Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Fandom:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-06-14
Updated:
2026-06-15
Words:
8,405
Chapters:
5/?
Hits:
3

Truyện ngắn Touken Ranbu

Summary:

Tin tức tốt, mộng tưởng to lớn nhất cuộc đời ngươi vừa thành hiện thực, trường học nổ (ngươi cũng bị nổ chung).
Tin tức xấu, ngươi không chết.
Tin tức xấu, ngươi bị bắt cóc.
Tin tức xấu, có vẻ mấy tên bắt cóc ngươi không muốn ngươi chết (một số).
Tin tức tốt, ngươi cuối cùng cũng được nuôi thú cưng.

Tin tức.... Thôi bỏ đi. Trường học nổ tung, nhưng ngươi không chết mà bị “dịch chuyển?” đến một chỗ nào đó. Vì mạng sống, ngươi bắt buộc phải theo một con theo lời giới thiệu của chính nó là linh thú đến nhập chức ở một chỗ nào đó gọi là Honmaru.

Ngươi không biết gì về nơi đó, nói cách khác, ngươi gõ cho con linh thú (?) kia một dấu chấm hỏi thật to.

Dù sao nơi “bao ăn bao ở, đồng nghiệp trách nhiệm, bao dung, lương cao phúc lợi nhiều, còn được đóng đủ các loại bảo hiểm xã hội” mà nó nói ngươi một chữ cũng không tin.

Ngươi không còn đường nào để đi, cuối cùng cũng đành theo nó nhậm chức.

Chapter 1: Chương 1: Chiêu mộ

Chapter Text

Trầy trật lắm mới có thể làm quen với cuộc sống ở một đất nước xa lạ thì một quả bom tiễn ngươi thẳng lên trời.

Đụ má nó.

Đáng tiếc ngươi phước dày, chưa chết, cũng không phải chịu đau đớn gì. Ngươi vừa nghe tiếng tim mình đập “thịch” một cái thì đã xuất hiện ở đây rồi. Hoặc có lẽ cũng không có phước mấy. Ở cái chốn trơ trọi này 3 ngày khả năng ngươi cũng chết, mà còn chết rất khó coi, thà bị bom nổ còn hơn, ít ra với uy lực của quả bom đó ngươi còn chưa kịp thấy gì thì cũng đã “oẳng” rồi, xương cốt thịt thà gì cũng bị nổ sạch, không bị gớm mắt.

Ngươi buồn bã ngước mắt nhìn trời, định bụng rút thắt lưng siết cổ tự vẫn luôn cho rồi. Nghĩ là làm, ngươi nhanh nhẹn rút thắt lưng ra, trong lòng thầm nhủ bản thân đã có cố gắng rồi, không phải là ngươi không muốn sống mà là thật sự không còn tí đường sống nào cả, ngươi cũng là bị ép bất đắc dĩ mới phải làm vậy để giữ mặt mũi cho mình thôi. Ngươi vừa thôi miên bản thân vừa thuần thục quấn dây 2 vòng qua cổ mình rồi siết mạnh. Trong dây phút mơ màng chuẩn bị ngã xuống, ngươi giống như thấy có thứ gì tròn tròn đang lao về phía ngươi kéo theo 2 sợi dây dài, nó húc thẳng vào thượng vị của ngươi, tông ngươi bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống đất. Ngươi thành công bị tông ngất xỉu.

Qua một lúc, ngươi tỉnh dậy, không phải tự tỉnh, ngươi bị ồn tỉnh. Không biết ai khóc bên tai ngươi, giọng thì the thé, nhai nhái, còn ẩm ẩm, bực hết cả mình.

Ngươi bực bội quơ tay hất thứ đang nằm đè trên cổ ngươi xuống, giành lại quyền hít thở của bản thân. Nhìn xác cái thắt lưng đắt tiền của mình thở dài. Thật lòng bi ai cho nó.

Ngươi nhấc thứ béo mập đang không ngừng kêu chít chít và cào loạn xạ quần áo của ngươi lên cay nghiệt đánh giá. Vừa lùn vừa mập, chân thì ngắn ngủn, đầu thì to, tô màu còn kì quái, vừa xanh vừa đỏ vừa vàng. Bộ dáng khóc lóc chẳng có tí đáng thương nào, nước mắt nước mũi tèm lem, tiếng kêu khóc còn rất điếc tai. Xoay qua xoay lại chẳng có tí ưu điểm nào hết.

Nhưng mà nó dài hơi thật, khóc nãy giờ mãi vẫn chưa dừng, khóc ướt cả mặt của ngươi, ngươi cảm giác tóc ngươi dính bết hết lại.

Ngươi quyết định dùng một mẹo nhỏ.

Ngươi nâng tay lên, lắc mạnh, cố nhớ lại cái lúc ngươi chỉ có vỏn vẹn 5 đô trong túi, phải trà trộn vào quán rượu làm thêm, vì chưa đủ tuổi nên phải làm lao động chui, tiền tip toàn bộ chảy vào túi ông chủ, lương thì 2 đô 3 tiếng. Càng nghĩ càng cay đắng, ngươi càng cố sức lắc.

“Xin... xin hãy dừng lại một chút, linh lực giả... Nôn...”

“Ngô là Konnosuke...Nôn...Phụng mệnh Chính phủ Thời gian chiêu mộ ngài nhậm chức Saniwa... nôn...”

Ngươi khựng lại, cảm giác có từ ngữ kì lạ gì đó mới bay vào tai mình.

Ngươi ngó nghiêng xung quanh.

“Ở đây... Linh lực giả...”

“Ngô ở đây...”

Theo âm thanh, ngươi ngó xuống tay của bản thân, thấy thứ sinh vật kì lạ đó thở hồng hộc nôn khan, lưỡi vắt cả ra ngoài. Cảm thấy bản thân thật kì lạ, vật mà nghĩ thứ này biết nói.

Sinh vật đó thở mạnh một hơi. Cất giọng: “Lần đầu gặp mặt, Linh lực giả. Ngô tên Konnosuke, là kudagitsune được Chính phủ thời gian ủy thác đi khắc thời không tìm kiếm những người có tài năng, đức độ để cùng tham gia vào cuộc chiến bảo vệ lịch sử nhân loại. Xét thấy ngươi thiên tư bất phàm, Chính phủ thời không trân trọng mời người cũng tham gia...”

Bla bla bla... Bao ăn bao ở... Bla bla bla... Đồng nghiệp có năng lực...

Vân vân...

Ngươi cứng đờ tại chỗ, không biết bản thân nên buôn tay đi thẳng vờ như chưa nghe thấy gì hay nên vật ra lại giả vờ ngất.

Lặp lại lần nữa, thứ này dài hơi thật. Luyên thuyên mãi không dứt.

Ngươi cân nhắc thiệt hơn.

Ở lại, chết chắc.

Đi theo nó. Sống chết không rõ.

Ở lại, chết trong an bình.

Đi theo nó. Sống chết không rõ.

Bà ngoại dặn tuyệt đối không được nghe theo mấy thứ kì lạ, không được phản ứng với sự xuất hiện của bọn chúng, phải lơ đi. Không tin bất cứ thứ gì bọn chúng nói.

Bà ngoại đã chết.

...

Thôi bỏ đi. Không tính nữa. Đi luôn. Ai sợ thì đi về!

Ngươi buông lỏng 2 tay, nó ngã xuống, đầu tiếp xúc thân mật với mặt đất, thăng bằng kém thật.

Ngươi nhanh chóng thân thiết nâng lên hai chân trước của nó trước khi nó kịp phản ứng, trân trọng tha thiết nói: “Ta đồng ý nhập chức, ngay bây giờ cũng được.”

Nó ngẩn người, mừng như điên nói.

“Thật tốt quá, Saniwa-sama. Xin theo ta tới. Mọi người đã đợi ngươi rất lâu rồi!”

?

Gì mà có người đã đợi ta? Ngươi có hơi hối hận, cảm giác bản thân đã đút đầu vào bẫy gấu.

“Saniwa-sama, đi nhanh thôi!”

Trong vài giây ngươi thất thần, con vật đã chạy xa cả mét.

Thật không ngờ trong cái thân hình núc ních đó lại có sức bật kinh khủng như vậy...

Càng đáng nghi.

Trông nó cứ như thể sợ ngươi phản ứng lại rồi bỏ chạy vậy.

Nhưng ngươi cũng bó tay chịu chết. Ngươi không còn cách nào khác.

Ngươi cất bước đuổi theo nó.

“Chạy chậm thôi. Chờ ta với.”