung quanh học sinh tụm năm tụm ba cười nói ồn ào, chỉ có cậu cúi đầu nghịch điện thoại, như thể thế giới náo nhiệt kia chẳng liên quan gì tới mình.
Sơn dành một khoản tiền không nhỏ trong đống tiền mà anh trai cậu để lại, đăng kí cho Thạch một lớp học nhảy, Thạch khá thích bộ môn này, cũng rất có năng khiếu, tính tình cũng cởi mở hơn với các bạn trong lớp nhảy.
Sống chung được hơn nửa năm, Sơn mới phát hiện Sơn Thạch thật ra rất dễ nuôi. Ít nhất là dễ nuôi hơn anh nghĩ.
Cậu ăn nhiều nhưng không kén, mua gì ăn nấy, quần áo cũng chẳng đòi hỏi. Một cái áo thun có thể mặc đi mặc lại mấy ngày, đi học về thì quăng cặp lên sofa rồi nằm dài ra đó chơi game hoặc ngủ mất, đôi lúc rảnh rỗi giúp anh dọn nhà và nấu cơm. Ngoài cái tính cộc cằn hay cau có ra, gần như không gây thêm phiền phức gì cho anh.
Ngày họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm kéo Sơn ở lại nói chuyện gần hai mươi phút. Đại khái vẫn là mấy vấn đề cũ, thông minh nhưng khó gần. Không hoà đồng, có xu hướng đánh nhau nếu ai nhắc tới gia đình.
“…Nhưng em ấy rất nghe lời anh”
“Nhắc tới anh là chịu ngồi im ngay”
Sơn hơi ngẩn người
“Có sao?”
“Có chứ”
Cô giáo lật sổ điểm, bật cười
“Lần trước em ấy gây nhau với bạn trong lớp, tôi bảo nếu còn tái phạm sẽ gọi phụ huynh. Em ấy vậy mà lại thôi, còn chủ động xin lỗi bạn trước”
Sơn không nhịn được cười theo, hoá ra đây là cảm giác nuôi con của các vị phụ huynh. Lúc ra khỏi phòng giáo viên, Thạch đang đứng ngoài hành lang chờ anh.
Thiếu niên mười sáu tuổi dựa người bên cửa sổ, đồng phục trắng rộng thùng thình, tai đeo headphone, nắng đầu hè chiếu nghiêng qua gương mặt khiến đường nét càng sắc hơn.
Rất nhiều nữ sinh đi ngang đều lén nhìn cậu. Nhưng Thạch chẳng để tâm ai. Thấy Sơn đi ra, cậu lập tức đứng thẳng người, hình như còn cười với anh. Trong ngực Sơn có chút dao động, lại vô cùng sảng khoái, không nghĩ nhiều mà quyết định đưa cậu đi ăn thịt nướng để thưởng, trẻ con được khen thì phải có quà chứ.
Giờ tan học đông nghịt học sinh, quán nhỏ chen chúc tiếng nói chuyện cùng mùi đồ ăn nóng hổi. Sơn ngồi đối diện nhìn Thạch cúi đầu ăn cơm, bỗng phát hiện không biết từ lúc nào cậu đã cao gần bằng mình rồi.
Mới ngày đầu gặp mặt còn gầy như que củi, quần áo rộng tới mức trống huơ trống hoác. Hiện tại vai lưng đã dần giãn ra, đường nét thiếu niên cũng sắc hơn trước rất nhiều. Phải nói thêm, cái tính chướng khí cũng đã giảm đi rất nhiều rồi.
Thời gian trôi nhanh thật.
Khoảng thời gian đó Thạch bắt đầu học nhảy nhiều hơn. Ban đầu Sơn chỉ nghĩ tìm cho cậu chút việc yêu thích để làm, tránh cả ngày lầm lì trong phòng. Không ngờ Thạch lại thật sự có năng khiếu. Giáo viên lớp nhảy vài lần chủ động gọi điện cho anh, nói rằng cậu học rất nhanh, cảm âm tốt, cơ thể cũng đẹp, nếu theo nghiêm túc biết đâu sau này còn có thể đi xa.
Sơn nghe vậy cũng thấy nức nở hai lỗ mũi, anh vốn không mong gì nhiều, chỉ cần thằng nhóc này sống tử tế, bình an lớn lên là đủ, sau này tới đủ tuổi thì tự do bay cao. Ai dè lại có tương lai rộng mở thế này.
Nhưng nghĩ tới đoạn nó bay khỏi anh, anh lại chợt thấy không vui lắm. Thật ra nghĩ như vậy cũng rất bình thường.
Con người nuôi chó nuôi mèo lâu ngày còn sinh tình cảm, huống hồ đây là một đứa nhóc sống cùng anh suốt hai năm trời. Từ lúc gầy trơ xương tới khi cao lớn đàng hoàng đều nằm trong tầm mắt Sơn mà trưởng thành.
Đột nhiên nghĩ tới chuyện mai này Thạch đủ lông đủ cánh rồi sẽ rời khỏi căn nhà này, anh thấy trong lòng trống trải cũng là chuyện dễ hiểu.
Sơn tự thuyết phục bản thân như vậy.
