Chapter Text
Eom Seonghyeon - một du học sinh người Hàn tại Mỹ. Đến với cường quốc tự do, cậu mang trong mình cả bầu trời khao khát của tuổi trẻ. Một cuộc sống du học tuyệt vời như những gì Martin - người anh họ du học tại Canada từng kể cậu nghe. Ôm bao niềm háo hức với hành trình mới, Seonghyeon xách vali tiến thẳng về nhà host tại thành phố Boca Raton, Florida.
Hiện tại, Eom Seonghyeon mới chỉ có 15 tuổi. Khi còn ở Hàn cậu chưa từng nghĩ có ngày mình lại đi xa đến vậy. Phải chăng nhờ vào một lần tình cờ được nghe diễn thuyết của một cựu du học sinh Colombia đã thổi bùng khát vọng đi xa của cậu bé năm 13 tuổi khi ấy. Seonghyeon cũng không biết nữa, sự hùng hổ năng lượng của người diễn giả là mở đầu cho biết bao hình ảnh lộng lẫy về nước Mỹ mà cậu tra trên mạng. Nơi đó thật sự quá hào nhoáng, rực rỡ như ẩn chứa một ma lực lôi cuốn, thôi thúc cậu phải đặt chân tới.
Ba mẹ vốn không muốn Seonghyeon đi xa, do tính chất cơ thể cậu khiến hai cô chú rất dè dặt. Cậu lại còn quá bé khi đưa ra quyết định mang tính thay đổi cả đời người. Mẹ cậu không lỡ xa con nên đã giành cả một đêm thủ thỉ với cậu. Nhưng ước mơ đã gieo, giống như cột lửa bốc lên hừng hực trong lòng, sôi sục trong máu khiến con người ta không giây phút nào thấy an lòng khi chưa đạt được nó. Seonghyeon của tuổi 13,14 đã im lặng tìm kiếm cơ hội bước đi cho mình. Cậu cố gắng để cho ba mẹ thấy mình đã đủ chín chắn trong quyết định này.
Và trời không phụ lòng kẻ quyết tâm, Seohyeon được nhận vào một trường cấp ba tư thục ở Florida. Vốn lúc đầu, cậu chọn Houston, Texas là điểm tới cho mình. Hoặc theo học bổng UWC để tới nước Mỹ .Nhưng khi trò chuyện với mentor về việc chọn trường, hồ sơ của cậu lại hơi đuối so với những nguyện vọng trước đó. Tưởng chừng ước mơ du học cứ thế khép lại, Seonghyeon được bên trung tâm môi giới du học giới thiệu tới trường cấp ba tư thục này.
Vốn không cam tâm, Seonghyeon đã tính bỏ ngỏ đợi cho kì nộp đơn vào đại học. Ba mẹ cậu lại xót con nên đã xuống tiền cho con được đi sớm như nguyện vọng.
Để giờ, Seonghyeon được ở đây, một vùng trời mới khác xa với quê nhà. Seonghyeon không thể dùng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp, cậu phải dùng thứ tiếng mới, tiếp xúc với những con người mới, văn hoá mới.
Seonghyeon đã chuẩn bị sẵn tinh thần theo học trung học tại Hàn. Sự đổi hướng sang Mỹ khiến Seonghyeon có phần choáng váng và cũng có phần phấn chấn. Bạn bè ở trường rất đa dạng, đến từ mọi nơi trên thế giới. Cậu bé 15 tuổi khi ấy được mở mang rất nhiều điều.
Nhưng cấp ba ở Mỹ thì cũng có những rắc rối khi những quy định được nới rộng so với hệ thống các trường trung học ở nơi khác. Seonghyeon trở nên dè chừng với những người bạn từng ngây ngô bước tới làm quen với cậu. Hai năm trôi qua thôi, bạn bè xung quanh đã thay đổi một cách rõ rệt. Từ những buổi tiệc tại nhà vui vẻ với tiếng nhạc ồn ào kinh tai, dần len lỏi một thứ bột trắng đáng nhẽ không được phép xuất hiện.
Eom Seonghyeon không phải dạng ăn chơi, cậu rất ngoan tuy cởi mở và sẵn lòng thử những văn hoá mới. Nhưng cậu vẫn có giới hạn, còn nhận thức sáng suốt để tránh xa những tệ nạn.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, biến cố ập tới. Giao du với bạn xấu đã bẫy Seonghyeon một cú ngã thật đau, làm cậu không thể bàng quan bên ngoài vòng xoáy hỗn loạn này nữa.
Tối một mùa hè tháng 7, Seonghyeon nhận được lời mời đến buổi night party tại nhà một bạn học. Linh tính mách bảo khiến lòng cậu cứ nhộn nhạo chẳng muốn bước ra cửa dù chỉ một bước. Seonghyeon tính cúp và lên phòng đánh một giấc thật say tới sáng. Bỗng chợt, cửa phòng cậu bị một ai đó hất tung từ bên ngoài. Max và Jeff - những người bạn học chung dorm tiến tới túm chặt lấy cậu không cho thoát:
“Sean đã được mời thì phải đến chứ, không có mày tiệc đâu còn gì vui!”
Seonghyeon có một cái tên khác được gọi là Sean. Ở đây bạn bè và thầy cô gọi cậu như vậy thay cho cái tên Seonghyeon vì nó quá khó để phát âm. Seonghyeon lưng chừng giữa những cảm xúc muốn và không. Nhưng bạn bè tìm tới cửa rồi mà từ chối thì mất hay. Vì vậy cậu đồng ý.
Khi xe ô tô đậu trước ngôi nhà của người bạn học mở tiệc, Seonghyeon đã nghe uỳnh uỳnh tiếng nhạc pop rồi tiếng hú hét hoang dại của lũ thanh niên. Max và Jeff mau chóng kéo cậu lên tầng hai lách ra khỏi đám người say tí bỉ, quấn quýt vào nhau nhảy nhót.
Không gian tầng hai khác hẳn so với bên dưới, chỉ có vỏn vẹn năm người tính cả bọn Seonghyeon mới đến là tám. Ánh đèn mờ cùng bóng người nằm sải lai rên rỉ, nam nữ quấn lấy nhau cầu hoan. Seonghyeon thấy những gói bột trắng trên bàn gỗ thấp. Cậu rợn người, tính lấy lí do thoái thác để trốn đi. Max đô con đã chặn ngay ở cửa, túm cậu lại ghế bành đưa cái thứ hàng cấm ấy lên trước mặt , nâng niu như thứ đồ quý.
“Sean thứ này khó kiếm lắm đấy, Jeff phải tìm cả năm trời mới mua được chúng với giá hời của lũ băng đảng phía Tây. Một nháy thôi, tao đảm bảo chắc nịch với mày phê điên đảo lên tận mây.”
Jeff cũng phụ hoạ thêm, tay hắn thoăn thoắt cuốn tờ năm đô thành một cái ống nhỏ rồi dí vào tay Seonghyeon. Chúng nửa dụ dỗ nửa bắt ép cậu thử. Sean biết kháng cự không có ích, cậu lôi kéo chúng cùng chơi một lượt với mình để cả ba cùng lên cõi tiên cùng nhau. Max với Jeff đồng ý ngay, hai thằng cúi thấp người khom lưng dí sát vào mặt bàn gỗ hít theo đường kẻ trắng, Seonghyeon nhân lúc chúng không để ý mà hít nửa chừng rồi phì ra góc chân bàn. Cậu quan sát phản ứng khi phê thuốc của chúng rồi làm theo.Seonghyeon dựa vào ghế, thả lỏng tay chân mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Ngay lúc đang diễn cho qua quất mắt đám con nghiện, Jeff bỗng nhảy chồm lên người Seonghyeon mà thô bạo xé lớp áo phông đen trơn của cậu. Tay hắn sờ loạn khắp người Sean rồi chúi xuống bóp mông căng phì sau lớp quần bò Jeans. Jeff khò khè mấy tiếng khàn đặc trong cơn phê thuốc:
“Địt mẹ, đít mày bóp sướng vãi Sean. Tao biết ngay mày là con điếm gay lẳng lơ mà. Biết bao lần tại hành lang mày mặc quần Jeans bó chịt đít ngung nguẩy mông, tao đã muốn đè mày ra rồi phang mày rên rỉ điên dại cho cả trường thấy. Mày thơm thế, mày cố tình xịt nước hoa quyến rũ tao phải không?”
Jeff túm lấy Seonghyeon đẩy cậu về buồng ngủ bên cạnh, khoá cửa đè cậu xuống giường rồi tiếp tục lột đồ.
Seonghyeon hoảng loạn cắn bừa lên tay Jeff đánh đấm loạn xạ lên mặt hắn, ngay lúc quần lót - lớp phòng thủ cuối cùng che đậy bí mật của cậu bị lột ra. Cửa phòng ngủ bỗng bật mở, một thanh niên cao lớn mang gương mặt đậm chất Châu Á với đôi mày rậm xì lướt khướt say tí bỉ tiến tới phang cả chai rượu đang cầm trên tay vào đầu Jeff. Hắn chỉ kịp rên một tiếng đau đớn rồi gục hẳn xuống người Seonghyeon. Người thanh niên kia mặt đỏ bừng túm lấy Seonghyeon dưới giường nửa bế nửa kéo cậu sồng sộc về phòng giặt dưới lầu. Seonghyeong bị kéo đi kéo lại không kịp phản ứng, cậu sợ hãi cào cấu vào bắp tay người kia. Vừa thoát khỏi cửa tử lại lọt ngay xuống cửa tử khác. Cổ họng đau rát vì bị Jeff bóp cổ khi nãy, Seonghyeon gầm gừ như con thú bị thương:
“Thả ra, thả tôi ra!”
