Work Text:
Mùa đông Hà Nội thật ra không lạnh như người ta vẫn tưởng.
Ít nhất thì Hà An Huy từng nghĩ vậy - cho đến tận tối nay, khi nó phải ngồi ngoài ban công lúc mười một giờ đêm, mặc chiếc áo len cổ lọ dày cộm mà đầu ngón tay vẫn lạnh cóng như đá. Thành phố phía dưới đã ngủ gần hết. Những ô cửa sổ sáng đèn thưa dần giữa màn đêm, tiếng xe cộ biến mất từ lúc nào chẳng rõ, chỉ còn lại thứ tĩnh lặng rất riêng của Hà Nội những ngày cuối năm - loại tĩnh lặng không trống rỗng, mà giống như cả thành phố đang nín thở, đang giữ một bí mật nào đó sâu trong lồng ngực.
Bầu trời tối nay quang đãng lạ thường. Không một gợn mây, để lộ vài ngôi sao mờ nhạt treo lơ lửng trên cao như những dấu chấm ai đó vô tình bỏ quên. An Huy cảm giác như cả thế giới thu lại chỉ còn nó, dải ngân hà lạnh lẽo trên đầu, và một bóng hình mải mê chỉnh nhạc trong căn phòng thu nằm một góc bên trong.
Nó kéo cao cổ áo thêm một chút, rồi thở dài. Làn khói mỏng bốc lên từ miệng, che mờ một khoảng không gian be bé trước mắt, đủ để nó nhìn thấy những đầu ngón tay đang đặt trên cần đàn - lạnh ngắt, nhưng vẫn không chịu rời đi.
Lòng nó mang chút rối bời khó tả. Vốn chỉ định ra đây vài phút cho thoáng đầu óc, vậy mà chẳng hiểu sao ngồi mãi đã hơn tiếng đồng hồ. Có lẽ vì tuần này đã vắt kiệt năng lượng của Huy rồi. Có lẽ vì bên trong căn hộ, không khí phòng thu vẫn còn bám vào tường, bám vào không khí, bám vào cả tiếng thở của người ngồi trước laptop.
Qua lớp cửa kính hắt ánh vàng ra ban công, bóng dáng Nguyễn Hữu Sơn gần như không thay đổi tư thế từ chiều đến giờ. Tai nghe đeo kín. Mắt dán vào màn hình. Thỉnh thoảng cau mày, rồi lại tua đi tua lại một đoạn nhạc chưa đến vài giây, lặp đi lặp lại như một bài thần chú mà chỉ mình cậu mới nghe thấy nghĩa. Huy đã thử ngồi cạnh gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng đành kết luận rằng người như Sơn hoặc là thiên tài, hoặc là thằng khùng đam mê âm nhạc quá đà. Chỉnh một đoạn vocal ba giây trong gần hai mươi phút mà vẫn chưa phát điên, thì chắc chắn không còn là người bình thường nữa rồi.
Nghĩ đến đó, nó bật cười một mình. Tiếng cười tan vào màn đêm, nhẹ như hơi thở vừa thoát ra.
Ngón tay vô thức lướt qua dây đàn, tạo thành một hợp âm trầm ấm vang lên giữa khoảng không yên tĩnh. Rồi thêm một hợp âm nữa. Và thêm một hợp âm nữa. Không phải một bài hát hoàn chỉnh, chỉ là những giai điệu linh tinh xuất hiện rồi biến mất theo dòng suy nghĩ.
Âm nhạc với Hà An Huy luôn là như thế. Nó không cần cố gắng để nghĩ ra một giai điệu. Đôi khi đang ăn cơm cũng có thể nảy ra melody. Đôi khi đang ngủ lại bật dậy giữa đêm chỉ vì sợ quên mất một câu hát. Những âm thanh cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu, rồi len lỏi qua đầu ngón tay mà chảy vào dây đàn.
Một đoạn giai điệu quen thuộc bỗng vang lên. Huy nhận ra đó là một phần trong Chẳng Cần Bình Yên. Nó khựng lại một chút rồi thở dài, hết cứu thật rồi, giải lao mà cũng nghĩ đến bài hát của mình.
"...a a ù ù..."
"...à..."
"...hú u u .."
Nó ngân nga vài tiếng vô nghĩa theo giai điệu. Chính bản thân cũng chẳng biết mình đang hát cái gì nữa. Nếu có ai nghe thấy chắc sẽ tưởng một con rái cá nào đó đang bị mắc nghẹn ngoài ban công.
Tiếc là thật sự có người nghe thấy thật, và người ta cũng nghĩ y chang vậy.
Tiếng ai đó trượt của kính vang lên phía sau lưng.
"Bạn làm cái gì đấy?"
Nguyễn Hữu Sơn đứng tựa vào khung cửa kính, hai tay đút trong túi áo hoodie, nhìn Hà An Huy bằng ánh mắt của một người vừa phát hiện ra một giống loài mới. Cậu nghe bạn mình nghêu ngao từ trong nhà đã được một lúc, vốn định bước ra gọi vào ngủ sớm, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy một con rái cá lớn đang ôm guitar giữa trời lạnh, miệng phát ra đủ loại âm thanh kỳ quái mà ngay cả người tạo ra chúng chắc cũng chẳng hiểu nổi.
"Tôi đang đàn."
"Tôi biết bạn đang đàn."
"Thế mà bạn còn hỏi?"
Sơn nhịn cười, cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Ý tôi là mấy tiếng ú ớ đấy. Nghe như con rái cá bị mắc cổ họng."
An Huy lập tức quay sang trừng bạn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Nguyễn Hữu Sơn đã chết đẹp từ lâu rồi. Tiếc là người bị nhìn lại chẳng có vẻ gì sợ hãi, thậm chí còn đang cố cắn môi để không cười quá lộ liễu.
"Bạn không hiểu nghệ thuật."
"Nghệ thuật và tiếng rái cá khác nhau."
"Nhưng tôi đang sáng tác."
"Với ngôn ngữ rái cá à."
"Bạn đang xúc phạm nghệ sĩ!!"
"Ôi thôi mà uchuchu tôi thương bạn lắm đấy."
Nguyễn Hữu Sơn nhướng mày bỡn cợt với nó, và cái kiểu trả lời tỉnh bơ đó khiến Huy tức đến mức bật cười. Nó phát hiện ra mình thật sự chẳng có cách nào giận nổi Nguyễn Hữu Sơn, đặc biệt khi Hữu Sơn lại ưa việc trêu nó vô cùng. Trêu xong còn cười rất vô tội. Trêu xong vẫn được tha thứ. Trêu xong vẫn được Hà An Huy thấy đáng yêu. Đúng là hết cứu (Huy hết cứu).
Nó trộm nhìn người bạn đồng niên của mình một lúc, rồi dịch người sang một bên, gõ gõ lên thành ghế gỗ lạnh ngắt.
"Bạn qua đây ngồi với tôi đi."
Sơn nhìn cái ghế, rồi nhìn khoảng không tối đen ngoài ban công. Một cơn gió vừa thổi qua làm tóc Huy bay lộn xộn hết cả lên, người kia còn phải co cổ rụt vai vào chiếc áo len dày cộm. Chỉ nhìn thôi cũng thấy buốt hết cả thân ngan già này rồi.
"Tôi không có dại mà ra ngoài đấy!"
"Đi mà…"
"Không."
"Bạn!"
"Không."
"Anh Sơn ơi…"
Nguyễn Hữu Sơn sởn hết cả da gà, mắt nhìn tên nhóc dưới mắt với hàm ý khinh bỉ.
"Rồi rồi để tôi ra! Bạn ngừng cái kiểu nói chuyện đó đi!"
Nói rồi Sơn bước ra, đặt mông xuống cái chỗ vừa vặn mà Huy đã kê cho cậu. Mà thú thật, đúng ra Hữu Sơn đã sẽ cốc đầu con rái cá bự một cái vì quá chuông xe đạp rồi đấy, nhưng có lẽ vì đôi mắt nai tơ của cậu bạn cùng tuổi, hoặc một tiếng "anh Sơn" như gãi nhẹ vào góc nào đấy trong trái tim ngan.
Hoặc có lẽ vì cậu vốn chưa từng định từ chối ngay từ đầu.
Ban công không rộng, hai chiếc ghế kê sát nhau đến mức khoảng cách gần như chẳng tồn tại. Huy cảm thấy chút va chạm trên cầu vai áo len của mình, có lẽ là do hoodie của Sơn. Trộm vía lạnh thế này mà chúng nó không bị giật điện, hơn nữa, một cảm giác mềm mại và ấm áp lướt qua giữa cả hai, một cách vô hình. Huy giả vờ như chẳng để ý, nhưng thực tế thì nó đang nhung nhớ xăm soi đến mức muốn lấy thước đo xem khoảng cách giữa nó và cậu còn lại bao nhiêu xăng.
Gió đêm Hà Nội cuối năm lạnh hơn Sơn tưởng. Mới ngồi được vài phút, cậu đã bắt đầu thấy đầu mũi hơi buốt. Trong khi đó Hà An Huy vẫn thản nhiên mà ôm guitar trong lòng, cúi đầu nghịch dây đàn như thể tiết trời không liên tục phà hơi lạnh ngắt vào mặt chúng nó.
Rồi bỗng, An Huy ngước lên một chút, nó nhìn bạn yêu của nó - cái người đang lim dim ngắm những ngôi sao ngoài kia, trong một đêm hiếm hoi bầu trời Hà Nội trong vắt như ao mùa thu. Trong lòng nó lạo xạo chút bâng khuâng,
"Tôi hát cho bạn nghe nhé?"
Tiếng Huy vang lên giữa khoảng lặng.
Sơn nghiêng đầu nhìn bạn.
"Được nghệ sĩ nổi tiếng hát riêng luôn, tôi số hưởng thế nhỉ."
"Bạn không có trêu tôi!"
Nói rồi Sơn lại bật cười, nhìn Huy nhíu mày gõ cái cóc lên vai mình.
"Thế bạn muốn nghe gì?"
"Bạn hát gì cũng được."
Thật ra Sơn chỉ thích nghe Huy hát thôi. Bài gì không quan trọng.
An Huy nhận order, rồi cúi xuống chỉnh lại dây đàn. Một giai điệu quen thuộc vang lên trong đêm.
Vì thực sự cần đợi bao lâu
Để chờ một người mình yêu thươngDù bao cố gắng
Nhưng kết cục chỉ toàn đơn phương
Sơn nhận ra ngay đó là Chẳng Cần Bình Yên. Cậu từng nghe bản demo vô số lần trong quá trình làm việc chung, nhưng chẳng hiểu sao tối nay lại thấy khác. Có lẽ vì lúc này, chúng nó như đôi bạn đơn thuần yêu thích âm nhạc, chẳng còn là những nghệ sĩ phải chạy thục mạng trong thế giới âm nhạc. Chỉ có một cây guitar, một khoảng trời mùa đông và Hà An Huy đang ngồi bên cạnh mình.
Huy cứ hát với cái giọng thủ thỉ, không quá to để làm phiền hàng xóm như mấy đợt livestream của tụi nó, nhưng cũng vừa đủ để chỉ mình người kề cạnh nghe được. Từng câu hát tan vào gió, rồi lại quấn quýt quanh ban công tĩnh lặng. Sơn vốn chỉ định ngồi nghe một lúc, nhưng không hiểu sao càng nghe càng thấy buồn ngủ. Hơi ấm từ người bên cạnh dễ chịu quá, tiếng guitar cũng dễ chịu nữa, nó cứ khiến đầu óc Sơn như phủ một tầng bông mềm, khiến đôi mắt nó trĩu lại chút chút.
Rồi Sơn phát hiện mình đang lạnh.
Thế là theo bản năng, cậu nhích lại gần hơn một chút.
Rồi gần thêm một chút nữa.
Nhích về phía An Huy.
Giữa trời đông, rái cá lớn bỗng cảm thấy hơi ấm đột ngột, liên tục, và mềm mại bên cánh tay của mình.
Hà An Huy suýt nữa bấm sai hợp âm.
Nó không biết mình nên tập trung vào bài hát hay tập trung vào chuyện Nguyễn Hữu Sơn đang tựa sát bên cạnh nữa. Cái người này thật sự rất kỳ lạ. Bình thường thì tỉnh bơ như không có chuyện gì trên đời làm mình bận tâm, nhưng những lúc vô thức lại thích làm ra mấy hành động khiến tâm trí nó như muốn phát nổ. Huy nghi ngờ Sơn hoàn toàn không nhận thức được việc mình đáng yêu đến mức nào, cũng giống như việc cậu chẳng nhận thức được việc trái tim của người bên cạnh đang bị mình hành hạ ra sao.
Tiếng guitar tiếp tục vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Huy cúi đầu nhìn những ngón tay của mình đang lướt trên dây đàn, cố ép bản thân tập trung vào giai điệu quen thuộc. Chẳng Cần Bình Yên là bài hát nó đã hát không biết bao nhiêu lần, vậy mà hôm nay lại thấy khác. Có lẽ bởi vì lần đầu tiên nó hát cho duy nhất một người nghe, mộc mạc vậy đấy. Chỉ có Nguyễn Hữu Sơn đang ngồi sát bên cạnh, đầu tựa lên vai nó, hơi thở đều đều phả qua lớp áo len dày.
Sơn nghe rất chăm chú. Hoặc ít nhất Huy nghĩ vậy. Cậu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi giữa những ngày làm việc liên tục. Hà Nội về đêm cô độc đến mức Huy nghe thấy cả tiếng gió lùa qua những tán cây dưới phố, xa xa là ánh đèn vàng hắt lên từ những ô cửa sổ chưa ngủ. Thành phố rộng lớn bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường, như thể thế giới lúc này chỉ còn lại ban công chật hẹp, cây guitar trong tay và người đang ở bên cạnh nó.
Rồi Nguyễn Hữu Sơn bỗng bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ.
"Bạn này."
Tiếng đàn ngừng lại theo phản xạ.
"Hửm?"
Sơn ngẩng đầu lên khỏi vai nó. Đôi mắt cong cong dưới ánh đèn vàng, mang theo vẻ thích thú quen thuộc mỗi lần cậu định trêu ai đó.
"Nghe giống như bạn đang tỏ tình tôi ấy."
"…"
Không khí lập tức đông cứng.
Ít nhất thì đối với Hà An Huy là như vậy.
Ngón tay nó vẫn đặt trên dây đàn. Tư thế vẫn giữ nguyên. Thậm chí ánh mắt cũng chưa kịp thay đổi. Nhưng bên trong như vừa có ai ném một hòn đá xuống mặt hồ đang lặng yên. Gợn sóng lan ra, chạm vào từng vách, rồi dội trở lại. Hàng nghìn suy nghĩ đâm sầm vào nhau đến mức nó không còn nghe thấy tiếng gió nữa.
Nguyễn Hữu Sơn vẫn đang nhìn nó.
Còn Hà An Huy thì không dám nhìn lại.
Bởi vì nếu nhìn lại, nó sợ mình sẽ để lộ tất cả -cái thích thầm kéo dài suốt bao lâu nay. Những lần vô thức tìm kiếm bóng dáng của người kia giữa đám đông. Những lần tim đập loạn nhịp chỉ vì một cái ôm hay một cái nắm tay rất bình thường. Những điều nó chưa từng đủ can đảm để nói thành tiếng, cứ chôn mãi ở nơi nào đó giữa ngực - sâu, thật sâu, tưởng như đã quen với bóng tối rồi.
Sự im lặng kéo dài.
Lâu đến mức Nguyễn Hữu Sơn cũng không cười nữa.
Cậu nhìn người bên cạnh. Nhìn hàng mi đang cụp xuống. Nhìn đôi tai đã đỏ rực như ánh chiều tà từ lúc nào. Nhìn bàn tay đang siết chặt lấy cần đàn như thể chủ nhân của nó đang hồi hộp đến mức chẳng biết phải làm gì.
Và lần đầu tiên trong đêm nay, Nguyễn Hữu Sơn nhận ra.
Có lẽ Hà An Huy không xem câu nói vừa rồi là một trò đùa.
Nếu là mọi lần, Hà An Huy đã bật lại rồi. Nó sẽ cằn nhằn rằng Sơn nói linh tinh, sẽ bĩu môi, sẽ cố tìm cách chuyển chủ đề sang chuyện khác. Nhưng lần này thì không. Sau câu nói ấy, người bên cạnh chỉ im lặng - im lặng đến mức tiếng gió lùa qua lan can cũng trở nên rõ ràng hơn, như thể cả ban công đang nín thở cùng.
Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Hữu Sơn bỗng thấy trái tim mình mềm xuống một chút.
Sơn nhìn người bên cạnh, rồi chợt nghĩ rằng Hà An Huy thật sự rất dễ thương.
Không phải kiểu dễ thương mà fan hay nói. Không phải kiểu dễ thương trên sân khấu. Mà là kiểu dễ thương rất đời thường - là lúc cười đến híp cả mắt, là lúc nói chuyện hăng quá rồi tự vấp vào lời của chính mình, là lúc ngồi giữa đêm đông ôm guitar nghêu ngao những âm thanh không ai hiểu nổi. Và là lúc này đây, khi chỉ vì một câu trêu đùa mà cả người đỏ bừng lên như sắp bốc khói.
Ý nghĩ ấy khiến Sơn bật cười - khẽ thôi, ấm thôi.
Cậu vốn không định làm gì cả. Thật đấy. Chỉ là khi Huy cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn mình, mọi thứ bỗng trở nên rất tự nhiên. Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần từ lúc nào chẳng biết. Gió đêm vẫn thổi, và tiếng đàn đã ngừng từ lâu.
Trong đôi mắt của Hà An Huy có sự hoang mang, có lúng túng, và có cả thứ tình cảm chân thành đến mức gần như chẳng thể giấu nổi. Nguyễn Hữu Sơn nhìn vào đó vài giây, đầu óc cậu bỗng trắng xóa, rồi trước cả khi kịp suy nghĩ nhiều hơn, cậu đã nghiêng người tới.
Póc.
Một nụ hôn.
Một Nụ hôn chỉ khẽ lướt qua gò má.
Nhẹ đến mức tưởng như một cánh hoa vô tình chạm vào mặt nước.
Nhưng đối với Hà An Huy, cả thế giới dường như ngừng lại.
Nó trợn tròn mắt nhìn Sơn. Cây guitar vẫn nằm trong lòng, bàn tay vẫn đặt trên dây đàn, nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Hoặc là do trời đông Hà Nội lạnh tới đóng băng, hoặc vì đây là lần đầu tiên trong đời Hà An Huy hiểu thế nào là chết lâm sàng. Tâm trí nó thật sự bị san phẳng, tất cả lời biện bạch yêu thương đều bỏ nó mà đi mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là cảm giác nóng hâm hấp nơi gò má vừa được chạm vào, cùng hình ảnh Nguyễn Hữu Sơn đang ngồi trước mặt với khóe môi cong cong như mèo, cùng gương mặt cũng ánh lên chút hoàng hôn ngọt ngào.
"Hì hì."
Sơn bật cười trước biểu cảm của bạn mình.
"Huy dễ thương thế."
Rồi như thể câu nói ấy vẫn chưa đủ gây sát thương, cậu lại thản nhiên dựa đầu trở về vai người kia, còn thuận tay ôm lấy cánh tay Huy như thói quen từ trước tới giờ. Thái độ bình tĩnh ấy khiến Hà An Huy càng hoảng loạn hơn. Nó có cảm giác chỉ có mỗi mình đang trải qua một biến cố thay đổi cuộc đời, còn thủ phạm thì đã nằm xuống tận hưởng thành quả.
Phải mất rất lâu Huy mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Thế... thế giờ tụi mình là gì?"
Câu hỏi vừa bật ra, chính nó cũng thấy mặt mình nóng ran.
Nguyễn Hữu Sơn nghe vậy thì khẽ cười - cái kiểu cười không trả lời mà vẫn nói được tất cả. Cậu không nói ngay. Chỉ đưa tay tìm lấy bàn tay lạnh ngắt vì gió đêm của người bên cạnh, chậm rãi đan những ngón tay vào nhau. Động tác rất tự nhiên - tự nhiên đến mức giống như đã làm điều đó từ rất lâu rồi, từ lâu đến mức cả hai chỉ là vừa nhớ ra mà thôi.
"Ai biết đâu."
Sơn dụi nhẹ đầu vào vai Huy.
"Bạn thích làm gì của tôi thì cứ làm."
Written by a human in Ellipsus.
