Work Text:
mạnh cường vừa bước ra khỏi phòng tắm lúc hơn mười một rưỡi đêm, sau khi thoát được khỏi ly thứ mười thằng em hoàng tôn đi vào tay anh, nhân dịp tuần đầu tiên ghi hình anh trai vượt ngàn chông gai. tửu lượng cường không tốt lắm, ráng ngồi với chúng nó qua ly thứ năm cũng là cả một sự nỗ lực rồi. cảm thấy tinh thần cũng không còn vững, cường đành cáo lui, chui vào nhà tắm, định tắm xong sẽ đi ngủ sớm để ngày mai còn tập luyện cho công diễn 1
thế mà vừa bước ra chỗ sinh hoạt chung lấy cái điện thoại bỏ quên, cường đã bị huỳnh lập vồ lấy, rên lên thiểu não:
” mày ra xách thằng cùng giường mày về hộ cái, không nó sắp đè ngửa hết cả đám tụi tao ra rồi.”
cường nhíu mày nhìn qua lưng anh lập, thấy cái mái đầu vàng hoe đang luyên thuyên gì đó với thằng nhóc hà an huy, đầu dựa hẳn vào tay nó mà dụi dụi như con mèo đánh dấu chủ quyền. khổ thân thằng bé, mặt đỏ bừng mà chẳng nỡ đẩy anh ra, cứ loay hoay không biết làm sao. nhác thấy bóng cường, huy nhìn anh, ánh mắt cầu cứu đến đáng thương.
- nào, anh đi về ngủ đi, đừng có bắt nạt thằng bé nữa.
cường bước đến, dứt khoát túm con mèo lên, gọn gàng như làm với một con mèo con. lê đức hùng bị giật mình, theo phản xạ quay lại xem ai túm gáy mình. nhưng thấy gương mặt quen thuộc của người bạn chung giường, hùng cười cười, ánh mắt mơ màng do hơi men nhìn cường. không biết do cường tưởng tượng, hay hùng thực sự nhìn cường lả lơi như vậy nữa.
- cường…cường đi ngủ sớm dạ..mới có mười hai giờ…
- mai còn đi tập nhảy đó anh nhớ không? thức khuya không tốt đâu, còn uống nhiều như này…
hùng ngẩn ra, hơi nghĩ ngợi một chút, rồi cũng ngoan ngoãn đứng dậy theo cường về giường.
- nay anh say quá rồi, ngủ giường em đi. em lên giường anh ngủ.
hùng bị ấn ngồi xuống nệm giường, ngơ ngác nhìn cường tháo tất cho mình rồi đặt nằm xuống gối. anh say mềm rồi, chẳng biết trời chăng gì, mình nép cho anh một chút cũng không sao - cường thầm nghĩ. xong xuôi, cường chuẩn bị leo lên giường trên đi ngủ, thì bị một bàn tay xinh đẹp giật nhẹ gấu áo. cường quay lại, thấy hùng đã ngồi dậy, đôi mắt mèo lúng liếng nhìn nó.
tim cường dường như hẫng mất một nhịp.
- nay cường ngủ với anh đi…anh khó ngủ.
cường nheo nheo mắt, chẳng hiểu hôm nay hùng bị làm sao. một tuần chung giường với nhau, cường cũng làm thân với anh, cũng biết anh là một con mèo thân thiện và dính người, nhưng ngủ chung thì lại là chuyện khác. cường chưa thấy hùng chủ động nói ai ngủ cùng mình bao giờ. chẳng lẽ rượu có thể khiến tâm tình con người thay đổi luôn sao?
- anh ngủ đi, có gì gọi em cũng được mà, em ở ngay trên anh chứ có đi đâu đâu.
hùng nhìn cường, vẻ hơi dằn dỗi, như con mèo nhỏ tức giận xù lông. cường thấy vậy cũng hơi buồn cười, nhưng nó không dám cười, chỉ quay mặt đi, chúc anh ngủ ngon rồi chuẩn bị quay lại giường trên.
một cú kéo nhẹ, nhưng dứt khoát, không phải đánh động như lúc nãy nữa, mà kéo cường ngã hẳn xuống giường dưới. cường nằm chết lặng, mặt đối mặt với anh hùng. lần đầu hai đứa gần nhau đến thế này. cường có thế thấy rõ gò má đỏ bừng của anh đến rèm mi dài mềm mại.
chết tiệt, sao tim nó lại đập nhanh đến thế này?
- cường ghét anh à?
hùng nói, giọng mềm nhũn, như sắp khóc đến nơi. cường thở dài. bất lực có, mà nuông chiều… có lẽ nhiều hơn.
-không, anh ngủ đi.
-nhưng mà cường…
anh nói nhiều quá, cường buồn ngủ lắm rồi, phải lấy môi mình chặn anh lại thôi…ủa?
hùng tròn mắt nhìn cường. cường né ánh mắt anh, quay lưng lại với anh. trong bóng tối, vẫn thấy mặt nó đỏ bừng
địt mẹ C2H5OH, địt mẹ thằng hoàng tôn.
-cường vừa…
-ngủ
-nhưng mà…
-ngủ đi
-nhưng…
-ngủ!
hùng nhìn thằng nhóc 99 đang cuộn tròn trong chăn vì ngại, nhếch mép.
thú vị hơn mình tưởng.
