Actions

Work Header

Rating:
Archive Warnings:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-05-31
Updated:
2026-06-02
Words:
3,963
Chapters:
2/?
Comments:
5
Kudos:
21
Bookmarks:
2
Hits:
736

biết không?

Summary:

nhật kí của huy và hoàng

Notes:

không có sếch thú vị đâu, chỉ có đau đơn thôi 💔

Chapter 1: huy có biết không?

Summary:

tui đã bảo tui ọp sét với việc hành hạ thằng hoàng rồi...

Chapter Text


những giấc mộng dài luôn đeo bám mình mỗi đêm, ồn ào, bừa bộn, kì quặc, bẩn thỉu, tanh tưởi, chua chát, tệ hại, buồn nôn.

...

- huy.

- gì?

- mày có thấy... tao bẩn không?

- không, mày thơm lắm.

- không, tao bẩn lắm, tao thấy người tao có mùi thiu.

- thơm mà.

- không, ghê lắm.

- nay sao thế?

- không có gì.

- mà mày cứ nghỉ học thế này à?

- ừm... thì, tao không muốn đi thôi.

- chuyện gì? kể tao nghe.

- không, không, chẳng sao hết.

- mày kể đi, có gì phải ngại?... mày... không tin tao?

- có gì đâu mà.

- vậy sao tự dưng hỏi câu kì thế? hay là... mày để ý ai à?

- thôi đi... tao... 

- thôi, mai tính, đến nhà tao rồi

- ừ, về đi

- thế nhé, có gì muốn nói nhắn tao sớm.

huy quẹo sang phải, đạp xe về nhà, để lại mình giữa ngã tư. nắng ban trưa đang đốt cháy mình... mình sẽ chết trước khi huy tới, hay mình vẫn sống? mình không biết.

sáng nay mình lại trốn học, khoảng... 1 tháng - kể từ lần cuối mình đi học. mình vẫn về nhà cùng huy, mình sợ cậu buồn.

rong ruổi trên những con phố nhộn nhịp buổi sáng, mình chạy trốn khỏi thực tại. mình không muốn về nhà. mình gọi nơi đó là nhà, chắc vậy. mình không biết đi đâu, mình mỏi chân lắm. 9 giờ sáng - vẫn trong giờ học. cậu có buồn không? mình không biết cậu đang nói chuyện với ai, hay như mọi khi - im lặng trong góc lớp, đếm từng con kiến bò trên sàn. cậu có đang nghĩ tới mình không? chắc là có. mình muốn ôm cậu, mà không biết nữa, cậu có thấy mình bẩn không? 

mình tự ti lắm, mình không xứng với cậu, với cả... tình cảm của cậu.

...

- thằng hoàng đâu rồi?

bố thét to quá, ồn ào quá, chắc lại say rồi, mình nên đi... đi đâu bây giờ, nhà huy? giờ chắc cậu đang ăn cơm với bố mẹ và chị, cậu có đang cười không? mình nhớ cậu, mình cũng đói, mình chưa ăn gì cả ngày rồi, huy. mình không có tiền, mình không thể xin cơm nhà cô trâm được nữa, người mình bẩn lắm, mình muốn tắm, nhưng lại không muốn vào nhà. 

lưỡng lự mãi, mình cũng đành mở cửa bước vào nhà. mình không muốn cậu ghét mình.

3 ngày không tắm, 5 ngày không gội đầu, huy đừng chê mình, đừng ghét mình. ừm, nhưng mình vẫn sợ cậu sẽ bỏ mình. mình không còn muốn sống nữa, cậu vẫn sẽ ôm mình, đúng không? 

nhà huy nghiêm khắc lắm, còn giàu có, và sạch sẽ, mình biết mà. huy biết không, hôm tết, mình thấy cậu bị mẹ mắng vì chơi với mình, vì mình kém quá, thảm hại quá, sẽ phá hỏng tương lai cậu. đấy, vậy mà mình vẫn cố đeo bám, mình tệ thật, đúng không?

mình sợ huy bỏ mình, nên hôm nay mình sẽ vào nhà.

- hoàng, sao giờ mới vác mặt về? 

- co-

chát

- mày là đồ đĩ giống con mẹ mày, thằng quái thai

...

- mày còn đứng đực ra đấy à, ức-

bố nôn vào người mình. mình không biết tại sao đến giờ mình vẫn gọi ông là bố. mình cởi áo, mình không quan tâm ông sẽ làm gì nữa-

- hương... em về rồi, hah- 

bố lại nhầm mình là mẹ rồi. mẹ đã chết rồi mà, mình đâu có giống mẹ.

- mắt em đẹp lắm... hương, sao em bỏ anh?

không, mình không phải mẹ.

- ai đánh em?

bố luôn nổi điên và đánh mình. cơ thể mình đầy vết đỏ tím chồng chéo. chắc bố không biết đâu, vì ông luôn làm thế trong lúc say.

- hương... cho anh đi, một chút thôi, em đừng đi... thằng đó, ực, thằng đó có gì, mà anh, mà anh không có đâu?

bố lại cười, cái kiểu đấy, ồn ào, kinh tởm, tanh tưởi, bẩn thỉu. mình ghét ông, mình phải chạy... nhưng mình hết sức rồi. 5 giờ chiều hôm qua, huy mua bánh mì cho mình, ngon lắm. nhưng mà, gần 30 tiếng mình không ăn rồi, sức đâu mà chạy nữa,

chịu thôi, cơ thể mình khuỵu xuống, không di chuyển được. bố lại áp sát vào người mình, phả hơi rượu nồng... kinh tởm. mình bất lực lắm, mình không làm gì được, trên ngực mình vẫn còn mùi nôn của ông. ông bắt đầu rồi, từ mặt, đến ngực, đến bụng, đến hạ bộ, đến bàn chân, đến từng ngón chân, thứ tự chính xác, chuẩn chỉnh, không bao giờ sai lệch, một quy trình hoàn hảo.

- hương, em thơm lắm

không, mình bẩn

- em trắng quá, mắt rất đẹp, em là của anh thôi, hương, em không được đi.

phịch

bố đẩy mình ngã xuống nệm, nâng cằm mình lên, nhìn chằm chằm. mình ghét cảm giác này, mình nhắm nghiền mắt, con quỷ đấy sẽ ăn mình mất, sao mặt trời không thiêu rụi mình đi? mình đã đứng đó 5 tiếng mà. huy ơi? bây giờ cậu đang làm bài tập gì thế? kể cho mình nghe đi.

- nhìn anh đi, há miệng ra.

mình không làm vậy đâu.

- HƯƠNG.

ông dùng cái miệng hôi thối kia, cạy mở miệng mình, khô khốc, mình quen rồi, nhưng mình vẫn thấy ghê tởm... ghê tởm... ghê tởm. rồi, ông ấn 2 mảnh thịt xấu xí vào môi mình, càn quét bên trong. ừm, mình thật bẩn thỉu, mình không còn sức để kháng cự, mình là kẻ đồng lõa, bại hoại, ô uế... còn gì không, mắt mình mờ đi rồi.

 

tại sao mẹ lại sinh ra mình? tại sao mình lại giống hệt mẹ? tại sao mẹ lại tự vẫn? tại sao mẹ lại bỏ mình? có phải vì mình quá xấu xí không? mình vẫn còn nhớ, trước lúc đi, ngày 27/04/2016, mẹ bảo mình nên chết đi, rằng mình chưa bao giờ xứng đáng được tồn tại.

 

đáng lẽ mình nên chết, sao mình vẫn cố sống? huy, có phải vì cậu không? 

 

nước bọt mình bắt đầu chảy nhễu nhão xuống cằm, xuống ngực, trước khi ông xốc mình lên đùi rồi liếm láp cơ thể bẩn thỉu của mình, như một con chó hoang đang sục sạo thùng rác kiếm miếng xương quen thuộc. mắt mờ đi, mình không nhìn thấy rõ, hình như mình ngất rồi.

 

trời vừa hửng sáng, mình giật mình tỉnh giấc. con quái thú trong giấc mơ chưa kịp bắt lấy mình, à, còn ngoài đời thì... mình cúi xuống, thấy bản thân là một cái xác khô trần trụi, chẳng biết còn sống hay đã chết.

 

giữa hai chân mình, những vết cắn, vết lằn loang lổ đủ màu đỏ tím hồng, hệt một bãi chiến trường. không sao đâu, chỉ cần huy không thấy-

mình vội vã đứng dậy, hai chân run run, rồi mình lại ngã. đau quá, cả cơ thể như nát ra thành từng mảnh vụn. đành vậy, mình lê lết trên sàn nhà đầy bụi và rác, hôi thối chẳng khác gì cái xác đang trườn bò trên đấy. đến nhà tắm rồi.

dòng nước xối xả trên đầu đang cố gột rửa những thứ nhem nhuốc phía dưới. mình chà mạnh vào cổ, vào 2 đùi trong, vào miệng, vào bụng. ước gì có loại nước thánh làm sạch được hết thứ tanh tưởi ấy, tiện thể xóa luôn cả mình khói thế giới này đi, ước gì, ước gì...

hôm nay bố lại cho tiền mình, 1 triệu đồng, 2 tờ xanh ngọc đặt gọn ở góc bàn, đủ để ăn uống trong 1 tháng, chắc vậy. mình thấy sống cũng không tệ, mình chẳng khác nào một con điếm, những bệnh hoàn hơn, bẩn thỉu hơn, rất nhiều. bố đã viết thứ gì đó, mình không quan tâm.

xách cặp lên, hôm nay mình sẽ đi học, sau 1 tháng.

...

- nay thằng đó đi học hả?

- ừ, tưởng nó nghỉ lâu rồi.

- mấy hôm trước thấy nó ở cồng trường mà?

- tưởng tai nạn nằm viện cơ, nghỉ lâu vl.

- tao cũng ước ông bà già tao cho nghỉ lâu thế, đi học phiền chết mẹ.

- ừ thật, mà chả thấy cô nhắc gì nó.

- hôm trước tao nghỉ 3 ngày mụ đã ầm lên rồi, thằng hoàng sướng vãi.

- chịu thôi, hình như nhà thằng đó cơ to.

- bố nó làm cái gì ấy, cũng to phết.

- mẹ nó đâu?

- nghe bảo chết lâu rồi.

- ông già nó không lấy vợ mới à?

- ừ, sướng thật. bố tao lấy mụ kia tối ngày về mắng tao, điên vãi.

- ...

mình ngồi ở góc lớp, bên cạnh huy. mình nghe thấy hết, mọi người nói to lắm.

huy nắm lấy tay, kéo mình ra ngoài. cậu dẫn mình xuống ghế đá, chỗ gần gốc cây phượng, rồi ấn mình xuống ghế, rất nhẹ nhàng.

- ăn gì chưa?

- tao chưa.

- tối qua ăn gì?

- cơm... mày hỏi gì lạ vậy?

- nói dối.

- tao đâu có.

- sao lại nói dối?

- ...

cậu rút ra trong túi một hộp xôi nóng... mình cũng đói.

- há mồm ra.

- hả?

cậu không đưa thìa cho mình, sao mình ăn được?

- tao đút.

- không được, kì lắ-

cậu vừa đút xôi cho mình à? thơm lắm, không biết có phải vì cậu không?

- ngon không?

mình không đáp, chỉ gật đầu. mình hết sức rồi.

- sao hôm qua không trả lời tin nhắn tao?

ờ... hình như đêm qua, bố đập điện thoại mình thì phải... ông sợ mẹ sẽ bỏ ông, mà đúng là thế thật... thôi.

- hỏng rồi.

- cái gì?

- máy hỏng rồi.

- tao mới cho mày tuần trước mà, hoàng... có cần sửa không?

- thôi không cần đâu, bố tao cũng không muốn cho tao dùng điện thoại...

- à, ừ... mày, mày có chuyện gì không?

thật ra huy không biết gì về mình cả. huy mới chuyển trường được 4 tháng, và quen mình được 3 tháng... 3 tháng, lúc nào huy cũng hỏi mình câu đấy. huy không cần biết đâu, thật đấy. 

- tao... không? sao lúc nào mày cũng hỏi thế...

- ừ, không, mày không cần nói đâu.

rồi cậu xúc tiếp miếng xôi nữa, lần lượt, lần lượt cho đến khi hết cả hộp xôi. trông mình giống trẻ con, tại cậu. cậu lau miệng cho mình bằng khăn tay của cậu - cái thêu hình một con cáo. cậu bảo mình giống nó lắm, cậu khen mình đáng yêu. mình thích cậu.

- hoàng, tao có chuyện muốn nói.

mình biết cậu định nói gì.

- hả- ừ.

- n-nhưng mà... ờ, sau giờ học nhé.

cậu cười đần, 2 má đỏ hây hây, mình biết chứ. mình cũng thế.

tiếng chuông reo. từng hạt mưa bắt đầu rơi, hạt đầu tiên rơi tách xuống đầu mình. huy - cậu nắm lấy tay mình.

mình thích cậu. vì cậu cười - rạng rỡ. vì đôi mắt. vì cặp kính. vì bờ vai. vì bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình mà chạy trong mưa. sân trường thênh thang bỗng chốc thu bé lại bằng cái nắm tay. tay cậu ấm lắm. mình thích cậu.

vừa đến cửa lớp, mình vội gỡ tay cậu ra, mình sợ... 

- gì thế?

- nóng

- hửm

- vào đi

- muộn rồi, lấy lí do gì giờ?

- tay... 

- hả?

 

 

hoàng nằm gục xuống bàn. mới tiết 3 thôi mà, chắc cậu không về nhà... mình biết mà, hoàng không lừa mình được đâu. cậu không giỏi nói dối lắm. không biết đêm qua hoàng đã ở đâu? mình lo lắm, ước gì mình đủ can đảm để hỏi "mày có muốn ở cùng tao không?" một lần. mẹ sẽ đuổi mình ra khỏi nhà mất. mình muốn sống chung với cậu.

sợi tóc màu nâu hạt dẻ rơi nhẹ trên gò má hoàng, không biết cậu đang mơ gì nhỉ? kể mình nghe với... cậu gặp ác mộng à? mình nên đánh thức cậu không, vào tiết rồi.

- hoàng.

- ...

- hoàng.

- ...

- hoàng.

cậu ngủ say, mình không muốn đánh thức, làm sao bây giờ nhỉ?

tiếng chuông reo hết tiết 5 vang lên, hoàng giật mình tỉnh giấc. hai má đỏ lựng còn in nguyên vân tay áo. giữa mùa hè nhưng lúc nào cậu cũng mặc áo khoác dài tay. cậu giấu mình đôi tay đầy vết trầy xước kia, mà mình lỡ thấy rồi. cậu quay sang chỗ mình, đôi mắt đỏ ánh nước, mái tóc bù xù rơi xuống che hết nửa tròng mắt, mồ hôi thấm đẫm cổ áo khoác, lấp ló sau ấy là những vệt đỏ quen mắt. cậu vội dựng cổ áo lên, đôi tay quơ quơ giả vờ bẻ khớp, bờ môi đỏ au, sưng tấy. trông cậu đáng yêu lắm. mình muốn nói với cậu...

- huy, sao không gọi tao?

- hoàng buồn ngủ mà

- phải bù bài

- tao chép đủ rồi, tháng mày nghỉ không thiếu đâu. hôm nay... cũng chép cho mày.

- ... trưa nay, tao... không về nhà.

- đi với tao.

mình lại cầm tay, dắt cậu đi. tay cậu gầy mà ấm, cổ tay nhỏ xíu và gầy rộc, thấp thoáng vài vết cắt dưới lớp áo dày cộm. cậu không giấu được mình đâu.

- hoàng.

- gì thế?

- tao... mày ăn gì?

mình muốn nói là-

- tao không biết

- chọn đi.

- gì cũng được.

- hửm... về nhà ta-

- thôi

- không thích hả?

- ừm

- cơm tấm nhé.

- cũng được.

mình dắt cậu vào hàng cơm tấm gần trường, gọi cho cậu suất đặc biệt. cậu gầy quá, mình muốn cậu ăn nhiều hơn. hình như hôm qua cậu không ăn gì...

...

- hoàng, sao thế?

cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ngay khi gắp miếng đầu tiên. mình lo cho cậu.

cậu ra ngoài với bộ dạng tả tơi, giống con mèo hoang mình mới nhặt được hôm trước. mình chăm nó được 2 ngày, rồi mẹ phát hiện, mình không biết mẹ đã làm gì nó...

mình biết, nó chết rồi, hoàng làm mình nhớ nó.

- tao xin lỗi.

- ăn đi

- tao xin lỗi

rồi hoàng bật khóc, không biết điều gì khiến cậu buồn.

hoặc mình biết, mình chỉ đang cố làm ngơ... thật ra là, mình đâu có thân với cậu đến thế.

cậu chỉ rấm rứt 1 lúc rồi thôi. hai mắt đỏ hoe, đôi môi nhợt nhạt, khô khốc. mình thích cậu, thích cả dáng vẻ này của cậu.

đôi tay run rẩy gắp lấy một miếng trứng, nhìn thật khó chịu. mình cũng chưa ăn, đĩa cơm nguội ngắt hết rồi, vì mình muốn chờ hoàng. mình giật lấy cây đũa trong tay hoàng.

- để tao

- kh-

chẳng để hoàng nói hết câu, miếng trứng thứ 2 đã vào miệng cậu. cậu buồn vì điều gì? bỏ qua đi, mình muốn nhìn cậu ăn ngon.

 

 

- hoàng, tao thích mày

mình biết rồi, nhưng mình vẫn bất ngờ. 

- tao thích mày từ lâu rồi

- ...

- mày... có chuyện gì không?

- tao...

cậu kéo áo khoác đồng phục của mình xuống, rồi kéo tay áo lên, dứt khoát ép mình vào góc tường trong lớp. bọn mình quay lại trường sau khi xong bữa trưa. chiều nay lớp có tiết, huy bảo hai đứa nên lên lớp. à, mình quên mất, mình không giỏi nói dối.

- hoàng, mày-

không để cậu nói hết câu, mình áp môi mình lên môi cậu, mình không biết hôn, mình sợ cậu hỏi về đống kì quái trên người mình, và trận nôn vừa nãy. xin cậu, đừng hỏi mà, đừng quan tâm gì hết, cậu... đừng nên biết gì cả, mình yêu cậu, làm ơn...

cậu kéo mình vào một nụ hôn sâu hơn, cậu giỏi hơn mình. mình từng nghe đồn cậu phải chuyển trường vì, nhiều chuyện, cậu từng yêu rất nhiều cô gái, phải không? cậu đã làm gì với họ thế? mình không biết nữa, mình tò mò lắm.

hôm đó, mình đồng ý với cậu, bằng một cái hôn ngu ngốc, được đáp trả bằng vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi.

 

 

mình nhận ra điều bất thường ở hoàng, từ lâu lắm rồi, vậy mà cậu vẫn nghĩ có thể giấu được mình. trên cổ, trên cánh tay, trong bàn tay, lúc nào cũng vậy. mình tự hỏi ai đã in những dấu vết đó lên? cậu bảo cậu chưa bao giờ yêu ai, cũng chẳng có chuyện gì làm cậu bận tâm... vậy tại sao cậu luôn né tránh? mình tò mò, mình thừa nhận đã theo dõi cậu, để rồi biết được quá nhiều thứ. nhưng mà, mình quá hèn nhát và yếu đuối, mong cậu không ghét bỏ mình nếu biết được sự thật.

hôm nay, mình dũng cảm hơn rồi.

cớ sao cậu lại chạy mất sau khi đồng ý mình?

 

- mày biết... từ bao giờ?

mình luôn nhìn cậu.

- tao yêu hoàng

hoàng đỏ mặt, có lẽ cậu đã suy nghĩ cả đêm, may mà cậu không tránh mặt mình.

- ừ, nhưng... trả lời tao đi.

- tao biết hết rồi, cả chuyện mày, và bố mày... và cả ừ... tao xin lỗi.

cậu khóc, mình sợ lắm, mình hôn lên gò má cậu, ôm lấy cơ thể đang run lên từng cơn ấy. 

hôm nay mình sẽ rửa thật sạch cho cậu, không bỏ xót bất kì chỗ nào.

đặt hoàng lên đùi mình, giữa lớp học của cả hai, lúc 6 giờ chiều - chạng vạng - chỉ còn tiếng ve kêu inh tai bên cửa lớp.

nắng đổ vàng trên sàn nhà, trên vai cậu... 

mình ghen tị.

hoàng hôn.