Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-05-28
Words:
2,654
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
19
Hits:
186

thế không định nhớ em à?

Work Text:

48h, đã 48h kể từ lúc Cường kéo vali đi du lịch cùng đám bạn và đến giờ vẫn không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào được gửi đến Long. Không biết anh đi chơi có vui không nhưng hiện tại thì em ở nhà đang rất "chíu khọ".

Chuyện phải quay ngược về 48h trước. Vốn dĩ hôm đó vẫn là một tối thứ sáu bình thường như bao ngày khác. À thực ra cũng không bình thường lắm bởi thay vì về nhà vào lúc 18h thì hôm đó Cường phải tăng ca để xử lý nốt mấy cái bug trước khi chạy chương trình mới trên app ngân hàng T đỏ. Còn Long thay vì ngồi ở phòng khách lúc 17h30 đợi anh về thì lại phải tham gia vào một cuộc họp của hội sinh viên về chương trình prom trước lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra sau 1 tuần. Và thế là cuối cùng hai người gặp nhau ở cổng nhà lúc 21h30.

Chuyện chỉ có thế thì đâu có gì để nói. Anh Cường và em Long vốn chẳng thiếu lý do để giận dỗi nhau, đặc biệt kể từ khi anh tốt nghiệp và đi làm còn em thì tiếp tục hoàn thành nốt những năm tháng ở đại học. Anh bắt đầu được nhận vào một công ty lớn, em vừa mới giây trước ôm ấp chúc mừng anh xong thì giây sau đã dỗi vì anh được đi làm sớm hơn em, chẳng cần phải ôn mấy kỳ thi cuối kỳ kinh hoàng này nữa. Em nhận chức chủ tich hội sinh viên, anh vừa giây trước thơm má rồi đeo tặng em một chiếc vòng ngọc trai thì giây sau đã ghen tị với em vì ít tuổi hơn anh, bây giờ vẫn được quậy ở trường học. Hay đơn giản như anh thích trân châu trắng, chê trân châu đen không có vị gì, còn em thì thích trân châu đen, chê trân châu trắng mới là không có vị gì.

Có vậy thôi đó mà ai cũng phải cảm thán về cái độ giận dỗi nhau của cặp đôi này.

Nói chứ hay đá nhau là vậy nhưng cả hai cũng chẳng bao giờ giận nhau lâu, chỉ là ngay lúc đấy nũng nịu một xíu để người kia chiều mình rồi sau đó lại đâu vào đấy, lại tíu tít anh anh em em, ôm ấp nhau từ cổng cho đến phòng ngủ.

Thế còn lý do cho lần này là gì? Người ngoài mà nghe được chắc cách ly hai người luôn vì sợ bị lây, lây cái sự dở hơi.

21h30, Cường và Long cùng lúc về đến cổng nhà trong trạng thái đã gần như cạn kiệt năng lượng. Trong khi anh quay xe tính đưa em đi đá bát phở cho ấm bụng thì ở phía ngược lại, em Long một hai đòi anh vào nhà nấu cơm.

...

"Chín rưỡi gần mười giờ đêm rồi đấy Long ạ. Nhanh lên, lên xe anh đưa đi ăn phở rồi về ngủ."

"Em không. Anh xuống xe đi về nhà nấu cơm."

"Nào em sao thế nhỉ. Đi lên xe anh đưa đi ăn nhanh còn về. Không ăn phở thì ăn gì khác cũng được."

"Em không đi đâu. Anh về nấu cơm với em đi."

"Nào Long,..."

"Anh Cường..."

"Anh không nói nhiều đâu. Nhanh lên không hàng quán người ta nghỉ hết giờ."

"Không mà. Anh về nhà nấu cơm với em."

"Sao nay em lì thật đấy. Không ăn thì thôi để anh đi ăn."

"Em lì đấy. Anh không nấu thì thôi anh đi đâu thì đi."

...

Đấy, thế là xong, mỗi người một hướng.

Cường ra đầu ngõ làm bát phở đêm xong quay về nhà, đi qua phòng bếp thấy Long vẫn đang lúi húi đập trứng vào chảo.

"Bảo đi ăn ngoài cho nhanh mà không chịu thế đấy."

Cường lẩm bẩm trong miệng rồi đi thẳng lên phòng tắm rửa.

Ở dưới bếp, Long vẫn đang loay hoay nhặt mảnh vỏ trứng bị rơi xuống chảo, mãi chẳng vớt được ra thôi rán cùng luôn đi.

"Đã bảo cuối tuần nấu cơm cùng người ta rồi mà hôm nay đòi đi ăn hàng."

22h30, sếp nhắn thông báo project chạy mượt không dính lỗi, đồng thời báo team Cường sẽ được nghỉ bù 3 ngày.

22h30, Đoàn trường nhắn tin thông báo prom cho sinh viên cuối cấp sẽ phải đẩy lên sớm hơn 3 ngày do vào đúng ngày dự kiến thì trường có một buổi hội thảo đột xuất.

23h15 khi Long ăn uống, tắm rửa xong đi ra phòng ngủ thì thấy anh đã say giấc từ bao giờ. Em lại quay về bàn hoc bật máy, soạn nốt những thông tin cần thiết cho prom để ban tổ chức triển khai sớm.

2h sáng, Long dụi mắt rồi tắt máy leo lên giường. Nhưng hôm nay em không ôm anh ngủ đâu. Vẫn đang tức, ai bảo không nấu cơm cùng người ta, xong giờ lại còn ngủ say như mèo, nhìn ghét.

6h sáng, Long vẫn đang dạo chơi trong giấc mơ thì người bên cạnh đã lục đục cho quần áo vào vali.

6h30, khi Long vẫn đang tiếp tục dạo chơi trong mơ thì điện thoại em hiện một tin nhắn.

[Anh đi du lịch với team ở công ty mấy hôm nhé.]

...

Vậy đó. Và bây giờ là đã 48h kể từ tin nhắn kia, anh không nhắn thêm tin nào, mà cũng chẳng gọi cho em một cuộc luôn.

...

Các thành viên trong ban tổ chức prom hai hôm nay làm gì cũng thấy rén tay. Rõ ràng hội trưởng hội sinh viên lúc nào cũng khẳng định mình "yêu màu hồng ghét sự giả dối", thế mà suốt 2 hôm nay chưa lúc nào thấy giãn đôi chân mày, mặt cứ khó đăm đăm, rồi cứ nhìn mấy bình hoa xong thở dài. Đến mức mà Lâm Anh không thể chịu nổi, nó đành chạy ra vỗ vai anh hội trưởng.

"Sếp. Bữa nay ai chọc sếp mà lóng thế?"

"Ai cái gì. Đi vào làm nốt đi."

"Ấy làm gì mà đuổi em ruột đi thế. Nào nói em nghe xem bữa nay 2 anh zai giận dỗi vụ gì."

"Không vụ gì cả. Đi làm đi."

"Gớm thằng này còn lạ gì hai ông. Nào nói nhanh để bác sĩ chữa."

...

"Cường... chán... anh... rồi..."

Long thở dài rồi nặng nề nói từng chữ.

 

"Cái gì nói to lên em nghe xem nào."

"BẠCH HỒNG CƯỜNG CHÁN ANH RỒIIII. NGHE RÕ CHƯA??"

"Vãi chưởng. Làm gì mà nói nghe ghê thế"

Long nhìn Lâm Anh, xong lại cúi mặt xuống nhìn điện thoại chứ cũng chẳng nói gì.

Ngồi nhìn ông anh một lúc lại càng chán, Lâm Anh kéo ghế sát Long, mắt liếc xuống màn hình điện thoại rồi nhanh chóng kéo tay Long, đòi Long kể chuyện cho bằng được.

"Ừ thì tối qua về, xong anh bảo đi nấu cơm mà anh Cường cứ đòi ra ngoài ăn cho nhanh. Mà rõ ràng là đã bảo cứ cuối tuần thì sẽ nấu cơm chung rồi nhá, xong cứ một hai đòi ra ngoài ăn. Bực mình anh chả đi cùng, về tự nấu. Mà nhá, đã thế lúc đi ăn về còn cứ thế leo lên tầng ngủ, xong sáng dậy sớm đi du lịch chả thèm nói gì với anh luôn, nhắn mỗi cái tin là tót đi. Bực mình quáaa."

"Vờ cờ... có thế mà cũng giận nhau?"

"Có thế là có cái gì. Thế mà vẫn chưa đủ nghiêm trọng à. Hứa với người ta rồi thì làm đi lại còn không chịu nữa."

Có cho tiền Lâm Anh cũng không nghĩ ra được quả lý do giận nhau củ chuối như thế này.

"Khoan đã, mà hôm qua anh về muộn mà. Tưởng anh Cường về trước nấu cơm rồi chứ."

"Thì hôm qua anh Cường cũng về như anh mà."

Đúng là khiến Lâm Anh phải thốt lên một câu "Lạy bố". À không phải là "Lạy hai bố".

Nó quay sang nhìn Long một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, nhìn đến lúc mà anh không chịu nổi nữa, lấy hai tay bịt mắt nó lại, khi ấy Lâm Anh mới tiếp tục nói.

"Haizz. Đến chịu hai ông. Rồi tóm lại là một ông đòi ăn hàng, một ông đòi nấu, xong là dỗi nhau, một ông đi du lịch, một ông ở đây đày người khác đúng không? Rồi giờ là ông ở nhà nhớ mùi rồi chứ gì. Có thế mà cũng gây sự với nhau được."

Bị Lâm Anh nói trúng tim đen, Long xấu hổ lại tiếp tục cúi mặt xuống nghịch điện thoại trong tay.

"Nhớ rồi thì nhắn tin, gọi điện kêu ổng về đi chứ còn gì nữa. Gớm nghiện mà còn ngại "

"Điên à. Ai mà nhớ. Người ta đang bực mình."

"Thôi em lại chả đi guốc trong bụng anh ấy. Nhắn nhanh mà gọi người ta về ôm. Cẩn thận không mai đi prom một mình há há."

"Mày lượn đi làm đi. Ngứa mắt."

Long đứng dậy kéo tay Lâm Anh rồi như dùng hết sức để đẩy thằng em ra khỏi phòng. Tự nhiên mở cửa để nó đi vào làm chi, giờ còn bị nó chọc.

"Đuổi để gọi điện cho người ấy chứ gì. Muốn thì tôi đi thôi, bye anh Long yêu của em nhé."

...

Đuổi được Lâm Anh ra ngoài, Long quay lại bàn của chủ tịch hội sinh viên, mở máy tính ra check một vòng các đầu việc cần hoàn thành. Thấy mọi thứ đã xong xuôi, sẵn sàng để bắt đầu bất cứ lúc nào, Long mới tắt máy, chuẩn bị đi về. Lúc về ngang qua chiếc gương lớn gắn ở cầu thang trường, em đứng nhìn mình trong gương một lúc, suy nghĩ rồi cầm điện thoại lên chụp một tấm.

19h30
/Bạn có tin nhắn mới/
/em yêu trân châu đen đã gửi một ảnh/
[em yêu trân châu đen: Giờ em mới về lun nè.]

...

23h00
/Bạn có tin nhắn mới/
[em yêu trân châu đen: Thế không định nhớ em à?]
[em yêu trân châu đen: =((( ]

"Vãi cả chưởng."

Ở trong một buổi tụ tập nào đó, mọi người bỗng giật mình khi đang trong thử thách im lặng thì Cường bất ngờ nói lớn. Thì đang thử thách mà, anh vãi chưởng cái gì không ai cần biết, phạt mấy chén đã rồi muốn làm gì thì làm. Vội vàng nốc hết cốc rượu đầy, Cường xin về phòng nghỉ trước vì có việc riêng.

23h05
/Bạn có cuộc gọi nhỡ từ trân châu đen không có vị gì/

23h06
/Bạn có cuộc gọi nhỡ từ trân châu đen không có vị gì/

23h07
/Bạn có cuộc gọi nhỡ từ trân châu đen không có vị gì/

23h08

"Gọi cái gì người ta mà giờ mới thèm gọi. Bực mình. Anh chẳng thèm nhớ em luôn. Cứ kệ em ở nhà cả hai ngày trời. Có thèm quan tâm em ăn uống như thế nào đâu. Gửi ảnh người ta cố tình chọn góc đẹp rồi cũng không thèm xem. Đã nhớ rồi còn bị thằng Lâm Anh trêu. Khó chịu vô cùng luôn đấy. Anh đi được thì đi luôn đi kệ thằng này ở nhà chết đói luôn cũng được. Mai em đi prom một mình, cho người ta thấy em bất hạnh nhất thế giới."

Im lặng nghe Long nói một tràng, Cường ở bên kia điện thoại khẽ cười nhẹ khi em nói, giọng thì nghe rõ em đang ấm ức rồi.

"Giờ chưa ngủ..."

"Nhớ anh rồi à?"

...

"Không. Bình thường."

23h10
/trân châu đen không có vị gì đang gọi/

"Sao đang nói mà tắt máy của anh hả?"

"Bực mình."

"Nhớ anh không?"

...

"KHÔNG HỀ NHỚ. ĐƯỢC CHƯA?"

"Thế cho anh đi chơi thêm 3 ngày nữa nhé. Công ty cho thêm phép vì xong dự án rồi. Mấy hôm nữa anh về."

"ANH ĐANG Ở ĐÂU THÌ Ở ĐẤY LUÔN ĐI. EM CHẲNG THÈM ANH NỮA."

Dập máy lần thứ hai. Long nằm trên giường ôm lấy bông hoa hồng khổng lồ của anh mà vật qua vật lại. Cứ cố nhắm mắt ngủ thì trong đầu lại hiện lên cảnh tối mai mình ở prom một mình, rồi sẽ lại bị thằng Lâm Anh chạy ra lấy làm trò đùa.

2h sáng, sau khi lăn lộn mãi vẫn không thể vào giấc, Long lại mở điện thoại lên lướt linh tinh chút biết đâu sẽ buồn ngủ. Nhưng mà buồn ngủ gì nổi khi vừa mở máy lên là bài đăng của một người bạn cùng team với anh Cường.

/xả stress sau chuỗi ngày vùi đầu vào project mới. anh em cứ có nhau là vui rồi/

Đính kèm là một bức ảnh nhóm người đang ngồi quanh nồi lẩu, xung quanh nào chai rượu, lon bia và ở bên phải bức ảnh là anh Cường của em tay cầm chai rượu, miệng cười tươi.

"Vui rồi, chả thèm nhớ đến mình. Cứ mặc kệ mình thôi, anh Cường thế mà lại hay."

Giọng em cứ ngày một nghẹn lại. Ngay lúc này, cánh cửa phòng khẽ mở.

"Sao 2h rồi vẫn chưa ngủ thế này. Nhớ anh quá không ngủ được hả?"

...

"Anh nhớ Long lắm rồi nên phải chuồn trước để v..."

Câu nói chưa dứt, người đang nằm trên giường bật dậy, kéo theo cả chăn đắp trên người chạy òa vào lòng anh.

...

"Em không thích bị Lâm Anh... trêu đâu... Sao anh không... nhớ... không gọi cho em. Em nhớ anh lắm... mà em khó chịu."

Long ôm ngang ngực anh chặt cứng. Giọng nói thì đứt quãng, xen lẫn vài tiếng thút thít.

"Anh về rồi mà. Đâu lễ phục prom của em đâu, mai mặc cho anh ngắm trước nhé. Để anh còn đi sắm bộ mới cho hợp nữa."

"Em không cho anh đi cùng."

"Cho anh xin đi cùng Long nhé. Không là Lâm Anh lại trêu em bây giờ. Mình phải đến cùng nhau cho nó á khẩu luôn chứ đúng không?"

...

Thấy người trong lòng đã hơi im im, Cường xoa đầu em rồi lại xoa lưng em.

"Hôm trước về muộn quá nên anh chỉ muốn hai đứa đi ăn nhanh rồi nghỉ ngơi thôi. Lần sau anh sẽ sắp xếp công việc về nấu cơm với em nhé. Cũng không đi du lịch bất ngờ nữa, amh sợ em chưa hết giận mà lại đang bận bịu, không muốn làm phiền em."

"Huhu em nhớ anh lắm. Tại em lì đòi tự nấu..."

"Thôi bỏ qua, giờ đi ngủ mai còn dậy chuẩn bị chứ."

Cường nói xong thì ôm luôn 1 cục cả người cả chăn quay về giường rồi cũng lên giường, rúc vào chăn, ôm em.

Đấy có gì đâu, cứ cãi nhau lông gà vỏ tỏi được mấy câu là lại đâu vào đấy ngay. Trộm vía sao mà được cặp đôi tự tìm lí do cãi nhau giỏi, mà cũng tự quên, tự làm lành bình thường giỏi luôn.

Còn về phía Lâm Anh, nó biết thừa tối nay đến sẽ gặp hai người nào đó tay trong tay cười tíu tít, ba cái chuyện này nó còn bấm được thời gian bao lâu thì hai người lại ôm ấp nhau ngủ. Bởi vậy lúc gặp Lâm Anh đâu có thèm trêu gì, ẻm cười nhếch mép cái, nhìn hai người từ trên xuống dưới rồi quay đi tìm cạ để lên sân khấu hát ngay.