Chapter Text
nguyễn huỳnh sơn không thực sự chắc chắn về quyết định của mình. ý anh là, anh không chắc rằng việc cho phúc nguyên đi học lớp mầm là đúng.
huỳnh sơn từng có kinh nghiệm làm gia sư, trải nghiệm đó với anh không tốt lắm. điều ấy làm anh nhận ra rằng mình không yêu trẻ con tới vậy, và không phải người lớn nào cũng sẵn sàng, lại đủ bao dung để chấp nhận tính khí của bọn trẻ – chính anh là một trong số đó. kiếm được vài ba đồng bạc vặt vãnh nhưng không ít từ tận hồi còn là sinh viên, cái thời còn lo cơm áo gạo tiền, còn chân nọ xỏ dép kia, còn có gói mì ăn ngày ba bữa. nhìn chung thì khá bê tha lếch thếch, anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, mãi cho tới khi gặp trần anh khoa, anh mới ngộ ra sống như vậy sẽ chết sớm – cậu nói thế.
trần anh khoa cho anh một mái nhà thực thụ, họ đến với nhau một cách rất tự nhiên. ban đầu, anh còn cho rằng trần anh khoa đối với mình cũng chỉ là một người bạn không hơn không kém, anh chấp nhận cho cậu xưng "bạn-tôi" dù rằng cả hai cách nhau đến đôi năm, đối xử với cậu như người bạn chí cốt, cùng trải qua bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười. cho tới khi vào một ngày đầu ấp tay gối trên nền cỏ xanh, khoa thỏ thẻ bên tai rằng "em muốn có một mái nhà với anh". đó là lần đầu tiên nguyễn huỳnh sơn thấy cậu toả sáng tới vậy, không như cách anh vẫn thường mến mộ cậu, mà lúc anh nghiêng đầu nhìn sang với vẻ bất ngờ, ánh mắt cậu thực sự ánh lên cảm xúc trông chờ, hạnh phúc hướng về anh. nguyễn huỳnh sơn biết mình không thể từ chối cậu được, vì đó không phải điều anh muốn. và anh cũng muốn có một mái nhà với trần anh khoa.
vậy là họ chính thức ở bên nhau, mọi thứ bình yên trôi qua được ba năm thì trần anh khoa ngỏ ý muốn nhận nuôi một đứa trẻ.
"nhà mình đã có một mèo một chó rồi mà?"
"có sao đâu anh, nhà mình còn có một khỉ một gấu mèo nữa đấy thôi."
".... khác nhau chứ."
"em không thấy khác."
"đây là con nít đó."
"anh không nuôi thì em nuôi!"
nghe thấy giọng trần anh khoa giận dỗi đầy hậm hực, nguyễn huỳnh sơn lại không đành lòng mà ôm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ ấy rồi hạ thấp mình.
"được rồi mà, anh sao nỡ để em một mình làm điều đó đây?"
"nhưng anh mà không yêu thằng bé thì em cũng không muốn đón nó về đâu."
"anh sẽ học cách, em chỉ cần cho anh thời gian thôi."
và nguyễn huỳnh sơn thực sự đã làm được, vượt ngoài mong đợi. thậm chí là tốt hơn rất nhiều so với trần anh khoa đã dự tính.
cậu thực sự đã từng có ý nghĩ nếu anh không thể, thì cậu sẽ tự nuôi thằng bé.
cho tới khi ngày trần anh khoa bế đứa nhỏ nặng chưa đầy 7 cân trở về, mọi sự phòng bị hay nỗi lo của anh đều tan biến. trông thấy sinh linh bé nhỏ được nâng niu trong vòng tay của người mình yêu, trái tim anh bất giác mềm nhũn.
trần anh khoa dè dặt bước đến gần, ngước đôi mắt đầy sao lên nhìn anh, đầy kì vọng vào một cảm xúc khó gọi tên, cậu thế mà lại mong anh sẽ cảm nhận được kết nối giữa hai người và đứa bé.
cậu biết về quá khứ của anh, về những gánh nặng anh chưa thể buông bỏ. biết nỗi mặc cảm và sự bài xích không mong muốn của anh đối với lũ trẻ. biết về nơi sự kiên nhẫn của anh bị bào mòn và nỗi ám ảnh của nguyễn huỳnh sơn.
nhưng không phải đứa trẻ nào cũng thế, trần anh khoa muốn cho anh một câu trả lời cho những băn khoăn, muốn đứa trẻ sẽ giúp anh gỡ bỏ mọi nút thắt. cậu cũng muốn anh tập quen việc những thứ đáng yêu sẽ không báo mà đến với anh, rồi khiến anh nhận ra có những cơn ác mộng xấu buộc phải để vào dĩ vãng mà quên đi.
anh không vốn dĩ đã ghét chúng, cũng không phải ích kỷ. anh chỉ đơn giản là cần một liều thuốc đủ an toàn để xóa nhòa những xúc cảm đã mãi đeo bám mình đi.
nguyễn huỳnh sơn thu gọn khoảng cách, nhìn đứa nhỏ đang say sưa ngủ trong lòng trần anh khoa, đột nhiên lại có cảm giác căng thẳng khó tả. trần anh khoa thậm chí còn chẳng thể nghe được tiếng thở của anh, thay vào đó là một loạt nhịp đập của trái tim đang rung lên vì thổn thức. rồi anh ôm khoa, ôm cả đứa bé vào lòng. một ba một con được ôm trọn trong lòng bố lớn, huỳnh sơn tựa cằm lên mái tóc anh khoa, khe khẽ thở ra một hơi nhẹ.
“anh không nỡ nhìn em vất vả.”
“là tình yêu mà anh, sao lại gọi là vất vả được.”
trần anh khoa cười hì hì nhìn lên, nguyễn huỳnh sơn chỉ có thể bất lực xoa đầu cậu. rồi anh rón rén đưa ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay bụ bẫm của đứa nhỏ.
“thằng bé tên phúc nguyên đấy. người ta bảo họ để lại cái nôi và một tờ giấy ghi tên và ngày tháng năm sinh. chẳng hiểu sao đến đó, vừa nhìn thấy thằng bé là em đã muốn đem nó về.” - anh khoa đờ đẫn nhìn vào khoảng không khi tay đung đưa duy trì việc ru phúc nguyên ngủ.
“cũng có nét giống chúng ta, em nhặt về được hay thật” - nguyễn huỳnh sơn vui vẻ trêu chọc, “mà còn nhỏ xíu, bảo sao nó gầy thế.”
đúng lúc này, như có thần giao cách cảm từ trước, phúc nguyên vốn ngủ yên trong lòng anh khoa khẽ cựa quậy. em dùng đôi bàn tay tí hon nắm chặt lấy ngón tay đang để hờ bên má mình của huỳnh sơn, rồi lim dim tiếp tục chìm vào giấc mộng.
nguyễn huỳnh sơn trong thoáng chốc đơ người, anh không phản ứng kịp, chỉ là hai vai nhô cao hơn chút, trong lòng lại râm ran cảm giác thành tựu vui sướng.
“được rồi, mừng đến với nhà của chúng ta nhé, phúc nguyên ơi.”
thế là kể từ ngày hôm đó, hành trình chăm con của nguyễn huỳnh sơn bắt đầu. ban đầu, trần anh khoa chỉ giao một nhiệm vụ đơn giản cho nguyễn huỳnh sơn là sẽ dỗ thằng bé ngủ khi cậu mệt, và mục tiêu chung là giúp thằng bé tăng cân, còn lại cậu sẽ lo liệu hết. dù sao huỳnh sơn của trước đây cũng là con người cuồng công việc, lại bận rộn hơn anh khoa nhiều, nên cậu nghĩ cái gì cắt giảm được thì tốt cho anh. ấy thế mà chỉ một tuần đầu thôi, nguyễn huỳnh sơn đã không chịu nổi khi thấy con thân với cậu hơn mình. đêm ấy huỳnh sơn mang hốc mắt đỏ hoe, đứng nhìn trân trân phúc nguyên ngủ êm đềm trong lòng của anh khoa, cậu cũng ôm đứa nhỏ liu diu vào giấc. chỉ có anh, bị cả hai người cho ra rìa. vậy là sau đấy, nguyễn huỳnh sơn chiếm hơn phân nửa thời gian chăm con, làm trần anh khoa ngơ ngác khi đột nhiên trở nên rảnh rang đến sợ.
anh chẳng biết từ khi nào lại không sợ tiếng khóc của trẻ con nữa, 2 giờ sáng là lúc trần anh khoa mất kiên nhẫn nhất nhưng phúc nguyên lại dễ tỉnh giấc vì đói, cũng là huỳnh sơn lặng lẽ ẵm thằng bé lên, rồi một tay pha sữa đúng từng thìa bột, từng nhiệt độ, một tay giữ phúc nguyên bé trong lòng. cũng là anh, khi phúc nguyên lớn hơn một chút, một tay xay nhuyễn từng thìa cháo, lọc từng chút rau củ để dỗ cho con ăn. nguyễn huỳnh sơn cứ học từng chút từng chút, từ cách ẵm con, bế sao cho con không mỏi cổ, đặt con nằm sao cho không lệch thế, dỗ con sao cho dễ nín, ru sao cho con dễ vào giấc. để rồi dần dần, anh thành thạo mọi thứ hơn cả trần anh khoa.
phúc nguyên lớn lên rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chỉ có điều ít nói nhưng rất hay ngồi cười ngốc. nguyễn huỳnh sơn hay tự cằn nhằn sao thằng bé chẳng hưởng được chút tinh hoa nào từ anh, rồi chẳng biết giống ai mà như thế. trần anh khoa chỉ ngán ngẩm lắc đầu, bắt anh đi xay cháo cho con.
vậy là nguyễn huỳnh sơn dùng sự bao bọc và kiên nhẫn tới bất ngờ mà “ấp” cho phúc nguyên từ gầy gò ốm yếu, trở thành đứa nhỏ với hai má bánh bao phúng phính, da dẻ hồng hào. và điều làm trần anh khoa sốc hơn cả, là phúc nguyên thế mà lại gọi “bố sơn” đầu tiên.
vẫn nhớ ngày hôm ấy cậu đứng chôn chân ngay giữa phòng khách, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái cục bột đang ngồi thù lù trên chiếc ghế tập ăn. trong lòng không khỏi chấn động, ngơ ngác, bất ngờ và ấm ức. cái nhà này, người ngày ngày thủ thỉ, ôm ấp, dỗ dành phúc nguyên, ngủ cùng nó nhiều nhất vốn dĩ là cậu. trần anh khoa đã từng là người ở bên phúc nguyên nhiều nhất trong 3 tháng đầu về nhà. cậu là người đem thằng bé từ trại trẻ về, là người thuyết phục huỳnh sơn nuôi nó. ấy thế mà từ đầu tiên trong đời thằng bé bập bẹ thốt lên được, tuyệt nhiên không phải là "ba khoa", mà lại là cái tên từng thề thốt sẽ không bao giờ chấp nhận trẻ con kia!
nguyễn huỳnh sơn lúc đó vừa bưng bát cháo thịt xay nhuyễn từ bếp bước ra, cũng đứng hình toàn tập. đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn đứa nhỏ đang hướng về phía mình mà nhoẻn miệng cười dù chỉ có hai cái răng sữa nhỏ tí tẹo đang hiện ra.
"e-em nghe thấy không, khoa?..." - anh lắp bắp, giọng run run như không tin vào tai mình, “anh có nghe nhầm không..”
"anh lãng tai à, nó gọi bố sơn đấy! rõ mồn một luôn kìa!" - cậu khoanh tay trước ngực, hậm hực dậm chân trong ấm ức, cái giọng hờn dỗi kéo dài ra; "anh thì giỏi rồi, anh tranh chăm con với tôi, giờ nó quên luôn ba khoa rồi!”
nguyễn huỳnh sơn vội vàng tháo tạp dề vắt lên kệ bếp, luống cuống đặt vội bát cháo xuống bàn. anh lao tới, dang đôi tay to lớn bế thốc phúc nguyên khỏi ghế, áp gương mặt mình vào bầu má phính đầy mùi sữa của con mà hít hà, hai vai run lên vì xúc cảm thành tựu và vui sướng.
"ngoan, nguyên ơi… con gọi lại bố nghe xem nào?"
phúc nguyên nhìn bố như sắp khóc cũng hiểu ý, em dùng hai bàn tay tí hon mũm mĩm vỗ vỗ vào vai anh, cái miệng nhỏ cười toe toét tiếp tục bập bẹ.
"bố oi... bố... xơn..."
“ngọng rồi kìa.”
“anh bị hâm à nguyễn huỳnh sơn? bắt bẻ con nít mới biết nói là sao?!!!”
….
hồi tưởng lại về những ngày trước, trần anh khoa bất giác bật cười. hiện tại, cậu đang cẩn thận là ủi áo đồng phục mới cho phúc nguyên để lát nữa thằng bé dậy thay. hôm nay em sẽ đi học lớp mầm.
cùng lúc đó, nguyễn huỳnh sơn đang ba đầu sáu tay tìm hết đồ này đến vật khác vì sợ buổi đầu con đi học sẽ thiếu, anh nhồi cả một vỉ sữa vào cặp sách nhỏ của con vì sợ con khát, nhét dư tận hai bộ quần áo vì sợ con ngã bẩn, còn định làm cả cơm hộp vì lo con đói. cái ba lô vốn đã nhỏ tí teo, giờ đây căng phồng lên như không khí cầu chực nổ, khóa kéo còn kêu lên những tiếng kít chói tai đầy bất lực.
“thằng bé đi học lớp mầm, chứ không phải đi xuất ngũ đâu anh.” - anh khoa rút phích cắm của bàn ủi, chầm chậm nhạo báng huỳnh sơn một câu. vậy mà xem ra anh cũng chẳng để ý mấy.
“em không hiểu được đâu.” - lúc nói câu này, bàn tay huỳnh sơn vẫn thoăn thoắt, gáng gượng nhét thêm vài viên kẹo vào chiếc túi nhỏ trước ba lô.
trần anh khoa bước lại gần, giật lại chiếc cặp từ tay anh. cậu dở khóc dở cười nhìn trán huỳnh sơn lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng, khẽ khàng dùng khăn tay lau trán cho anh.
“anh ngốc quá, phúc nguyên đi học lớp mầm có bán trú. mọi người ở đó sẽ lo cho đám trẻ cả bữa chính lẫn bữa phụ, em đã tham khảo kĩ lắm mới gửi gắm thằng bé qua đó đấy. anh nhét nhiều đồ thế, con em đeo cặp đi học kiểu gì đây?”
nguyễn huỳnh sơn đón lấy chiếc khăn tay đáp trên trán mình, đứng thẳng lưng dậy. hai hàng lông mày anh nhíu chặt lại, giọng điệu mang vẻ nghiêm trọng.
“em chẳng biết gì hết. phúc nguyên nó vô tri như cục bột, lỡ ra đó có vấn đề gì cũng nín lặng, không báo với giáo viên thì sao? phải có phòng bị cho con tự lập chứ. anh không yên tâm đâu, có khi anh sẽ nghỉ làm hôm nay để đứng trông nó luôn.”
trần anh khoa nghe tới trách nhiệm vĩ đại tới mức bỏ việc của anh thì cũng hạn hán lời. “anh lủng não rồi hả? chuyện vô lý vậy cũng dám nói.”
“lớp của phúc nguyên là em tận dụng mối quan hệ, nhờ vả mãi mới có lớp đủ chất lượng để yên tâm gửi gắm thằng bé. chỉ quẩn quanh dưới 12 đứa nhỏ thôi, mà một lớp có tới 4 thầy giáo, 2 người đứng lớp chính đấy. anh bảo con anh chịu thiệt kiểu gì đây?”
nguyễn huỳnh sơn ngơ ngác chớp mắt mấy cái, sau đó lại gật gù cảm thán. - “thế thì còn được.”
trần anh khoa xì một tiếng, thong thả lôi bớt vỉ sữa và đống đồ lỉnh kỉnh mà anh vừa gán gượng nhét vào ra ngoài. nguyễn huỳnh sơn nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô đang bị trần anh khoa “rút vốn”, ánh mắt có chút vẻ không cam lòng.
đúng lúc này, một giọng nói lơ lớ đậm mùi nít ranh hôi sữa còn đang ngái ngủ vang lên từ phía cửa phòng ngủ làm cả hai giật mình quay ngoắt đầu lại.
“phúc nguyn chào ba oa.. bố xơn…”
phúc nguyên – nhân vật chính của buổi sáng ngày hôm nay, đang lẫm chẫm bước ra khỏi địa bàn của chính mình. đứa nhỏ ba tuổi với hai cái má bánh bao phúng phính trắng hồng, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ chấm bi hôm qua nhưng đã nhăn nhúm hết cả. một tay dụi mắt, tay kia vẫn còn ôm khư khư chú thỏ bông nhỏ. thấy bố sơn và ba khoa đều đang nhìn mình, em liền nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng sữa đều tăm tắp. phúc nguyên giơ tay cao vẫy chào hai người, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, còn ưu ái tặng thêm một màn bập bẹ gọi tên.
…
mãi một lúc sau, khi phúc nguyên đã ăn sáng xong, đang vui vẻ được anh khoa cài cho từng cái cúc áo. cậu tỉ mẩn miết thẳng vạt áo cho em, rồi lại thấy huỳnh sơn đứng bên cạnh mà chân cứ liên tục gõ xuống mặt sàn đầy bồn chồn, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. phúc nguyên ngơ ngác nhìn ba, rồi lại quay sang bố đầy thắc mắc. nguyễn huỳnh sơn một nhịp đều đặn "cọc, cọc, cọc" trên nền nhà, hai tay đút túi quần, mắt thì dán chặt vào cái ba lô trên vai đứa nhỏ như thể chuẩn bị cùng con đi chinh chiến.
"anh sơn ơi, anh gõ sập sàn nhà em bây giờ." - cậu trêu, "cứ làm như anh là người đi học không bằng."
phúc nguyên nghe thế liền ngoái đầu nhìn ra sau, mắt dính chằm chằm vào đôi chân đang bồn chồn của bố sơn, thấy anh có biểu hiện mới lạ thì liền học theo, cái chân ngắn ngủn cũng giơ lên, bắt chước gõ "bộp, bộp" xuống sàn. em còn vui vẻ phụ họa.
"bố xơn... nhảy nhảy hả?"
cái sự ngốc nghếch đáng yêu của con trai lập tức xua đi đôi phần căng thẳng trong lòng nguyễn huỳnh sơn. anh bất giác bật cười, rồi ngồi xổm xuống trước mặt phúc nguyên. anh đưa tay nhẹ nhàng áp vào hai bên má bánh bao phúng phính, xoa khẽ.
"bố không phải nhảy đâu." - huỳnh sơn dịu dàng nói, ánh mắt tràn ngập sự dung túng. anh nhìn ra sau đầu phúc nguyên, bĩu môi hướng ánh mắt đến anh khoa, giọng điệu vẫn còn chút vớt vát, "hay là cho thằng bé ở nhà thêm một năm nữa? anh thấy mình vẫn chăm nó được mà, em bận quá thì anh-”
"anh thôi đi nha!" trần anh khoa dứt khoát đeo chiếc cặp sách nhỏ lên vai con, chỉnh lại quai đeo cho ngay ngắn rồi đứng dậy. “phải cho thằng bé tiếp xúc với mấy đứa nhỏ tầm tuổi nó chứ, mà chữ nghĩa mình cũng đâu thể dạy cho con sõi như các thầy đâu.”
cậu bước đến, thẳng tay búng vào trán anh một cái rõ đau. “anh thế này, hai bố con làm sao mà lớn được!”
phúc nguyên thấy ba khoa phạt bố sơn thì hai mắt tròn xoe, em vội vàng dùng bàn tay mình xoa xoa cho bố lớn. miệng nhỏ bập bẹ bênh vực.
“ba oa.. hông.. hông được đánh bố xơn… bố xơn.. ngoan mà…”
“rồi rồi, hai bố con anh chống lại tôi. ba không nạt bố sơn của phúc nguyên nữa nhé.”
thấy em gật gật đầu đầy đồng tình, cậu cúi xuống thơm vào má hồng một cái rõ kêu. còn huỳnh sơn bên này được con trai bênh đến mát lòng mát dạ, tự dưng hồ hởi hẳn lên, không quên đắc ý nháy mắt với anh khoa.
“vậy giờ mình đi học nha, lát nữa phúc nguyên đến phải chào hỏi các thầy cẩn thận, rồi hòa đồng với các bạn nghe chưa?” - anh khoa tỉ mỉ dặn dò khi nắm lấy tay nhỏ, cùng huỳnh sơn dắt con ra cửa.
“phúc nguyn hỉu rồi ạ..!”
“chiều bố sơn ba khoa đón con sớm nhé.” - nguyễn huỳnh sơn đung đưa tay em, làm phúc nguyên vui đến cười tít cả mắt. thằng nhỏ nghe đến chữ đón thì hai mắt sáng trưng, gật đầu lia lịa.
…..
đến nơi, đứng trước cửa lớp mà lòng sơn vẫn thấy bất an, anh lo con ở một môi trường mới toàn người xa lạ sẽ không có ai bảo vệ. tự dưng hốc mắt lại nóng lên, “phúc nguyên ngoan nhé, có ai bắt nạt con thì cứ khóc lớn vào, xong rồi trả đũa nó luôn nghe chưa? bố chống lưng cho con.”
“còn nữa, chịu ủy khuất cũng không được nhịn, có gì phải kể hết với bố đấy.”
“sao con chẳng khóc tí nào thế? hại bố khóc rồi đây này.”
nguyễn huỳnh sơn ấm ức siết chặt tay con, tay còn lại lau lau nước mắt. lòng anh lại chùng xuống. anh hiểu rõ hơn ai hết rằng, xã hội ngoài kia không phải ai cũng là trần anh khoa, và việc nhồi nhét liền tù tì 10 bài báo về tệ nạn bắt nạt trẻ ở môi trường mầm non đã khiến anh chùn bước dữ dội. huỳnh sơn sợ người ta sẽ nghiêm khắc quá mức, sợ thằng bé bị bắt nạt, sợ nó khóc mà không có anh hay khoa ở bên cạnh dỗ dành..
“phúc nguyn.. ngoan mò... bố xơn hông... khóc nhè nha!" - phúc nguyên chẳng biết lôi từ đâu trong túi quần ra tờ khăn giấy ban sáng nhét vào khi nào, nhón chân đưa cho anh nhằm bảo anh lau nước mắt. em dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào đầu gối huỳnh sơn, hồn nhiên nhìn anh.
“con chê bố khóc nhè đấy à?” - huỳnh sơn mếu máo, cúi xuống bế thốc con lên. giọng mũi anh nghẹn ngào, tay lại ôm phúc nguyên chặt hơn chút.
trần anh khoa đang đứng trao đổi đôi lời với thầy giáo tên đông quan trước mặt cũng phải thở dài, cậu day day trán, bất lực cười gượng với đông quan. may rằng đây là chốn riêng tư, chứ không thì công an tới xem cũng phải vỗ tay khen thưởng mất. nhưng trái lại với vẻ mặt bất đắc dĩ của anh khoa, hồ đông quan cười rất vui vẻ. anh còn hứng khởi chỉ về phía bên cạnh, nơi văn khang đang đứng cùng một hộ gia đình khác, và người bố lớn cũng đang rấm rứt khóc thầm.
“dạ tình hình chung của phụ huynh thôi, ngày đầu của mấy bé mà. anh xem kìa.”
cậu theo hướng tay đông quan chỉ mà nhìn sang. cách đó không xa, văn khang cũng đang bối rối dỗ dành một hộ gia đình khác.
bên này, lê trường sơn cũng phải liên tục vỗ vai ngăn nguyễn cao sơn thạch ngừng khóc.
“hâm à? đợt thằng cường đi học anh có khóc thế này đâu?”
“khác chứ.. hay mình đưa lâm anh về đi, anh không yên tâm.”
“em đánh anh ngay tại đây đấy nhé?”
nguyễn cao sơn thạch khóc không thành tiếng, bàn tay to lớn vẫn giữ chặt bả vai con không buông. nguyễn lâm anh thấy ông bô như vậy cũng đứng im chịu trận, dù sao nó cũng không thoát được. hai tay nó buông thõng, ngoan ngoãn đứng im làm chỗ dựa tinh thần cho bố mình. lê trường sơn trông vậy chỉ thấy máu dồn lên não, “anh thấy có ai như anh không?”
“có mà..” - sơn thạch ấm ức đáp lại, len lén chỉ về phía gia đình huỳnh sơn.
khoảnh khắc hai cặp mắt của hai ông bố lớn chạm nhau, như có xúc cảm chung, hai người gật đầu với nhau như thấu cảm tận cùng. một cuộc đồng tâm hiệp ý thầm lặng đã diễn ra, nhưng chưa kịp khai triển thì đã bị chặn lại bởi nóc nhà. vậy là đôi bạn tri kỉ chưa kịp đưa con tin tẩu thoát, đã phải nộp mạng.
lê trường sơn nhìn theo ngón tay chỉ của chồng, đập vào mắt anh là cảnh nguyễn huỳnh sơn cũng đang sụt sùi, tay cầm tờ khăn giấy nhăn nhúm do phúc nguyên vừa đưa cho.
"kiếm đâu ra một người lủng não y chang anh vậy, thạch ơi?"
trần anh khoa bắt gặp ý cười trong mắt lê trường sơn, cũng bất lực phó mặc. cậu bước tới gần, một tay chống hông, một tay khoanh trước ngực, nhìn hai ông lớn đô con mít ướt bằng ánh mắt phán xét.
"đấy, hai anh xem, có khác gì hai đứa trẻ to xác đi lạc không? thả tụi nhỏ ra đi, thầy giáo người ta cười cho thối mũi rồi kìa!"
nguyễn lâm anh nhanh nhẹn nắm bắt được tình hình, biết có đồng đội, cái đầu nấm khẽ nghiêng qua. đôi mắt lém lỉnh nhìn sang phúc nguyên đang được huỳnh sơn bế trên vai, lù lù một cục. phúc nguyên cũng vô tri chớp chớp mắt nhìn lại lâm anh. hai đứa nhỏ ba tuổi dường như có một sợi dây liên kết vô hình, tự dưng lại nhe răng cười với nhau một cái.
trông thấy tiềm năng của đôi bạn khi hai cục bột nhỏ vừa gặp đã "bắt sóng" được nhau, đông quan và văn khang đứng bên cạnh nhau liền hiểu ý, nhanh nhẹn phối hợp để giải cứu hai học trò cưng khỏi vòng vây của các ông bố mít ướt.
thầy đông quan dịu dàng bước lên, giang tay hướng về phía phúc nguyên, "phúc nguyên ơi, bạn lâm anh đang chờ con xuống để hai đứa mình cùng vào lớp chơi đồ chơi này. con xuống nắm tay bạn nhé?"
phúc nguyên vừa nghe đến hai chữ đồ chơi liền mở to hai mắt, lại vừa có bạn mới nom sáng sủa đẹp trai, cái đầu nhỏ vô tri liền gật lia lịa. thằng bé dứt khoát đẩy đẩy bờ vai vững chãi của nguyễn huỳnh sơn, bập bẹ đòi tụt xuống.
"bố xơn... nguyên xuống... chơi với bạn..."
nguyễn huỳnh sơn dù lòng đau như cắt nhưng trước sự dứt khoát của con trai, cũng chỉ đành lủi thủi đặt cục bột nhỏ xuống sàn. vừa chạm đất, phúc nguyên đã như mọc tai thỏ, nhanh chân lẫm chẫm bước tới, rất tự nhiên đan bàn tay mũm mĩm của mình vào lòng bàn tay đang buông thõng của nguyễn lâm anh.
nguyễn lâm anh nắm chặt lấy tay bạn, hai gò má lớt phớt chút ánh hồng. đứa nhỏ ba tuổi dùng chút sức lực tí hon của mình, giật nhẹ vạt áo vest của bố sơn thạch một cái như một lời thông báo dứt khoát, rồi cùng phúc nguyên đồng loạt quay lưng.
hai đứa mặc đồng phục phẳng phiu, cứ thế nắm tay nhau hiên ngang bước qua cánh cửa kia mà vào lớp, dứt khoát đến mức không thèm ngoái đầu lại nhìn hai ông bô lấy một lần. trước khi khuất bóng sau vách ngăn, phúc nguyên chỉ kịp giơ cái tay còn lại vẫy vẫy, còn chút lương tâm giữ lâm anh lại vớt vát thêm một câu sữa lơ lớ.
"bố xơn... hông khóc nhè nữa nha… nguyên… đi chơi.”
cánh cửa lớp mầm từ từ khép lại, cắt đứt hoàn toàn tầm mắt của các bậc phụ huynh.
sảnh hành lang bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. nguyễn cao sơn thạch và nguyễn huỳnh sơn đứng hình toàn tập, hai bàn tay to lớn vừa bị con phũ phàng buông ra vẫn còn chơi vơi giữa không trung, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi có hai bóng hình vừa biến mất trước mắt. tiếng thở dài thườn thượt đồng loạt vang lên, rồi sơn và thạch quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt đau khổ.
"tụi nó đi thật rồi..." - sơn thạch mếu máo, tay cầm xấp khăn giấy nhét vội vào túi áo vest.
"ừ... chẳng thèm khóc lấy một tiếng để mình có cớ dắt về..." - huỳnh sơn cũng uỷ khuất cất lời.
“hai đứa nó mê nhau hơn mê bố rồi…” - nguyễn cao sơn thạch bần thần ôm lấy nguyễn huỳnh sơn, hai người đàn ông to xác cứ vậy mà an ủi nhau một màn sướt mướt.
chứng kiến màn "kết bái huynh đệ" dở khóc dở cười này, lê trường sơn dứt khoát túm lấy cổ áo vest của sơn thạch, còn trần anh khoa thì kéo tay huỳnh sơn, đồng loạt lôi hai ông bố lớn xề xệch đi ra phía bãi đỗ xe.
"đi về ngay đi thôi, mất mặt quá!!"
"em không cho anh đi đón con nữa đâu!"
