Work Text:
"Ui da!"
"Con gắng ngồi yên nào. Trời ạ, trên người có nhiều vết cắt thế này..."
Qifrey yên lặng ngồi ở mép giường, ánh mắt khẽ liếc sang vị trí kế bên nơi cậu nhóc phù thuỷ trạc tuổi mình đang kêu oai oái vì đau. Cậu chăm chú nhìn vị y sĩ vén lớp áo lem đầy bụi bẩn kia lên, đoạn nhẹ nhàng sát trùng và băng lại bằng những miếng dán cá nhân nhỏ màu trắng. Một cảm giác tội lỗi cứ khuấy động âm ỉ trong lòng cậu khi chứng kiến cánh tay người kia không kiềm được mà run rẩy theo từng cái chạm lên da.
Có lẽ do ánh mắt của cậu quá chăm chú, người y sĩ kia quay sang nở một nụ cười trấn an:" Con ráng chờ chút nhé, ta xong ngay đây."
Qifrey gật đầu.
Nhưng điều khiến nét mặt lặng thinh của cậu xuất hiện vết nứt là việc cậu bé kia cũng đã nhận thấy và cùng lúc cong khoé môi với cậu. Cảm giác nhộn nhạo kỳ lạ mà nụ cười ấy đem lại khiến Qifrey lúng túng đến mức mau chóng quay đi, không dám đối diện nữa.
Đến lúc này, cậu mới bắt đầu quan sát xung quanh rõ hơn. Đây là phòng y tế của Đại Sảnh Đường, tuy đã khuya lắm rồi nhưng nơi này vẫn đón tiếp hai vị khách nhỏ bằng lý do mà không ai ngờ tới. Chẳng là cậu học trò của Hiền Triết Thông Thái Beldaruit vừa làm một trận "bỏ nhà ra đi", khiến cho thầy của cậu giữa đêm giữa hôm bấn loạn cả lên. Chưa hết, cũng theo một cách khó hiểu nào đó, thần đồng vừa được đặc cách chuyển đến, có xuất thân từ xứ tuyết Ghodrey - Olruggio cũng mất tích cùng với đứa trước, nâng tổng số người cần tìm lên đến tận hai. Các giáo viên vì thế mà náo loạn suốt tận mấy tiếng liền.
May mắn rằng, cả hai cậu nhóc đều đã được tìm thấy dưới một cái hang sâu tối ở vị trí nằm cách xa ơi là xa Đại Sảnh. Sau khi được cứu lên và bị hợp lực mắng cho một trận ra trò, cả Qirey và Olruggio đều được đưa đến phòng y tế sau khi những người lớn kia hú vía nhận ra toàn thân tụi nhỏ đều dính đầy vết cắt cũng như máu tươi do cây gai quẹt trúng trong lúc bất cẩn ngã xuống.
"Đây, xong rồi."
Khi người y sĩ kia khẽ quỳ gối xuống trước mặt, Qifrey mới ý thức được đã đến lượt mình. Cậu ngoan ngoãn, không, phải nói là bất động trước đôi tay dịu dàng nâng cánh tay cậu lên để xem xét vết thương kia.
Vừa sát trùng cho đứa nhỏ, vị y sĩ không thể không nhận thấy sự khác biệt giữa hai đứa trẻ này. Ngược lại với dáng vẻ có phần vô tư, đau thì không ngại biểu hiện ra của Olruggio, nét mặt Qifrey dường như không có chút thay đổi nào. Nếu không phải đang giữ tay cậu và cảm nhận được các cơ đang căng cứng vì nhịn đau, bà có lẽ đã nghĩ cậu thật sự vô cảm hay dị biệt như những lời đồn ngoài kia. Nhưng đôi môi mím lại cũng như hàng lông mày nhíu chặt kia không biết nói dối. Đây rõ ràng không phải là dáng vẻ một đứa trẻ nên có.
"Ổn rồi." Dán miếng băng cuối cùng lên má Qifrey, bà mỉm cười rồi đứng dậy. "Ta ra ngoài nói chuyện với thầy mấy đứa một lát, cứ nghỉ ngơi đi nhé. Nhớ không được chạy nhảy quá nhiều đấy."
Cánh cửa khép lại vang lên tiếng 'cạch' khô khốc giữa màn đêm yên tĩnh. Qifrey chầm chậm thở ra.
"Này."
Giọng nói bất thình lình ngay sát bên tai khiến Qifrey giật bắn, cậu tức tốc quay sang để rồi suýt phát hoả khi gương mặt cứ quanh quẩn trong đầu bản thân nãy giờ đang dí sát. Olruggio đã trèo khỏi giường và lẳng lặng tiếp cận cậu từ lúc nào. Khỏi phải nói cậu ta đã không chút do dự phớt lờ lời dặn mới đây của vị y sĩ.
"..." Qifrey chớp mắt, người cứng đờ.
"Cậu còn giữ tấm bản đồ không? Trả cho tớ." Olruggio thản nhiên chìa tay ra.
"... ah?"
"Cái vẻ bất ngờ đó là sao? Tớ còn chưa tính sổ chuyện cậu lợi dụng những gì tớ dạy để chơi xỏ tớ đâu nhé. Coi nào," Olruggio co duỗi các ngón tay giữa không trung như thể hoàn toàn chắc chắn rằng Qifrey vẫn đang giấu đồ của mình chứ không hề có một cơ hội nào là nó đã bị bỏ lại dưới cái hang nọ.
Đang không trong tình trạng đủ tỉnh táo để lý luận thêm, Qifrey lúng túng thò tay vào người để lấy ra rồi trao trả cuộn giấy cho Olruggio. Nhận được thứ mình muốn, Olruggio thong thả cất đi:
"Tịch thu lại cái này. Từ giờ tớ cũng sẽ không để cậu chạm đến nó lần hai đâu nên đừng có mơ mà lấy mất." Nói đoạn, cậu giơ ngón trỏ lên trước mặt Qifrey tựa như đang giáo huấn một đứa trẻ hư. Điệu bộ đáng ghét đó khiến Qifrey bất giác quên mất cảm giác lâng lâng trong người trong giây lát và cau mày tự ái. Khẽ quay đi, cậu lầm bầm trong họng.
"Không cần nó tôi cũng tự dò đường được..."
"Tớ đã nói là sẽ dẫn cậu đi rồi còn gì?"
Qifrey bị hút trở lại vào đôi mắt xanh thẫm của Olruggio. Olruggio nhướng mày như một lẽ dĩ nhiên.
"Bộ cậu nghĩ tớ chỉ nói suông chắc? Tớ nghiêm túc đấy," Khoé môi cong lên, Olruggio nhẹ nhàng nói:" Qifrey, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ cùng cậu đi đến đó."
Khoảnh khắc ấy, thời gian bỗng chốc như sững lại một nhịp. Âm thanh ồn ả của sóng biển dưới đáy đại dương cũng hoá tựa thinh không. Tất cả những gì còn vương bên tai Qifrey là nhịp tim đang đập thình thịch từng hồi của chính cậu, thứ thanh âm thật rõ, thật vang.
"Tôi..." Cậu ngập ngừng hé môi, nhưng chẳng thốt lên được lời nào.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng y tế bật mở để lộ bóng dáng hai người giáo viên đương lo lắng vô cùng. Qifrey giật mình khi tên cậu được Beldaruit reo lên thảm thiết lần thứ hai trong đêm.
Giữa lúc bị thầy của mình ôm chầm, cậu để ý thấy Olruggio cũng nhanh chóng chạy đến gần thầy của cậu ta đến nỗi xém vấp vì quên mất những vết thương trên cơ thể. Hai người lớn nói vài lời trao đổi cuối cùng và mắng hai đứa trẻ thêm vài câu vụn vặt rồi đồng lòng quyết định rằng ít ra bây giờ vẫn còn thời gian để chợp mắt nốt vài tiếng trước khi bình minh lên.
"Chúc ngủ ngon!" Beldaruit vẫy tay.
Qifrey nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Olruggio, không màng đến cách Beldaruit vẫn đang vuốt lưng cậu để trấn an vì tưởng cậu vẫn còn bị chấn động. Cậu vô thức bấu chặt áo choàng, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân, cậu vẫn nhận thức sâu sắc rằng bản thân không hề muốn cách xa người trước mặt dù chỉ một chút nào dẫu cho cách đây không lâu trông cậu ta thật khó chịu. Nhưng cậu cũng sợ... bởi cậu chẳng biết cách gọi tên thứ xúc cảm này, toàn bộ tình huống này, hay...
Bất chợt, có tiếng bước chân bộp bộp vang vọng khắp hành lang không lâu sau khi Olruggio vừa khuất bóng, đi kèm là giọng nói có phần hoảng loạn - 'Olruggio con đừng chạy mà-' đến từ người giáo viên bất lực.
"Qifrey!"
Gương mặt ấy lại xuất hiện, lần này là đang thò đầu qua cánh cửa. "Mai gặp nhé!"
Nụ cười rạng rỡ đó khiến lồng ngực Qifrey lại một lần nữa lâng lâng.
"... ừm, mai gặp..." Cậu lí nhí đáp, song vẫn không rời mắt khỏi nơi Olruggio vừa ở cho đến khi tông giọng trêu chọc của Beldaruit vang lên, làm má cậu nóng bừng một cách khó hiểu.
"Aha, ra là vậy nhỉ."
"Kh-không phải đâu..."
"Ta đã nói gì đâu nào." Beldaruit nhún vai.
...
...
Đêm đó, khi đã nằm yên vị trên giường. Trong đầu Qifrey cứ mãi tua đi tua lại những sự việc đã diễn ra trong tối nay. Và cả câu nói của Olruggio nữa.
Khẽ xoa nắn vị trí nơi lồng ngực vẫn còn dư âm của cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu kia, Qifrey nhắm chặt mắt lại để cố ép mình ngủ.
Ngày mai...
Lần đầu tiên, Qifrey biết cảm giác mong chờ một ngày mới là như thế nào.
