Work Text:
Cả thành Mondstadt đồn nhau rằng ngài Đại Đoàn trưởng kính yêu của họ đang ấp ủ kế hoạch cầu hôn một người nào đó.
Lời đồn bắt nguồn từ đâu chẳng ai hay, người thì nói là từ chính miệng Đại Đoàn trưởng trong một buổi rượu chè ai nấy cũng xỉn quắc nhìn một ra năm, người thì nói nghe từ chính bà dì bên ngoại con của cô tư chuyên bán trang sức, kể là Đại Đoàn trưởng đã phân vân tận mấy tiếng đồng hồ vò đầu bứt tai tìm một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn hoàn hảo.
"Thế không phải là tặng cho người yêu sao?"
Một kỵ sĩ trẻ nghe thế há hốc miệng, liền bị bạn mình nhanh tay bịt lại. Ai đi bàn tán chuyện riêng của cấp trên ngay giữa thanh thiên bạch nhật lại còn oang oang cái mồm ra chứ. Nếu lộ ra thì Đại Đoàn trưởng sẽ chỉ cười xòa không trách phạt họ, nhưng sẽ có những vị khác gườm gườm ở đằng sau ngài ấy.
Hic.
Nghĩ thôi mà sống lưng đã lạnh buốt rồi.
Dù cho họ đã cố giữ mồm giữ miệng, tin đồn cứ như được Phong thần phù hộ mọc thêm cánh, lan đi khắp phố lớn ngõ nhỏ Mondstadt.
Mondstadt vốn là vùng đất tự do ấm áp chan hòa, người dân ở đây thường không chăm chăm để ý chuyện riêng của nhau tới vậy. Nhưng đối tượng lần này lại là vị Đại Đoàn trưởng đáng kính người gặp người quý, trẻ con trong thành nếu được hỏi lớn lên muốn làm gì, thì mười đứa hết bảy đứa đòi trở thành kỵ sĩ giống ngài Varka. Người đã gắn bó và chinh chiến hàng chục năm để bảo vệ Mondstadt, người luôn sẵn lòng chào hỏi và giúp đỡ người dân với những công việc nhỏ nhặt, người sẽ luôn cười thật lớn, thật sảng khoái mỗi khi quay về quê hương. Không lý nào người dân Mondstadt lại có thể không yêu quý ngài, và tình cảm ấy cũng tự nhiên chuyển thành sự quan tâm đến bạn đời của ngài.
Từ những cô bác lớn tuổi cười cười buôn chuyện "Cũng đến lúc rồi.", "May mà ngài ấy không phải ở vậy mãi.", "Hồi xưa tôi hỏi khéo mà ngài ấy cứ chối đây đẩy mãi." cho đến các cụ già gật gù "Nếu có thể chứng kiến ngài ấy kết hôn trước khi nhắm mắt thì tốt thật đấy.", "Phải lấy bộ đồ nào đẹp đẹp là lượt trước mới được.", thành Mondstadt chìm trong không khí hân hoan chờ đợi tin vui.
Vẻ mặt của Diluc khi nghe thấy tin tức này, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "cạn lời". Kaeya phì cười suýt thì phun cả rượu ra ngoài, nhưng vẫn cố kiềm chế để nhóm người đang bận rộn bàn tán chuyện Đại Đoàn trưởng sẽ kết hôn vào mùa nào không phát hiện ra họ nghe lỏm. Người nào người nấy, sau bốn năm chén rượu, hăng say khẳng định đám cưới của ngài ấy sẽ hoa lệ, hoành tráng đến mức nào, có mấy trăm người được mời, sẽ có bạt ngàn cờ hoa rực rỡ trên phố và rượu bia đủ để cả thành uống say xỉn bảy ngày bảy đêm.
"Đám kỵ sĩ các cậu đến mồm cũng không giữ tử tế được."
Diluc vừa lau ly vừa nói chuyện, không nhìn lên. Kaeya tựa vào quầy, xua xua tay.
"Ha ha, đừng nói vậy chứ. Do tin Varka kết hôn quá là sốt dẻo thôi mà, đâu phải lỗi của họ."
Một khoảng lặng trôi qua, một câu hỏi lù lù như thanh kiếm treo lơ lửng trong không khí. Họ đều biết nhưng không ai muốn làm người bắt đầu. Cuối cùng, Diluc thở dài, đặt chiếc ly xuống, nhìn thẳng vào Kaeya.
"Vậy, đó là ai?"
"Không ngờ là anh cũng tò mò đấy."
Diluc khoanh tay, quăng một cái nhìn như đang bảo "Chúng ta đang nói chuyện về Varka đấy" với Đội trưởng đội kỵ binh.
"Tôi có vài suy đoán, chưa có đáp án chắc chắn."
"Nhưng mà."
Đột nhiên, Kaeya dài giọng, tay lắc lắc ly rượu.
"Tôi có một ý tưởng."
Thời tiết đang vào độ đẹp nhất trong năm, có lẽ vì thế nên người dân Mondstadt cũng niềm nở hơn thường nhật. Varka chỉ chạy xuống phố mua rượu có mười lăm phút thôi, vậy mà ngài đã nhận được lời chúc phúc và cổ vũ đầy ẩn ý từ hơn ba chục người rồi.
"Đại Đoàn trưởng Varka, ngài cố lên nhé!"
"Cảm ơn cảm ơn."
"Ngài Varka, bông hoa này tặng cho ngài. Chúc ngài thành công ạ."
"Cảm ơn con nhé."
"Ngài Varka, chúng tôi sẽ ủng hộ ngài."
"Vâng cảm ơn vì lời chúc?"
Ôm theo chai rượu, cơ hàm trên mặt ngài muốn biểu tình vì cười xã giao quá nhiều. Ngài vốn định kiếm chỗ nào đó ngồi để thưởng rượu nhanh nhanh, nhưng tình hình hiện tại ngồi ở đâu cũng có nguy cơ gặp phải một người dân Mondstadt nhiệt tình nào đó chúc mừng động viên liên tục, Varka quyết định quay về Tổng bộ.
Varka biết lý do cho sự nồng nhiệt từ người dân này, cũng giống với lý do một vài kỵ sĩ cấp dưới cứ lấm la lấm lét liếc nhìn ngài dạo gần đây. Thính giác của ngài được tôi luyện sắc bén, sớm đã nghe ra họ đang bàn tán điều gì.
Có trách thì cũng chỉ biết trách hôm ấy ngài nán lại ở cửa hàng trang sức quá lâu.
Ngay khi Varka vừa bước vào Tổng bộ, trực giác liền reo lên, bầu không khí đã thay đổi. Xung quanh, số lượng kỵ sĩ canh gác ít hơn so với ngày hôm qua, tiếng bước chân cũng thưa hơn hẳn. Varka ôm bọc đồ, bước vào chào hỏi các kỵ sĩ cấp dưới như ngày thường, hai trong số đó đánh mắt liếc nhau, trên mặt đầy vẻ bối rối muốn nói gì đó. Ngài chưa kịp hỏi thì những tiếng gọi quen thuộc đã phát ra từ đằng sau.
"Đại Đoàn trưởng!"
Hai mắt Varka mở lớn nhìn ba kỵ sĩ mặc bộ váy cưới trắng muốt đang chạy về phía mình.
?
??
???
"Lạ thật đấy, sáng ra mình có uống nhiều rượu lắm đâu…"
Không để ý đến lời lẩm bẩm của ngài, ba kỵ sĩ mặc váy trắng tiến lại gần, ai nấy nhìn nhau, má đỏ bừng. Một người dũng cảm bước ra, hít một hơi thật sâu rồi hét lên.
"Đ-Đại Đoàn trưởng, thật ra chúng tôi đã ngưỡng mộ ngài từ lâu rồi ạ."
"Xin ngài hãy chấp nhận tình cảm của chúng tôi!"
"Xin ngài!" "Xin ngài!"
Được rồi, uống nhiều rượu quá rồi.
"Ha ha, cảm ơn, ta nhận phần tình cảm của các cậu nhé."
Ngài vỗ vỗ vai họ, gương mặt của các kỵ sĩ trẻ liền sáng bừng. Khi Varka quay đi, tay áo lại bị giữ lại, những gương mặt non nớt kia dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi ngài.
"V-Vậy chúng ta hãy kết hôn thôi ạ! Ngay bây giờ, Phong thần làm chứng."
"Ngay bây giờ!" "Ngay bây giờ luôn ạ!"
"Hả?"
Trời bên ngoài vẫn còn sáng trưng, hương cây cỏ dìu dịu theo gió đưa, Tổng bộ kỵ sĩ vẫn như mọi ngày, không có gì bất thường. Ngài xác nhận bản thân không vô tình đi lạc vào một Địa mạch nào đó. Vậy sao đám trẻ này nói chuyện cái gì ngài không hiểu nổi.
"Chà chà, mấy cậu trai trẻ đúng là nhanh chân thật đấy. Chưa gì đã thay đồ xong chạy trước tới chỗ ngài Đại Đoàn trưởng rồi."
Một cơn nổi da gà chạy dọc người Varka.
"Đại~ Đoàn~ trưởng~"
Giọng nói vừa cất lên là giọng của hai người đàn ông trung niên cố tình nén giọng để nghe nũng nịu nhất có thể. Sức công phá tăng gấp đôi khi họ là hai người đàn ông vai u thịt bắp đầu hai thứ tóc đang xách váy chạy dọc hành lang. Sức công phá tăng gấp bốn khi hôm qua họ còn là bạn nhậu thân thiết của Varka, hôm nay họ mặc váy cưới xẻ tà vừa cười há há há vừa tiếp cận Varka với bộ mặt đầy ý đồ xấu.
Giờ Varka mà bảo Jean mình cần đi khám mắt để tránh đống giấy tờ hôm nay không biết cô nàng có chấp nhận không.
"Dunkhas, Elishka, cái quái gì vậy?"
"Ái da~ Đại Đoàn trưởng sao lại to tiếng với người ta thế?"
"Đúng đó Đại Đoàn trưởng, người ta tốn bao công mới mặc được bộ váy này đến gặp ngài mà."
"Chẳng nhẽ chỉ có đám người trẻ được tham gia à? Tụi già cả chúng tôi cũng muốn bày tỏ tình cảm với ngài mà."
Dứt lời cả hai lại ngửa đầu cười há há há.
Khi họ quay lại, Varka đã mất hút.
"A, ngài ấy chạy mất tiêu."
"Mấy thanh niên, còn đứng đó làm gì, đuổi theo ngài ấy!"
Varka vừa chạy vừa né tránh bất kì hướng nào đột nhiên xuất hiện góc váy trắng. Ngài có linh cảm họ đang lôi ngài ra để cá cược gì đó, và tiền đề có vẻ liên quan đến chiếc nhẫn ngài đắn đo hôm trước. Tóm lại, giải pháp hiện tại là tìm Jean. Vừa nhắc đến, bóng hình đĩnh đạc với mái tóc vàng đã xuất hiện ở góc hành lang đối diện, trong bộ đồng phục kỵ sĩ, Varka thở phào. Một thân hình bé nhỏ đứng bên cạnh lại lọt vào tầm mắt Varka và ngài lao tới.
"Chú Varka!!"
"Klee! Đáng yêu quá đi!"
Ngài bế bổng cô bé lên, Klee cười tít mắt giơ tay vui vẻ. Lúc được thả xuống, cô bé còn rất điệu đà xoay vài vòng khoe bộ váy phồng mới của mình, đan xen giữa màu đỏ thường thấy và màu kem trắng, trông như chiếc bánh dâu dễ thương. Nếu những bộ đồ sáng giờ Varka gặp đều là váy cưới trắng đơn giản, thì váy của Klee dường như được người thiết kế ưu ái hơn, với họa tiết hoa và dodoco yêu thích, khiến cô bé trông giống nàng công chúa hơn là cô dâu.
"Klee cũng tham gia cùng mọi người đấy! Mọi người đều mặc bộ váy xinh đẹp vì mọi người đều yêu quý chú Varka đó!"
"Thế sao, chú cảm động quá đi!"
"Anh Kaeya còn bảo, ai bắt được chú Varka hôm nay sẽ được kết hôn với chú nữa!"
Dấu chấm hỏi xuất hiện đầy mặt Đại Đoàn trưởng. Ngài từ từ nhìn sang Jean, người tình cờ đang quay đầu hướng khác.
"Jean?"
"…Chuyện này là do nhiều kỵ sĩ cùng đưa ra đề xuất với tôi."
Varka cảm giác được vẫn còn thông tin nào đó chưa nói ra.
"Khụ, chuyện quan trọng hơn, một số văn kiện cần ngài xem và-"
"Đại~ Đoàn~ trưởng~"
Vừa nghe âm thanh õng ẹo chỉ còn cách vài mét, Varka liền tái mặt.
"Barbatos phù hộ, Jean, tài liệu cứ để ở văn phòng cho ta nhé!"
Chớp mắt, Varka đã chạy biến.
"Wow, chú Varka chạy nhanh quá đi!"
Klee cười hì hì vỗ tay, Jean đưa tay đỡ trán, thầm trách sao mình lại chấp thuận kế hoạch này. Nhưng là bạn thuở nhỏ lớn lên cùng nhau, Kaeya biết thừa Jean cũng tò mò về chuyện tình cảm của Đại Đoàn trưởng. Dù sao người đàn ông ấy cũng từng là một phần không thể thay thế trong tuổi thơ của họ. Cô gửi lời cầu nguyện tới Barbatos, hi vọng rằng hạnh phúc sẽ đến với ngài.
Văn phòng của Varka không phải chỗ trốn lí tưởng, vì vài người đã nghĩ đến trước và chặn sẵn trước cửa. Sân tập cũng có bốn năm bóng váy trắng đang nhìn qua nhìn lại. Phòng sinh hoạt chung hay phòng giam cũng thế. Trên con đường chạy trốn vội vàng, Varka thậm chí còn lướt qua Albedo đang định báo cáo vì cậu chàng mặc áo choàng dài màu trắng.
Ngài nảy ra ý tưởng đi tới phòng của Lohen trốn, dù gì phần lớn kỵ sĩ cũng sợ Phó Đội trưởng đội 5 một phép. Đúng như Varka nghĩ, bên ngoài cửa trống không, thậm chí cả hành lang đều không có lấy một bóng người. Vắng vẻ lạ kỳ so với khu vực khác.
Càng đi, ngài càng có ảo giác như một con mồi đang đi thẳng vào bẫy.
"Ồ, em biết là kiểu gì ngài cũng tới đây mà."
Giọng nói tựa mật ngọt dẫn dụ ngài. Đôi mắt rượu vang cất giấu vẻ tinh quái đắc thắng của kẻ săn mồi, bàn tay xoay xoay chiếc dao găm yêu quý, khóe môi Lohen vẽ thành nụ cười. Chiếc váy cậu đang mặc càng tôn thêm nét rạng rỡ của nụ cười ấy, lấp lánh như dệt nên từ dải ngân hà trên cao, xẻ tà vừa đủ để khoe bắp đùi săn chắc trắng muốt. Ngực áo được trang trí thêm voan mỏng, vì kích cỡ rộng mà trượt hờ hững trên bờ vai ngà rải rắc vết sẹo chiến đấu. Vòng cổ của Lohen, tương phản rõ ràng với phần cổ trần, lại càng trở nên chói mắt so với thường ngày, như đang khiêu khích, cũng như đang mời gọi.
"Bộ này mặc cũng không vừa cho lắm. Nhưng Kaeya chỉ mang có đống đồ ngoại cỡ này thôi."
Cổ họng ngài khô khan như kẻ hành khất trên hoang mạc khi quan sát Lohen dùng đôi găng tay ren trắng thản nhiên kéo ngực áo. Ngôn từ tan biến trên đầu lưỡi, tất cả suy nghĩ bay theo gió, khi Lohen nghiêng đầu và cậu cười như thể đã biết tỏng mọi ý định của ngài.
"Ngài không có điều gì muốn nói với em sao?"
Ôi Barbatos.
Có những lúc, Varka nghĩ rằng ngài sẽ đi hết cả cuộc đời phàm trần này không gặp được cô dâu của mình. Nhưng có lẽ, Phong thần từ ái đã rủ lòng thương ban phước. Ngài bước tới, lấy ra chiếc nhẫn được cất giữ cẩn thận ở ngực trái, khuỵu một gối xuống, nắm lấy tay Lohen.
"Ta không thể cho em một lời hứa đầu bạc răng long, em cũng thế, Mondstadt cần sức mạnh của hai ta, chúng ta đều hiểu điều đó. Nhưng ta thề, chỉ cần trái tim này còn đập, cơ thể này còn một hơi thở, dù cho phải lết, phải bò, ta cũng sẽ dùng hết sức bình sinh để về bên em."
"Lohen, liệu em có thể cân nhắc cho ta một cơ hội, trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất Mondstadt?"
Ấm áp thật đấy. Người đàn ông cao lớn trước mặt Lohen được bao bọc trong ánh nắng chan hòa, bên ngực áo còn cài hoa Cecilia.
Như thể cả thành Mondstadt đang ngỏ lời cầu hôn với cậu.
Cơn gió thoáng qua tựa cánh tay vô hình đẩy cậu về phía trước. Cậu nắm lấy bàn tay to lớn ấy, tựa trán mình với trán ngài, để hơi thở hai người giao nhau.
"Nếu là đám cưới của mình, em vẫn thích mặc vest hơn. Nhưng em không ngại đội khăn voan đâu."
Khi Varka ngẩng lên, cảnh tượng ấy cả đời ngài sẽ không bao giờ quên. Đôi mắt cậu như chứa đầy vụn sao, giấu kín muôn vàn hân hoan, ý cười nơi khoé môi lại tung bay phóng khoáng trêu chọc lòng người xốn xang.
"Ê, ê, Varka."
"Ngài mơ thấy gì mà cười đần quá vậy?"
Lohen vỗ vỗ gương mặt đang ngủ say sưa trên đùi cậu, còn cười toe toét trông thấy ghét mà không có dấu hiệu tỉnh giấc, thậm chí còn ngọ ngoạy quay đầu để tìm chỗ thoải mái hơn nằm. Cậu vỗ thêm mấy cái nữa trước khi bỏ cuộc, ngón tay nhẹ nhàng xoa vết sẹo gồ ghề trên gò má người đang say giấc.
Lohen từng nghĩ bản thân đã đánh mất khả năng chạm vào người khác một cách dịu dàng như vậy rồi. "Dịu dàng" dường như chẳng thể sử dụng để miêu tả hành động của cậu bao giờ. Lạ lẫm, nhưng cảm giác không tệ.
Bàn tay cậu lướt xuống dưới, mon men tới cổ áo dày cộm, tìm kiếm một sợi dây. Khóe môi cậu nhếch khi ngón tay chạm đến một vật thể hình tròn. Trong hang tăm tối chỉ có ánh sáng từ ngọn lửa bập bùng, chiếc nhẫn lóe lên màu bạc trong trẻo, là một cặp với chiếc cũng đang nằm gọn dưới lớp áo của cậu.
Mưa rơi rả rích, cuốn theo mùi cát bụi khói lửa chiến trường ngoài kia. Trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi, thế giới dường như chỉ có tiếng mưa, tiếng tia lửa lách tách, tiếng ngáy đều đặn của Varka, không còn gì khác. Lohen đan xen những ngón tay của mình với bàn tay to lớn của ngài.
Cho tới khi cái chết chia lìa, em sẽ bên ngài tới tận cùng biển lửa.
