Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-06-04
Words:
1,172
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
3
Hits:
25

Đợi

Notes:

- Xin đừng bê fic mình khỏi khuôn khổ AO3.

- Hữu duyên ship CNBA, hi vọng người đọc xong cũng hữu duyên ship CNBA...

- Fanfic chỉ là ẢO.

Work Text:

Khi chương trình quay tới tháng thứ ba, Trương Nhật Hoàng bỗng cảm thấy mọi thứ dần thay đổi.

Ba tháng, chín mươi ngày, hơn hai ngàn giờ đồng hồ sống cùng nhau dưới một mái nhà nhỏ nhắn dựng nên từ đèn sân khấu, máy quay và những chiếc giường tầng xếp san sát. Đáng lẽ càng quen phải càng thấy bình thường mới đúng.

Vậy mà ngược lại, anh càng lúc càng thấy mọi thứ ngày một lạ lẫm.

Giống như chiếc ghế đẩu luôn luôn nằm ở góc kí túc xá. Mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy nó, mỗi lần đi ngang đều đi qua nó. Lâu dần, ai ai cũng quen với sự tồn tại của nó, cho rằng chiếc ghế ấy vốn nên ở chỗ này mãi mãi.

Vậy mà khi bị ai lấy đi, anh phát hiện khoảng trống mà nó để lại lại lớn đến thế.

"Ê Bơ, cái ghế đẩu ở đây đâu rồi?"

"Sao em biết!? Anh hỏi em Huy xem?"

"Thế thì khỏi."

"?"

Trương Nhật Hoàng lúc ấy còn thấy buồn cười.

Một chiếc ghế thôi mà, có gì đâu mà để nhớ?

_

Trương Nhật Hoàng phát hiện điều đó vào một ngày đẹp trời bình thường như bao ngày khác. Tới mức khi bước vô phòng hội ngộ, anh cũng không nhớ nổi mọi người đang nói cái gì.

Anh chỉ nhớ khi vừa ngồi xuống chiếc đệm êm ái, anh đã không nhìn thấy bóng dáng Hà An Huy.

Ừm, thật ra chuyện này có gì để nói đâu.

Rõ ràng ba mươi lăm con người, tính luôn anh đổ dầu vào lửa, ở đó ai cũng có việc riêng. Người thì bị ban biên tập kêu, người thì đi thay đồ, có người đi dặm lại phấn nền bị vỡ. Vậy mà ánh mắt anh cứ vô thức đảo một vòng quanh, rồi lại thêm vòng nữa, như thể tìm kiếm ai đó mà chính anh còn chưa kịp nhận ra.

"Huy đâu rồi?" Anh cất tiếng.

Lê Đức Hùng đang ngồi tám chuyện với Nguyễn Mạnh Cường, nghe thấy liền đáp:

"Nó đi trả key rồi mày."

À.

Anh gật đầu.

Câu chuyện đáng ra nên kết thúc ở đó, sau đấy anh nên nhập hội với mọi người. Nên cười khi nghe Huỳnh Ngọc Lập kể chuyện ma, nên tham gia vào cuộc tranh luận xem mega live tối nay nên nấu xói ai.

Cớ sao khi ngó đồng hồ trong điện thoại đã qua được năm phút, anh theo bản năng lại liếc về cánh cửa sắt, vẫn chưa thấy bóng dáng người mình yêu trở lại.

"Huy chưa về à?"

Lần này Mai Quang Nam liền ngẩng đầu lên, thằng nhóc rapper nhìn anh với vẻ mặt rất kì lạ, giống như vừa nhìn thấy chút tâm tình được che giấu trong mắt đối phương.

"Ông anh."

"Gì?"

"Anh hỏi lần thứ hai rồi đếy."

À...

Phòng hội ngộ đột nhiên im ắng hơn một chút, theo trí nhớ Trương Nhật Hoàng thì có lẽ là vậy.

_

Hà An Huy dạo này bị mất ngủ.

Em nằm trên chiếc giường tầng ở gần cuối phòng, lắng nghe những âm thanh nhỏ bé khẽ khàng giữa đêm khuya.

Như tiếng điều hoà chạy rì rì. Như tiếng ngáy ngủ của vài anh tài khác. Như tiếng xột xoạt của chăn ga khi có người khẽ xoay người vì lạnh. Chỉ có thế thôi, vậy mà hoà vào nhau tạo nên một thứ gì đó tựa như hai chữ "gia đình."

Một gia đình tạm bợ được ghép lại từ ba mươi mấy con người vốn chẳng thuộc về nhau.

Em gác cánh tay lên mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi càng nhắm mắt, một suy nghĩ rất nhỏ bỗng xuất hiện.

Chương trình rồi sẽ đi đến hồi kết, không ai từng nói thẳng với em điều đó. Các anh chưa bao giờ ngồi xuống rồi bảo rằng: "Huy à, Chông Gai sắp kết thúc rồi."

Ngược lại, các anh chỉ toàn nói những điều rất tốt đẹp.

"Nhớ ăn uống đàng hoàng vô."

"Có gì cứ nói với bọn anh."

Hoặc như Trương Nhật Hoàng, anh sẽ cười rồi xoa xoa đầu em như con nít.

"Em là mầm cây của anh còn gì."

"Em là một vì tinh tú trong mắt anh."

"Huy như một mầm cây vậy, cần được bảo vệ."

Buồn cười nhỉ.

Người ta luôn nói về những điều sẽ ở lại, nhưng chẳng ai nhắc tới chuyện một ngày nào đó tất cả sẽ rời đi.

Rồi sân khấu sẽ hạ màn, không còn lấp lánh ánh đèn sao nhỏ bé mà thắp sáng cả thiên hà nữa.

Các anh sẽ kéo vali rời khỏi nơi đây, rời khỏi kí túc xá, trở về cuộc sống vốn thuộc về mình.

Những chiếc giường này sẽ trống trải lắm khi không còn hơi ấm của họ cạnh bên, những bữa ăn sáng ở căn tin chỉ còn là các tấm ảnh cũ trong điện thoại, những cuộc gặp mặt mỗi ngày sẽ biến thành vài dòng tin nhắn thưa dần theo năm tháng.

Có lẽ em chỉ nghĩ nhiều thôi.

Em xoay người, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Từ vị trí của em, không thể nhìn thấy được cái cần thấy.

Người em thương ở tuốt bên kia kí túc xá. Rõ ràng em chỉ cần bước xuống rồi đi thêm vài mét nữa là có thể ôm lấy anh.

Nhưng em không làm được.

Vài mét ấy mà cứ ngỡ như là cả đại dương, nhấn chìm cả hai vào sâu biển lặng.

Hà An Huy vẫn luôn nghĩ điều khiến mình buồn là chuyện đó, là sự chia ly, là kết thúc. Nhưng khi càng nghĩ đi nghĩ lại, em càng nhận ra không phải.

Từ đầu đến cuối, vốn dĩ chỉ có một người làm em thiết tha tới vậy.

Người em thương, Trương Nhật Hoàng.

Vì sau chương trình, em chẳng còn lý do chính đáng gì để nhớ nhung một người đàn ông nhiều đến thế nữa.

Mắt em dần nhoè đi, chả biết là do bụi hay điều gì đó làm bận lòng. Hà An Huy lọ mọ mở điện thoại, khung chat với anh Hoàng liền xuất hiện trên cùng.

Em gõ:

[Anh ngủ chưa?]

Gõ xong lại xoá, gõ lần nữa rồi chầm chậm giữ nút hủy bỏ. Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần.

Cuối cùng trên màn hình em xuất hiện một thanh thông báo mới.

[Sao còn chưa ngủ?]

Người gửi: Hoàng Trương.

Em thở hắt ra một hơi. Vừa đọc xong tin nhắn, em liền nghe được tiếng dép lê dưới sàn.

Ngẩng đầu lên, Trương Nhật Hoàng đã đứng ở dưới từ bao giờ.

Hà An Huy đột nhiên muốn bật cười.

Cổ họng em nghẹn lại, giương đôi mắt ướt nhìn anh.

"Em nhớ anh."