Actions

Work Header

[Bình Ninh] Giữ bí mật

Summary:

Hà An Huy rất giỏi giữ bí mật, đặt biệt là bí mật lớn nhất của ba Bình anh Ninh

Work Text:

Hà An Huy là một đứa trẻ ngoan, theo lời ba Bình ba Thỏ anh Ninh của nó là thế, không chỉ tài năng vô cùng, mà còn rất lễ phép, thông minh, duyên dáng.

Và quan trọng nhất là biết giữ bí mật.

Điển hình như một lần nó tỉnh dậy lúc nửa đêm trong kí túc xá, ngẫu nhiên thay, lại được thấy ba Bình của nó ôm eo anh Ninh team đối thủ.

Trịnh Thăng Bình him híp mắt, để mặc cho anh Ninh hôn rải lên mắt, mũi, má mình một cách trìu mến. Hai anh già đứng chắn trước cửa nhà vệ sinh, dưới ánh đèn mờ mịt mà thủ thỉ khúc khích với nhau. Huy chẳng hiểu gì cả, chỉ nghĩ là hai anh lớn đứng nói sảng bàn chuyện công diễn mà thôi (Vì anh Ninh cũng hay ôm hôn nựng mọi người xung quanh), nó chỉ thắc mắc là tại sao ba Bình của nó lại phải ôm eo anh Ninh thôi.

Mà cũng chẳng hiểu sao trưa hôm đấy ba Bình lại ghé qua giường nó, dúi cho nó cái kính râm balenciaga nó xin xỏ bữa giờ, nói nhỏ với An Huy.

"Hôm qua chú mà thấy cái gì thì giữ bí mật cho anh nhé."

Rồi cười ngại với nó, Hà An Huy chẳng hiểu vì sao Trịnh Thăng Bình lại nói chuyện dị kiều với nó như vậy, mà thôi, ảnh nói thế thì rái cá gật đầu nghe theo thôi.

Hay có lúc giữa set quay, nó liếc thấy anh Ninh lảng vảng xung quanh ba Bình.

Anh Ninh trà đá của nó cứ nghía dọc nghía ngang gì đó, lén lút đứng sát vào Thăng Bình, đến mức khoảng cách giữa hai người còn chẳng nhét vừa một cánh hoa. Rồi nó thấy bàn tay Ninh khều khều vào lòng bàn tay anh Bình - lúc ấy đang để thõng xuống hông, chỉ thấy anh Bình liếc nhìn Ninh một chút, một cái nhìn mà nó thề với hơn 23 năm đơn côi của nó là chắc chắn không phải dành cho đồng nghiệp bình thường.

Có lẽ vì ánh nhìn cháy bỏng của nó đánh động đến Đinh Mạnh Ninh, anh già khẽ quay đầu lại nhìn nó, rồi đưa tay lên làm dấu im lặng cùng một nụ cười như thường lệ. An Huy chỉ biết gật gật đầu một cách máy móc. Nếu hôm qua đơn giản chỉ là hành động, thậm chí là cái kiểu hôn bình thường hằng ngày của Đinh Mạnh Ninh, thì ánh mắt Trịnh Thăng Bình nhìn anh hôm nay lại khiến nó hoang mang tương đối - vì dù sao thì nó tin rằng nó hiểu ba nó cũng cũng mà.

Cuối cùng là có một lần nó nhìn thấy Thăng Bình khóc.

Nó chỉ là ngẫu nhiên đi uống nước (một lần nữa), chỉ để thấy người cha già dấu yêu của mình thút thít như đứa trẻ cố gắng kiềm đi tiếng nấc nghẹn. Hà An Huy hoảng hốt nấp sau tấm bình phong của phim trường, đưa mắt dõi theo thân ảnh lẻ loi kia.

Bình không khóc to. Cũng không phải kiểu gục xuống hay che mặt hay cần ai đó biết. Chỉ là anh ngồi đó, ở một góc cuối phim trường tĩnh lặng trong màn đêm đen, lưng tựa tường, đầu hơi cúi - và một giọt, rồi thêm một giọt nữa, lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay đang để trên đầu gối như thể chính Bình cũng không hay mình đang khóc.

Huy đứng khựng lại ở đầu hành lang, ly nước trên tay lạch cạch vài viên đá buốt lạnh cũng như hòa làm một với nó - đứng im như phỗng.

Ánh đèn hành lang vàng vọt, cái loại đèn tiết kiệm điện mà phim trường lắp để giảm tải kinh phí, hắt xuống làm bóng ba Bình đổ dài ra sàn. Ngoài cửa sổ cuối hành lang trời đã tối hẳn, chỉ còn le lói mấy cái đèn đường xa xa. Mọi người đã về phòng cả rồi, khu hành lang này chỉ còn mình ba Bình - và tiếng máy lạnh vo ve đều đều trên trần, thứ âm thanh mà ban ngày không ai để ý nhưng ban đêm lại to một cách kỳ lạ.

Rồi nó nghe tiếng bước chân.

Một dáng người đàn ông quen thuộc bước tới, là Đinh Mạnh Ninh. Anh Ninh đi từ phía cầu thang, tay cầm lon nước, dáng đi loạng choạng cùng những cái ngáp ngắn ngáp dài - nhưng khi nhìn thấy Bình, anh dừng lại. Chỉ một nhịp thôi, ngắn đến mức nếu Hà An Huy đang không căng da đầu mà dõi theo thì sẽ bỏ lỡ ngay tức khắc. Rồi Ninh tiếp tục đi, chậm hơn, đến ngồi xuống cạnh Bình, sát vào tường.

Rồi Huy thấy họ ngồi im như những pho tượng mùa đông.

Chỉ là khác một chút, Huy thấy Ninh vẫn nhìn Bình, không dời mắt, nhìn vào người anh của mình.

"Anh ổn không."

Đinh Mạnh Ninh nói khẽ, giọng thấp hơn bình thường rất nhiều, cái giọng mà Huy chưa bao giờ nghe anh dùng trên sân khấu hay trước ống kính. Gọi là có chút âu yếm, mềm mỏng, và thủ thỉ như sợ người trước mặt sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.

Trịnh Thăng Bình không trả lời ngay, vai anh cứ run run, rồi cúi gầm mặt xuống như thể cơ thể đã chẳng còn gồng gánh nổi cảm xúc lùng bùng trong lòng. Đinh Mạnh Ninh giật mình, Huy nghĩ anh đang hoảng, vì nó thấy bàn tay anh quơ đi quơ lại trong không khí, muốn chạm vào người ta nhưng lại không dám.

Một lúc sau, Bình mới khẽ lắc đầu, chậm, như người vừa mệt vừa không biết nói gì hơn.

"Không ổn lắm."

Ninh không nói gì thêm. Đôi mắt trân châu của anh nhìn Bình, rồi anh đưa tay lên - rất chậm - đặt lên đầu Bình, vuốt xuống một cái, nhẹ đến mức gần như không có lực.

Bình nhắm mắt lại, thở hắt một hơi, nó thấy hai tay anh siết chặt đến trắng toát những đầu ngón tay. Đinh Mạnh Ninh thì vẫn ngồi kề anh, Ninh để cho anh một không gian để thở, để Bình thoải mái bộc phát sự mệt mỏi của mình.

Được một chập, Bình cũng ngồi dậy, anh nhìn Ninh, xong lại cầm lấy bàn tay đứa em mà áp vào má. Bình cảm nhận chút hơi ấm dịu dàng từ người kề cận, cái hơi ấm mà luôn hiệu quả trong chuyện làm nỗi lòng đang dậy sóng của anh tĩnh lặng lại.

"Ninh ở đây với anh một lúc được không?"

Một câu hỏi. Hay đúng hơn là câu hỏi mà người hỏi vừa nói xong đã biết câu trả lời rồi, chỉ là cần nghe thành tiếng một lần.

"Ừm."

Ninh nói, rồi dịch người lại thêm một chút, lại một nụ hôn - nhưng rất khác với lần đầu Hà An Huy thấy ở họ - một nụ hôn ở môi. Bàn tay còn lại của anh cũng chẳng để không, vươn lên mà lau đi mi mắt trĩu nước của người thương. Như một thoáng thần tiên vậy, rồi hai người trở về thế mặt đối mặt, chỉ khác là Trịnh Thăng Bình giờ đã nguôi ngoai phần nào. Nhưng anh nom vẫn rất mệt.

Bình đổ rạp người lên vai Ninh, bàn tay đang để trên đầu gối cũng lật ngửa ra - Ninh nhìn xuống, rồi đặt tay mình vào đó. Không siết, không kéo, chỉ đặt, để ngón tay nằm trên ngón tay, ấm và yên.

"Ở đây lâu cũng được."


Huy không nhớ mình đã đứng đó biết bao lâu.

Ly nước trong tay đã bắt đầu bỏng rát, lạnh ướt cả lòng bàn tay, mà nó không nhúc nhích được. Nó đứng trước một thứ gì đó quá lớn so với mấy tiếng đồng hồ, quá lớn so với một công diễn, một concert, quá lớn so với tất cả những mảnh manh mối rời rạc mà nó đã vô tình nhặt được suốt mấy tháng nay mà không biết xếp vào đâu.

Huy khẽ lùi lại. Một bước, rồi thêm một bước, cho đến khi lưng chạm vào góc tường khuất phía sau.

Nó đứng đó, tựa vào tường lạnh, nhìn lên trần.

Nó cho mình một khoảng thở.

Hà An Huy chớp mắt một cái.

Ồ.

Nó đứng đó với cái đó vang vọng trong đầu, không to, không ồn, chỉ là cứ ngân mãi như tiếng chuông ai đó gõ nhẹ một cái rồi bỏ đi.

Hà An Huy không ngơ ngốc đến thế. Hai mươi ba năm sống trên đời, nó biết phân biệt được nhiều thứ lắm - biết phân biệt người ta khen mình thật hay khen mình cho có, biết phân biệt lúc nào ba Thơm đang bận thật sự hay chỉ đang né điện thoại, biết phân biệt ánh đèn sân khấu với ánh đèn hành lang tiết kiệm điện của phim trường vào lúc nửa đêm.

Nó nghĩ đến cái cách bàn tay Ninh quơ đi quơ lại trong không khí - muốn chạm vào người ta nhưng lại không dám - rồi cuối cùng vẫn chạm, vẫn đặt xuống, nhẹ như thể sợ làm vỡ thứ gì. Nó nghĩ đến giọng anh Ninh lúc nãy, cái giọng chưa bao giờ xuất hiện trên sân khấu, trước ống kính, hay trong bất kỳ buổi ghi hình nào nó từng theo dõi - giọng của ai đó khi đang nói chuyện với trân quý của họ.

Nó nghĩ đến ba Bình. Đến cái cách anh cầm lấy bàn tay Ninh mà áp vào má, như người ta tìm về một thứ gì đó quen thuộc đến mức không cần nghĩ nữa. Nó nghĩ đến lời thủ thỉ cầu mong của Bình, một thứ phát ngôn ngập tràn sự dựa dẫm, lòng tin, và chút ỷ lại vào người đối diện.

Và người được nghe là anh Ninh.

Hà An Huy nhìn lên trần, nơi cái bóng đèn tiết kiệm điện đang leo lét một mình.

Rồi nó hạ mắt xuống - và chạm đúng vào ánh nhìn của Đinh Mạnh Ninh.

Anh đang ngẩng đầu lên, có lẽ chỉ là một phản xạ vô thức của người quen cảnh giác, vai vẫn để yên cho ba Bình dựa vào. Anh nhìn thấy Huy. Huy nhìn thấy anh. Không ai kịp làm gì thêm.

Một nhịp trôi qua.

Rồi khóe môi Đinh Mạnh Ninh khẽ nhích lên - không phải nụ cười sân khấu hay cái kiểu cười toe toét lúm đồng tiền thường ngày - chỉ là một cái mỉm chi, mềm, của người đang ôm một thứ gì đó quý giá mà không muốn làm động. Anh đưa ngón trỏ lên môi, chậm rãi, mắt vẫn nhìn thẳng vào Huy.

Vẫn cái ra dấu đó. Vẫn ánh mắt dịu dàng đó.

Như thể anh tin, từ trước đến nay vẫn vậy.

Hà An Huy nhìn anh Ninh. Nhìn vào vai anh - nơi Bình đang dựa vào, tóc hơi rũ xuống, hơi thở đã đều hơn một chút. Nhìn vào bàn tay nằm trong bàn tay, ấm và yên dưới ánh đèn vàng vọt.

Rồi gật đầu. Chậm, chắc.

Anh Ninh khẽ nhắm mắt lại một cái, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng quay về phía Bình.

[…]

Huy hít một hơi dài, nhìn xuống ly nước trên tay - đá tan gần hết rồi, nước đọng thành vũng nhỏ quanh lòng bàn tay, buốt lạnh tới tỉnh người - rồi khẽ thở ra.

Vẫn là một đứa trẻ ngoan, theo lời ba Bình ba Thỏ anh Ninh của nó là thế. Tài năng vô cùng, lễ phép, thông minh, duyên dáng.

Và biết giữ bí mật.

Thế là đủ.


Written by a human in Ellipsus.