Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-05-26
Words:
3,015
Chapters:
1/1
Kudos:
1
Bookmarks:
1
Hits:
16

sơn điền thiển tỉnh | quả báo

Summary:

hội giả định ly, khứ giả tất phản.
người gặp gỡ ắt có ngày chia ly, người đi rồi sẽ có ngày trở lại.

Work Text:

Tôi gặp Asai ở ngã tư đường. Đúng, ở cái chốn xô bồ ấy, người với người lẫn vào nhau như bức tranh dầu loang lổ màu, ấy thế mà tôi vẫn nhận ra chị, bị thu hút bởi chị, và như ma xui quỷ khiến bước đến bắt chuyện với người lạ chưa từng gặp nhau trước đây ấy.

Asai hơn tôi bốn tuổi, khi tôi mới là con nhóc học năm hai đại học, não bộ còn chưa phát triển hết, chị đã có thể tự nuôi sống mình bằng nghề viết nhạc. Chị bảo, cha mẹ chị ghét chị làm cái nghề này lắm, chẳng có tương lai gì cả, chỉ vì thế mà cắt suất thừa kế của chị và nhẫn tâm đá chị ra khỏi gia phả. Nhờ thế mà tôi mới biết chị là lá ngọc cành vàng, dù bây giờ tiền hẳn là không nhiều như hồi làm tiểu thư nhưng cái cốt cách của chị thì không lẫn vào đâu được. Tóc đen thẳng dài đến lưng, dáng đứng lúc nào cũng thẳng thớm và để hờ hai tay trước bụng như đang tạo mẫu chụp ảnh, giày thì chưa lúc nào tôi thấy chị mang đôi nào ngoài chiếc giày búp bê gót vuông - chiếc giày đấy giúp chị đứng cao gần bằng tôi - chưa kể nụ cười tiêu chuẩn với đôi mắt khẽ cong mỗi lần chị nhoẻn miệng cười. Asai như bước ra từ tranh vẽ, chị đã là nàng thơ trong rất nhiều bức họa của tôi, và cũng có lần chị bộc bạch rằng đã lấy Yamada làm cảm hứng sáng tác.

Asai và tôi gặp nhau không cố định, đến phương thức liên lạc còn không thèm sửa thành tên nhau mà cứ để độc mười một con số điện thoại mặc định. Khi thì hẹn gặp ở quán nước, hẹn bốn giờ thì bốn giờ rưỡi tôi đến, còn chị thì bốn giờ năm mươi. Khi thì ở cái kho vẽ của tôi. Khi thì là căn hộ nhỏ xinh đầy ắp giấy viết nhạc của chị.

Tôi và chị gặp nhau thì thật sự cũng chẳng nói với nhau là mấy. Quái dị như vậy, chúng tôi chỉ giả vờ tìm hiểu nhau ở mấy buổi gặp đầu, còn sau này thì cứ người cau mày cắn bút chì viết nhạc, người cau có nhìn chăm chăm đống màu vẽ hỗn lộn trước mặt. Nhưng tôi biết chị thích uống trà hoa nhài thêm một cục đường (chỉ một cục duy nhất thôi), thích mấy thứ kỳ dị không rõ hình thù mà theo lời chị thì trông rất đáng yêu, và thích tôi hôn lên nốt ruồi dưới môi chị.

Asai có nốt ruồi dưới môi, đặc điểm mà trong mấy buổi đầu gặp nhau tôi đã bảo là rất đẹp. Và cũng là chỗ đấy là tôi hôn nhiều nhất trên khuôn mặt chị, hơn cả đôi môi mềm kia. Mỗi lần như vậy chị sẽ mím môi nhịn cười, rồi sẽ phì cười khi tôi chuyển mục tiêu lên môi chị. Tôi có hỏi vì sao, chị bảo vì cảm giác cứ nhồn nhột kiểu gì.

"Và vì chị biết sau đó Yamada sẽ hôn môi chị. Như trước khi nhận được phần thưởng ấy, vui đến không khép miệng lại được."

"Thế á?" Tôi nhớ mình đã nói thế, sau đó cười toe và ghìm chị xuống chiếc chăn bông mềm, hôn lên khắp mặt chị khiến Asai bật ra tiếng cười khanh khách.

Và nếu bạn có thắc mắc, không, chúng tôi không phải người yêu. Thật ra tôi cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa cả hai là gì. Hai người lạ như bị trời xui quen biết nhau giữa ngã tư đường, vì tính nghệ sĩ nên lúc nào cũng thân mật quá mức với nhau và đã từng sống chung hai tháng. Quan trọng là, chưa từng nói lời yêu. Kiểu quan hệ đó là gì thì cái đầu học sinh xuất sắc mười hai năm liền của tôi chưa giải mã ra được.

 

-

 

Đã hai tuần liền tôi mất liên lạc với Asai, đúng hơn là tôi gọi nhưng chị chẳng thèm nhấc máy. Chuyện này không hẳn là bất thường nhưng vẫn khiến tôi lấn cấn mãi, cứ như có cát trong giày, rõ là đã cố dọn sạch mà cứ mỗi lần đi vào là vẫn thấy lộm cộm. Chị đang tránh tôi, vì lý do gì thì có trời mới biết. Tôi gọi chị tổng là mười một cuộc, nhắn hơn hai chục cái tin, nhiều đến nỗi khi Nakagawa mượn điện thoại vô tình lướt thấy còn phải giật mình.

"Mày làm thế thì người ta tránh là phải, trông rõ kinh ra. Như bám đuôi vậy."

"Có phải chỗ không quen biết đâu? Cũng từng hôn môi rồi, chẵng lẽ em gọi vì lo cho chị ta tí thì thành ra biến thái à?"

"Ừ, nếu mà là tao thì tao sẽ nghĩ con này nó bám người quá rồi, chuẩn bị cho cút là vừa."

Bám người á? Khi bị Nakagawa nhận xét như thế, tôi đã ngớ người ra một lát. Đúng là trước lúc không thể gọi cho chị, tôi có nấu cho chị một bữa to, cũng đã kỳ kèo xin chị ở lại thêm một lát sau khi cả hai xong chuyện (khi trước là xong rồi thì đường đi hai ngã, chưa lần nào chúng tôi hỏi nhau nằm lại tí được không). Tôi tự biết mình cũng có nhớ chị hơn một tí, liên lạc với chị nhiều hơn một tí, khóe miệng thường xuyên tự nhấc lên mỗi lần nghĩ về chị. Nhưng mới thế mà đã bị xem là bám người rồi ư? Chẳng lẽ Asai nghĩ tôi bắt đầu muốn nghiêm túc với mối quan hệ này nên mới cắt đứt với tôi thẳng thừng như thế?

Tôi bỗng thấy lòng bàn tay mình nhớp nháp mồ hôi. Nhỡ như vậy thật thì sao? Nếu chỉ vì vậy mà sau này tôi không thể gặp lại chị, thì sao?

Hội giả định ly, khứ giả tất phản.

Trí óc tôi bỗng nhớ lại về cái câu nói chị lúc nào cũng treo ở đầu môi. Người gặp gỡ ắt có ngày chia ly, người đi rồi sẽ có ngày trở lại.

 

-

 

Ngày sinh nhật tôi năm ngoái, chị đã tự tay làm một chiếc bánh to tướng. Bánh red velvet, kem đỏ phối cùng dòng chữ Mừng tuổi hai mươi trắng toát. Tuổi hai mươi là tuổi trưởng thành, vì thế tôi đã rất vui vẻ khi biết chị cất công bày biện cả một bàn tiệc sinh nhật cho mình, và vì sinh nhật tôi nhằm ngay mùa hè nên chị đã rủ tôi đi dạo phố ban đêm. Chị đã thuê sẵn hai bộ yukata, và chính tay chị đã làm tóc cho tôi. Cái khoảnh khắc ngón tay của chị khẽ lướt qua gáy, tôi nhớ mình đã rùng mình còn hai vành tai thì đỏ ứng lên. Không phải là lần đầu tay chị chạm da tôi, nhưng cứ mỗi lần như vậy tôi vẫn không thể ngăn được cảm giác bẽn lẽn như con gái mới lớn. Ừ, chắc lý do cũng giống như của chị, vì cảm giác nhồn nhột và biết mình sắp nhận được phần thưởng là môi người. Buổi tối hôm đó tôi và chị đã dạo phố suốt bốn tiếng đồng hồ, tay đan tay như đó là một lẽ thường tình. Đến bây giờ nhớ lại, tôi mới nhận ra trên yukata của mình là hoa tử đinh hương, còn của chị là lưu ly.

Lúc đó, chị đã khẽ thì thầm vào tai tôi.

"Chị mong năm sau cũng có thể cùng em mừng sinh nhật thế này."

Tôi thì bật cười khúc khích, không giấu nổi sự âu yếm dành cho chị trong đáy mắt, và hôn lên nốt ruồi dưới môi người. Giữa nụ hôn ấy là câu thì thầm, dĩ nhiên rồi. Suýt chút nữa là tôi đã lỡ thốt lên ba chữ em yêu chị, nhưng nhờ chạm mắt với đôi mắt khẽ cong ấy, lời nói đầu môi đã rút lại kịp thời. Tôi mà nói lời yêu ngay lúc đấy thì không khí sẽ trở nên ngượng ngạo ngay, tôi biết thế. Nhưng cũng có lẽ từ hôm đó mà có thứ gì đó đã cắm rễ trong trái tim tôi, ngứa ngáy nhộn nhạo kinh khủng.

Quá nửa đêm hôm ấy chúng tôi mới về đến nhà chị. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì liền leo lên giường trùm chăn qua đầu, hai chân quấn vào nhau. Chị nhìn tôi rồi miệng nhoẻn cười, tôi cầm lấy bàn tay mảnh khảnh hơi chai vì cầm bút, hôn lên từng ngón tay chị. Tôi và chị vẫn nhìn thẳng vào mắt nhau không chớp, và hẳn chị không biết, cái khoảnh khắc hai bàn tay tôi ôm lấy khuôn mặt chị và đặt môi mình lên môi người, tôi đã phải dùng hết sức mạnh trong mình để không để thoát câu em yêu chị ra khỏi miệng. Em yêu chị, Asai à. Em yêu chị, đừng rời xa em nhé. Hình ảnh Asai mỉm cười trước mắt trộn lẫn với từng lời yêu của tôi dành cho chị. Em yêu chị. Em yêu chị.

Chính chị đã nói mà, Asai, rằng chị mong năm sau cũng có thể cùng em mừng sinh nhật thế này.

Mà, chị nói thế thôi chứ mới cuối tháng năm đầu tháng sáu năm sau chị đã chẳng thèm trả lời tin nhắn tôi. Hẳn là chị đã quên mất lời hứa ấy, hoặc chị nhớ và cố tình để mặc. Vì tôi đã quá bám người. Vì tôi đã lỡ để mình chìm quá sâu vào mối quan hệ này. Asai thông minh còn hơn cả tôi, chắc chị đã nhận ra từ lâu và bỏ chạy trước khi tôi lỡ miệng nói lên cái câu chị xem như án tử.

 

-

 

Tôi gặp lại Asai ở ngã tư đường. Đúng, vẫn là cái chốn xô bồ ấy, đúng chính xác là cái ngã tư lần đầu tiên tôi gặp chị. Và trớ trêu thay lại ngay vào cái ngày sinh nhật tôi. Asai không thay đổi một ly so với cái hôm cuối cùng tôi được nhìn thấy chị, vẫn mái tóc đen dài, nụ cười tiêu chuẩn, đôi cao gót đế vuông khiến chị cao gần bằng tôi. Trong tay tôi là hộp bánh sinh nhật red velvet với cách bày trí y hệt cái chị đã làm cho tôi năm ngoái, chỉ khác là tôi đi mua ngoài tiệm và nhờ người ta tái hiện lại nó giúp. Lúc mắt chị chạm với hộp bánh tôi đã ngượng ngùng giấu nó sau lưng, như thể bị bắt gặp làm một việc xấu, chị thấy thế thì chỉ cười. Yamada dạo này thế nào rồi em? Mình không gặp nhau mấy nhỉ, hôm này là sinh nhật em hả, chúc em tuổi mới vui vẻ nhé. Chị bận quá không hẹn gặp Yamada được, em vẫn ăn uống đầy đủ đúng không, đừng có lại bỏ bữa rồi để chị lo nhé, hai mươi mốt tuổi rồi cơ mà, Yamada thành người lớn hẳn hoi rồi đấy. Chị cứ nói liên tục không ngừng sau khi phát hiện ra chiếc bánh sinh nhật, nhiều đến nỗi khiến tôi chỉ muốn bịt miệng chị lại và mắng chị ồn ào quá. Tôi muốn nói, dạo này em không ổn gì sất, tất cả là chị đấy, ừ. Chị thấy cái bánh mới nhớ ra sinh nhật em hay sao? Chị đã quên sinh nhật em rồi à, rồi lời hứa năm ngoái chị tính như thế nào? Chị mà bận cái chó gì, chị muốn cắt đứt liên lạc với em thì nói hẳn ra. Em cứ bỏ bữa thì chị biết làm quái gì được, có còn nói chuyện với nhau đâu. Em không muốn làm người lớn.

Trong đầu tôi là từng câu phản biện lại câu hỏi trước đó của chị. Asai cứ làm ra vẻ chúng tôi còn thân thiết, cứ như thể chị đã không phớt lờ tôi sắp tròn hai tháng. Dù thế, tôi vẫn không thể ngăn lòng mình vui vẻ khi được gặp lại chị, đến nỗi vô thức nắm lấy tay đối phương tự nhiên như những ngày trước. Chị không giật tay lại, tôi vui khi thấy thế. Và trên hết chị vẫn đeo đôi bông tai tôi tặng vào kỷ niệm một năm chúng tôi biết nhau. Vậy là hẳn chị vẫn chưa muốn rũ bỏ tôi hoàn toàn khỏi cuộc đời của chị. Nakagawa mà biết chuyện muốn mắng tôi thế nào cũng được, tôi muốn tin vào những lời chị bận, chị rất mừng khi có thể chạm mặt Yamada ở đây.

Chị để tôi chìm trong cõi thiên đường được đúng hai mươi phút đồng hồ, rồi tự tay kéo tôi về thực tại.

"Chị mừng khi thấy Yamada vẫn sống tốt khi không có chị. May thật, vì chị không hối hận khi rời đi vào lúc đó."

"Dạ?"

Chị để tôi đứng đực mặt ra. Tôi là con nai lỡ chạy ra đường lớn và chị nhẫn tâm đạp ga cán chết tôi. Asai cười, tôi nhớ mình đã từng rất yêu tiếng cười ngọt như kem bơ kia của chị.

"Mấy năm quen biết em chị vui lắm. Yamada rất tốt tính, ai mà sau này được em yêu thì có số hưởng lắm đấy."

"Thế mình là gì thế chị?"

Tôi không kiểm soát được miệng mình, lời cứ tuôn ra như suối.

"Mình, không phải đang bên nhau ư? Chị là người em yêu cơ mà, em không tính toán hai tháng chị bỗng dưng biến mất đâu."

Asai cười, chị cười vào mặt tôi. Lúc đấy tôi thấy hai má mình nóng hổi, không phải vì say đắm chị, mà vì nhận ra mình vừa lỡ lời đào hố chôn mình. Từ đầu đến cuối có lẽ chỉ có tôi là sợ hãi nói lời yêu, dù tôi có khao khát được bày tỏ lòng mình nhiều như thế nào đi nữa. Chị thì đâu thèm quan tâm gì. Từ ban đầu đã không để vào mắt rồi.

Tôi thấy nhục nhã hết sức, một phần vì tiếng cười chị và nhiều phần vì sâu trong thâm tâm, tôi vẫn muốn được ở bên chị với bất kể thân phận nào. Dù không phải là thứ tôi muốn thì cũng được thôi, tôi nhớ những đêm được nằm cạnh chị, lắng nghe từng nhịp thở của chị, có thể trao cho chị những nụ hôn mà không cần phải tốn một giây suy nghĩ nào vì đó vốn là điều hiển nhiên. Chị là vũng bùn và tôi cứ thế lún xuống, và trong chốc lát, tôi tự nghĩ mình chết chìm trong đây hẳn cũng ổn thôi.

Tôi quên mất, tính cách Asai căn bản là đã không để thứ gì vào mắt thì sẽ nhất quyết vứt đi cho bằng được.

"Yamada đáng yêu quá, từ lần đầu gặp nhau chị đã nghĩ thế rồi. Nhưng mà, em có hiểu lầm gì không? Giữa chị và em có bao giờ là hò hẹn chính thức đâu. Chẳng phải mình ở bên nhau trong một thoáng là vì đối phương mang lại cho mình niềm vui ư, mấy mối quan hệ kiểu đấy thì cứ lửng lơ như vậy đấy em ạ. Người gặp gỡ ắt có ngày chia ly. Mình gặp được nhau là đã xem là có duyên, mà duyên số thì không nên cưỡng cầu đâu em."

Ý nghĩ ấy bỗng xuất hiện trong đầu tôi, rằng tôi muốn xé toạc cái nụ cười kia trên khuôn mặt chị. Đoạn hội thoại sau đấy tôi không còn nhớ rõ, chỉ nhớ chị bảo cứ liên lạc nếu cần chị giúp điều gì, dù sao ta vẫn là bạn. Sau đấy nếu không lầm chị đã bỏ tôi lại giữa phố phường đông đúc, ngay trong ngày sinh nhật của tôi. Nói lời không giữ lấy lời, đã lâu lắm rồi tôi mới có thêm một thứ để miêu tả về chị.

Khi tôi trở về căn hộ, bánh sinh nhật đã vì cái nắng nóng mà chảy đôi chút. Vị bánh red velvet ngoài tiệm nhạt nhẽo, khác hẳn cái bánh chị đã làm cho tôi. Làm lại được vẻ bề ngoài chứ bên trong thì nhạt thếch. Trong đầu tôi cứ quay mòng mòng từng câu chữ của chị, muốn khóc mà không khóc nổi.

Hội giả định ly, khứ giả tất phản. Hội giả định ly, khứ giả tất phản.

Nhưng người đi rồi sẽ có ngày trở lại, câu nói đấy vẫn còn vế sau cơ mà. Tôi tự hỏi bản thân có nên nuôi mộng một ngày nào đó lại có thể cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy hình bóng chị không. Nát bét cả rồi, như cái bánh này vậy. Đáng lẽ từ ban đầu tôi đừng lún sâu quá, thì hẳn bây giờ cũng có thể như chị, rời đi mà không nghĩ ngợi.

Sau khi xử hết cái bánh này, việc tiếp theo tôi nên làm chắc là tìm cách để vứt hết đống tranh có chị làm nguồn cảm hứng. Tốt nhất là nên đốt đi, châm một mồi lửa để biến tất cả thành tro. Xóa số liên lạc, xóa cả những tấm ảnh chụp chung và những tấm tôi lén chụp chị. Tôi chỉ tiếc những kỷ niệm. Sẽ chẳng còn ai có thể khiến lòng tôi rộn ràng khi gặp mặt như chị nữa rồi, vì những cái đầu tiên tôi đều trao hết cho chị. Duyên số thì không nên cưỡng cầu.